Muốn trèo cao?


Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng của mình trên bàn hai vò Thiên Tử Tiếu đã được mở, cạn gần hết lăn lóc cạnh đống công vụ chưa xử lý xong và một chồng giấy vì ngấm rượu mà ướt nồng nặc mùi . Hắn lắc đầu thở dài, dìu Lam Hi Thần lên giường, thay y phục cho hắn rồi dọn đống hỗn độn y bày ra. Hắn hắt ra lạnh lẽo một hơi thở, đã nhiều năm kể từ khi Lam đại mất đi thị giác. Tuy rằng đây là một loại bùa ngải nhưng đến Ngụy Vô Tiện cũng chỉ biết có vậy:

Loại bùa này, chỉ có người bỏ mới giải được. Một dạng bùa độc chiếm thị giác của người kia, khiến người bị bỏ bùa chỉ có thể nhìn thấy người bỏ..... Ghê thật...

Tất nhiên, Lam Hi Thần đã biết ai là người làm cho hắn thành ra thế này.... Không ngờ lại là người hắn thương yêu nhất và người hắn từng cho là mình tin tưởng nhất..

- Giang Trừng...

- Kim Quang Dao

Hắn biết phải nói sao với mọi người đây, nói rằng Giang Trừng đã bỏ bùa hắn, hay nói rằng một người hắn chưa bao giờ thấy mặt làm việc này?

Thật lạ..

---------------------------------

Giang Trừng lăn lộn trong phòng, người đổ mồ hôi lạnh, cổ họng khô rát, miệng thì đắng ngắt. Mặt hắn đỏ bừng, thở một cách nặng nề. Hắn nặng nề đưa tay lên che miệng ho sù sụ. Một màu đỏ ác độc..

- Ya..... Ưm... máu...

Dù không phải lần đầu, nhưng mỗi lần nhìn thấy máu từ miệng bắn ra thì hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Mỗi lần như vậy, bụng hắn đau quặn, ý thức mơ hồ...

- Đau...

Từ chuyện năm đó, sức khỏe hắn bắt đầu sụt giảm, và bệnh tình ngày càng tiến triển nhiều hơn kể từ khi hắn thấy Lam Hi Thần thân thiết với Kim Quang Dao.

Hắn đang ghen à, ha, hắn vốn đã thoát khỏi lưới tình của Lam Hi Thần lâu rồi. Đằng nào hắn cũng biết sợi dây tơ hồng của mình đi đến đâu rồi...... 

Đứt đoạn, nó chẳng nối đến đâu cả. Bản thân hắn cũng thấy đó là một sợi dây thừa thãi, yêu làm gì chứ... Phiền phức..

Nhưng sao lại đau đến vậy...

Giang Trừng tỉnh dậy, thứ đầu tiên lọt vào lọt vào mắt hắn là một màu trắng tinh khiết tựa thiên vân của căn phòng hắn đang ở. Nơi đây là... Vân Thâm sao? Sao ta lại ở đây? 

Hắn tự vấn.

Sự tò mò dần thôi thúc hắn tiến về phía cửa phòng, dẫn bước hắn về phía tĩnh thất của Lam Hi Thần. Dù có chút lưỡng lự nhưng chân không thể ngưng bước, tại sao?

Trên đường có vào người như có vẻ có tình đâm vào hắn, nhưng khi đi xuyên qua hắn. Hắn lại không cảm thấy gì cả, hắn chết rồi sao...

Hắn chẳng để tâm..

Chết rồi, nếu có kiếp sau thì có thể tiêu diêu tự tại rồi, nhưng việc mà hắn làm thì....

Khó có thể được tha thứ....

Đến hắn còn tự kinh tởm chính mình

Cuối cùng, hắn cũng dừng bước trước cửa tĩnh thất của bạch y nhân, hắn đưa tay lên định mở cửa thì hụt tay xuống ngã rạp trước cửa..

Hắn đi được xuyên tường..

ĐTuy chưa quen lắm về việc này nhưng điều hắn chú ý là... Hắn, thời còn Niên thiếu đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Lam Hi Thần của hơn 10 năm trước...

Nó khiến tim hắn trở nên nặng trĩu.

Cảnh vật chưa hết làm hắn thẫn thờ thì căn phòng chuyển đen, rồi chỉ còn ánh nến sắc cam lập lòe. Nhìn rõ một chút là một nam nhân, à không, một thiếu niên nhưng trong ánh sáng nửa vời như vậy, là hắn..

Nhớ rồi...

Sự thật đã được giãi bày....

---------------------------------

Tui vẫn không biết khi nào trung thu..

Tui viết h tặng quà nhé mn.

Mn muốn tui viết sinh thần Hoán, tui, trung thu combo hay riêng nào?

Nếu chơi combo thì tui sẽ viết 1 chap thui còn riêng thì 3 chap riêng nhưng tui nghĩ sẽ bị trễ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip