Chương 1: Ngươi đã nói dối!
Trần Nhiên chết rồi.
Bị xe tông chết.
Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, không cửa, không cửa sổ.
Ánh sáng tràn ngập, nhưng lại không hề có nguồn sáng. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Phía trước là một hàng dài hơn chục người đang xếp hàng, trông như đang chờ đến lượt đăng ký gì đó.
Người phụ trách ghi danh là một gã đàn ông to lớn, râu ria xồm xoàm như tổ quạ. Hắn mặc áo khoác da đen, phần thân dưới bị che bởi vách ngăn của chiếc bàn, nên không thể thấy được.
Trên vách ngăn đó dán một tờ giấy A4, ghi ba chữ to rõ ràng:
【Quỷ Môn Quan】
Hai bên hàng chờ, Ngưu Đầu và Mã Diện lăm lăm chùy gai tuần tra qua lại, duy trì trật tự.
Mã Diện thấy Trần Nhiên đứng đơ mặt tại chỗ, bèn nghiêng đầu hét về phía trước hàng:
"Lại có người mới à? Người phía trước, nói cho hắn biết đây là đâu đi!"
Một bà thím đứng cuối hàng quay đầu lại, mặt tái mét, toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng, trong ánh mắt đầy sợ hãi:
"Đây là Hoàng Tuyền Lộ..."
"Đi xếp hàng đi."
Mã Diện giơ cây chùy răng sói lăm lăm trong tay, chỉ về phía Trần Nhiên như một lời cảnh cáo: Nếu không xếp hàng là ăn đòn.
Trần Nhiên đành phải nối đuôi vào cuối hàng, trên mặt là vẻ cay đắng, thầm nghĩ có lẽ mình đã chết thật rồi.
...
"Tên?"
"Lý Cường."
"Tuổi?"
"Ba mươi."
"Quê quán?"
"Thiểm Bắc."
"Khi còn sống đã từng làm điều ác chưa?" Gã đàn ông phụ trách ghi danh nở một nụ cười ghê rợn, hai hàm răng lộ ra trắng nhởn. Dường như mọi chuyện thị phi, bí mật của linh hồn trước mặt chính là thú vui duy nhất giúp hắn giết thời gian trong công việc buồn tẻ nơi địa phủ này.
"Không... không có." Lý Cường ấp úng, ánh mắt láo liên, tránh né không dám nhìn thẳng.
"Qua bên kia úp mặt vào tường đi." Gã đàn ông to lớn tỏ vẻ thất vọng, tùy tiện chỉ tay về phía bức tường đối diện.
Lúc này, Trần Nhiên mới chú ý thấy, trước bức tường ngay đối diện hàng người, trong bóng tối có vài người đang ở đó, tất cả đều quay mặt vào tường, ôm đầu ngồi xổm.
"Người tiếp theo!"
"Báo cáo tổ chức, tôi tên Mã Tu, năm nay 35 tuổi, quê quán Xuyên Du, khi còn sống từng ngồi tù vì tội cướp giật, tham ô công quỹ..."
Chưa kịp để gã đàn ông hỏi, Mã Tu đã một hơi khai sạch toàn bộ, thái độ nghiêm túc, vừa nhìn là biết kiểu lão làng từng trải.
"Ngươi đúng là thú vị đấy." Gã đàn ông tỏ vẻ hài lòng, rồi hỏi tiếp:
"Muốn lên thiên đường không?"
"Muốn! Muốn! Muốn!" Mã Tu gật đầu như giã tỏi.
"Tốt. Vậy ta hỏi ngươi một câu, những điều ngươi vừa nói... đều là tự nguyện phải không?"
Mã Tu hơi do dự một chút, nhưng vừa nhìn thấy ý cười trong đáy mắt của gã đàn ông to con, hắn lập tức hiểu ra rằng phán quan đang có ý nương tay với mình, bèn phẫn nộ nói: "Tất cả là do cấp trên ép tôi làm!"
"Haiz... người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Năm xưa ta cũng từng..."
Nói đến đây, gã đàn ông không nói tiếp nữa: "Đi, đứng sang bên kia."
Là đứng, không phải ôm đầu ngồi xổm. Gương mặt Mã Tu lập tức lộ vẻ vui mừng tột độ, liên tục cúi đầu khom lưng cảm ơn gã đàn ông và cả Ngưu Đầu Mã Diện:
"Cảm ơn lãnh đạo! Cảm ơn tổ chức! Tôi hứa sẽ làm lại cuộc đời ở thiên đường!"
Cảnh tượng này rơi vào mắt những người đang xếp hàng, khiến trái tim đang treo lơ lửng của họ tạm thời hạ xuống một chút. Họ thầm nghĩ: Chỉ cần thành thật khai báo tội lỗi khi còn sống, phán quan sẽ nương tay.
Quả nhiên là vậy.
Sau đó, chỉ cần thành thật nhận tội, gã đàn ông đều sẽ hỏi họ:
"Muốn lên thiên đường không?"
"Là mẹ tôi bắt tôi làm thế!" người đàn ông trung niên giết vợ, vẻ mặt vô cùng chân thành.
"Là mấy thằng đầu gấu trong trường ép tôi!" cậu thiếu niên từng bắt nạt đến chết bạn học, khuôn mặt ngây thơ vô tội.
Không có ngoại lệ.
Những người "thành thật khai báo" mà lại đổ hết trách nhiệm cho người khác, tất cả đều quay mặt vào tường mà đứng.
Họ đứng cùng Mã Tu trước bức tường, nói cười vui vẻ, đồng thời khinh miệt nhìn về phía những kẻ đang ôm đầu ngồi xổm, cứ như thể họ bỗng chốc trở thành người lương thiện nhất thế gian, tự cho mình có tư cách phân chia đẳng cấp đạo đức với những kẻ tội ác tày trời.
Đúng lúc đó, ở cuối hàng, một cô gái đột nhiên xuất hiện giữa căn phòng kín, vẻ mặt mơ hồ như bao người khác.
Ngưu Đầu tiến lại gần, lặp lại lời Mã Diện đã nói trước đó: "Lại có người mới. Người phía trước, nói cho cô ta biết đây là đâu."
Trần Nhiên quay đầu lại. Có lẽ vì quá sợ hãi, anh há miệng mấy lần mới cố gắng nói ra được mấy chữ:
"Hoàng Tuyền Lộ..."
"Xếp hàng đi." Ngưu Đầu giơ cây chùy chỉ về phía cô gái.
Nhìn thấy những mũi nhọn sắc bén trên cây chùy sói, cô gái lập tức ngoan ngoãn đứng vào cuối hàng, nhưng cô lại lặng lẽ nhìn thật sâu vào bóng lưng của Trần Nhiên.
Thời gian dần trôi.
Trần Nhiên để ý thấy, đã rất lâu rồi không có người mới xuất hiện trong căn phòng kín này nữa.
Tính cả gã đàn ông phụ trách ghi danh, cùng Ngưu Đầu Mã Diện đang duy trì trật tự, trong căn phòng hiện có tổng cộng 18 người.
Không lâu sau, đến lượt Trần Nhiên.
"Tên?"
"Trần Nhiên."
"Tuổi?"
"26."
"Quê quán?"
"Giang Chiết."
"Khi còn sống đã từng làm điều ác chưa?"
Lúc trước đứng khá xa nên không nhìn rõ. Lúc này, khi đối mặt trực tiếp, Trần Nhiên phát hiện: Tuy gã đàn ông tỏ ra hào hứng khi hỏi câu đó, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ hời hợt, có phần qua loa.
Trần Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Khi còn sống, tôi từng cãi nhau với bạn gái..."
Có lẽ vì sắp tiết lộ hành vi tội lỗi của bản thân nên anh có chút lo lắng, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: "Tôi đã chôn cô ấy. Cảnh sát cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác bạn gái tôi."
Thấy gã đàn ông khẽ nhíu mày, có vẻ định hỏi thêm, Trần Nhiên vội vàng lấp liếm: "Đã không tìm được thi thể, thì tức là tôi chưa phạm tội! Nên tôi chưa từng giết người!"
"Ngươi đúng là giỏi ngụy biện. Giết người thì là giết người, nói nhiều cũng vô ích." Sắc mặt gã đàn ông dịu đi rõ rệt, cũng không có ý định truy hỏi thêm.
Thấy vậy, Trần Nhiên hoảng lên.
Anh quay sang nhìn Ngưu Đầu và Mã Diện hai bên, kêu lớn: "Tôi không muốn xuống địa ngục! Tôi thật sự chưa giết người mà!"
"Ngươi đã giết người rồi." Ngưu Đầu đáp, giọng điệu không chút cảm xúc, nhưng lại lạnh lẽo đến tột cùng.
"Không sai, thật ra giết thì giết thôi, những người có thể đến được nơi này, khi còn sống cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì." Mã Diện cũng phụ họa, có lẽ vì giờ chỉ còn Trần Nhiên và cô gái.
"Được rồi, đi úp mặt vào tường đi."
Trần Nhiên còn định cãi lại, nhưng thấy sắc mặt người đàn ông to con tối sầm xuống, đành ngoan ngoãn đi úp mặt vào tường.
Đến lượt cô gái cuối cùng.
"Tên?"
"Không muốn nói." Cô gái tỏ thái độ lười biếng, buông xuôi.
Bốp! Người đàn ông to con vỗ bàn đứng dậy.
Giận dữ quát: "Thái độ cho nghiêm túc! Đừng mang cái kiểu trên dương gian xuống đây, ta hỏi gì thì trả lời cái đó!"
Cơn thịnh nộ đột ngột của người đàn ông to con khiến mọi người đều hoảng sợ, Ngưu Đầu Mã Diện vội vàng chạy lại khuyên can: "Đại ca, đại ca, bớt giận đi, đừng chấp nhặt với người mới đến."
"Nói! Lúc còn sống có từng làm chuyện ác không?"
"Tôi tại sao phải trả lời? Nói rồi thì có lợi gì? Nếu ngươi là phán quan địa phủ, trong sổ sinh tử có ghi lại cả đời ta, thì tự mình đi tra đi." Người phụ nữ dường như đã phát hiện ra điều kỳ lạ trong chuyện này, lời nói tuôn ra như pháo nổ liên tiếp.
Uy quyền bị thách thức, người đàn ông to con giận dữ bừng bừng, rút ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào trán cô.
"Nói hay không?"
Mọi người cảm nhận được sát khí toát ra từ người đại há, đều vô thức co rụt cổ lại.
Ngược lại, Mã Tu khi thấy khẩu súng thì không khỏi âm thầm cảm thán: "Địa phủ bây giờ đúng là theo kịp thời đại thật, chấp pháp mà cũng dùng đến súng lục rồi."
Anh ta đảo mắt liên tục, chạy nhanh lên phía trước, giống như tay chân nịnh bợ, quát vào mặt cô gái: "Tưởng còn ở dương gian chắc? Phán quan đại nhân bảo cô nói gì thì cô nói cái đó!"
Người đàn ông to con không để ý đến hắn, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để nổ súng.
Người phụ nữ không nói gì, ngẩng cao cằm, vẻ mặt như thể "có bản lĩnh thì bắn đi".
Đúng lúc mọi người đều nghĩ cô sẽ bị bắn chết, gã đàn ông cùng Ngưu Đầu và Mã Diện lại phá lên cười.
Tiếng cười của ba người vang vọng trong căn phòng kín, vừa quái dị, vừa khiến người ta sởn gai ốc.
Gã đàn ông quay lại đếm số người đang úp mặt vào tường, lẩm bẩm: "Mười ba người thì mười ba người vậy."
Mã Tu vừa định lên tiếng, chỉ thấy gã đột ngột xoay súng, chĩa thẳng vào trán anh ta, lạnh nhạt nói:
"Ngươi đã nói dối."
Đoàng! Theo tiếng súng nổ vang, nét mặt nịnh hót của Mã Tu đông cứng lại, cơ thể ngã gục xuống.
___
P.S.: Lời nhắc trong sách: Cuốn sách này tuân theo nguyên tắc phán đoán lời nói dối, không tồn tại suy đoán chủ quan.
Nói đơn giản: bạn thường dựa vào đâu để phán đoán người khác có nói dối hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip