Chap 2
"Phụ vương người cho đại ca đi cùng mà tụi con không được đi, thật không công bằng"
Ngao nhuận chu môi phồng má đu đu trên cánh tay của lão long vương.
"Con gái ngốc bình thường mấy đứa vui chơi chạy nhảy khắp chốn ta và mẫu thân không quảng, anh trai con suốt ngày không đọc sách thì luyện võ bờ đông hải nó còn không thèm đến lần này là cho Quảng Nhi mở mang tầm mắt, lần sau sẽ dẫn các con cùng đi "
Ông khẽ nắm lấy tai nhọn của con gái, thân ông mang chiến bào.
"Quảng nhi ngoan lên thiên đình thì nhất định chú ý đừng để cha con khó sử"
Long mẫu chỉnh lại y phục vừa may cho y. Y phục có màu xanh lam nhạt hoa văn sóng biển uốn lượn Ngao Quảng vốn là hồng nhan câu nói lựa đẹp vì người rốt cục chính là dành cho y.
"Mẫu thân người bảo trọng"
Ngao Quảng chấp tay cuối người trước Long mẫu ngoái dầu nhìn lại long cung và mọi người rồi quay người theo sau Lão Long Vương đến Đông thiên môn.
"Ngao quảng ta đã nhờ người quen sắp xếp cho con đến một đình nhỏ gần hồ sen con hãy đến đó nghỉ chân. Ta còn phải gặp một vài người cần gặp"
Ngao Quảng từ biệt cha đáp ứng rằng mình sẽ nghỉ chân tại ngôi đình. Cha y nói đúng gần ngôi đình có một hồ sen lớn hương sen lan tỏa khắp chốn khiến y dễ chịu.
Y không vội nghỉ chân, thiên đình rộng lớn cảnh quang hùng vĩ Ngao Quảng muốn ngắm nhìn một chút về lại có thể nói về nơi này cho các đệ muội cùng nghe.
"Kì lạ thật bây giờ chỉ vừa mới qua mùa xuân thôi những cây đào nơi đây lại hoa quả xun xuê "
Ngao Quảng cảm thán.
"Vườn đào của vương mẫu nương nương được nuôi dưỡng bởi linh khí của tam giới bốn mùa điều có quả mọc"
Người này dùng kiến thức của thiên đình nói cho y biết làm Ngao Quảng ngưỡng mộ vô cùng. Cũng tự suy ngẫm rằng mọi người ở đông hải điều nói y học sâu hiểu rộng học một hiểu mười nhưng giờ y đã biết đôi với vị tiên nhân trước mặt y không so được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip