Chap 4

Thái Ngọc Vi cung, Hạo Thiên không có hứng thú với số tấu chương được dâng lên hôm nay. Tay hắn chống cằm người nghiêng sang một bên màn che trên đầu khẽ lắc lư, hắn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo đầy chán ghét, cuối cùng chỉ liếc nhìn một cái rồi phất tay bãi triều làm chư vị thần tiên đang an tọa nhưng mà trong lòng vẫn đầy bất an.
"Đông Hải đại thái tử y có nhất cử nhất động gì không"
Thiên đế nhắm mắt vươn hai tay ra cho các tiên đồng thay tẩm y cho hắn. Hắn nhớ đến người đang ở bên trong tẩm cung lòng có chút nôn nóng ánh mắt ra hiệu y phục nên thay nhanh hơn một chút.
"Bẩm bệ hạ, Ngao Quảng thái tử đã giải xong ván cờ từ 1 canh giờ trước, mệt mỏi quá nên đã thiếp đi rồi"
Sải bước của Hạo Thiên rất dài chẳng bao lâu đã đến đứng ngay trước thân thể của mỹ nhân.
"Các ngươi tất trách, sao lại không sắp xếp cho y một tẩm điện? đợi cô gia an bày cho y xong sẽ xử trí các ngươi sau"
Miệng thì nói lời cay độc nhưng môi của thiên đế đã cong lên từ lúc nào rồi. Tay hắn bồng mỹ nhân đến bên giường đặt Ngao Quảng xuống giường để y an ổn rồi mới ngồi ngay bên cạnh.
"Bệ hạ Lão long vương đến nghe nói Ngao Quảng thái tử đang ở đây liền tìm con trai về"
"Ngươi truyền cho long vương rằng Ngao Quảng thái tử đánh cờ rất hợp ý trẫm. Trẫm giữ y lại bồi ta đánh cờ khi xong sẽ dặn dò tiên đồng hộ giá y về long cung'"
Tiên đồng tuân chỉ liền lui ra cửa chỉ còn lại hắn và mỹ nhân xinh đẹp đang nằm trên giường. Hạo Thiên nhìn kĩ gương mặt tuyệt sắc của Ngao Quảng.
Nay Hạo Thiên khẽ nâng một lọn tóc của y, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc, biết làm sao được hắn đông tâm với y rồi.
Ngao Quảng giữa đêm tỉnh giấc phát hiện ra mình đã ngủ trên long sàn của Hạo Thiên. Y vội vội vàng vàng chỉnh trang lại y phục ước tính thời gian chắc phụ vương đã tìm y rất lâu.
"Tỉnh rồi à trẫm thấy ngươu ngủ rất ngon liền không muốn quấy rầy"
Hạo Thiên ngồi trên ghế xem tấu chương công việc của thiên đế luôn bận rộn như thế.
"Thần có tôi kính mong bệ hạ tha tội"
Ngao Quảng quỳ xuống thỉnh tội.
"Ngươi có tội gì sao trẫm không biết"
Hắn khôbg nhìn y mắt nhìn tấu chương. Trong lời nói không mang lời tức nhưng Ngao Quảng không nhận ra.
"Là thần tất trách ngủ quên mất trong tẩm điện của người "
Lúc này ánh mắt hắn mới rời đi mà đặt trên người y. Hạo Thiên đặt tấu chương xuống đỡ mỹ nhân đứng lên.
"Tội cũng không nhẹ, để ta xem"
Mắt Hạo Thiên đảo quanh một vòng bắt gặp chậu bạch liên vừa mới gieo trồng.
"Vậy thì ta phạt ngươi cách một tháng lại đến tẩm điện của ta chăm sóc chậu bạch liên kia"
Ý cười tràn đầy trên nét mặt của Thiên Đế làm Ngao Quảng đang cuối người cũng có thể thấy được, Hạo Thiên có ý tứ nhất định
"Thần tuân chỉ. Nhưng hình như đây không phải là trách phạt"
Ngao Quảng không nghĩ nhiều như thế, thấy thiên đế không nói gì y lại thôi. Sau đó thì thiên đế cho tiên đồng đưa y về Đong Hải

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip