Chương 3

Thục Khuê không chịu thua nói lại
" Chị đừng ghẹo em. Em mà thắng em cho chị biết tay"

Quỳnh Diệp cười khách khách không nói gì. Thục Khuê cùng Trâm Anh chơi cuối cùng thật sự Thục Khuê thắng thiệt nàng nở nụ cười gian tà nhìn Trâm Anh nói ra yêu cầu.
" Chị Trâm Anh em muốn chị rót năm ly rượu cho chị Quỳnh Diệp uống"

Trâm Anh và Quỳnh Diệp nhìn nhau hai người im lặng không biết nên làm sao thì Thục Khuê nói.
" Trâm Anh chị mau lên đi chị còn không rót em tăng lên đó"

Cuối cùng Trâm Anh tới chỗ Quỳnh Diệp rót cho cô ấy năm ly rượu và bắt cô ấy uống.Mọi người hưng phấn vỗ tay không khỏi mắc cười với sự trả thù ngọt ngào của Thục Khuê.

Năm ly rượu cạn ly Thục Khuê không biết bắt đầu từ bây giờ mọi người không còn muốn chơi theo kiểu uống rượu thông thường nữa mà chơi theo kiểu cao hơn.

Trâm Anh tiếp tục xoay chai rượu mọi người lo lắng hồi hộp chờ kết quả cuối cùng chai rượu dừng lại tại chỗ Yên Di. Mộng Cầm cùng Yên Di chơi kéo búa bao, Yên Di là người thua. Mộng Cầm nhìn cô ấy nhàn nhạt nói ra yêu cầu.
" Em muốn chị rót cho chị Thiên Kim năm ly ruợu"

Yên Di không hề do dự đi tới chỗ Thiên Kim rót cho cô ấy năm ly. Thật ra Trâm Anh, Quỳnh Diệp Yên Di, Thiên Kim toàn là cao thủ có thể nói ngàn chén không say

Uống xong Yên Di lại tiếp tục xoay chai rượu nạn nhân là Mộng Cầm. Cô ấy cùng Thiên Kim chơi cuối cùng Mộng Cầm là người thua Thiên Kim gian tà nói.
" Mộng Cầm chị muốn em tự mình rót và uống hết năm ly rượu"

Mộng Cầm tuy hơi lo lắng những cũng rất nhanh chóng uống hết năm ly

Mộng Cầm uống xong lại là người tiếp tục xoay rượu và Thiên Kim chính là người cuối cùng bị, cô ấy cùng Mộng Cầm chơi cuối cùng Mộng Cầm lại là người thắng cô ấy yêu cầu Thiên Kim rót rượu cho Thục Khuê . Thiên Kim không hề do dự rót cho Thục Khuê

Sáu người chơi tới khuya mới nghỉ người nào cũng mặt mày đỏ bừng thanh toán xong Yên Di phụ trách đưa Thục Khuê và Mộng Cầm về còn Thiên Kim thì đưa Trâm Anh và Quỳnh sáu người luyến tiếc tách nhau ra còn hẹn khi nào rảnh sẽ tiếp tục chơi tiếp.

Về tới nhà cũng khá khuya bà V đã đi ngủ từ trước Thục Khuê nhẹ nhàng về phòng tắm rửa thay quần áo sau đó gặp chu công đánh cờ.

Yên Di đưa Mộng Cầm về nhà thì chạy xe thẳng về nhà. Thiên Kim, Trâm Anh, Quỳnh Diệp cũng vậy hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời bọn họ. Yên Di, Mộng Cầm, Thiên Kim hình như đã biết mình muốn và cần làm gì rồi. Còn Trâm Anh và Quỳnh chắc một khoảng thời gian nữa mới có sự thay đổi.

Một tuần học trôi qua tình cảm của Thục Khuê và Yên Di cùng Mộng Cầm ngày càng tốt.

Hôm nay theo như lịch sắp xếp của trường Thục Khuê sẽ đến công ty của Thiên Kim thực tập.

Công ty giải trí Thiên Kim, Thục Khuê được thư ký của Thiên Kim đón và đưa thẳng lên văn phòng của cô ấy.

Thiên Kim nhìn Thục Khuê mỉm cười hiền dịu nói.
" Em ngồi chờ chị một chút chị xong việc sẽ nói cho em biết em cần phải làm gì"

Thục Khuê mỉm cười ngoan ngoãn ngồi trên ghế tự mình chơi chờ Thiên Kim xong việc.

30 phút sau Thiên Kim mới làm xong việc cô ấy thong thả tới chỗ Thục Khuê nhẹ nhàng nói.
" Em chờ có lâu không? Xin lỗi chị hơi bận một chút"

Thục Khuê nở nụ cười ngọt ngào lắc đầu nói.
" Không sao ạ mà khi chị làm việc em thấy chị thật hấp dẫn"

Thiên Kim không khỏi vui vẻ trước sự dẻo miệng của cô nàng này. Nhưng rất nhanh Thiên Kim thu lại nụ cười nghiêm túc nói.
" Công việc của em chính là trợ lý của nghê sĩ"

Thục Khuê kinh ngạc lắm nàng nhìn Thiên Kim xem cô ấy có nói giỡn không nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc kia thì nàng hiểu Thiên Kim không hề nói giỡn không nhịn được thắc mắc hỏi.
" Vậy em làm trợ lý của nghệ sĩ nào?"

Thiên Kim cười cười dịu dàng nói.
" Bí mật nói ra còn gì thú vị nữa. Em chuẩn bị xong hết chưa chúng ta đi nha"

Tuy rất tò mò và thắc mắc những Thục Khuê vẫn ngoan ngoãn đi theo Thiên Kim. Cô ấy trở nàng đến một phim trường ở đây Trâm Anh đang đóng phim. Lúc này mới hiểu ra vẻ mặt căng thẳng lúc đầu tan biến Thục Khuê nở nụ cười tươi rói thì ra nàng làm trợ lý cho ảnh hậu Trâm Anh.

Hai người vừa nói chuyện vừa chờ Trâm Anh kết thúc cảnh quay.

Đạo diễn hô tốt Trâm Anh lễ phép chào mọi người mới thong thả đi tới chỗ hai người cười cười nói.
" Hai người chờ có lâu không? Để tôi hai người đi ăn nha. Tôi biết một nhà hàng ở gần đây em rất ngon"

Thiên Kim và Thục Khuê không có ý kiến gì chờ cô ấy thay đồ xong cả ba tới nhà hàng.

Đúng như lời Trâm Anh nói các món ăn ở đây điều ngon xuất sắc. Hệ thống im ắng khá lâu nay lại cất giọng máy móc nói.
" Chủ nhân cô có nhiệm vụ mới giúp ảnh hậu Trâm Anh và tổng giám đốc Thiên Kim thoát khỏi hai người đàn ông đang theo đuổi hai cô ấy"

Thục Khuê đưa mắt quan sát xung quanh thì có một người đàn ông trung niên bụng phê bước vào. Ông ta vừa nhìn thấy Trâm Anh thì vui mừng hớn hở chạy đến.
" Trâm Anh may quá gặp được em ở đây anh tìm em khắp nơi giờ mới gặp. Anh nhớ em lắm em đừng từ chối tình cảm của anh"

Trâm Anh không vui khó chịu nói.
" Tui nhớ ông bị tôi kiện ăn cơm nhà nước mới ra mà phải không? Ông có muốn bị thêm lần nữa không?"

Người đàn ông nở nụ cười đê tiện nói
" Chỉ cần có được em thì anh có ăn cơm nhà nước bao nhiêu lần cũng được? Vì em chưa từng yêu ai. Anh thích nhất là những người trong trắng giống em"

Thục Khuê đang ăn không nhịn được ho ra tiếng sau đó nàng nhìn Trâm Anh bằng đôi mắt rưng rưng đầy ấp nước nói.
" Sao chị nói chị yêu em chỉ yêu một mình em người đàn ông này là ai. Chẳng phải chị nói chị là của một mình em thôi sao"

Trâm Anh rất nhanh đã hiểu ra cùng Thục Khuê đóng kịch.
" Bảo bối em đừng giận mà. Em coi ông ta là không khí đi hay ruồi muỗi gì đi. Chị lúc nào cũng yêu một mình em"

Thục Khuê cảm thấy chưa đủ ôm lấy Trâm Anh cọ cọ lên người cô ấy nũng nịu nói.
" Chị mau đuổi người đàn ông đó đi. Ông ta ở đây khiến em cảm thấy buồn nôn. Người gì mặt phệ bụng cũng phệ còn già hơn ba của em nữa. Vậy mà ông ta không hề ngượng miệng khi xưng anh em với chị"

Người đàn ông đỏ mặt tía tai gầm giọng nói.
" Tao tưởng đâu mày là một con còn trong trắng vì trước đây tao từng nghe nói mày bị lãnh cảm hóa ra chỉ là lừa gạt. Thì ra mày yêu con gái không biết mày đã ngủ với biết bao đứa con gái còn tỏ ra trong sáng cao quý. Đúng thật là ghê tởm"

Trâm Anh tức giận đứng dậy cầm ly nước tạt thẳng mặt ông ta mỉa mai nói.
" Cho dù tôi có ngủ với bao nhiều người con gái thì không tới lượt ông. Nói tôi ghê tởm sao không không tự nhìn lại mình không biết ông đã ngủ với bao nhiêu người con gái. Tôi cảnh cáo ông một lần cuối cùng nếu còn làm phiền tôi nữa tôi sẽ khiến cho ông hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này"

Sợ xảy ra xích mích Thục Khuê đứng dậy ôm lấy Trâm Anh mè nheo nói.
" Kệ ông ta đi chị để ý những lời ông ta nói làm gì? Chúng ta mau ngồi xuống ăn tiếp đi chị Thiên Kim đang chờ chúng ta kìa"

Nói với Trâm Anh xong Thục Khuê người dùng gương mặt trêu tức nói.
" Già rồi thì ngoan ngoãn ở nhà cho con cháu chăm sóc đi, chứ đừng ra đường làm hành động cùng lời nói khó nghe như vậy mắc công con cái ra đường phải đội quần đó"

Trâm Anh và Thiên Kim bật cười ha hả khiến người đàn ông càng thêm tức giận giơ tay muốn đánh Thục Khuê. Thiên Kim nãy giờ rất khó chịu và bực bội vì thấy hành động thân mật của Thục Khuê và Trâm Anh trái tim cô ấy khẽ nhói lên bất giác cảm thấy rất ganh tỵ với Trâm Anh nên khi thấy người đàn ông muốn ra tay thì không kiêng nể gì mà cho ông ta liên hoàn tát"

Quản lý cùng bảo vệ nhanh chóng đi vào khi nhìn thấy Thiên Kim cùng Trâm Anh thì cung kính gật đầu rất nhanh người đàn ông đã được kéo đi. Ba người tiếp tục vui vẻ cùng nhau ăn uống.

Yên ổn được một lúc thì một người đàn ông nữa lại xuất hiện nhưng khác người đàn ông này cao ráo khá tuấn tú.

Anh ta đi thẳng đến chỗ Thiên Kim ngượng ngùng nói.
" Thiên Kim lâu rồi mới gặp lại em. Dạo này em khỏe không? Mới mấy ngày không gặp anh cảm thấy như thể xa cách thiên thu"

Thiên Kim đang ăn cô ấy bực bội khó chịu dằn mạnh đôi đũa trong tay xuống lạnh lùng nói.
" Tôi rất khỏe trước khi anh tới gặp tôi. Làm ơn tha cho tôi giùm cái đi. Tôi đã nói với anh cho dù trái này có sập tôi cũng không có yêu anh. Chẵng lẽ anh không hiểu những lời tôi nói hả?"

Thục Khuê thấy thời cơ đã đến di chuyển sang chỗ Thiên Kim ôm rồi dựa vào vai cô ấy nũng nịu nói.
" Chị Thiên Kim người đàn ông này là ai. Chẵng lẽ em không thỏa mãn được chị nên chị ra ngoài tìm người đàn ông khác sao?"

Sau đó Thục Khuê giả bộ giận dỗi đứng dậy nói
" Bây giờ có anh ta ở đây ba mặt một lời chị nói đi chị yêu ai? Chị mà nói rõ ràng em sẽ làm ầm lên cho coi"

Thiên Kim cố gắng nhịn cười dịu dàng dỗ dành nói.
" Chị chỉ yêu một mình em thôi. Ngoài ra chị đâu còn ai khác nữa. Còn anh ta vì thấy chị giàu nên muốn leo lên giường chị thôi. Em đừng giận mà"

Thục Khuê nghe xong giả bộ tức giận hùng hùng hổ hổ lao về phía người đàn ông miệng gào thét.
" Anh kia sao anh dám Thiên Kim của tôi hả? Nói cho anh biết chị ấy là của tôi. Anh mà còn dám bén mảng tới gần chị ấy nữa thì đừng trách tôi. Tôi sẽ không ngần ngại cho người cắt mất của quý của anh. Đến lúc đó đừng trách sao tôi ác"

Người đàn ông mặt mày tái nhợt cuốn quýt chạy ra khỏi nhà hàng không dám quay đầu ngoảnh lại. Ba người nhìn nhau cười chảy nước mắt. Một người thì là một ông già lại thích quen con gái còn trinh nguyên. Một thanh niên tuấn tú yêu tiền yêu cái đẹp nhưng lại nhát gan Thục Khuê mới hù vài câu thì đã chạy thục mạng hèn chi cho dù có theo đuổi bao nhiêu lâu thì trái tim của Thiên Kim vẫn cứng như kim cương.

Sau hai vụ việc ba người không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Thiên Kim trở Trâm Anh cùng Thục Khuê về nhà mỗi người. Sau đó cô ấy thì lái xe về biệt thự của mình.

Thục Khuê đang nằm lăn lộn trên giường thì điện thoại vang lên. Nàng vội vàng bắt máy Trâm Anh ở đầu dây bên kia nói
" Chị quên dặn em ngày mai 6 giờ có mặt tại trường quay nha? Em có tự mình đi được không hay cần chị cho người đến đoán"

Thục Khuê vui vẻ trả lời
" Nhà em có xe ngày mai em tự mình đi được. Ngày mai chị muốn ăn món gì để em mua đang theo cho chị"

Trâm Anh tay cầm kịch bản tay cầm điện thoại nhã nhặn trả lời.
" Em muốn mua gì cũng được chị không kén ăn"

Hai người trò chuyện trong chốc lát thì cúp máy. Thục Khuê nhanh chóng đi ngủ để ngày mai còn thức sớm.

5 giờ sáng Thục Khuê rề rà thức dậy nàng mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó lên xe để tài xế chở tới trường quay. Trên xe Thục Khuê hết nghiêng bên này ngã bên kia có khi đi qua đoạn đường xấu nàng còn đụng đầu vào ghế đằng trước khiến trán nàng u một cục sưng đỏ. Tới cửa hàng bánh mỳ nổi tiếng Thục Khuê mua hai ổ bánh một ly cà phê sữa cùng một ly cà phê đen.

Khi tới trường quay thì đúng 6 giờ Trâm Anh đang ngồi trên ghế tay cầm kịch bảng dày cộp. Thục Khuê chào tạm biệt chú tài xế sau đó chạy nhanh tới chỗ Trâm Anh đưa bánh mỳ cùng cà phê cho cô ấy.

Trâm Anh nở nụ cười mềm nhẹ đưa tay nhận lấy bánh mỳ cùng cà phê dịu dàng nói.
" Cảm ơn em. Em vất vả rồi"

Thục Khuê ngồi cạnh Trâm Anh nhỏ giọng nói
" Chị không cần phải cảm ơn em với lại em không vất vả chị mới là người thật sự vất vả"

Nói xong hai người cùng nhau ăn sáng. Ăn xong Trâm Anh và Thục Khuê đi theo nhân viên đoàn phim vào trong phòng. Trâm Anh thay đồ xong bước ra khỏi phòng nhân viên bắt đầu trang điểm và làm tóc cho cô ấy. Thục Khuê đứng bên cạnh chờ Trâm Anh sai bảo.

Mọi việc xong xuôi Trâm Anh cùng Thục Khuê ra lại trường quay.
Bộ phim mà Trâm Anh đang đóng là một bộ phim ngắn nói về đề tài bách hợp.

Đây là buổi quay diễn tập xem các diễn viên có ăn ý với nhau hay không hay cần điều chỉnh điều gì. Phân cảnh đầu tiên Trâm Anh nữ chính một có cạnh quay lần đầu tiên gặp gỡ chân ái của đời mình. Nhưng khi nữ chính số hai xuất hiện khiến cho Thục Khuê há hốc miệng không ai khác chính là Dịu Dịu.

Sau hàng loạt cảnh quay không được đạo diễn bực bội thét ra lửa.
" Dịu Dịu rốt cuộc cô có đóng được vậy? Cô đã làm mất biết bao nhiều thời gian của đoàn phim cô biết không?"

Dịu Dịu nghe vậy thì cuốn quýt xin lỗi.

Đạo diễn bực bội nên cọc cằn nói
" Được rồi không cần xin lỗi cô mà còn quay hỏng nữa thì tôi cho nghỉ tôi đền hộp đồng. Không biết ai lại cho cô vào đoàn phim của tôi vậy không biết? Kỹ năng thì không có toàn đòi đóng vai chính"

Sửa soạn xong mọi thứ đoàn phim lần nữa quay không ngoài dự đoán của mọi người Dịu Dịu lại là người làm hỏng.

Trâm Anh bực bội khó chịu không ngừng biểu hiện ra ngoài. Thục Khuê biết Trâm Anh khó chịu nhanh chóng cầm theo khăn và nước chạy đến, đưa nước cho cô ấy còn nàng thì lấy khăn chấm nhẹ lên những giọt mồ hôi của cô ấy.

Đạo diễn hoàn toàn bật lực ông ta cho người kêu Dịu Dịu rời đi còn ông ấy thì vò đầu bứt tóc nên tìm ai thấy thế nữ chính hai.

Trong lúc mãi mê suy nghĩ thì tình cờ bắt gặp hình ảnh Trâm Anh và Thục Khuê đang có hành vi rất thân thiết. Nhìn kỹ thì ông ấy thấy Thục Khuê rất phù hợp với nữ chính hai. Ông cho người kêu Trâm Anh và Thục Khuê tới. Hai người nhìn nhau rất ngạc nhiên nhưng vẫn tới gặp đạo diễn. Ông ấy nhìn Thục Khuê thêm lần nữa sau đó nghiêm giọng nói.
" Tôi nhìn cô rất hợp vai nữ chính hai. Hay cô đóng thử đi"

Thục Khuê vội vàng lắc đầu ngoày ngoạy nói giỡn làm sao nàng có thể đóng phim được.

Trâm Anh nghe đạo diễn nói vậy rất kinh ngạc nhưng cô ấy vẫn đồng ý cùng đạo diễn thuyết phục Thục Khuê. Nghe hai người cùng nhau nói là Thục Khuê cũng xiu lòng rất nhanh đồng ý. Một tuần sau đó Thục Khuê cùng Trâm Anh ở cũng nhau Trâm Anh dạy cho nàng lớp học diễn xuất cấp tốc.

Rồi ngày quay phim chính thức cũng đến. Thục Khuê là người sẽ thực hiện cảnh quay đầu tiên. Mọi thứ đã sẵn sàng Thục Khuê bắt đầu diễn.

" Đừng! Đừng lại gần đây"
Trong một căn nhà hoang cơ thể Thục Khuê run rẩy vì lạnh liên tục lùi về sau. Miệng không ngừng hét lên.
" Tránh ra"
Tiếng hét nhỏ yếu ớt hệt như làn sương mỏng đầu xuân cất lên mang theo cảm xúc khổ sở vang lên trong căn nhà hoang với hy vọng mấy người đàn ông sẽ buông tha cho cô. Chỉ có điều những người đàn ông đó đáp trả bằng những tiếng cười ghê tởm len lỏi khắp nơi trong tâm hồn cô. Càng khiến cho Thục Khuê tuyệt vọng thêm bội phần. Một người đàn ông trong đám đó lên tiếng nói
" Tao đã nói mày không thể thoát được mà"
Rất nhanh Thục Khuê đã bị đám đàn ông bao quanh kìm hãm không cho chống cự. Một tên đàn ông khác lên tiếng.
" Con nhỏ này ngon thiệt đó tụi mày"
Chuyện gì đến cũng đến Thục Khuê đã bị cưỡng hiếp tập thể trong căn nhà hoang sau đó mấy tên đó còn bán cô cho một động bán hoa.
Động bán hoa do một người phụ trung niên đứng đầu được bao bọc bởi vẻ ngoài cũng bằng việc bán các loại hoa.

Đạo diễn hài lòng kêu mọi người dọn dẹp. Thục Khuê vui vẻ chạy tới chỗ Trâm Anh tự hào nói.
" Chị thấy em có giỏi không? Em đã làm theo những lời chị dậy đó. Có phải em rất giỏi luôn đúng không?"

Trâm Anh cười cười xoa đầu Thục Khuê khen ngợi nói.
" Thục Khuê thực giỏi không uổng công chị đã dạy cho em"

Ngày quay thứ hai đến phân cảnh Trâm Anh và Thục Khuê gặp nhau.

Mấy năm sau Thục Khuê tại một cửa hàng bán hoa cô đang sắp xếp lại những đóa hoa thì âm thanh trầm ấm vang lên bên tai
" Xin lỗi ở đây còn mở cửa không ạ "
Khẽ quay đầu lại nhìn Thục Khuê bất ngờ về người trước mắt. Một bộ quần áo màu trắng, nón trắng, giày trắng, chiếc ô che khuất mặt cũng là màu trắng toàn thân cô gái ấy được phủ một màu trắng chắc chỉ có điểm khác biệt là mái tóc màu nâu hạt dẻ đang bay là là trong khoảng không.
" Em ơi còn mở hàng không?"
Thục Khuê giật mình khi thấy bàn tay kia đang chống lên cửa kính hồng mở cửa ra. Thì vội vã kéo cửa sang một bên người cúi gập chuẩn 90 độ theo cái dáng mà cô cho là nên làm với thân phận là nhân viên tiệm hoa nên có. Cô gái thấy vậy thì nhẹ gật đầu hạ chiếc ô xuống để sang một bên
" Xin lỗi nha chị để ô đây không phiền chứ?"
Trâm Anh cười trừ tay đưa lên phủi những chiếc lá đọng trên tán ô hai mắt nhìn Thục Khuê với nét dịu dàng nhất có thể. Đôi hàng mi cong vút run run khuất trong đó là đôi đồng tử đen thẩm hệt như một hố sâu không đáy hồng nhấn chìm Thục Khuê vào cõi nhục dục, cao quý mà cũng thật trong sáng không hề nhuộm chút bùn nhơ dơ bẩn như cuộc đời thấp hèn của cô. Bản ngã của một con bán hoa không biết vì sao mà có hơi cựa quậy như muốn trỗi dậy mắt láo liên không dám nhìn trực diện vào đối phương rõ ràng bọn họ đứng cạnh nhau nhưng Thục Khuê lại có cảm giác hai người tựa như mây trời và bùn đất cách xa đến cả nghìn hải lý mãi mãi không thể chạm tới nhau. Thục Khuê chỉ có thể thầm cảm thán rằng Trâm Anh là một người rất xinh đẹp không phải vẻ đẹp giả tạo nhờ son phấn, nhờ thẩm mỹ của mấy chị em cùng ngành mà đó là nét đẹp thanh tú của một người con gái mộc mạc đương tuổi xuân xanh. Chợt nhớ đến câu hỏi ban nãy của Trâm Anh Thục Khuê lắc đầu rối rít tay xua qua lại lắp bắp nói không phiền. Hấp tấp đeo tạp dề màu xanh đậu biếc đã sờn cũ từ lâu Thục Khuê không hiểu sao có chút luống cuống hơn thường ngày đến cả cô cũng nhận ra sự thay đổi lạ lùng này của mình.
" Từ từ thôi chị cũng chưa cần gấp mà"
Trâm Anh che miệng bật cười trong thấy bộ dạng hấp tập của Thục Khuê lại thêm phần cảm thấy đối phương thú vị. Thục Khuê bị trêu tới ngượng chín cả mặt cô cảm tưởng như đầu đã xấu hổ tới bóc khói. Mím môi quay mặt lại, lấy tay vén tóc che đi vành tai chuyển sang màu gấc chín. Thục Khuê chỉ có thể kiếm cớ lãng tránh
" À! Chị muốn mua loại hoa gì ạ"
Chỉ thấy Trâm Anh " À" lên một tiếng nhỏ xíu như một câu nửa miệng chân chậm rãi bước đi xung quanh mấy giỏ hoa đầy màu sắc. Đến chỗ lẳng hoa đựng khóm cẩm tú cầu chị mới dừng lại ngắm ngía một hồi
" Loại này cắm chung với cây nào thì đẹp vậy em?"
Thục Khuê bên cạnh lúng túng lấy thêm mấy nhánh cải trắng, cánh môi mím chặt cố nén tiếng ho vào trong cổ họng chìa ra cho Trâm Anh xem. Bỗng chốc một thứ cảm giác buồn nôn xen lẫn khó chịu dâng trào trong khoang họng đến khi không thể chịu nỗi cô ho lên một tràng dài khó dứt. Thục Khuê cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung cơn đau nhói giật lên thành từng hồi đầu ngón tay tím tái bấu chặt vào ngực trái để ổn định hơi thở nhưng bất thành tay kia chống lên thành ghế giữ vững cho cơ thể không đỗ rạp xuống đất tim đập ngày một nhanh hơn hơi thở ngắt quãng như có thứ gì đó chèn ép lên phổi. Hai bên thái dương đau nhức như búa bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh