Chương 242 (Phiên ngoại)

* Máy tính mị bị hỏng 3 tuần rồi chưa sửa được, dịch điện thoại lâu quá trời luôn, còn đúng tuần bận nữa nên ra lâu, nhưng được cái chương này úi sời hót hòn họt nha 😆🤣

Chương 242 - Ngày trái đất vô hình (Hạ)

Cả ngày, Đường Mạch đều hơi có chút thất thần.

Thư viện tổ chức cuộc họp buổi sáng thứ sáu mỗi tuần một lần. Cậu đứng ở góc xa nhất của đội ngũ, khi cuộc họp buổi sáng kết thúc bước trở về văn phòng, cậu nghe thấy Tiểu Triệu cùng một cô gái trẻ khác đang hào hứng trò chuyện về nữ ca sĩ nổi tiếng Luyện Dư Tranh sẽ đến Tô Châu tham gia một buổi biểu diễn.

Vừa đi tới cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thẳng vào mắt người thanh niên tóc đen. Cậu hơi nheo mắt lại, Tiểu Triệu tình cờ lướt qua cậu: "Tôi giật được vé rồi, tuy là ở trên đỉnh núi, nhưng có quá nhiều người giành giật nha, màn hình điện thoại của tôi suýt chút nữa bị ấn vỡ mới giật được vé đó..."

Hơi thở mùa hè càng ngày càng nồng, Đường Mạch không khỏi giơ tay chặn ánh nắng gắt gao của mặt trời.

Đi qua từng hàng kệ sách, Đường Mạch bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thì thào khàn khàn trầm thấp. Tựa như có người đang tụng kinh, với giọng điệu say mê, trong tiềm thức cậu nhớ tới một người, bước tới liền thấy quả nhiên là Thần Côn.

Ngày hôm qua còn mặc vest đi giày da nói muốn đi Thượng Hải gặp con gái, không biết kết quả thế nào, nói chung là, Thần Côn hôm nay đã trở lại bộ dạng thường thấy của anh ta.

Anh ta cầm một quyển《 Bí mật về sự biến mất của nền văn minh Maya》, nhìn thấy Đường Mạch, trước tiên kích động nói: "Tôi cùng San San ăn cơm, con bé nói lần sau gặp lại".

Đường Mạch không hiểu gì, quay đầu suy nghĩ: San San có lẽ là con gái của Thần Côn.

Sau khi nói về con gái mình, Thần Côn cầm cuốn sách, quơ chân múa tay lên: "Cậu có biết về nền văn minh Maya không? Chà, cậu chắc chắn biết", anh ta tự hỏi tự trả lời mà không cần Đường Mạch đáp lại, "Họ đã biến mất chỉ sau một đêm! Một nền văn minh vĩ đại, biến mất trong một đêm, cậu có biết tại sao không? Cậu khẳng định không biết! Trên thế giới này tồn tại thần, khi thần giáng xuống sự trừng phạt, bọn họ liền toàn bộ biến mất!"

Đường Mạch liếc mắt một cái nhàn nhạt mà nhìn Thần Côn: "Anh Trần, nếu có thể, anh đừng xếp sách lộn xộn, nhớ xếp lại trên giá sách." Đừng tăng thêm khối lượng công việc cho chúng tôi.

Đường Mạch lễ phép gật đầu, xoay người rời đi. Sau lưng cậu, Thần Côn vẫn lảm nhảm những điều viển vông về "nền văn minh Maya", "sự trừng phạt của Thần", "Nhân loại cũng sẽ diệt vong trong một sớm một chiều". Không thể giải thích được, Đường Mạch bắt đầu nghĩ: Nếu thực sự có thứ gì đó có thể khiến loài người biến mất trong một đêm ...

Có lẽ chỉ có người ngoài hành tinh.

Trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt vô cảm, Đường Mạch bỏ đi ý nghĩ kỳ quái này sau lưng.

Nếu thật sự có điều gì có thể khiến con người diệt vong trong một sớm một chiều, thì lúc đó con người sẽ phải đối mặt với tình trạng tuyệt vọng và khó khăn như thế nào?

Nam Kinh, Trường Trung học Trực thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh.

Một đứa trẻ nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang học thể dục với các bạn cùng lớp. Cậu bé nói đùa với các bạn nữ sinh và đột nhiên không nhận lấy bóng rổ của các bạn cùng lớp chuyền cho. Bạn học chán nản nói: "Edward, cậu cái người nước ngoài này làm sao có thể lấy lòng nữ sinh tốt hơn chúng tớ chứ!"

Cậu bé tóc vàng hồn nhiên nói: "Họ nói rằng họ thích tớ."

Vô Tích, Thái Hồ Hoan Nhạc Viên.

Người thanh niên đeo kính mang dây bạc đẩy em họ ra không thương tiếc, hắn ta cười nhẹ: "Được rồi, bản thân muốn đi nhà ma thì ôm anh cũng vô dụng. Không bằng em ôm anh ta đi, có lẽ thực tế hơn."
Sài Vinh đang chuẩn bị bước vào nhà ma thì giật mình: "Hả?" Một lúc sau mới nói: "Chờ đã, tôi có biết các cậu sao?".

An Sở cũng sửng sốt: "Đúng vậy, anh họ, em hoàn toàn không quen biết họ."

Tiêu Quý Đồng đẩy đẩy mắt kính: "Vậy thì chúng ta hình như mỗi năm gặp nhau có một lần." cười cong cong đôi mắt, "Chúng ta rất thân sao?"

An Sở: "......"

Thượng Hải, Đại học Đồng Tế, khu ký túc xá lưu học sinh.

Một chàng trai ngoại quốc cao lớn và một nữ sinh tóc vàng đang đi dạo trên đại lộ. Người phía sau tò mò hỏi, "Jacks, tôi nghe nói rằng nữ ca sĩ Luyện gì đó rất nổi tiếng ở Hoa Hạ sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ở Tô Châu, anh có đi không?"

Bắc Kinh, trường trung học cơ sở số 80.
Một nam sinh sắc mặt xanh xao yên lặng mà ghé đầu nằm trên bàn, cậu ôm bụng, cúi đầu nhìn xuống đất. Dần dần, bụng càng ngày càng đau, một lúc sau cậu đứng lên: "Thưa cô, con muốn đi phòng y tế."

Giáo viên gật đầu: "Chú ý sức khỏe. Nguyễn Vọng Thư, nếu lần sau em vẫn cảm thấy không thoải mái, đừng đến lớp. Sức khỏe rất quan trọng."

Nam sinh bước ra khỏi lớp dừng lại động tác một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

Đến phòng y tế, nữ bác sĩ đang chơi game trên di động. Nghe thấy âm thanh mở cửa liền quay đầu nhìn lại, tiếp theo xua xua tay: "Lại là cậu, được rồi, cậu cứ tự nhiên nằm đi. Dù sao cậu cũng biết bệnh của mình, không đau thì có thể quay lại lớp."

Nguyễn Vọng Thư liếc nhìn bảng tên trên ngực nữ bác sĩ: Lý Diệu.

"Vâng."

Cậu ngoan ngoãn bước đến, nằm xuống.
Trường học, tòa nhà văn phòng, nhà xưởng, công trường......

Mọi thứ thật yên bình và tĩnh lặng.

Nhân loại có thực sự sắp diệt vong?

Đường Mạch nhanh chóng quên đi chuyện vô nghĩa này. Khi cậu trở về nhà vào buổi tối, nhận được một hộp chuyển phát nhanh từ bảo vệ, mở nó ra và thấy đó là vé buổi biểu diễn của Luyện Dư Tranh.

Đường Mạch im lặng, sau đó lên QQ.

【 Ma Đường: Vé vào cửa là anh gửi? 】

Đối phương nhanh chóng trả lời.

【 Victor: Ừm, tình cờ có một người bạn đã tặng hai vé. Nghe nói ngày mai nữ ca sĩ này sẽ có buổi biểu diễn ở Tô Châu? 】

Đường Mạch: "......"

Vé đều gửi rồi, đương nhiên là có buổi biểu diễn.

Đôi mắt lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính, vào hàng chữ trên đó. Thật lâu sau, Đường Mạch nhếch lên khóe miệng, cậu nói: 【 Ngày mai anh mặc quần áo gì? 】

【 Victor: Cậu đoán thử xem. Cậu mặc cái gì? 】

Đường Mạch mắt cũng không chớp mà trả lời: 【 Anh đoán xem. 】

Hai người đều im lặng một lúc, nhưng vô cùng ăn ý mà không hỏi lại vấn đề này.

【 Victor: Chơi một ván không. 】

【 Ma Đường: Được. 】

Như thể không có gì là đúng và không có gì là sai. Cũng giống như mọi ngày trong 23 năm qua, Đường Mạch đêm nay ngủ rất yên bình, không trằn trọc, cũng không bị mất ngủ trong đêm. Cậu ngủ một giấc đến rạng sáng, chuẩn bị thay quần áo thì chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy.

Cậu tự nấu cho mình một bát mì.

Điện thoại sáng lên khi đang ăn mì, cậu lấy nó ra xem.

【 Mập tử: Lão tử đã mua nhà! 】

【 Trạch ca của bạn: Fuck, với cái giá kia ở Thượng Hải mà cậu cũng mua nổi nhà? Phát đạt rồi hả Mập tử. 】

Đang nói chuyện là người trong một nhóm nhỏ ba người được gọi là "Anh em tốt đi cùng nhau ai mua nhà trước là chó."

Đường Mạch đánh máy trả lời.

【 Con chó thứ nhất: Mua ở đâu vậy? 】

【 Quản trị viên "Trạch ca của bạn" đã thay đổi biệt danh của người dùng "Mập tử" thành "Con chó thứ hai". 】

【 Con chó thứ hai: Phổ Đông! Nhà cũ! 】

Nhóm nhỏ trò chuyện vui vẻ, Đường Mạch ăn xong mì, mọi người dự định tháng sau đi Thượng Hải giúp Mập Tử chuyển nhà, tiện thể tụ tập một bữa.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc trời bắt đầu tối, Đường Mạch thay áo sơ mi trắng, mặc quần bò vào, cầm chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài. Trong lúc chờ thang máy, cậu nhìn người phản chiếu trong gương thang máy, không hiểu sao lại vuốt vuốt tóc. Sau khi nhận ra điều này, cậu đã vô cùng sửng sốt.

"...... Lại không phải là đi hẹn hò."

Thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, thanh niên tóc đen lúng túng ho khan đi vào thang máy.

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, dòng người đen ngùn ngụt chen chúc nhau tràn về hướng sân vận động Tô Châu. Đường Mạch thật ra không vội, đợi làn sóng nam nữ xông vào sân vận động, nhìn trong tay mọi người vẫy vẫy cây gậy phát sáng, sau khi suy nghĩ xong, cậu vẫn là không đi đến quán nước ven đường để mua.

Tuy nhiên, khi đi qua quầy hàng cuối cùng, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một chiếc đèn gắn phụ kiện tóc ở góc xa.

Đó là một chiếc bờm màu đen, bên trên dùng dây thép buộc hai đèn hình chiếc sừng của quỷ nhỏ. Bật nút, chiếc sừng quỷ nhỏ màu xanh lam nhấp nháy. Đường Mạch nhìn thứ đó vài giây, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra: "Tôi muốn một cái kia."

Cầm chiếc bờm tiểu quỷ màu xanh lam đi về phía cửa đã hẹn, bước chân của Đường Mạch đột nhiên chậm lại.

Bên cạnh cậu, vô số thanh niên nam nữ mang trên đầu chiếc sừng quỷ nhỏ vui vẻ bước vào sân vận động. Trước mặt cậu, một đám đông đen nghìn nghịt chặn "cửa số 23" đã hẹn từ trước, nhìn thoáng qua đã có ít nhất gần trăm người.

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng Đường Mạch lại không thể động đậy.

Nửa phút sau, cậu đột ngột quay người đi ngược dòng người qua lại. Vé của buổi biểu diễn trong tay cậu nhăn lại, vừa bước ra khỏi đám người, Đường Mạch bỗng nhiên ngẩng đầu, ở thời khắc nhìn thấy người đó liền sững sờ.

Ở nơi thưa thớt người qua lại, một nam nhân mặc đồ đen cao lớn đẹp trai đứng trước quầy hàng cuối cùng, trên tay cũng cầm một chiếc đèn sừng quỷ nhỏ màu xanh lam, yên lặng nhìn cậu. Anh ta đứng cực kỳ thẳng, cho dù đứng giữa những người bán hàng lộn xộn, anh ta vẫn như một cây bạch dương thẳng tắp, mang theo sự anh tuấn rắn rỏi không giống với nhiều người.

Ánh mắt của cả hai đang tập trung vào khoảng không, vào lúc này, gió như ngừng lại.

Đường Mạch có thể nghe rõ ràng nhịp tim của chính mình.

Bùm, bùm......

Thanh âm này nhảy đến cực nhanh.

Một lúc lâu sau, người nọ dùng đôi chân thon dài, ba bước biến thành hai bước đi tới . Khoảng cách đột nhiên thu hẹp lại, hô hấp trở nên dồn dập lên. Một giọng nam trầm thấp vang lên trong gió mát, lúc này dường như ngay cả ánh trăng cũng trở nên lộng lẫy hơn.

"Ma Đường."

Ngữ khí khẳng định, không chút nghi ngờ.

Đường Mạch ngẩng đầu, khẽ nhướng mày: "Victor."

Victor cười nhẹ một tiếng, vẫy vẫy chiếc sừng quỷ nhỏ trong tay: "Vốn dĩ muốn tặng cho cậu, có lẽ là thích hợp cho cậu đeo. Nhưng mà xem ra cậu đã có rồi?"

Đường Mạch: "......"

Mặt không đổi sắc mà đem đồ vật nhét vào trong tay đối phương: "Tặng cho anh."

"......"

Trao đồ cho nhau xong, giữa hai người là một trận trầm mặc.

Cũng không biết là ai nói trước, Đường Mạch duỗi tay ra trước: "Đường Mạch."

Nghe được hai chữ này, trong lòng nam nhân nghiêm túc mà thầm nhắc lại một lần. Sau đó anh ta đưa tay ra và cười nhẹ: "... Phó Văn Đoạt."

Đường Mạch: "Đi xem buổi biểu diễn? Kỳ thật tôi cũng không phải rất quen thuộc ca sĩ này."

Phó Văn Đoạt: "Vậy thì đừng nghe."

Đường Mạch cười: "Được."

Hai người cùng đám người không hợp nhau, cùng nhau hướng ra phía ngoài sân vận động. Bỗng nhiên, Đường Mạch nhớ tới một vấn đề: "Anh cao bao nhiêu?"

Phó Văn Đoạt: "185?" Hắn không rõ đối phương vì sao lại hỏi vấn đề này.

"...... Không."

Cao năm centimet a......

Khi bước ra ngoài sân vận động, tiếng nhạc vui vẻ và ồn ào đã truyền qua tòa nhà và lan ra đường. Đường Mạch đưa tay ra muốn gọi một chiếc taxi, Phó Văn Đoạt đứng ở phía sau, yên lặng mà nhìn cậu. Vẫy xe một hồi nhưng vẫn không gọi được, Đường Mạch mới nhớ tới dùng phần mềm đặt xe để gọi xe.

Thật vất vả tìm được một chiếc xe taxi, như phát hiện ra điều gì đó, Đường Mạch xoay người, ánh mắt vừa vặn rơi vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương.

Yết hầu có chút nghẹn, Đường Mạch: "Làm sao vậy, đang nhìn cái gì?"

"Nhìn cậu."

Trả lời vô cùng trực tiếp.

Đường Mạch siết chặt ngón tay: "Hả?"

Phó Văn Đoạt: "So với tưởng tượng của tôi đẹp hơn nhiều."

Nghe xong câu này, tâm trạng lo lắng ban đầu đều biến mất. Đường Mạch nở nụ cười: "Anh tưởng tượng bộ dạng tôi như thế nào?"

"Đeo kính, không cao, rất trắng, rất ít nói. Bộ dạng của người miền Nam?"

"Vậy thì anh có thể đoán tôi tưởng tượng anh trông như thế nào không?"

"...... Chính là tôi như này?"

Đường Mạch: "Không phải."

Phó Văn Đoạt: "Vậy như thế nào?"

"Anh đoán xem."

Phó Văn Đoạt định nói thì xe đã tới nơi. Anh mở cửa xe rất tự nhiên, để Đường Mạch tiến vào. Khi Đường Mạch lên xe, dường như nghe thấy một lời nói, nhưng nhanh chóng biến mất vào trong đêm đen cùng gió đêm nhẹ nhàng. Động tác của Phó Văn Đoạt dừng một chút, khi anh lần nữa tiến vào xe, anh thấy người thanh niên tóc đen đã ngồi ở phía trong cùng, kề sát cửa sổ xe, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe nổ máy, tài xế không nói tiếng nào, chỉ có tiếng gió buổi tối xào xạc đập vào kính.

『...... Cậu cũng là bộ dáng mà tôi thích nhất. 』

Đột nhiên quay đầu, Đường Mạch mở to hai mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh.

Phó Văn Đoạt đặt ngón trỏ trên môi, nhẹ nhàng mà "Suỵt" một tiếng.

Tài xế vẫn thành thành thật thật lái xe, không để ý thấy hai thanh niên ngồi ở ghế sau nhìn nhau cười tủm tỉm.

Nếu một ngày nào đó nhân loại sẽ diệt vong, họ sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng như thế nào?

Đường Mạch không nghĩ ra được câu trả lời đó.

Nhưng cậu biết rằng người cậu thích cũng luôn rất thích cậu. Mà người này, anh ta công minh, không trước cũng không sau, chỉ xuất hiện ở đó vào đúng thời điểm nhất. Nếu nói điều này là một loại cảm giác, thì nó chính là định mệnh.

Không ai nghĩ rằng cậu chưa từng thích diện mạo, mà khi anh xuất hiện, diện mạo cậu thích đều trở thành anh.

Xe chậm rãi rời khỏi sân vận động Tô Châu hòa vào màn đêm.

Ngay cả Phó Văn Đoạt cũng không ngờ rằng sau khi anh rời khỏi sân vận động, tại buổi biểu diễn vạn người mê, một thiếu nữ mặc áo khoác da màu đen buộc tóc đuôi ngựa lặng lẽ ấn ấn tai, nhíu mày: "Anh nói đã nhìn thấy ai? "

"Hì hì, Phó Văn Đoạt, Phó thiếu tá nha. A không đúng, tôi nghe nói hình như anh ta sẽ sớm được thăng cấp trung tá, đó chính là Phó trung tá nha."

Mộ Hồi Tuyết: "......"

"Fly, anh thực sự nghĩ rằng chúng ta ở đây để xem buổi biểu diễn?"

Người thanh niên có khuôn mặt trẻ con đứng trong đám đông chớp mắt ủy khuất nói: "Nai con, tôi thực sự nhìn thấy anh ta."

Mộ Hồi Tuyết: "......"

"Anh có thể đừng gọi tôi bằng cái tên ghê tởm này không?"

"Vậy cô thích cái gì? Tôi chỉ biết tên của cô là 'Deer', có thể nói cho tôi biết tên của cô, tôi rất sẵn lòng mà gọi tên cái tên đó ..." Giọng nói đột ngột dừng lại, vài giây sau, Bạch Nhược Dao mỉm cười giọng nói hàm ý vang lên: "Hướng tám giờ, mục tiêu xuất hiện."

Mộ Hồi Tuyết sắc mặt trầm xuống: "Đã rõ."

Đêm đó, buổi biểu diễn của Luyện Dư Tranh đã kết thúc thành công. Không ai để ý rằng giám đốc bộ phận kỹ thuật của một công ty nước ngoài đã bị bắt đi bởi một thanh niên có khuôn mặt trẻ con luôn tươi cười và một phụ nữ trẻ với vẻ mặt vô cảm ngay khi anh phát biểu tại buổi biểu diễn.

Đêm nay, Quảng trường Đỏ, Nga.
Người đàn ông cường tráng vạm vỡ ăn mặc giản dị bồng con gái lên không trung, trao nụ hôn nhẹ nhàng với vợ và tham gia lễ hội Quốc khánh hàng năm.

Trong ký túc xá của một trường đại học ở Mỹ, hai người bạn tốt là Johan và Bell đang thức khuya để làm luận văn.
Ở Shinsaibashi, Osaka, Nhật Bản, Yamamoto Takao cuối cùng đã thương lượng xong đơn hàng, đến tận 12 giờ đêm mới rời khỏi công ty.

Đường Mạch không có biết về thể lực kinh khủng của bộ đội đặc công đêm đó, cậu với tư cách là chủ nhà, đưa Phó Văn Đoạt, người lần đầu tiên tới Tô Châu, đi dạo phố Quan Tiền, đường Bình Giang. Có một suy nghĩ trong đầu cậu: Victor có vẻ như sức khỏe rất tốt, anh ấy không có vẻ mệt mỏi chút nào.

Ngay khi ý nghĩ xuất hiện, cậu đã vứt nó ra sau đầu.

Đã nửa năm trôi qua, mọi người đã từng cùng xuất hiện, cũng có lẽ cả đời này mọi người cũng không bao giờ xuất hiện cùng một lúc, chào đón ngày Quốc khánh, và lại chào đón mùa thu Bắc bán cầu.

Sáng sớm.

Đường Mạch vươn tay khỏi chăn bông, tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại di động. Sắc mặt không được ưa nhìn cho lắm, đầu tiên là đem cánh tay ôm eo cậu rời đi, sau đó bước ra khỏi chăn bông, nhặt quần áo trên mặt đất lên. Eo của cậu rất đau, cho dù cả hai đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng là lần đầu tiên nên cậu cảm thấy không được dễ chịu lắm.

May mắn ngày hôm qua sớm đã có dự định xin nghỉ từ trước, hôm nay không cần đi làm. Chỉ là tối hôm qua không nhớ tắt đồng hồ báo thức, bây giờ tỉnh lại cũng không ngủ lại được.

Vào bếp nấu chút cháo cho chính mình, Đường Mạch dựa vào ván cửa, cúi đầu suy nghĩ về phần đời còn lại.

Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, tốc độ cực nhanh mà nhìn về phía sau. Dừng lại tại thời điểm tầm mắt chạm vào ánh mắt của đối phương, Đường Mạch nhíu mày nói: "Anh bước đi mà không có tiếng động ."

Phó Văn Đoạt tiến vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. "Thói quen, không thể phát ra tiếng động. Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ chúng ta sau này phải làm sao."

Nghe vậy, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu: "Làm sao bây giờ?"

Đường Mạch cười nói: "Victor tiên sinh, anh không tính chịu trách nhiệm sao."

Phó Văn Đoạt: "Trách nhiệm này hơi lớn, tôi không kham nổi. Nếu tôi phải gánh vác ..."

Đường Mạch tỏ ý muốn nghe chi tiết.
"Đổi lại nửa đời sau của anh, được không?"

Đường Mạch: "Hình như không......  Ân......"

Một nụ hôn nhẹ nhàng chặn lại lời nói tiếp theo của người thanh niên, tay Phó Văn Đoạt bình tĩnh xoa eo Đường Mạch. Trong căn bếp nhỏ, nồi cháo đang được đun trên bếp ga, người đàn ông cúi đầu, nhẹ nhàng hôn người duy nhất mình yêu sâu sắc trong cuộc đời.

Môi và răng quyện vào nhau, giống như tình yêu quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời.

Trên bàn, hai người ăn cháo.

Phó Văn Đoạt đột nhiên nói: "Hôm nay là một ngày đặc biệt."

Đường Mạch sửng sốt, lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian: "Ngày 15 tháng 11, em nhớ rõ không phải sinh nhật của anh?"

"Là ngày em đã hứa với anh sẽ mãi mãi bên nhau."

Nếu địa cầu không có online, anh vẫn như cũ yêu em, sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip