Vô thị....


Trước mắt hắn là một biển lửa, máu.... Những bông sen ở Liên Hoa Ổ sớm đã thành tro, bằng không thì của biến thành một màu đen..

-Nương!!

- Cha!!

Hắn tuyệt vọng, cắn chặt môi để không òa lên thành tiếng, sắc mặt hắn xám ngoét, da đầu tê rần, hai mắt hắn sưng húp vì khóc. Cha, mẹ, các môn sinh, bạn bè của hắn sớm đã mất mạng dưới tay Ôn cẩu....

Vài canh trước, tất cả còn yên bình mà..

- Cữu cữu!!!

Hắn giật mình, tiếng gọi đó lần nữa vang lên:

- Cữu cữu!!!

 Giang Trừng chợt mở mắt, trước mặt hắn là Kim Lăng đang giàn giụa nước mắt.

- Cữu cữu!!

Kim Lăng đột nhiên ôm chầm lấy hắn, không buông. Ôm chặt đến nghẹt thở...

- Có chuyện gì?

Giang Trừng đầu đau như búa bổ, ngồi dậy từ từ..

- Cữu cữu, người trượt chân đập đầu vào một viên đá rồi ngất đi..

- Còn gì nữa?

Giang Trừng thản nhiên hỏi Kim Lăng.

- Còn,.. còn chảy máu.... còn khóc nữa..., nói linh tinh nữa....

- Khóc?

Hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, quả nhiên, máu cùng nước mắt và mồ hôi chua chát dính đầy tay, hắn thẫn thờ nhớ lại giấc mơ của hắn. Có chuyện gì vậy nhỉ, tại sao lại mơ thấy cảnh này. Chỉ muốn quên đi....

Hắn đẩy Kim Lăng sang một bên, đứng dậy rồi nhìn xuống:

- Đi!!

Kim Lăng bật dậy, lẽo đẽo chạy theo sau bóng lưng của hắn, về Liên Hoa Ổ...

--------

- Agh!!!

Lam Hi Thần giận dự kêu lên, kèm theo đó là tiếng loạt soạt của những quyển sách mà hắn hất xuống đất.

- Giang... Trừng.....Vãn Ngâm......

Hai mắt hắn hằn lên những tia máu, miệng lẩm bẩm gọi tên Giang Trừng.

- Ta......

Đưa hai tay che đi đôi mắt đang sợ của mình, hắn cười điên dại:

- A...ha, hahaha...

Tiếng của tĩnh thất mở, Lam Vong Cơ bước vào. Trước mắt hắn, ... là huynh trưởng ôn nhu của hắn.... à không, gần như là đã từng thôi.

- Huynh trưởng..

Mặt hắn xám mét, chạm vào ánh mắt của hắn là đôi mắt đục ngầu của Lam Hi Thần.... Y cất tiếng hỏi:

- Vong Cơ........ y có yêu ta không? Có khen mắt ta đẹp nữa không?

Phải, kể từ khi Giang Trừng cự tuyệt hắn, trước mắt hắn nhìn được chỉ là một màu đen thăm thẳm. Hơn một thập kỉ nay hắn chỉ dựa vào thính giác để xác định phương hướng...

Cũng thật lạ đồng tử hắn từ đó đến giờ là một màu đen xác đục ngầu vô hồn..

Vô thị...

Ha, có mắt mà như không......

Thật đáng thương hại cho mộ vẻ đẹp thuần khiết kia....

----------------------------------------------------

Chap đầu nên hơi ngắn nha, chap sau tôi sẽ viết dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip