Chương 166: Đàm phán
Trương Mỹ Lệ đảo mắt nhìn xung quanh.
Cô nhìn ba người chơi ba sao: "Các anh vừa nãy không xét xử Tào Tu, chắc hẳn là đã biết trước kỹ năng của cậu ta có hiệu quả bảo toàn mạng sống."
"Bát Loạn Quy Linh, vừa rồi cậu ta xóa bỏ những thao tác sai lầm trong quá khứ, nhiều khả năng là hiệu quả【Bát Loạn】trong kỹ năng, có nghĩa là kỹ năng của Tào Tu rất có thể còn một hiệu quả【Quy Linh】nữa."
*Bát Loạn: xóa bỏ hoặc sửa lại các hành động sai lầm đã xảy ra.
Quy Linh: trở về số 0, đưa mọi thứ về điểm khởi đầu.
Nghe vậy, Đa Kiệt nhún vai: "Ai mà biết được chứ, tổng quát lại, những người chơi bị kẹt ở một cấp sao, kỹ năng cơ bản đều có một hiệu quả bảo toàn mạng sống, chuẩn bị sẵn một nước đi an toàn là cần thiết."
Nói xong, anh chỉ về phía Trương Mỹ Lệ: "Lúc trước khi Lý Tri Đồng chuẩn bị dùng kỹ năng lần thứ hai, tôi để ý thấy mọi người đều lập tức muốn kích hoạt kỹ năng, chỉ riêng cô là không. Thế nên tôi rất tò mò, lý do khiến cô không sử dụng kỹ năng ngay lúc đó là gì?"
Trương Mỹ Lệ nghịch Sát Hoang Giả trên tay: "Nói chung, kỹ năng của Sát Hoang Giả đều bốn chữ. Kỹ năng thường thì khi ở cấp 1 chỉ có một hiệu ứng, lên cấp 2 sẽ xuất hiện hiệu ứng thêm vào. Tất nhiên, một số kỹ năng đặc biệt ngay từ cấp 1 đã có hai hiệu ứng rồi.”
"Ví dụ, Vương Quốc Vĩnh Hằng của Trần Nhiên hay Bánh Xe Thời Gian của Thu Ý Nùng, những kỹ năng đặc biệt kiểu này khi thăng cấp thường sẽ có phạm vi hoặc chỉ số được tăng thêm.”
"Các người cũng nên nhận ra, Vương Quốc Vĩnh Hằng của Trần Nhiên có thể phá giải các kỹ năng khác, nhưng điều kiện là chủ nhân kỹ năng đó phải cùng ở trong không gian với cậu ta."
"Đồ vật chúng ta mang theo, hầu hết đều do người chơi tạo ra, nhưng vừa nãy Trần Nhiên sử dụng Vương Quốc Vĩnh Hằng, lại không làm những vật này biến mất, chỉ vì những người tạo ra chúng không ở trong phó bản này."
"Lý do các anh muốn giết Trần Nhiên, ngoài việc sợ kỹ năng của cậu ta, nhiều khả năng còn vì nếu lần này cậu ta sống ra ngoài, khi kỹ năng nâng cấp sẽ tăng phạm vi không gian thì thật phiền phức."
"Ví dụ, sau khi cậu ta dùng Vương Quốc Vĩnh Hằng, những vật dụng chúng ta mang theo cũng sẽ bị kỹ năng của cậu ta phá giải làm biến mất."
"Một khi như vậy, mọi đạo cụ, vật phẩm, dược phẩm mà người chơi bỏ nhiều tiền ra mua, đều sẽ bị Vương Quốc Vĩnh Hằng xóa sạch chỉ trong chớp mắt."
"Nói cách khác, nếu lần này để Trần Nhiên sống sót rời khỏi phó bản, thì rất có khả năng sau này, khi muốn lần theo dấu vết để truy sát cậu ta trong các phó bản khác, mọi kỹ năng của người khác cậu ta đều có thể phá giải, thậm chí cả các đạo cụ, vật phẩm thực thể cũng sẽ bị cậu ta vô hiệu hóa. Lúc đó, những người chơi muốn truy sát cậu ta, chỉ còn trông cậy vào phương pháp tu tâm, nhưng..."
"Nếu, tôi nói nếu, phó bản này kết thúc chỉ còn Trần Nhiên và Thu Ý Nùng sống ra ngoài, các người nghĩ, điểm cậu ta nhận được có đủ để lên ba sao không?"
"Khi đạt ba sao, cậu ta có thể đổi phương pháp tu tâm trong Liên minh, chính thức mở con đường thăng tiến của riêng mình."
"Vì vậy, các người không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bóp chết cậu ta ngay từ trong nôi."
Ba người không phản bác, Vương Quốc Vĩnh Hằng, nhìn bề ngoài bình thường, nhưng càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy.
Trần Nhiên chống cằm, anh hiểu đây là chiêu đàm phán của Trương Mỹ Lệ. Ném ra một vấn đề cực lớn, rồi nói rằng cô có phương án giải quyết, từ đó liên minh với người khác.
Quả nhiên.
Nghe Trương Mỹ Lệ nói tiếp: "Sau hai mật thất vừa rồi, chắc các anh đã hiểu phần nào về Trần Nhiên. Các anh có tự tin giết cậu ta trong phó bản này không?"
"Nói vào trọng điểm đi." Đệ Ngũ Trạch Nhất không mấy ưa mấy lời dài dòng của Trương Mỹ Lệ.
"Được thôi." Trương Mỹ Lệ giơ Sát Hoang Giả trên tay: "Kỹ năng của tôi có thể phối hợp với kỹ năng của Lý Tri Đồng."
Lời này...
Để lại không ít khoảng trống tưởng tượng cho mọi người.
Ví dụ, lúc này là Trần Nhiên.
[Trước hết, cô ta hỏi ngược ba người, liệu có tự tin giết mình trong phó bản này không.]
[Ý là, lừa tôi nói dối để xét xử tôi chết, hoặc dùng cơ quan mật thất để hại tôi.]
[Có nghĩa là, phương án tiếp theo của cô ấy không liên quan đến lừa nói dối hay hại chết bằng cơ quan.]
[Phối hợp với kỹ năng của Lý Tri Đồng, có thể tấn công tinh thần những người bị dính chiêu.]
[Nhưng kỹ năng của Lý Tri Đồng là tấn công theo phạm vi, tôi dính chiêu thì người khác cũng dính.]
[Kết luận: kỹ năng của Trương Mỹ Lệ có thể biến tấn công tinh thần theo phạm vi của Lý Tri Đồng thành tấn công một người hoặc tấn công vào điểm cố định.]
[Nói đơn giản, kỹ năng của Trương Mỹ Lệ rất có thể khiến kỹ năng của Lý Tri Đồng chỉ tác động lên tôi...]
[Không, chắc không đến mức đó.]
[Khả năng cao là khiến người khác tạm thời không chịu ảnh hưởng tinh thần, hoặc trì hoãn thời gian tác dụng tinh thần lên họ.]
[Ví dụ, lúc này Lý Tri Đồng sử dụng tấn công tinh thần, tác động lên tất cả mọi người, những người khác sẽ phải chịu tác động tinh thần trong vài giờ hoặc vài ngày sau, còn tôi thì lập tức chịu tấn công tinh thần của Lý Tri Đồng.]
[Họ có thời gian hồi phục tinh thần, còn tôi thì không, nếu liên tục chịu vài đòn tinh thần như vậy, chết là cái chắc.]
[Đây là trí tuệ không thắng nổi, định dùng vật lý để siêu độ tôi sao?]
[Nhưng, tôi sao có thể để họ liên tục tấn công tinh thần mình được chứ?]
Trần Nhiên không coi thường, trái lại vẻ mặt nghiêm trọng. Vì Trương Mỹ Lệ đã đưa ra phương án.
Vậy thì chắc chắn cô ấy có cách khiến Trần Nhiên không thể sử dụng kỹ năng.
Trương Mỹ Lệ nhìn về phía Chu Thần: "Tôi đã xem qua một số thông tin về cậu, cũng phần nào hiểu kỹ năng của cậu, phải nói rằng, kỹ năng của cậu có phần khắc chế kỹ năng của Trần Nhiên đấy."
Trần Nhiên: "......"
Anh nghi ngờ mình nghe nhầm, khắc chế Vương Quốc Vĩnh Hằng, trừ khi khiến anh không thể sử dụng kỹ năng này...
[Đợi đã!]
[Đúng là có khả năng, Vương Quốc Vĩnh Hằng khắc chế tất cả kỹ năng, nhưng điều kiện là...]
[Vương Quốc Vĩnh Hằng được sử dụng!]
[Kỹ năng của Trương Mỹ Lệ có thể biến tấn công tinh thần theo phạm vi thành tấn công đơn lẻ. Nếu kỹ năng của Chu Thần là dạng ảo cảnh, sự hợp tác của hai người sẽ khiến chỉ mình tôi bị rơi vào ảo cảnh.]
[Trong ảo cảnh, tôi không thể xác định ai đang nói dối, sẽ không thể sử dụng kỹ năng.]
[Lúc đó, những người không ở trong ảo cảnh có thể liên tục nói dối, khiến Lý Tri Đồng liên tục dùng tấn công tinh thần lên tôi.]
Nghĩ đến đây, Trần Nhiên sờ tay lên Sát Hoang Giả bên hông, nhưng nhanh chóng rút lại.
[Có khả năng nào, đây là bẫy do Trương Mỹ Lệ giăng ra không?]
[Cô ấy cố tình nói mập mờ, chỉ để tôi trong khoảnh khắc cô ấy sử dụng kỹ năng, đi xét xử cô ấy, dẫn đến xét xử thất bại?]
Trương Mỹ Lệ mỉm cười nhẹ, quan sát biểu cảm mọi người, cô rõ ràng biết sau khi Tào Tu xóa bỏ thao tác sai lầm, trên sổ sách sẽ xuất hiện gần 300 vạn.
Tào Tu trong thời gian ngắn sẽ không bị bào mòn đến chết.
Người bị bào mòn đến chết chỉ có Trương Mỹ Lệ. Nếu cô ấy nói dối và dùng kỹ năng, dù kỹ năng có thể tránh nói dối không thể bị xét xử như Tào Tu thì...
Chỉ cần Trần Nhiên còn sống, một lần Vương Quốc Vĩnh Hằng, cô ấy và Tào Tu đều chắc chắn chết.
Nói cách khác, nói ra lời nói dối mà chỉ mình biết, cuối cùng vẫn là miếng thịt trên thớt cho người khác xẻ thịt.
Trừ khi...
Trần Nhiên chết!
Những người còn lại muốn nhanh chóng giết Trần Nhiên, phải mượn kỹ năng của cô ấy, như vậy cô ấy mới có vốn để mà đàm phán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip