[14] Trò đùa nhỏ
TW: nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến tội ác chiến tranh của Đức Quốc Xã, nhắc đến việc bạo hành, nhắc đến ý định và hành vi tự sát, nhắc đến việc giải phẫu, nhắc đến chứng nghiện thuốc lá, đe dọa/lăng mạ bằng lời nói, cưỡng ép/thao túng và định hình tâm lý một cá nhân, từ chối mong muốn được giải thoát,...
Third Reich tỉnh dậy bằng một luồng điện xoẹt ngang đầu. Hắn thở dốc, hai tay, vẫn còn nguyên vẹn, chống đỡ cả người mất hết sức lực ngồi dậy khỏi chiếc bể chứa đầy nước màu xanh lơ kì lạ.
- Tỉnh rồi à?
USA bước tới, gã mỉm cười, mắt sáng như chứa năm mươi vì sao. Hắn nhìn gã với sự bối rối hiện rõ trên gương mặt.
- Tôi... đang ở đâu...? Tại sao....
Gã vuốt ve gương mặt ấy. Ôi chao, khoảnh khắc gã nói với hắn rằng hắn đã được tái sinh mới thật nhiệm màu làm sao. Nhìn hi vọng trong đôi mắt nhỏ bé ấy tan vỡ, bị vùi dập trong nước mắt và những buồn tủi vô hình mới là cảm giác tuyệt vời nhất! Cảm giác ấy... giày vò một người đàn ông trưởng thành đến mức khóc lên... thật vui lòng làm sao!
Gã yêu cái sự thảm hại của những kẻ bại trận, nhất là khi chúng quá yếu đuối, dễ bị tổn thương với những câu nói của gã. Lệ thuộc, sợ hãi và ngoan ngoãn. Ôi, càng nói càng hứng thú!
- Nhưng..._ Third Reich nghẹn giữa những giọt nước mắt, hắn không giữ nổi bình tĩnh, không tin vào những gì trước mắt - ... tôi đã... phải chịu đựng...
- Ta biết mà. Chịu đựng rất nhiều, đúng chứ? Rất đau khổ, rất muốn chết. Đúng không? Và tại sao ngươi lại phải chịu đựng những khổ đau này vĩnh viễn mà không thể trốn thoát...?
USA đặt tay lên vai hắn, gã thì thầm lời ngon ngọt dụ dỗ. Đôi mắt đê mê chìm đắm trong điên loạn xoáy vào hắn như một ngọn lửa chiêu dụ con thiêu thân. Trước ánh mắt ấy, Third Reich vô thức rùng mình. Như một con mồi đã rơi trọn vào bẫy, hắn chỉ có thể nhìn gã vờn đùa với mình.
- Mày nghĩ tao sẽ cho mày chết một cách đơn giản như vậy sao?
Trái tim hắn hẫng đi một nhịp. Hắn biết câu nói đó. Rõ hơn bất kì ai hết. Hắn từng nói với Israel, Poland và những nạn nhân khốn khổ của hắn khi họ đứng trước họng súng của hắn. Và Ussr từng "dạy dỗ" hắn khi hắn cố tự sát. Và giờ là USA. Giống như một sự sắp đặt của số mệnh. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
- Thôi nào Third Reich! Nghĩ cho kỹ đi. Dùng cái đầu mà nghĩ đi! Mày là tội phạm chiến tranh, là kẻ đã giết hàng trăm triệu người mà không ghê tay..._ USA dồn hắn vào đường cùng, nụ cười trên môi dần nhuốm màu mỉa mai và ghê tởm - Mày nghĩ chỉ việc trải qua vài khổ ải là trả hết được những đau khổ mà mày gây ra sao?
Hắn im lặng, không thể nói được gì. Làm gì có tư cách để đáp trả. Gã mỉm cười, vớt một chút chất lỏng màu xanh lơ từ bể chứa, để nó chảy qua kẽ tay.
- Mày sẽ không chết đâu, Third Reich. Dù mày có chết thì tụi tao cũng sẽ vực mày dậy. Mày không thoát khỏi cái chốn địa ngục này một cách dễ dàng đến thế đâu! Tụi tao sẽ xé mày ra, cho tới khi mày chẳng còn gì ngoài một cái vỏ mục ruỗng.
Gã cười, điệu cười khềnh khàng. Đôi mắt như một con cú vọ săn mồi nhìn Third Reich, cái kẻ đang khóc một cách thảm hại đó. Nhìn sự tuyệt vọng chìm sâu trong đáy mắt, nhìn những đau thương thấu thị qua giọt nước trên mi. Cả thế giới của hắn như đổ vỡ, tan nát trong bàn tay của USA. Và nó thật tuyệt vời, chút vị ngọt ngào khi đập nát hi vọng của người khác là thứ con ác quỷ luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy làm gã hứng thú lên, gã túm lấy tóc của Third Reich, dí sát vào mặt hắn, moi móc đau thương của hắn làm bữa ăn của mình. Càng nhìn càng đê mê, đắm chìm trong hoan lạc cấm đoán của sự bạo tàn.
- Reich à, ngươi có ghét Ussr không? Tên đó tàn bạo lắm đúng không?
Hắn không trả lời. Không dám nói xấu y dù y không có mặt ở đây. Quả là một con chó trung thành.
USA dịu dàng ôm lấy gương mặt buồn tủi đó, cảm nhận hơi ấm mà chính gã đã dập tắt không lâu trước đây một cách không khoang nhượng.
- Ở với ta ít hôm nhé? Ta sẽ không cưa cả hai tay của ngươi đâu.
Third Reich giật mình như con sóc. Hắn co bóp hai tay như muốn cảm nhận lại cảm giác mà hắn đã từng mất. Hai tay đã mất suốt một năm trời nay đột ngột trở lại làm hắn bối rối không thể tự nhiên di chuyển được.
- Nào, Ussr chưa biết chuyện ngươi sống lại đâu. Một vài tháng tránh xa tên đó nghe thích mà, đúng chứ?
Third Reich vô thức gật đầu. USA mỉm cười, tay dịu dàng đặt lên đôi vai cứng nhắc đó như đã thành công dụ con mồi vào bẫy. Gã thì thầm qua tai Third Reich, dụ dỗ hắn với ngón trò cơ bản.
- Ta sẽ không thô bạo như tên đó đâu, Reich à.
Xin giới thiệu USA, mr. mega red flag di động. Câu nào câu nấy y như dụ người ta bỏ nhà theo mình.
Tôi sẽ không nói rằng USA này inspire từ Junko Enoshima đâu (cuồng despair).
Nếu bạn đoán USA này bị rối loạn lưỡng cực thì bạn đúng rồi đấy. Thằng chả bị khùng.
Chap này tôi bị burnout nên nó ngắn và rối rắm hơn. Viết một mạch mười mấy chap chả sao, tới lượt tư bản chúa thì bị writerublocku. Điềm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip