1. Ngao Bính thu nhỏ
UwU Con “Cá Mắc Cạn” mấy bữa nữa cô May sẽ tiếp tục triển nha, còn tui đi đào hố mới í 👀💦💦
Cái văn án mô tả truyện các thứ thì mai tui bổ sung sau chứ giờ up còn đi ngủ 😭
Tham gia «Ổ sìn Địa Lung» trên fb để hít nhiều hàng hơn nha ❤️
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hello, tui comeback rùi nè.
Note: Chap này là cp Sen Bánh
Truyện: Biển Đông Hải có một bé rồng con
Tác giả: 齐小圣踏凌霄
Chương 1: Ngao Bính thu nhỏ
“Sư phụ, hiện tại con có thể khống chế sức mạnh rồi này. “
“Giờ không cần phải đeo cái món đồ hỏng này nữa đi. “
Na Tra nhấc vòng Càn Khôn trên cổ mình, nhìn về phía Thái Ất chân nhân.
“Không được, sư phụ nói không được chính là không được! “
Thái Ất chân nhân vung cây phất trần, liếc mắt nhìn Na Tra.
“Hiện tại sức mạnh của con vẫn chưa ổn định. “
“Thêm hai năm…… Sư phụ mới có thể lấy nó ra cho con. “
“Tại sao vậy? “Na Tra trừng mắt nhìn Thái Ất.
“Lúc đánh nhau với Ngao Bính con toàn lấy nó ra mà, cũng có sao đâu!“
“Hơn nữa…… Ngao Bính không phải đeo nó thì tại sao con phải đeo cái thứ quỷ quái này!“
“Chỉ vì con lùn hơn Ngao Bính mỗi hai cái đầu mà bọn họ đều cười nhạo con! Họ còn nói con là đệ đệ của Ngao Bính, lần nào họ cũng nói là cậu ta đưa trẻ con đi chơi! “
“Ài, thứ này cũng có chuyện vậy à…… “
“Bây giờ con mới ba tuổi thôi, nếu như đặt ở nhân gian thì cũng là một đứa bé bình thường đầy tiêu chuẩn mà. “
“Chẳng lẽ con nóng lòng muốn làm cha à? “
Thái Ất chân nhân dựa vào gốc cây, híp mắt nhìn Na Tra.
Na Tra vẫn nắm vòng Càn Khôn trên cổ không chịu buông tay, nói: “Tiểu gia mới không nóng lòng làm cha, nhưng mà tiểu gia cũng muốn cao lớn! Sư phụ người mau giúp con lấy thứ này ra đi! “
“Hơn nữa, tại sao những pháp chú lúc trước đều không dùng được nữa? Có phải sư phụ người lén đổi lại không?! “
“Con đừng có nói lung tung! Sư phụ ta đây không có đổi lại. “
“Nhưng lần trước con dùng sức mạnh mạnh mẽ đột phá vòng Càn Khôn, mà bây giờ pháp chú cũng không có tác dụng nữa ~ trừ phi con lại chờ thêm ba bốn năm nữa đi, đến lúc đó sư phụ giúp con lấy ra. “
“Không phải vừa nói là hai năm sao?! “
“À, đúng vậy, hai năm…… “
“Sư phụ người thật không đáng tin! “
Na Tra giận dữ nói, cưỡi Phong Hỏa Luân chuẩn bị chạy đi.
Thái Ất ở đằng kia thở dài một hơi, trợn mắt nói: “Không phải là sư phụ không giúp con…… “
“Cái vòng Càn Khôn này nó khóa người là có chủ ý của nó, nêu bây giờ ngươi muốn mạnh mẽ lấy nó ra, dù ngươi có lấy nó ra được rồi thì sau đó nó vẫn sẽ đeo lên cổ ngươi mà thôi. “
“Trừ phi bên cạnh ngươi có một người tương tự như ngươi, bằng không dù ngươi có gỡ xuống bao nhiêu lần thì cuối cùng vòng Càn Khôn vẫn sẽ đeo lên cổ ngươi mà thôi. “
“Ngươi là đệ tử của sư phụ. “
“Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, làm sao sư phụ có thể lừa gạt ngươi chứ! “
Thái Ất thở dài, cầm lấy bầu rượu hồ lô bên hông rót cho mình một ngụm rượu.
Cuối cùng Na Tra vẫn rầu rĩ không vui quay đầu rời đi.
Thái Ất cầm bầu rượu nhìn bóng dáng Na Tra dần dần đi xa, thở phào một hơi.
“Làm ta sợ muốn chết! “
“Không bị phát hiện là được rồi! Không thể để tiểu tử này biết pháp chú thật sự bị ta sửa đổi…… “
“Gần đây ta uông hơi nhiều chút, nhưng mà lâu vậy rồi vẫn có thể nhớ ra sao, ha ha ha ha ha…… “
Ở nơi xa, Na Tra tựa hồ như không tin tà, liều mạng muốn lấy cái vòng Càn Khôn ra khỏi cổ mình.
“Tại sao đầu ta lại to như vậy…… “Na Tra cắn răng cầm vòng kéo ra ngoài.
Vòng Càn Khôn vốn chính là pháp khí, bị Na Tra dày vò như vậy thật ra có chút phản ứng, lóe lên một đạo kim quang màu vàng.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Na Tra lại có thể lấy vòng Càn Khôn ra khỏi cổ mình một cách dễ dàng.
“Xong! “
“Quả nhiên là sư phụ đang lừa ta. “
“Nhìn tiểu gia xem! Dễ như vậy là có thể lấy cái vòng này ra. “
“Vừa vặn ta gọi tên tiểu tử Ngao Bính kia lại đây để cậu ta nhìn xem. “
Na Tra nói rồi, lấy ốc biển trong quần ra, thổi hai tiếng, giây tiếp theo liền thấy một tiếu thiếu niên xanh lam đẹp trai đứng ngay trước mặt.
“Na Tra, sao ngươi đã trưởng thành rồi? “
Ngao Bính có chút kinh ngạc.
Na Tra cười quơ quơ vòng Càn Khôn trong tay, nói: “Tất nhiên là nhờ vào bản lĩnh của tiểu gia ta rồi. “
“Lúc trước sư phụ còn gạt ta, nói thứ đồ hỏng này không lấy ra được, ai mà biết được tiểu gia vừa túm một cái nó đã rơi ra rồi. “
Biểu tình trên mặt Ngao Bính hiện ra vẻ lo lắng, hỏi: “Chỉ là…… Đã không có vòng Càn Khôn hộ thể, ngươi cảm thấy ổn chứ? “
“Ổn mà, bây giờ tiểu gia cực kì ổn luôn á. Nói đến cùng thì sức mạnh của Ma Hoàn cũng không có khó khống chế lắm, đến bây giờ tiểu gia đã xem như hoàn toàn khống chế được rồi. “
Ngao Bính cười cười, nói: “Thật tốt quá. “
“Sau này tiểu gia sẽ cao như ngươi rồi! “
Na Tra nói, so đo chiều cao của mình với Ngao Bính.
“A, không đúng, thậm chí tiểu gia còn cao hơn ngươi một ít. “
“Lần sau đi ra ngoài thì sẽ không có ai coi tiểu gia ta thành đệ đệ của ngươi nữa rồi, ha ha ha ha ha ha…… “
Vòng Càn Khôn trong tay Na Tra vào lúc này lại tựa như có ý nghĩ của riêng mình, đột nhiên lại phát ra kim quang. Hoa văn điêu khắc trên cái vòng vào giờ phút này có vẻ thập phần chói mắt, toàn bộ vòng Càn Khôn thậm chí chấn động trong tay Na Tra.
“Tình huống gì đây?! “
“Na Tra, dù sao vòng Càn Khôn cũng là một món pháp khí, ngươi đột nhiên lấy nó ra, nó có thể có dị thường gì hay không? “
“Ta đệt! Còn có thể như vậy ư? “
“Brr brr —— “
Vòng Càn Khôn chấn động hai cái, đột nhiên thoát khỏi tay Na Tra, sau khi xoay vài vòng trên không trung, lại lần nữa lao về phía Na Tra.
“Na Tra! Mau tránh ra —— “
Ngao Bính vội vàng che ở trước mặt Na Tra, lo lắng hắn sẽ bị đập trúng…… Kết quả là vòng Càn Khôn vừa vặn đập trúng người Ngao Bính.
“Ngao Bính?! “
Na Tra hoảng sợ, vội vàng kéo cậu lại. Chỉ là cái vòng Càn Khôn kia đập vào người cũng không có cảm giác đau đớn gì, ngay cả Ngao Bính cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
“Ngao Bính, trên cổ ngươi…… “
Na Tra có chút ngơ ngác nhìn Ngao Bính, cái vòng hỗn đản kia sao lại tròng lên cổ Ngao Bính rồi?
Biểu tình của Ngao Bính còn có vẻ có chút mờ mịt, giây tiếp theo, lại đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, lại giây tiếp theo, cậu tựa hồ phát giác Na Tra lập tức cao hơn mình rất nhiều.
“Hả? “
Ngao Bính bị thu nhỏ nãi thanh nãi khí nói, tựa hồ còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Ngao Bính! Sao ngươi cũng bị thu nhỏ a?! “
Na Tra tựa hồ cũng không dự đoán được sẽ có loại tình huống này phát sinh.
Nhìn Ngao Bính vẻ mặt ngây thơ nhỏ hơn mình, Na Tra gãi gãi đầu, nói: “Lúc trướchình như ta nghe sư phụ nói…… Nếu cái vòng Càn Khôn này không bị pháp chú mạnh mẽ phá vỡ, nó sẽ lựa chọn một người để đeo lên một lần nữa. Tình huống trước mắt này, chỉ sợ là…… “
“Vậy chúng ta đi tìm Thái Ất chân nhân đi, hẳn là ngài ấy có biện pháp giải chú? “
Ngao Bính nãi thanh nãi khí nói, mở to hai mắt nhìn về phía Na Tra.
“Cái này…… Chỉ sợ là có chút khó khăn. “
“Buổi sáng ta đã hỏi qua sư phụ, hắn không muốn lấy ra cho ta, tiểu gia vốn chỉ muốn kéo thử một phen…… “
“Ai biết nó lại đeo lên cổ ngươi. “
Na Tra tựa hồ cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay đầu dùng dư quang đánh giá Ngao Bính, lại nhìn thấy Ngao Bính đang nhìn về phía Đông Hải, nói: “Nếu bây giờ phụ than mà nhìn thấy ta như thế này…… Chỉ sợ là sẽ tức giận mất. “
“Ai! Thiệt hay giả vậy?! “
Na Tra hỏi vậy, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy có vài phần đạo lý…… Nếu Long Vương biết bây giờ con trai mình không chỉ bị thu nhỏ mà còn bị hạn chế pháp lực, không tức giận mới là lạ.
Na Tra nhìn nhóc con Ngao Bính đứng dưới đất, nhếch miệng cười, trong lòng đột nhiên có chủ ý.
“Ai, Na Tra, ngươi làm gì vậy! “
Na Tra duỗi tay, một tay ôm Tiểu Ngao Bính ở dưới đất lên, nói: “Nếu bay giờ không về Long Cung được, vậy nếu ngươi không ngại thì cùng ta về Lý phủ ở đi! “
“Hơn nữa bây giờ ta cao hơn ngươi nhiều, ngươi không nên gọi ta là Na Tra mà hẳn phải nên gọi ta là Na Tra ca ca mới đúng. “
“Nhưng mà…… “
Ngao Bính mở to hai mắt.
“Trước kia ta không có bảo ngươi gọi ta là Ngao Bính ca ca nha. “
“Lại nói, hai chúng ta bằng tuổi nhau mà“
Na Tra xoa xoa đầu Ngao Bính, nói: “Đó là lúc trước. “
“Cái nàygọi là ‘nay đã khác xưa’, về sau tiểu gia chính là đại ca của ngươi, ngươi đi đâu tiểu gia đều sẽ che chở cho ngươi! “
Na Tra nói vậy, đạp Phong Hỏa Luân chạy về hướng Trần Đường Quan.
Ngày ấy, sau khi đánh nhau với Ngao Bính ở Trần Đường Quan, các bá tánh đã thay đổi nhận thức của họ về Na Tra rất nhiều. Cũng không giống như quá khứ mà coi hắn là yêu ma nữa, mà coi hắn như một vị thần tiên chưa trưởng thành.
Những tiểu hài tử kia cũng thích tìm Na Tra chơi, chỉ là, mỗi khi nhìn thấy Ngao Bính cùng Na Tra ở bên nhau vẫn sẽ hỏi đùa Na Tra: Ngao Bính có phải là ca ca của hắn hay không.
Na Tra ôm Tiểu Ngao Bính đi vào trong trấn, đứng từ đằng xa đã thấy mấy đứa nhỏ đang chơi đá bóng, Ngao Bính ở trong lòng Na Tra ghé vào trên vai hắn, hỏi: “Na Tra, chúng ta đi đâu vậy? “
“Tất nhiên là ca ca muốn mang ngươi đi chơi rồi. “
“Chúng ta là bằng hữu, ngươi không phải là ca ca của ta. “
Lúc này Ngao Bính hình như có vẻ hơi bướng bỉnh, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đập lên vai Na Tra.
Na Tra cười cười, nói: “Lời này vẫn là chờ sau khi ngươi biến lớn rồi hãy nói đi. “
“Ngươi…… “
Ngao Bính còn chưa dứt lời đã nghe thấy Na Tra kêu lên: “Nha, tiểu hài tử! “
“Còn nhớ rõ tiểu gia là ai không? “
Mấy đứa nhỏ đang đá bóng ở bên kia dừng lại nhìn Na Tra, tựa hồ còn không biết đại ca ca đẹp trai này từ đâu nhảy ra.
Trong đó có một tiểu muội rất cơ linh, chỉ vào Na Tra nói: “Ta biết! Ngươi là Na Tra! “
“Sao ngươi lại trưởng thành rồi? “
Na Tra đi qua ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu tiểu muội, nói: “Không tồi, thật thông minh. “
“Nhưng tại sao ta lại biến lớn thì chuyện này nói ra rất dài. “
Dứt lời Na Tra liền thả Ngao Bính xuống.
Tiểu muội nhìn Tiểu Ngao Bính đứng ở trước mặt mình, vội vàng khen nói: “Tiểu ca ca, ngươi lớn lên cũng thật đẹp nha! “
“Ngươi là đệ đệ của Na Tra à? “
“Ta không phải…… “
“Hê hê! Đúng vậy! Đây là đệ đệ của tiểu gia đó! “
Na Tra cười hê hê, kéo Ngao Bính qua.
Trời xanh nào tha cho ai a! Ha ha ha ha ha ha!
Tròng lòng Na Tra thầm nói tiểu tử Ngao Bính ngươi cũng có ngày hôm nay.
Lúc hai người trở lại Lý phủ thì Ân phu nhân vẫn còn ở trong phủ, ngay lúc nhìn thấy Na Tra, bà liền cảm thán sao con trai mình lại đột nhiên trưởng thành rồi…… Thế nhưng thấy Na Tra ôm một đứa nhỏ trong lòng, Ân phu nhân vẫn lắp bắp kinh hãi.
“Tra nhi? Đây là con cái nhà ai vậy! “
“Sao con lại ôm con nhà người ta về? “
Nhìn thấy đôi long giác tinh xảo trên đầu Ngao Bính, Ân phu nhân còn nói thêm: “Có phải vừa nãy con đến Đông Hải không gặp được Ngao tiểu công tử nên đã ôm đệ đệ cậu ấy về hả? “
“Nương…… Ngài đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy…… “
Na Tra nghe Ân phu nhân nói, chỉ cảm thấy đau hết cả đầu.
Lúc này Ngao Bính lên tiếng, nhu nhu nói: “Phu nhân, ta chính là Ngao Bính…… “
“Gì? “
Ân phu nhân hoảng sợ.
“Sao Ngao tiểu công tử cũng thu nhỏ vậy? “
Nhìn đến vòng Càn Khôn trên cổ Ngao Bính, Ân phu nhân liền hiểu rõ, nói: “Sao cái vòng Càn Khôn này lại đeo ở trên cổ Ngao tiểu công tử rồi? “
“Cái này…… Thật sự là chuyện ngoài ý muốn…… “
Na Tra nói, một tay ôm Ngao Bính, một tay gãi gãi đầu, cũng không biết nên giải thích như thế nào.
“Nương, phỏng chừng lát nữa ngài phải đến phía tây xử lý khoai tây thành tinh á…… Vậy con với Ngao Bính đi trước đây, không quấy rầy ngài nữa! “
“Hai bọn con đi chơi đây! Đến giờ cơm chiều thì gọi bọn con về nhá! “
Dứt lời, hắn đạp Phong Hỏa Luân bay đi, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
“Ai! Tra nhi! “
“Tốt xấu gì con cũng phải nói một tiếng với Long Vương trước chứ! “
Về phòng mình rồi, Na Tra lại chạy đến phòng bếp lấy một ít điểm tâm về.
Chỉ là lại xem Ngao Bính, cả người cảm xúc đều là gục xuống, màu lam nhóc con liền như vậy ngồi ở trên giường.
Na Tra chạy đến chọc chọc cậu, kêu lên: “Ngao Bính? “
“Tiểu Ngao Bính, có muốn ăn điểm tâm không? “
“Ta mới không muốn ăn đâu. “
Tiểu Ngao Bính đưa lưng về phía hắn, rầu rĩ nói.
“Ngươi làm sao vậy? Bị thu nhỏ nên không vui hả? “
“Không sao đâu ~ hai ngày nữa chúng ta đi tìm sư tôn, hắn nhất định có thể có biện pháp. “
“Không phải vì chuyện này…… “
“Vậy thì là chuyện gì? “
Lúc trước đều là Ngao Bính dỗ Na Tra, lúc này hai người đổi vai cho nhau, Na Tra lại thật ra không biết làm thế nào, mới biết được hóa ra dỗ dành tiểu hài tử cũng là một kỹ thuật sống.
“Ngươi hoàn toàn không coi ta là bằng hữu… Hôm nay ngươi, hôm nay ngươi mang ta đi ra ngoài chính là muốn trêu đùa ta…… “
Ngao Bính quay đầu đi, đôi mắt ngân ngấn nước, giọt nước mắt to như hạt đậu nhỏ từng giọt từng giọt.
“Ai ai ai ai ai! Ngươi đừng khóc mà! “
Na Tra hoảng sợ, vội vàng kéo chăn ra lau mặt cho Ngao Bính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip