Chương 130: Hành trình gian nan
Phòng họp.
Trần Nhiên và Thu Ý Nùng gặp được đại đội trưởng tầng một, một người đàn ông mặt dài khoảng ba mươi tuổi. Không vòng vo, ông ta nói thẳng với hai người: "Theo tôi được biết, Liên minh Quỷ Ngữ đã nâng tiền truy nã Thu Ý Nùng lên 1000 điểm."
"Con số này sẽ thu hút rất nhiều cao thủ trong số những Quỷ Ngữ giả ba sao dùng ấn truy vết để truy đuổi các cậu."
"Lời khuyên của tôi là các cậu có thể đăng ký ghi danh, tôi sẽ xin cho một Sát Hoang Giả bị kẹt ở ba sao lâu nay tới giúp các cậu."
Mấy chữ "bị kẹt ở ba sao" nặng tựa ngàn cân, nghĩa là người chơi đó có năng lực bất cứ lúc nào cũng có thể thăng lên bốn sao. Ý của đại đội trưởng đã quá rõ: ông ta muốn dùng Thu Ý Nùng làm mồi nhử để nuốt gọn 17 Quỷ Ngữ giả.
Lẽ ra, với Trần Nhiên và Thu Ý Nùng, đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng chỉ cần một trong các kỹ năng của họ bị lộ, về cơ bản sẽ là ván cờ tất bại...
Với Bánh Xe Thời Gian, nếu người trúng chiêu sống sót rời phó bản và công khai khẩu lệnh, kỹ năng của Thu Ý Nùng coi như phế.
Cô sẽ không dám dùng nữa, vì cô không chắc khi mình nói【Tôi đã nói dối】thì tốc độ bóp cò của đối phương có nhanh hơn cô không.
Nếu nói Bánh Xe Thời Gian chỉ cần lộ thì đã không dám dùng.
Thì Vương Quốc Vĩnh Hằng, một khi bị lộ, Trần Nhiên gần như chắc chắn sẽ chết.
Hãy thử tưởng tượng: ở Tầng Mười Tám, đồ ăn, nhà cửa, đủ loại đồ đạc và đạo cụ... đều do kỹ năng tạo ra. Một Vương Quốc Vĩnh Hằng có thể khiến tất cả thành tro bụi.
Đáng sợ hơn, theo thường thức ở Tầng Mười Tám, ban đêm bắt buộc phải trở về nhà. Nếu nhà biến mất, kết cục của toàn bộ người chơi là điều khỏi cần nói. Nghĩa là, nếu Trần Nhiên sử dụng Vương Quốc Vĩnh Hằng ngay giữa đường phố Tầng Mười Tám, phần lớn người chơi sẽ chết vì vi phạm thường thức, bao gồm cả bản thân anh.
Mối đe dọa tiềm tàng này, bất kể là Liên minh Sát Hoang Giả hay Liên minh Quỷ Ngữ Giả, đều sẽ tìm cách bóp chết từ trong trứng.
Ở Tầng Mười Tám, bọn họ không dám động thủ, vì sợ Trần Nhiên kéo tất cả xuống mồ theo. Nhưng trong phó bản thì chẳng còn gì phải kiêng dè.
Cho nên.
Một khi Vương Quốc Vĩnh Hằng bị lộ, Tầng Mười Tám rộng lớn này sẽ không còn chỗ dung thân cho anh.
Đó cũng là lý do họ không thể để lại nhân chứng trong phó bản.
Một cái khẩu lệnh kỹ năng không được để lộ.
Một cái hiệu quả kỹ năng không được để lộ.
Cả hai đều im lặng, một người châm thuốc, một người nhai kẹo cao su, cả hai đang suy nghĩ.
[Đây chắc là một phép thử của đại đội trưởng. Nếu đồng ý, ông ta sẽ không nghi ngờ.]
[Nếu từ chối, ông ta sẽ hiểu rằng chúng ta có vấn đề. Người chơi có thể có vấn đề gì? Chỉ có thể là kỹ năng!]
[Trong bảng thông tin của tôi ghi là có thể cấm người chơi sử dụng kỹ năng trong một giờ.]
[Ông ta chắc chắn đã nhìn ra manh mối!]
[Muốn đứng ở vị trí dễ thấy, thì cái giá bị chú ý tất nhiên phải trả.]
Nghĩ đến đây, Trần Nhiên và Thu Ý Nùng nhìn nhau, Trần Nhiên nhận được ánh mắt khẳng định, rồi quay sang hỏi đại đội trưởng: "Có thể, nhưng không cần ghi danh. Bảo người đó đến đội chúng tôi lập nhóm tạm thời, tôi sẽ tự tìm thêm hai người tổ đội tạm."
Đại đội trưởng mỉm cười nhìn Trần Nhiên, đôi mắt sáng như nhìn thấu suy nghĩ của anh.
[Đúng là một cậu nhóc cẩn thận.]
[Nếu bọn họ ghi danh, trong đội sẽ có ba Sát Hoang Giả chuyên nghiệp, khi trở mặt trong phó bản thì sẽ là cục diện hai đấu ba.]
[Nhưng nếu cậu ta tự tìm đồng đội, khi trở mặt thì là bốn đấu một, tệ nhất cũng là hai đấu một.]
[Haiz, lính mới...]
[Không bao giờ hiểu được giá trị thực sự của một người chơi ba sao hàng top. Chênh lệch sức mạnh quá lớn, dù là mấy đấu mấy, bọn họ cũng không có cửa thắng.]
[Ý của cấp trên, tôi cũng chưa chắc nắm rõ. Có người nói, chỉ cần Thu Ý Nùng vẫn là Sát Hoang Giả nghiệp dư, thì bất kể cô ta tổ đội với ai, cứ giết quách đi. Dù sao thì...]
[Kỹ năng hệ thời gian quá quý giá, người sở hữu nhất định phải trở thành Sát Hoang Giả chuyên nghiệp, chỉ như vậy mới khiến người khác yên tâm.]
[Còn đại đội trưởng tầng tám lại cho rằng kỹ năng của Trần Nhiên cũng rất giá trị. Một khi cậu ta phát triển lên tám sao, cùng tổ đội xuống phó bản thì dù gặp thủ lĩnh Quỷ Ngữ Giả, họ cũng sẽ không thua kém về mặt kỹ năng.]
[Vì vậy, đề nghị của ông là: ai tổ đội với Trần Nhiên thì giết người đó... nhất định phải buộc Trần Nhiên trở thành Sát Hoang Giả chuyên nghiệp.]
[Đ*t mẹ! Không quyết được thì đá quả bóng này sang cho tôi!]
[Hơn nữa, e rằng hai người này đã hiểu rõ rằng trong tầng lớp lãnh đạo của liên minh có kẻ bán tin cho Liên minh Quỷ Ngữ Giả. Sát Hoang Giả nghiệp dư quá đông, kẻ bán tin đó cho dù vào phòng lưu trữ tìm thông tin về họ cũng phải mất vài ngày, vì thế họ chắc chắn không muốn trở thành Sát Hoang Giả chuyên nghiệp.]
Nghĩ vậy, ông ta gật đầu.
Rồi tiếp tục nói: "Nói thật, dù tôi ít khi đến tòa thành cổ của liên minh, nhưng thông tin về hai người thì tôi vẫn nắm được chút ít. Hiện tại tình cảnh của các cậu vô cùng nguy hiểm. Ở Tầng Mười Tám, lợi ích là trên hết, cái kiểu như trong tiểu thuyết như ngươi có thiên phú tốt thì ta bồi dưỡng, cho ngươi tài nguyên này nọ, tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu."
"Chúng tôi chỉ nhìn vào một điểm: kỹ năng của cậu trong tương lai có giúp được tôi, hoặc giúp được các tầng lớp lãnh đạo khác hay không. Nếu giúp được, thì cậu đối với chúng tôi là người có chút giá trị."
"Có chút giá trị, nhưng không nhiều, thì chúng tôi cũng chẳng nhất thiết phải giúp các cậu. Dù sao tầng mười tám mỗi ngày đều có tân binh, mỗi ngày đều có đủ loại kỹ năng kỳ quái ra đời. Cậu chết rồi, cùng lắm chúng tôi chỉ tiếc nuối đôi chút, rồi chờ kỹ năng tiếp theo có ích với chúng tôi xuất hiện."
"Các cậu... chắc là hiểu ý tôi chứ?"
Ý của ông ta rất kín đáo.
Nói thẳng ra là: hiện tại các cậu đang rất nguy hiểm, chuyển thành Sát Hoang Giả chuyên nghiệp thì mới giữ được mạng. Phí chuyển nghề tôi sẽ lo, nhưng các cậu phải có ích với tôi. Sau này phải kẹt lại ở cấp sao của tôi, cùng tôi xuống phó bản, dùng kỹ năng của các cậu để giúp tôi vượt qua từng phó bản. Còn khi nào mới được thăng sao, tôi sẽ không nói, các cậu tự đi mà đoán lấy.
Nói cách khác, trước mắt họ chỉ còn hai lựa chọn.
Một: Trở thành Sát Hoang Giả chuyên nghiệp.
Bị đại đội trưởng tầng một bóc lột, sau đó thông tin bị bán cho Liên minh Quỷ Ngữ Giả, rồi bị Liên minh Quỷ Ngữ Giả truy sát.
Hơn nữa, sau này, nếu đại đội trưởng tầng một biết khẩu lệnh của Thu Ý Nùng, ông ta có thể dùng nó để uy hiếp, và cô sẽ không bao giờ thoát được khỏi đội của ông ta. Nếu ông ta biết toàn bộ hiệu quả kỹ năng của Trần Nhiên, chắc chắn sẽ giết Trần Nhiên.
Tất nhiên, Trần Nhiên và Thu Ý Nùng cũng có thể chọn tạm thời nhẫn nhịn, rồi tìm cơ hội hãm hại chết đại đội trưởng trong phó bản...
Nhưng đối phương đâu phải kẻ ngốc, trước khi vào phó bản, có thể sẽ bắt họ nói ra một lời nói dối tương lai kiểu ba người vào, ba người ra.
Hai: Tiếp tục làm Sát Hoang Giả nghiệp dư.
Như vậy, tình cảnh của họ...
Cực kỳ nguy hiểm!
Mối nguy này có thể đến từ Yến Tiệc Trăm Quỷ lần này, có thể đến từ Liên minh Quỷ Ngữ Giả sau này, và cũng có thể đến từ...
Liên minh Sát Hoang Giả!
...
Nói xong, ông ta vẫn luôn quan sát biểu cảm của hai người, ai ngờ...
Cả hai chẳng có chút thay đổi nào, như thể hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời nói của ông ta.
Trần Nhiên tỏ vẻ mừng rỡ: "Cảm ơn đại đội trưởng, vậy quyết định thế nhé, bảo người chơi bị kẹt ở ba sao đó đến cổng thành lúc bảy giờ rưỡi sáng ngày kia."
"Được, nói là làm." Đại đội trưởng mỉm cười gật đầu, trên mặt không lộ chút không vui, tiễn mắt nhìn hai người rời đi.
Trở lại đại sảnh, Trần Nhiên tìm Mai Tri Hứa đang làm công việc vặt, bảo cô chỉ cần tìm hai đồng đội tạm thời là được.
Về đến phòng thuê.
Hai người ngồi đối diện nhau, căn phòng rơi vào tĩnh lặng rất lâu. Họ hối hận vì lúc mới đến tầng mười tám đã chịu thiệt do thiếu hiểu biết. Dù lúc đó họ đã đoán bảng thông tin có vấn đề và cẩn thận làm mờ kỹ năng của mình, nhưng vẫn trúng bẫy, phòng không nổi!
Điền bảng thông tin chẳng khác nào lọc ra kỹ năng của tân binh. Nếu kỹ năng mạnh, sẽ được đưa cho tầng trên xem, rồi...
Bị tầng trên để mắt.
Nói đơn giản, tân binh giống như sinh viên mới tốt nghiệp, còn cấp cao trong liên minh giống như ông chủ công ty. Khi họ thấy lý lịch của tân binh mà có ích cho bản thân, sẽ tìm mọi cách tuyển về công ty của mình để làm việc.
Nói trắng ra chính là pháo hôi.
Mỗi khi trong đội của một đội trưởng Sát Hoang Giả có thành viên chết, họ sẽ chọn người từ những dự bị như Trần Nhiên và Thu Ý Nùng để thay thế.
Nói cách khác.
Trong hai liên minh, khi đội trưởng cấp đại đội trưởng xuống phó bản, bản thân họ sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện, mà để các thành viên lừa dối lẫn nhau. Như vậy, chỉ cần đội trưởng không kích hoạt cơ quan, họ sẽ không thể chết. Chết chỉ là các thành viên. Mà họ lại có vô số dự bị, chết thì chết thôi.
Rõ ràng, vừa rồi đại đội trưởng tầng một muốn Trần Nhiên và Thu Ý Nùng trở thành...
Dự bị của ông ta!
[Địa ngục thật...]
[Quả là kẻ ác hành hạ kẻ ác!]
Trong căn phòng tĩnh lặng, Trần Nhiên châm điếu thuốc hút, Thu Ý Nùng cũng chậm rãi nhai kẹo cao su, cả hai không ai định mở miệng.
Chẳng bao lâu sau, điếu thuốc bị dập tắt, người nhai kẹo cũng ngừng lại.
"Giết không?"
"Giết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip