[7] Đợi chờ là hạnh phúc

TW: chứng ảo giác do lạm dụng thuốc và mất ngủ, mất ngủ, chuốc thuốc, ám chỉ bạo hành gia đình, ám chỉ bạo hành thể xác, ám chỉ bạo hành trẻ em, ám chỉ chế độ phát xít, ám chỉ chế độ nô lệ, ám chỉ "bao cát" sống, ám chỉ ý định tự sát, ám chỉ ý định tự hoại, ám chỉ quá trình phân hủy xác động vật, ám chỉ việc ăn thịt động vật sống, dòi/ruồi và bọ ăn xác, cưỡng chế/thao túng và định hình tâm lý,...

Tiếng gào thét đang lớn hơn bao giờ hết. Nó tụ hình thành một con dao sắc bén cắt xuyên qua não của ông ta, cấy vào trong đó những cơn ác mộng vô tận về nỗi đau vô hình với những con sâu bướm lúc nhúc trong tiềm thức nửa tỉnh nửa mơ. Ông ta cố mở miệng kêu cứu, nhưng miệng ông ta tràn ngập máu, một thứ máu đặc sệt, tanh tưởi và nhớp nháp, đen ngòm.

Nuốt xuống một cục đá nặng ngàn tấn chặn trong cổ họng, với dây thòng lọng siết chặt bên ngoài, xoắn cái cổ lại như một sợi bún. RE thở dốc, mắt trợn lên với những giọt mồ hôi nhiễu dài xuống cằm. Ông không biết ông đã thức trắng bao nhiêu đêm trong cái nhà tù tối tăm này, không một khắc nào ông có thể yên tâm chợp mắt mà không lo sợ những cơn ác mộng tìm đến và lôi ông xuống đáy vực sâu cả. Chính loại thuốc quái quỷ mà Ussr ép ông uống đã gây ra chuyện này...

Bên tai ông đinh đinh những tiếng thì thầm kêu cứu không biết là của ai khác hay là của chính ông. Vùi đầu vào trong khuỷu tay và đầu gối, RE co ro ngồi trong góc phòng đối diện cánh cửa sắt. Bởi vì đây là góc xa cánh cửa nhất, sẽ tốn lâu hơn một giây để Ussr đến được đây. Ông đã từ bỏ việc chống trả vô nghĩa từ lâu, vì nó hoàn toàn vô dụng như một đụn cát trước cơn sóng dữ. Dù có làm gì đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ là những nỗi dằn vặt xé rách tâm can một mình ông chịu mà thôi...

Tiếng thét ấy lần nữa xé rách bầu không khí tĩnh mịch của buổi đêm. Ông bịt tai lại, cố không để tâm đến nó, cố dằn lại cảm giác vô dụng bất lực đang sục sôi trong người ông.

Những con sâu bướm lúc nhúc bò trườn trên đất giễu cợt RE, chúng bám vào chân ông và gặm nhấm bằng cái nanh nhọn ngứa ngáy của chúng. Cảm giác tê tái len lỏi vào trong lòng bàn chân và bắt đầu lan ra như một cơn bạo bệnh. Gió lạnh từ đâu đến bao vây RE, bắt ông chịu cơn lạnh thấu xương thấu tủy.

Lại một lần nữa, tiếng gào xé ruột xé gan ấy vang lên. Ông như phát điên, bấu lấy hai tai đến chảy cả máu, cố gắng chặn tiếng thét lại. Không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe...

Một con quỷ với làn da đỏ bóng như sáp ngồi trước mặt ông. Nó mỉm cười để lộ những cái nanh nhọn hoắc vàng khè kì dị. Móng tay của nó đen dài chia chỉa như một cái nĩa. Nó rọc bụng của nó ra, ruột của nó, đen ngòm như màu máu, rơi lẹp bẹp xuống đất, bên trong chảy ra một thứ nước vàng đặc sệt như mật ong. Rồi thứ dịch vàng đó co lại, hóa thành một đàn dòi bò loe ngoe lúc nhúc bâu bám RE.

Ông ngồi yên lặng cho những con bọ ăn xác cắn xé từng chút một của bản thân, nếu có thể, ông muốn chết. Chết một cách từ từ và đau đớn để xứng đáng với tội lỗi mà ông đã gây ra. Chết dưới tay con quái vật ông tạo ra và không thể kiểm soát được. Chết trong căn phòng tối này, một mình, thối rửa đến khi chỉ còn lại bộ cốt mềm nhũn.

... Nếu có thể chết một cách dễ dàng như vậy thì hay biết mấy...

Tiếng gào thét vang lên lần nữa, hòa lẫn với tiếng cầu xin và tiếng khóc thút thít buồn tủi. RE lờ đờ chờ đợi, đôi mắt đục ngầu vô vọng, chờ đợi tiếng hét ấy kết thúc. Đêm nào cũng như đêm nào, một vòng lặp vô tận của đau thương, chờ đợi đến lượt ông đau khổ.

Ông nghe tiếng rì rào bên tai, là tiếng rủa xả của những bóng ma không yên nghỉ. Chúng bay lờ dờ trên mặt đất, những con ma nhỏ bám vào ông, ông phủi chúng đi, chúng lại đeo bám càng đông hơn...

Tiếng mở cửa như cào lên trái tim chai sạn, với sự hiện diện của một con quái vật, con quái vật mà chính ông tạo ra. Đôi mắt của nó sáng hoắc trong bóng tối, với cơ thể cao mảnh khảnh như một cây thông đơn độc. Bàn tay to lớn thô ráp của nó nhuộm trong máu đỏ tươi nhiễm đồm độp xuống sàn.

Tiếng bước chân thu hẹp khoảng cách giữa RE và nó. Cơ thể của ông co cứng trong cơn sợ hãi. Những con dòi béo bở bị giẫm lên nổ lộp bộp tạo thành một đống mỡ vàng nhỏ hòa vào máu đông tạo thành một hỗn hợp có mùi rất tởm.

RE nhắm chặt mắt lại, ông chôn chặt mặt mình vào đầu gối ở tư thế bào thai. Từng đợt run rẩy từ sống lưng gửi cả cơ thể ông vào trạng thái căng cứng do sợ hãi.

- Có vẻ ông đã tự xoay sở được mấy hôm tôi vắng nhà nhỉ?

Giọng nói của nó vẫn lạnh nhạt như tự trước tới giờ. Nó đá văng thứ gì đó vào đầu ông, hỗn hợp máu đặc chứa đầy dòi nhiễu từ trên đỉnh đầu xuống mặt RE. Mùi tởm thật...

- Tự lập là rất tốt, tôi sẽ thưởng cho ông cái này!_ Nó cười khằng khặc rồi vứt một thứ gì đó xuống trước mặt RE. Ông khẽ hé mắt nhìn. Một viên thuốc trắng.

RE lắc đầu nguầy nguậy. Ông không muốn bị giày vò bởi cơn tỉnh táo thêm một khắc nào nữa.

- Không uống sao? Tiếc nhỉ? Thuốc ngủ đấy.

- ... Th... thuốc ngủ...?

Nó nhún vai nhìn ông bằng con mắt khinh thường. RE mất vài giây để nhận ra trước khi ông nuốt ực viên thuốc một cách vội vã.

Một lần nữa, con quái vật cười, tàn nhẫn hơn cả quỷ. Nó cúi xuống thì thầm vào tai ông, xen lẫn trong sự tởm lợm là chút lạnh lẽo vô tình mà nó không chút xót thương nào đâm vào trong trái tim của ông, hệt như trước kia ông từng làm với nó...

- Sao vậy RE vĩ đại? Sao ông dễ bị gạt thế?

Miệng của RE đắng, ông muốn móc cổ để ói viên thuốc chết tiệt đó ra. Nhưng không được. Ông bị tê liệt dưới ánh nhìn của nó.

Nó quay bước bỏ đi, để lại mình ông trong bóng tối vô tận. Trước khi cánh cửa sắt đóng lại, bộ răng sắc bén của nó hiện ra sau nụ cười:

- Lần này tôi sẽ không để bất kì con chuột nào vào trong này đâu. Tận hưởng đi!

    

Thịt chuột ngon lắm. Không biết ăn sống có ngon không nhưng xào rau râm rất ngon.

Mối quan hệ của Ussr và RE có thể gói gọn như sau: the abused become the abuser.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip