6. Hang Rắn Ở Thành Phố Quỷ
Thành phố Quỷ ở Tân Cương hay còn gọi là thành phố Ô Nhĩ Hòa là một điểm du lịch cấp 4A nổi tiếng. Tôi đến Thành phố Quỷ để tham gia thám hiểm cùng nhóm chuyên đề "Giải Mã Khoa Học" và tôi đã nghiêm túc nói bậy bạ trước ống kính.
"Sự kiện rắn ăn thịt người hoành hành gần đây đều là giả. Đây chỉ là một con rắn cát bình thường thôi."
Giây tiếp theo, cát bay lơ lửng trên không trung, toàn bộ cả đội rơi vào hang rắn.
Thành phố Quỷ là vùng đất có địa hình Yardang (*) điển hình, với những gò đất dốc và lớp đá lộ ra bên ngoài, trông vô cùng tráng lệ và kỳ bí. Vì nằm ở cửa thoát gió nên mỗi khi có gió thổi, cát bay đá chạy, đã tạo nên những hình ảnh kỳ quái và mờ ảo. Luồng khí lưu luân chuyển giữa các ngọn núi, tạo ra âm thanh the thé, làm người nghe rợn cả tóc gáy.
(*Yardang: là loại địa chất đặc trưng ở Tân Cương, được hình thành do quá trình trầm tích gió, làm bào mòn bề mặt trái đất, tạo ra mảng địa hình giống như những công trình điêu khắc trên sa mạc.)
Tại khu danh lam thắng cảnh gần đây, có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, điều này càng tăng thêm một chút cổ quái cho Thành phố Quỷ vốn đã huyền bí.
"Mọi người nhìn xem, bộ xương này là của một con cừu đã bị ăn sạch sẽ. Vậy con rắn ăn thịt người trong truyền thuyết trông như thế nào? Chúng ta phải đi đâu để tìm được dấu vết của nó?"
Cách đó không xa, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hướng về một thi thể, lớn tiếng bàn luận viễn vong.
Tôi và Giang Hạo Ngôn đứng nhìn, cố gắng không cười thành tiếng.
Cô gái này buổi sáng đi chợ mua một con cừu, thịt cừu được luộc trong nồi nóng, xương được làm sạch rồi đem đến đây, bây giờ cô ấy đang ra vẻ nghiêm túc nói bậy nói bạ.
Những người nổi tiếng trên Internet này thực sự có thể làm bất cứ điều gì vì cái gọi là lưu lượng.
Do có sự kiện "rắn ăn thịt người", Thành phố Quỷ đã thành công lên hotsearch. Một du khách đã biến mất khi đi sâu vào bên trong Thành phố Quỷ, sau hai ngày tìm kiếm, đội cứu nạn cuối cùng đã tìm thấy anh ta đang hấp hối.
Người đó nằm trên cát, mắt nhìn thẳng, hoảng sợ nói mình nhìn thấy rất nhiều rắn ăn thịt người.
Những con rắn đó có hình dáng rất kỳ lạ, có hai hàng răng nanh, chúng cũng ăn thịt người như những động vật ăn thịt khác.
Mọi người đều cho rằng anh ta bị điên, nhưng khi anh ta vén quần lên, bắp chân chỉ còn lại một khúc xương trắng.
"Chúng đang đến, chúng đang đến, đừng đến, đừng đến"
Hình ảnh được truyền thông đưa tin, mọi người đều bàn luận sôi nổi. Rất nhiều blogger và người nổi tiếng trên Internet đã đổ xô đến Thành phố Quỷ để tìm kiếm dấu vết của những con rắn ăn thịt người này, Thành phố Quỷ ngay lập tức trở nên nổi tiếng.
Sự việc lần này còn khiến đài truyền hình ở thành phố B chấn động.
Nhóm chuyên đề "Giải Mã Khoa Học" đã đến địa phương, một chương trình khoa học nổi tiếng sẽ được truyền hình trực tiếp, để những tin vịt như vậy không còn tồn tại nữa.
Chúc Đàm Kiện là giám đốc của nhóm chuyên đề lần này.
Ông ấy là anh họ của giáo sư Chúc, tính cách ông ấy rất cẩn thận, tôi tình cờ nhờ Chúc Đàm Kiện một việc, đổi lại ông ấy muốn tôi đi cùng để đề phòng những việc ngoài ý muốn có thể xảy ra.
Trong nhóm có nhiều chuyên gia và nhà thám hiểm, thậm chí có cả chuyên gia người nước ngoài trong lĩnh vực sinh tồn nơi hoang dã.
Tất cả bọn họ đều không đồng ý để Chúc Đàm Kiện đưa tôi đi theo.
"Một cô bé yếu đuối như vậy, cô ấy có chịu nổi không? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?"
Chúc Đàm Kiện cười khổ.
"Cô ấy là Địa Sư, sẽ không yếu đến thế. Tôi lớn tuổi hơn và có kinh nghiệm nhiều hơn cậu. Mặc dù chương trình của chúng ta có tên là "Giả Mã Khoa Học", nhưng tôi biết có một số việc không thể giải thích bằng khoa học."
2.
Tôi tên Kiều Mặc Vũ, là sinh viên năm nhất của Đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân duy nhất của Địa Sư đương thời.
Địa Sư, trong thời cổ đại chính là nói đến thầy phong thủy.
Tục ngữ có câu, nhất phẩm Địa Sư xem sao trời, nhị phẩm Phong sư tìm mạch nước, tam phẩm tiên sinh đi khắp mặt đất. Hiện nay, hầu hết những thầy phong thủy trên thế giới này đều là thầy phong thủy bình thường. Người có thể xem sao trời chính là Khâm Thiên Giám, phục vụ cho hoàng tộc.
Tổ tiên của Kiều gia chúng tôi là Giám Chính của Khâm Thiên Giám, đồng thời cũng là chủ nhân của Phong Môn và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Cách đây không lâu, tôi vô tình bị trúng lời nguyền, giáo sư Chúc, người làm việc tại khu khảo cổ Tam Tinh Đôi, ông cho biết anh họ của ông là Chúc Đàm Kiện biết đọc phù văn và có thể hóa giải được lời nguyền của tôi.
Thầy Chúc là truyền nhân của Chúc Do Thuật, trong "Chính nghĩa" có ghi chép : "Cầu thần linh ban phước lành thì gọi là phúc, cầu thần linh ban tai họa thì gọi là nguyền rủa, ý nói chữa bệnh chính là Chúc Do Thuật, làm hại chính là nguyền rủa.
Còn lời nguyền thì chỉ có Chúc Do Thuật mới có thể giải quyết được.
Để thoát khỏi lời nguyền này, tôi đã hứa với Chúc Đàm Kiện cùng ông ấy đến Thành phố Quỷ để tham gia ghi hình.
Nhưng tôi không thể ngờ khi đến Thành phố Quỷ, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Trong chợ, gia súc và cừu gần như đã bán hết, vô số blogger và người nổi tiếng trên Internet tùy tiện tìm một góc nào đó trong Thành phố Quỷ, hướng về một bộ hài cốt, nói rằng họ đã phát hiện ra một con vật bị rắn ăn thịt người ăn thịt.
Các chuyên gia trong nhóm chuyên đề trợn mắt tức giận.
Giáo sư Trần nhìn tôi một cách khó hiểu.
"Thật sự là thế giới đang ngày càng suy đồi. Người trẻ ngày nay có thể làm bất cứ điều gì vì danh vọng! Trên thế giới này không có con rắn nào ăn thịt người!"
Ông ta là một nhà sinh vật học chuyên về hệ thực vật và động vật ở vùng lân cận, ông ta ghét cay ghét đắng hiện tượng này.
Tôi lắc đầu.
"Từ góc độ sinh học, không có loài rắn ăn thịt người. Nhưng tôi biết một thứ trông giống rắn và ăn thịt người."
"Ha ha ha, Tiểu Kiều, cô nói thêm một chút đi."
Ký Đại Hùng đã giơ micro lên và chĩa máy quay vào tôi.
"Chuyên mục của chúng ta là dùng con mắt khoa học để lý giải, nên chúng ta sẽ không muốn nói những điều vô nghĩa."
Chúc Đàm Kiện bên cạnh tôi ho hai tiếng, tôi chỉ có thể bực bội im lặng.
3.
Để phân biệt với những người nổi tiếng đang phát sóng trực tiếp, nhóm chuyên đề đã lên kế hoạch tiến vào sâu bên trong Thành phố Quỷ.
Nhưng không ai nghĩ đến, vào đêm đầu tiên, đã có chuyện xảy ra.
Một nhóm hơn chục người trong đội chuyên đề, cùng với một vài con lạc đà, đã tìm được chỗ dựng lều trại ở một nơi khuất gió. Sau khi dựng lều xong, mọi người đốt lửa trại, ngồi quây quần uống trà và trò chuyện.
Luồng khí lưu thổi xuyên qua giữa những ngọn núi, phát ra những tiếng kêu the thé, Chúc Đàm Kiện quấn chặt chăn quanh người, cười nói: "Bây giờ là lúc thích hợp nhất để kể chuyện ma."
"Kiều Mặc Vũ, không phải cô biết cách bắt ma sao? Có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về việc trước đây cô đi bắt ma được không?"
"Cứu với...ah..có một con rắn..."
Đột nhiên ở nơi xa vang lên một tiếng thét chói tai, đó là giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi, âm thanh bị gió cuốn vỡ vụn, bén nhọn vô cùng.
Mọi người đều đứng dậy, dỏng tai lắng nghe.
"Nói nhảm! Nhất định là những người trẻ tuổi kia đang phát sóng trực tiếp, thật là lớn gan, nửa đêm canh ba lại chạy đến nơi như thế này, mau cho người đi kiểm tra!"
Chúc Đàm Kiện dậm chân lo lắng.
Chú Đạt là chuyên gia thám hiểm trong đoàn, lập tức đeo ba lô và cầm đèn pin lên.
"Tôi sẽ tới đó xem thử."
"Tôi cũng đi để chụp một tấm hình cảnh báo các bạn trẻ."
Anh trai quay phim đi theo, tôi nhìn hướng họ rời đi, không hiểu sao trực giác của tôi cảm thấy có gì đó không bình thường.
"Giang Hạo Ngôn, chúng ta cũng đi xem một chút đi, giáo sư Chúc, mọi người ở lại đây nhé."
Tôi và Giang Hạo Ngôn đuổi theo hướng đó, trước sau chỉ mất vài phút.
Nhưng khi lấy đèn pin ra rọi một vòng thì thấy trước mặt trống rỗng, chỉ có ngọn đồi đằng xa sừng sững thành bóng đen khổng lồ, trong tầm mắt tôi không có bóng dáng của bọn người chú Đạt nữa.
4.
"Kỳ quái, người đâu rồi?"
Tôi cầm đèn pin nhìn quanh nhưng không tìm thấy họ, tiếng kêu của người phụ nữ càng ngày càng chói tai, dường như đang ở rất gần.
Tôi và Giang Hạo Ngôn không quan tâm đến những thứ khác, chạy về phía phát ra âm thanh.
Chạy chừng mười phút, chúng tôi đã tới chân một gò đất lớn.
Tôi thấy dưới gò đất dựng một cái lều, có một đống lửa đang cháy, một nhóm thanh niên ngồi quanh đống lửa, tay cầm mấy chai bia uống rất vui vẻ.
Một trong số đó có cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy quanh đống lửa và la hét.
"Cứu mạng...có rắn ăn thịt người"
Chàng trai với mái tóc vàng đang đuổi theo cô ta.
"Cho dù em có hét toáng lên cũng sẽ không có ai đến cứu em đâu, hahaha"
Những người khác loạng choạng cười, dùng điện thoại chụp ảnh hai người.
Tôi vô cùng tức giận.
"Có lầm không vậy, nửa đêm ở đây gào thét!"
Mọi người dừng lại, nhìn tôi và Giang Hạo Ngôn lộ ra vẻ kinh ngạc, cô gái nheo mắt nhìn tôi hồi lâu mới có phản ứng.
"Là cô! Không phải cô ở trong nhóm chuyên đề khoa học sao?"
"Các người cũng đóng quân ở gần đây à? Tôi tên Tiểu Nhã, cùng nhau uống một ly đi."
"Không, nơi này có rất nhiều đoàn thám hiểm, nhưng không phải chỉ mình đoàn cô là duy nhất. Nếu cô cứ hét lên như vậy, có người chạy đến chỗ cô, trên đường xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thì thế nào?"
Giang Hạo Ngôn giận dữ mắng họ, những người này cũng biết mình sai nên tất cả đều im lặng. Chỉ có Tiểu Nhã vẫn coi thường, mỉm cười đi tới ôm lấy tay Giang Hạo Ngôn.
"Anh hung dữ quá, em biết sai rồi, anh có muốn cùng chúng em uống chút rượu không?"
Giang Hạo Ngôn lập tức rút tay lại, chán ghét trừng mắt.
"Chị hai à, cô đừng kêu bậy bạ được không? Tôi là sinh viên năm nhất, chỉ mới trưởng thành thôi, cô gọi tôi là anh, bộ cô là học sinh cấp ba sao?"
5.
Những người khác đều cười lớn, Tiểu Nhã càng cười vui vẻ hơn. Nghiêng đầu lắc lắc chai bia trong tay.
"Hehehe, em trai dễ thương quá, buổi tối ở lại đây qua đêm nhé."
"Bệnh thần kinh!"
Giang Hạo Ngôn trừng mắt nhìn cô ta rồi kéo tôi đi. Nhưng những người khác đã vây xung quanh chúng tôi, lại có thêm mấy người từ trong lều đi ra, mặc đồ rằn ri, nhìn có chút quen mặt.
Tôi nhìn chằm chằm vào một người thanh niên, anh ta làm mặt lạnh với tôi, quay đầu lại và hét lên: "Ông chủ...Là Kiều Mặc Vũ"
Một lúc sau, Đồng Uy vén rèm đi ra ngoài.
"Kiều Mặc Vũ, chỗ nào cũng thấy có mặt cô!"
Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Hạo Ngôn .
Đồng Uy, thuộc hạ của Đồng Phúc Sinh, chính là người lần trước đã dẫn người đi tìm kho báu ở núi Ai Lao, Vân Nam, không ngờ anh ta lại bình an vô sự, thật đúng là mạng lớn.
"Nhìn kìa, thiên thạch!"
Tôi chỉ lên trời và hét lớn.
Mọi người ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, tôi và Giang Hạo Ngôn tách ra, chạy như điên.
Tôi thở hổn hển, cầm con dao trên tay chạy thật nhanh, gió lạnh trộn lẫn với những hạt cát mịn thổi vào mặt và cào vào da tôi đau rát.
Tiếng gió rít bên tai, kèm theo tiếng súng nổ "Ầm", toàn thân tôi tê dại.
Xong rồi, bọn họ có súng.
Tôi chỉ có thể rẽ vào một góc, chạy ngược về phía Đồng Uy, đến trước mặt hắn.
Tôi và Giang Hạo Ngôn vòng nửa vòng rồi chạy về phía Đồng Uy, tôi chống hai tay lên đầu gối để thở.
Đồng Uy thổi vào đầu súng.
"Chạy cũng nhanh quá đó, sao không chạy nữa?"
Tôi đảo mắt.
"Buổi tối gió lớn, chạy một vòng vận động cơ thể thôi mà."
Đồng Uy cười "hắc hắc", cất súng, phất phất tay.
"Người đâu, trói bọn họ lại."
6.
Tôi và Giang Hạo Ngôn bị trói ném bên cạnh lều.
Đồng Uy tự hào gọi Đồng Phúc Sinh.
"Sư phụ, đoán xem con đã gặp ai?"
"Đưa cô ta đi cùng? Đúng vậy, con cũng nghĩ vậy, hahaha, lừa cô ta nói xong chuyện rồi thì thả ra. Đợi cô ta giúp chúng ta tìm được chỗ đó xong con sẽ đến ngay. Người phụ nữ này thật rắc rối."
Tôi: "..."
"Đại ca, có thể cho tôi nghe được không?"
Đồng Uy lườm tôi, ra hiệu im lặng rồi tăng âm lượng lên.
"Cái gì? "Thanh Nang Kinh"? Ồ, con hiểu rồi, hiểu rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Đồng Uy cười khẩy.
"Kiều Mạc Vũ, coi như cô mạng lớn. Chỉ cần cô giúp chúng tôi làm xong một việc, tôi sẽ thả cô đi."
Hóa ra, lần này Đồng Uy và những người khác lại đến đây để tìm bảo vật.
Bản thân Đồng Phúc Sinh biết về Chu Dịch, còn kinh doanh châu báo văn vật. Hắn đặc biệt đào tạo một nhóm người để thực hiện việc cướp mộ và buôn lậu. Đồng Phúc Sinh sẽ tìm những kho báu được ghi chép lại ở nhiều nơi trong cổ thư, sau đó phái người đi tìm chúng.
Nếu tìm thấy, hắn có thể kiếm được bộn tiền.
Tôi nghi ngờ nói: "Ở nơi này c.ứt chim ị còn không có, lấy đâu ra kho báu?"
Trong sa mạc đúng là có lăng mộ cổ, nhưng ở gần Ô Nhĩ Hoà thì tôi chưa bao giờ nghe nói đến, ở đây hóa thạch khủng long có rất nhiều, chẳng lẽ Đồng Phúc Sinh còn bán những thứ này sao?
Đồng Uy châm một điếu thuốc, một chút ánh đỏ nhảy lên đầu ngón tay.
Hắn búng tàn thuốc, nheo mắt cố làm ra vẻ âm trầm, sau đó phun ra một làn khói trắng, đúng lúc một cơn gió thổi qua, cát bay cả vào miệng hắn.
"Khụ khụ khụ!"
Đồng Uy chán ghét nhổ một bãi nước bọt.
"Kiều Mặc Vũ, rắn ăn thịt người đã xuất hiện, chẳng lẽ nơi này không có mộ cổ sao? Cô thực sự không biết đó là cái gì?"
Tôi kinh ngạc liếc nhìn hắn, mím môi im lặng, không ngờ Đồng Phúc Sinh lại biết chuyện này.
7.
"Reng reng, reng reng!"
Điện thoại di động trong túi tôi reo lên.
Đồng Uy nhìn tôi đầy đe dọa, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho tôi. Tôi hiểu ý hắn, hắn không muốn gây rắc rối, nếu nhóm chuyên đề biến mất ở đây, lập tức sẽ kinh động đến cảnh sát địa phương.
Tôi cũng không muốn liên lụy đến nhóm chuyên đề, bọn Đồng Uy rất hung ác, trong tay lại có súng, thà không đối đầu với bọn họ còn hơn.
Tôi trả lời điện thoại, nói với Chúc Đàm Kiện tôi và Giang Hạo Ngôn đã gặp một nhóm bạn, tối nay chúng tôi sẽ qua đêm tại lều của họ.
Tiểu Nhã và những người khác tình cờ đang uống rượu và trò chuyện ở gần đó, tiếng trò chuyện vang rất xa, Chúc Đàm Kiện kìm nén cơn tức giận và đồng ý.
"Kiều Mạc Vũ, bọn Đạt tử đã trở lại. Chúng ta là một đội, sau này tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra lần nữa."
Cúp điện thoại xong, Đồng Uy cầm túi của tôi và cùng Tiểu Nhã đi uống rượu bên cạnh đống lửa.
Lửa trại đang cháy, bọn họ ầm ĩ đến khuya.
Tôi dựa vào Giang Hạo Ngôn, cảm giác mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ vô cùng.
"Được rồi, để lại hai người trực đêm, những người khác đi ngủ, ngày mai còn có việc phải làm."
"Tóc Vàng, lại đây, cái tên này đi tiểu tiện thôi mà cũng mất cả nửa ngày?"
Đồng Uy vẫy tay, cách đó không xa, nhìn theo ánh mắt của hắn, tôi thấy anh chàng tóc vàng đang chậm rãi đi về phía chúng tôi.
Không biết tại sao, cử động của anh ta cực kỳ cứng ngắc, cả tay chân đều rất quái dị.
Đồng Uy cũng cảm thấy kỳ quái, hắn thò tay vào túi áo khoác, lấy khẩu súng bên trong ra.
"Tóc Vàng, tới đây!"
Tóc Vàng loạng choạng mấy bước về phía chúng tôi, cuối cùng không nhịn được nữa, anh ta đưa tay về phía tôi.
Dưới ánh lửa, khuôn mặt anh ta vặn vẹo méo mó, đôi mắt mở to, miệng há hốc, phát ra âm thanh "Hà, hà".
"Cứu....rắn..."
Vừa bước thêm một bước nữa, Tóc Vàng ngã xuống đất, chân tay run rẩy dữ dội.
Anh ta mặc áo gió và quần thể thao, lúc này quần áo đều lộn xộn, tiếp đó, một con rắn to bằng cổ tay chui ra từ cổ áo anh ta.
Con rắn toàn thân màu nâu, trên lưng có một đường màu đỏ, đỉnh đầu hình tam giác mọc ra một khối thịt trông rất kỳ lạ, dựng đứng như một cái tổ ong.
"M.ẹ ki.ếp!"
Đồng Uy nhảy lùi lại và bắn nhiều phát vào con rắn.
Tiếng súng vang lên, con rắn ăn thịt người hoảng hốt, những con rắn trong quần và tay áo của Tóc Vàng cũng rối rít chui ra.
Trong đó có một con rắn đang le lưỡi, uốn lượn cơ thể lao về phía Giang Hạo Ngôn và tôi.
8.
Tôi và Giang Hạo Ngôn dựa vào nhau, co người và liều mạng lùi lại, nhưng chúng tôi bị trói chặt đến mức khó cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn bò lên bắp chân.
Các cơ ở chân căng cứng, đầu rắn dựng đứng, đôi đồng tử hung ác.
Tôi hạ giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Giang Hạo Ngôn, cắn đầu lưỡi rồi phun máu tươi lên nó, nhanh lên."
Giang Hạo Ngôn gật đầu, nghi hoặc hỏi: "Hướng này của tôi có hơi khó, sao cô không làm?"
"Không kịp rồi, nhanh lên!"
Lời vừa dứt, đầu rắn đột nhiên dựng lên, khối thịt phía trên trong nháy mắt càng phồng to, đúng lúc này, Giang Hạo Ngôn cắn đầu lưỡi.
Một ngụm máu lẫn với nước bọt rơi xuống đầu con rắn.
Giây tiếp theo, khối thịt co lại, vặn vẹo, mủ hôi thối đen ngòm chảy ra, thân thể con rắn ăn thịt người mềm nhũn, "cạch một tiếng" rơi xuống đất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Thứ này gọi là Nguyệt Sát, Nguyệt là chí âm, nó là âm khí trong những ngôi mộ tập thể biến thành, rất tà ác. Cậu là thân đồng tử, máu trên đầu lưỡi là chí dương, có thể khắc chế được nó."
Giang Hạo Ngôn gật đầu.
"Chỉ có máu của tôi mới có thể đối phó được đúng không? Vậy cô trốn ở phía sau tôi đi."
Tất nhiên... là không phải, máu trên đầu lưỡi của tôi cũng có thể, nhưng cắn vào lưỡi thì đau quá, đau đến mức chịu không nổi.
Có thể gây phiền toái cho người khác, thì tuyệt đối không làm khó chính mình.
Những người khác thét lên chạy trốn tứ phía nhưng Đồng Uy vẫn bình tĩnh và bắn mấy phát vào lũ rắn. Một lúc sau, hắn vỗ trán và lấy ra lệnh bài Lôi Mộc trong túi.
"Ngũ Lôi Hiệu Lệnh!"
Một tia sét từ lệnh bài bắn thẳng vào đám rắn ăn thịt người, trong chốc lát, toàn bộ những con rắn này đều bị thiêu rụi.
Mắt tôi mở to.
"Lệnh bài của tôi!"
9.
Đồng Uy giơ lệnh bài lên, chỗ sấm sét vừa phóng ra, còn lại một làn khói đen, chỉ chốc lát sau, những con rắn kia đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Đồng Uy hôn vào tấm lệnh bài.
"Thật là một bảo vật."
Tôi muốn phát điên lên.
"Đồng Uy, trả lại đồ cho tôi!"
Đồng Uy hừ lạnh, nhét lệnh bài vào túi, vỗ ngực một cái.
"Đây là bảo vật gia truyền của sư phụ tôi."
Vừa rồi có rất nhiều người bị rắn cắn, Đồng Uy dẫn người đi chữa vết thương, quét dọn chiến trường, thu thập tàn cuộc, nhất thời không để ý đến chúng tôi.
Một lúc sau, có hai thanh niên tiến tới bế tôi và Giang Hạo Ngôn vào lều.
"Được rồi, tối nay biết điều thì ở lại đây."
Lều được phủ lớp đệm dày chống ẩm, thoải mái hơn nhiều so với việc ở ngoài trời nhiều gió cát. Tôi thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau, hai người đó lại bế thêm một người nữa vào.
Tôi trợn to hai mắt.
"Các người không đem th.i th.ể đi xử lý, sao lại để hắn ở đây?"
Hóa ra thứ họ mang vào chính là tên tóc vàng vừa bị rắn cắn chết.
"Bên ngoài tối đen như mực, có rắn thì phải làm sao? Cứ tạm để hắn ở lại đây một đêm, sáng mai tìm chỗ chôn."
Hai người phủi mông, để lại th.i th.ể rồi bỏ chạy, Tóc Vàng nằm ngửa trên mặt đất, ống quần hơi xắn lên, lộ ra một đoạn xương trắng.
Tôi cau mày, chỉ có thể nép vào người Giang Hạo Ngôn.
"Thật là xui xẻo."
Bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại, tiếng nói chuyện cũng không còn, chỉ có tiếng gió rít thê lương.
Tôi dựa vào vai Giang Hạo Ngôn, mí mắt trên và dưới lại bắt đầu đánh nhau.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng xào xạc trong lều.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, một mảnh lều làm bằng nhựa trong suốt có hình cửa sổ, ánh trăng xuyên qua chiếu vào thi thể của Tóc Vàng.
Tôi nhìn thấy Tóc Vàng giơ tay lên, gãi gãi cơ thể một lúc rồi từ từ ngồi dậy.
Tóc Vàng ngơ ngác ngồi đó, không nhúc nhích.
Tôi khẩn trương nuốt nước bọt, liều mạng vươn tay cào vào lòng bàn tay của Giang Hạo Ngôn.
"Giang Hạo Ngôn, tỉnh lại."
Giang Hạo Ngôn ngơ ngác mở mắt ra, nhìn Tóc Vàng ngồi ở giữa lều, kinh ngạc hỏi: "Kiều Mạc Vũ, sao cậu lại ngồi ở đó?"
Vừa dứt lời, Tóc Vàng đột nhiên quay đầu nhìn sang.
Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng nở một nụ cười kỳ dị, cái miệng to gần như chiếm gần hết nửa dưới khuôn mặt.
Tôi giật mình.
"Người này miệng thật lớn."
Tóc Vàng vẫn mỉm cười, ánh mắt đờ đẫn, liếc nhìn hai người chúng tôi rồi đứng dậy, chậm rãi mở lều đi ra ngoài.
Giang Hạo Ngôn gần như chết lặng.
"Kiều Mặc Vũ, hắn không phải đã ch.ết rồi sao? Đây là cái gì?"
Tôi trấn an anh ta: "Không sao đâu, chỉ là quỷ thôi, không cần sợ".
Giang Hạo Ngôn thở phào nhẹ nhõm: "Quỷ thôi, không sao đâu—cái gì? Quỷ?"
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, ra hiệu cho anh im lặng.
Tóc vàng bị Nguyệt Sát cắn chết, trên người nhiễm rất nhiều âm khí, rất dễ dàng bị những cô hồn dã quỹ ở gần đây bắt được. Tuy nhiên, phần lớn những cô hồn dã quỷ ở vùng đất này không phải bị người khác gi.ết ch.ết, nên oán khí không mạnh, không thể nào làm tổn thương con người."
Tôi cố gắng đứng dậy.
"Chúng ta ra ngoài xem."
Hai tay của tôi và Giang Hạo Ngôn bị trói ra sau lưng, chỉ còn cách khom lưng đi ra khỏi lều, vừa thò đầu ra, nhìn thấy trước mặt có một đống lửa nhỏ đang cháy, có hai thanh niên đang ngồi hút thuốc trò chuyện.
Trong đó có một thanh niên đầu trọc đang thở dài.
"A Khoan, tôi thật không ngờ Tóc Vàng cứ như vậy mà ra đi."
Người tên A Khoan gật đầu và hất tàn thuốc xuống đất.
"Người trong nghề chúng ta đều dùng đầu để kiếm tiền. Anh Uy nói, chết một người là 2 triệu, sau khi trở về sẽ nói với ông chủ nhờ người gửi tiền cho gia đình Tóc Vàng. Tên nhóc đó coi như cũng có giá lắm, nếu không làm sao có thể kiếm được hai triệu?"
Vừa dứt lời, Tóc Vàng chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, bất động đứng đó.
A Khoan ngẩng đầu mỉm cười với Tóc Vàng.
"Người anh em, vẫn còn sớm mà, không ngủ một lát nữa đi?"
Tên đầu trọc ngồi bên cạnh cũng liếc nhìn Tóc Vàng, lập tức hai mắt đỏ hoe.
"Anh rất giống Tóc Vàng, đều có miệng to."
"Nhìn lông mày này, đôi mắt này, M.ẹ ki.ếp! Tóc..Tóc... Vàng!"
"Quỷ!"
Hai người tranh nhau chạy ra ngoài, tôi vội nhân cơ hội đuổi theo chạy đến bên cạnh A Khoan.
"Mau cởi trói cho tôi, tôi có thể bắt được quỷ, nếu chậm chút nữa thì sẽ không kịp đâu, con quỷ này rất lợi hại."
A Khoan không chút suy nghĩ lấy từ trong túi ra một con dao ngắn, chỉ hai, ba nhát dao đã cắt được sợi dây trói tôi, vừa cắt xong, Tóc Vàng đã đuổi theo phía sau.
"Quỷ, Anh Uy, cứu mạng.."
A Khoan hoảng hốt vứt con dao xuống và chạy về phía căn lều ở phía bên phải.
Tôi lập tức cầm dao cắt đứt sợi dây của Giang Hạo Ngôn, sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn tìm lại ba lô của mình, rồi cả hai rời khỏi nơi đó.
"Kiều Mặc Vũ, lệnh bài của cậu vẫn còn ở trên người Đồng Uy, chúng ta phải nghĩ cách lấy lại."
Tôi gật đầu.
"Bây giờ không phải thời điểm thích hợp, tôi biết nhóm người Đồng Uy muốn đi đâu, cứ để bọn họ đi trước, chúng ta chỉ cần há miệng chờ sung rụng."
Nguyệt Sát xuất hiện trong các ngôi mộ tập thể. Những ngôi mộ tập thể này thường là chiến trường cổ xưa hoặc liên quan đến hiến tế.
Dù gì đi nữa, một nơi chôn cất hiểm ác như vậy, cũng có thể nhìn sao trời mà đoán ra được.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa, bầu trời đã chuyển từ đen đặc sang xám xịt, bóng tối cuộn tròn và từ từ di chuyển về phía Tây. Sao Kim vén lên một góc màn che ở phía Đông, màu xám nhạt dần.
Trời sắp sáng rồi.
Tôi xác định phương hướng và dẫn Giang Hạo Ngôn đến lều trại của nhóm chuyên đề.
Người canh gác là chú Đạt, một chuyên gia thám hiểm, ông ấy đang duỗi người trước lều, nhìn thấy tôi và Giang Hạo Ngôn quay lại, liền dùng ánh mắt mập mờ nhìn chúng tôi.
"Tuổi trẻ mà, tôi hiểu, nhưng lần sao không được làm vậy nữa, sẽ khiến cho thầy Chúc lo lắng."
Chúc Đàm Kiện chịu ảnh hưởng của em trai mình và học được rất nhiều điều về khảo cổ học. Gia đình ông cũng là người kế thừa Chúc Do Thuật nên ông ấy cũng đã được nghe nhiều về những câu chuyện kỳ lạ. Tôi hỏi ông ấy gần đây có ngôi mộ tập thể nào không, Chúc Đàm Kiện im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Chung quanh đây có một truyền thuyết."
Trên bầu trời hiện ra một tia màu trắng bạc, một lúc sau, mặt trời đỏ rực từ đường chân trời bắt đầu xuất hiện, trời đã bắt đầu sáng.
Trong lúc cùng mọi người dọn dẹp lều trại, Chúc Đàm Kiện đã kể cho chúng tôi nghe về giai đoạn lịch sử đó.
Sau trận chiến Trác Lộc, thuộc hạ của Xi Vưu lang thang về phía Nam và định cư ở khu vực sông Trường Giang, hình thành nên bộ tộc Tam Miêu.
Nghiêu Đế không truyền ngôi cho con trai cả Đan Chu mà trao nó cho một người thường dân họ Thuấn, Đan Chu đã hợp sức với bộ tộc Tam Miêu để nổi dậy. Tuy nhiên, cuộc binh biến thất bại, người của bộ tộc Xi Vưu bị áp giải đến núi Tam Nguy ở Đôn Hoàng.
Sau đó, người Tam Miêu đã chọn chữ "Nguy" làm họ của bộ tộc. Cuối thời Tần Hán, do bị người Hung Nô đe dọa, người Nguy đã vượt qua hành lang Hà Tây và chạy trốn đến khu vực Yên Kỳ ở Tân Cương, tại đây họ đã thành lập nước Nguy Tu.
"Đây là ghi chép trong lịch sử, nhưng còn có một phiên bản khác không chính thức, nói rằng thủ lĩnh của người Nguy Tu, chính là Đại Vu Sư ở bên cạch Xi Vu ngày trước. Bà ấy không phải lưu vong đến đây mà chủ động lựa chọn nơi này."
"Truyền thuyết nói rằng dưới lòng đất của Ô Nhĩ Hòa có chôn giấu đá quý, có thể khai thông trời đất. Đại Vu Sư muốn hồi sinh Xi Vu nên đã tìm đến đây, tạo một tế đàn, dùng người sống để hiến tế. . Sau này, họ và các nước láng giềng đã xảy ra chiến tranh, đất nước diệt vong.
Tại sao lại là Xi Vưu, nghĩ đến ngôi sao năm cánh trên lưng, trong lòng tôi có dự cảm không tốt.
"Thầy Chúc, tế đàn này cũng có quan hệ với Xi Vưu sao? Chẳng lẽ là một lời nguyền khác?"
"Hahahaha, người trẻ tuổi, phải tin vào khoa học. Lời nguyền trên đời này từ đâu mà đến?"
Giáo sư Trần cười lớn.
"Chúng ta là nhóm chuyên đề "Giải Mã Khoa Học", mọi chuyện đều có thể giải thích bằng khoa học, không nên tuyên truyền những thứ bậy bạ kia."
"Nhưng mà, lịch sử thầy Chúc vừa nhắc tới rất thú vị, có thể ghi hình được."
Anh trai quay phim dựng máy quay, Giáo sư Trần đứng trước ống kính kể lại lịch sử của nước Nguy Tu , khi nói đến đoạn bộ tộc nổi dậy, đột nhiên một cơn gió thổi tung cát vàng, phía sau mông lung xuất hiện một bóng người.
Người đàn ông loạng choạng đi về phía này, giáo sư Trần vẫy tay chào anh ta và mỉm cười trước ống kính.
"Xung quanh đây có rất nhiều người trẻ tuổi đã đi vào thành phố Quỷ để tìm kiếm cái gọi là rắn ăn thịt người. Anh chàng này chỉ đi một mình, chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không có đội ngũ chuyên nghiệp, loại hành động này không thể thực hiện được."
Người đàn ông càng ngày càng đến gần, mái tóc vàng óng đặc biệt nổi bật trong thời tiết xám xịt.
Trong lòng tôi rơi "lộp độp", quay đầu nhìn Giang Hạo Ngôn.
Giang Hạo Ngôn nheo mắt một lúc rồi gật đầu với tôi.
"Chính là hắn."
Giáo sư Trần đang nói chuyện hăng say.
"Mọi người đều biết rắn không có chức năng nhai, chúng chỉ dùng để cố định thức ăn, sau đó luân phiên chuyển động hàm trái, phải để nuốt thức ăn vào bụng".
"Rắn có thể gặm người thành xương như động vật thế này thật đúng là ảo tưởng. Anh bạn trẻ, anh cũng đến thành phố Quỷ để tìm rắn ăn thịt người sao? Tại sao anh có thể tin được những lời đồn thổi quá đáng như vậy? Anh có học đại học không?"
Giáo sư Trần kéo tay Tóc Vàng, Tóc Vàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, cười quái dị trước ống kính.
Giáo sư Trần sửng sốt.
"Này, anh bạn trẻ, miệng anh to thật đấy."
Tóc Vàng cười toe toét, càng ngày càng cười lớn, dần dần, da hai bên miệng dường như không nhịn được mà tách ra làm hai.
"Ah"
Anh trai quay phim sợ hãi hét lên, Tóc Vàng vẫn cười, đưa tay nắm lấy cánh tay của giáo sư Trần.
Giáo sư Trần hoàn toàn chết lặng.
"Di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ? Mau đưa anh ta đi bác sĩ đi?"
"Anh bạn trẻ, sao miệng lại có thể to như vậy? Thật khó nhìn, thân thể là của cha mẹ..."
Giáo sư Trần vẫn đang nói không ngừng, mắt thấy Tóc Vàng há cái miệng đầy máu, chuẩn bị cắn về phía giáo sư Trần, đúng lúc này, tôi bước tới nhét một đồng xu Ngũ Đế vào miệng hắn.
Tóc Vàng gầm lên một tiếng, một làn khói đen lớn thoát ra từ miệng hắn, sau đó thân hình hắn thẳng tắp ngã về phía sau.
Giáo sư Trần nhảy lùi lại.
"Kiều Mặc Vũ, Trời ơi, cô cho anh ta ăn cái gì vậy?"
Tôi không còn kiên nhẫn trừng mắt nhìn ông ây.
"Anh ta không phải là con người."
Âm hồn mới sống lại, ý thức chưa mạnh, chạy khắp nơi như rắn không đầu. Nhưng răng của Tóc Vàng có dính máu, không biết Đồng Uy và những ngươi ở lều trại đã xảy ra chuyện gì. Nếu dính vào máu, trong tương lai chắc chắn sẽ còn làm tổn thương người khác.
"Anh ta không phải người, chẳng lẽ là động vật? Cô đả thương người còn, còn chửi người ta?"
Giáo sư Trần càng tức giận hơn, vẻ mặt nghiêm nghị, bắt đầu điên cuồng giảng đạo, tôi bước tới cởi quần của Tóc Vàng.
Trên bãi cát, hai khúc xương trắng lộ ra, tỏa ra mùi hôi thối thoang thoảng.
Sắc mặt Giang Hạo Ngôn trở nên khó coi, anh ta cau mày nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi chọc vào cánh tay anh ta.
"Con rắn này ăn rất sạch sẽ, không còn sót lại thứ gì."
Giang Hạo Ngôn tức giận nói: "Còn muốn giữ cái gì nữa? Muốn xem cái gì? Cô là con gái, cô có thể đừng kéo quần người ta như vậy được không!"
Không biết tôi đã chọc phải tính khí gì của anh ta, thật khó hiểu.
Những người khác đều kinh hãi, giáo sư Trần thở hổn hển, đẩy kính lên sống mũi, ngồi xuống nghiên cứu kỹ xương chân của Tóc Vàng.
"Chẳng lẽ anh ta đã gặp phải kiến hành quân? Kiến hành quân chỉ sống ở lưu vực sông Amazon. Kỳ lạ, thực sự kỳ lạ, cần phải nghiên cứu kỹ càng."
"Xương chân đã bị gặm nhấm. Nghị lực nào đã giúp anh ta chống đỡ đến được đây? Ý chí sinh tồn của con người thực sự rất đáng trân trọng!"
Giáo sư Trần vô cùng cảm động, sau khi bàn bạc với mọi người, họ quyết định báo cho cảnh sát địa phương tọa độ để cảnh sát đến đây xử lý th.i th.ể.
Nhóm cũng để lại hai người canh giữ th.i th.ể, những người còn lại tiếp tục lên đường đi sâu vào bên trong.
Hôm nay thời tiết đẹp, gió nhẹ hơn hôm qua rất nhiều, nhóm chuyên đề đi bộ cả ngày mà không gặp ai trên đường. Khi dựng trại vào ban đêm, tôi đứng bên đống lửa và ngắm sao trời.
"Đó có phải là Thất Tinh Bắc Đẩu không? Nó sáng quá."
Giang Hạo Ngôn hướng ngón tay về phía Bắc, tôi lắc đầu chỉ vào hai ngôi sao nhỏ hơn bên cạnh.
"Trong Đạo giáo vẫn luôn là Cửu Tinh Bắc Đẩu với chín ngôi sao, trừ thất tinh ra còn có hai ngôi sao là phụ tinh và bật tinh . Cửu tinh là kiến thức thiên văn học của bộ tộc Cửu Lê. Sau này, Xi Vưu đã thua trong trận chiến Trác Lộc nên Cửu tinh được đổi thành Thất tinh."
Tôi đưa tay vẽ một đường thẳng giữa phụ tinh và bật tinh, vị trí giao nhau với Thất Tinh Bắc Đẩu chính là nơi đặt tế đàn.
Nhưng trong sa mạc rộng lớn, vị trí đó cũng chỉ là phương hướng mơ hồ, muốn tìm ra cụ thể tọa độ thì phải tốn rất nhiều công sức.
Sáng sớm hôm sau chúng tôi khởi hành đi về hướng đó.
Nhóm chuyên đề đi một lúc lâu, trong sa mạc mịt mờ rộng lớn, ngoại trừ thỉnh thoảng có những ngọn đồi hình thù kỳ lạ, không hề có bóng dáng của tế đàn.
Giáo sư Trần tức giận.
"Tôi đã nói rồi, Kiều Mặc Vũ không đáng tin, ở chỗ này thì có thể tìm được cái gì?"
"Dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ăn cơm, mọi người chịu không nổi nữa."
Cảnh sắc đơn điệu luôn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi hơn, Chúc Đàm Kiện dụi mắt, nhảy xuống lạc đà và yêu cầu mọi người dựng tạm lều trại và chuẩn bị nấu cơm.
Phía sau ngọn đồi mà chúng tôi chọn tình cờ là nơi tránh gió, giáo sư Trần châm một điếu thuốc và đi vòng quanh đồi để hút thuốc.
Một lúc sau, ông ta chạy ra ngoài với vẻ mặt kinh ngạc.
"Tôi đã tìm thấy rồi!"
"Đã tìm thấy tế đàn à?"
Tôi và Giang Hạo Ngôn lập tức đứng dậy, nhìn ông ta đầy mong đợi.
"Tìm thấy một đội thám hiểm khác!"
Giáo sư Trần xua tay, Đồng Uy từ sau núi mỉm cười đi ra.
"Thật trùng hợp, Kiều Mặc Vũ."
Đồng Uy khoác vai giáo sư Trần đưa cho ông một điếu thuốc, giáo sư Trần ngạc nhiên hỏi: "Mấy người quen nhau à?"
Tôi gật đầu, bước tới đấm thật mạnh vào bụng Đồng Uy.
"Ha ha ha, Anh Uy, anh cũng tới đây à!"
"Khụ khụ khụ khụ, Kiều Mặc Vũ, ha ha, thật trùng hợp."
"Ừ, thật trùng hợp."
Vừa nói, tôi vừa trực tiếp cho tay vào túi quần của Đồng Uy, lấy ra lệnh bài Lôi Mộc.
"Ai da, anh nhìn anh kìa, đã tới đây rồi, còn mang theo quà nữa, em cũng không khách sáo đâu."
Tôi cầm tấm lệnh bài trong tay, Đồng Uy tức giận, lao tới giật lấy.
"Trả lại cho tôi!"
Giang Hạo Ngôn lập tức chạy tới ngăn cản, hai người xô xát với nhau.
Những người trong nhóm chuyên đề thấy có gì đó không ổn liền tụ tập lại xung quanh.
"Có chuyện gì vậy? Người này là ai?"
Trong nhóm chuyên đề có một người quay phim, một số giáo sư, hướng dẫn viên du lịch địa phương và chuyên gia thám hiểm, họ đều còn trẻ và khỏe mạnh, Đồng Uy liếc nhìn họ, có hơi kiêng kỵ, nghiến răng nghiến lợi vỗ nhẹ vào lưng Giang Hạo Ngôn.
"Chúng tôi đều là bạn bè, haha, chàng trai trẻ, đùa thôi, mỗi lần gặp nhau đều như vậy."
"Đúng vậy không, Tiểu Giang?"
Đồng Uy dùng hết sức lực vỗ vào lưng Giang Hạo Ngôn muốn hộc máu, Giang Hạo Ngôn miễn cưỡng kéo khóe miệng, xoay người đấm một quyền vào bụng hắn.
"Đúng vậy!"
"Ah"
Đồng Uy hét lên, sắc mặt tái mét, giáo sư Trần lắc đầu.
"Người trẻ tuổi bây giờ thật là thô lỗ."
Sau khi nói xong mọi người tiếp tục dựng lều, không quan tâm đến chúng tôi nữa, tôi và Giang Hạo Ngôn nhìn nhau, lập tức lao tới và đấm đá Đồng Uy.
Đồng Uy quay đầu chạy về phía sau núi, tôi và Giang Hạo Ngôn đuổi theo mấy bước liền đụng phải đại quân đông đảo của bọn chúng.
Tôi lập tức phanh gấp, quay người bỏ chạy.
Đồng Uy hét lên: "M.ẹ ki.ếp, bắt hai đứa nó lại!"
Giang Hạo Ngôn là thành viên trong đội bóng rổ của trường, anh ta có thể lực rất dẻo dai, vung tay chạy rất nhanh, tôi cũng không chịu thua kém.
Thuộc hạ của Đồng Uy hung hãn đuổi theo chúng tôi chạy về phía lều trại, thanh niên tên A Khoan làm động tác vồ lấy, Đồng Uy lập tức tát anh ta một cái.
"Bình tĩnh một chút, tại sao vừa nhìn thấy Tiểu Giang cậu lại kích động như vậy?"
A Khoan bị đánh cho choáng váng, ngơ ngác đứng đó, lấy tay ôm mặt, những người khác thấy Đồng Uy đang điên cuồng nháy mắt, mới kịp thời phản ứng lại.
"Kiều Mặc Vũ, những người này là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chúc Đàm Kiện cau mày bước tới, vẻ mặt nghiêm túc.
Ông ấy là một người rất cổ hủ, nhóm người của Đồng Uy đều có hình xăm và khuyên tai, có nam có nữ, ăn mặc khoa trương, Chúc Đàm Kiện chỉ nhìn thoáng qua đã sinh lòng cảnh giác.
"Cái đó... thầy Chúc, đó là Tiểu Nhã, làm ở phòng phát sóng trực tiếp. Họ cũng đến đây để tìm rắn ăn thịt người."
Tôi ấp úng, Đồng Uy thấy thế liền cho người mang đồ đến và bắt đầu dựng lều ngay bên cạnh chúng tôi.
Cả hai bây giờ đều rất sợ nhau, tôi sợ anh ta sẽ bất ngờ tấn công làm tổn thương người khác, anh ta cũng sợ tôi sẽ vạch trần thân phận của anh ta. Đến lúc đó, ép hai bên xảy ra xung đột, nếu nhóm chuyên đề xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ đánh động đến cảnh sát, bọn họ không dễ dàng tẩu thoát được.
Giáo sư Trần nhiệt tình đến trò chuyện với Đồng Uy.
"Anh bạn trẻ, anh cũng đang tìm rắn ăn thịt người à? Tại sao anh có thể tin những chuyện vớ vẩn như vậy? Anh đã từng học đại học chưa?"
Đồng Uy đỏ mặt nói vài câu xã giao, sau đó giáo sư Trần đi giao lưu với những người khác và liên tục hỏi mọi người xem họ có học đại học không, làm bẽ mặt một nửa đội.
Giáo sư Trần hài lòng, quay lại kéo tôi đi biểu diễn cùng, tôi bị ông ta làm phiền nhưng cũng không thể phản bác lại được, nên chỉ có thể gật đầu.
"Đúng, đúng, gần đây chuyện rắn ăn thịt người hoành hành đều là giả. Chúng tôi đã đi tìm hết gần một nửa Thành Phố Quỷ, căn bản không có cái gọi là rắn ăn thịt người."
Giáo sư Trần rất hài lòng với phản ứng của tôi.
"Người trẻ thì phải có sự cầu thị, không nên bịa đặt để đạt được danh vọng. Cô nói cô là sinh viên giỏi, nhưng lại bị nguyền rủa, điều đó mà cô cũng có thể tin được sao?"
Vừa dứt lời thì có thứ gì đó bò quanh chân tôi, nhìn xuống thì thấy một cái đầu rắn hình tam giác với những u thịt trên đầu đang quấn quanh bắp chân của tôi.
Tôi cúi xuống, nắm được đầu con rắn, cầm nó trên tay và bắt đầu nói những điều vô nghĩa trước ống kính.
"Con rắn này là một con rắn cát bình thường. Nhìn miệng nó kìa. Hai hàng răng này chỉ là đồ trang trí, không có chức năng nhai thức ăn."
Giáo sư Trần đứng bên cạnh chết lặng, há hốc miệng như thể chính ông là người bị kẹp cổ.
"Không thể nào, đây là cái gì? Không thể, chuyện này là không thể."
"Đúng vậy, không thể nào. Loại rắn này mặc dù nhìn xấu xí, nhưng lại rất ngoan ngoãn, không có độc."
Vừa nói, tôi vừa đưa đầu rắn vào tay Đồng Uy.
"Nhìn xem, nó không có cắn người."
Vừa dứt lời, con rắn ăn thịt người đã cắn mạnh vào ngón trỏ của Đồng Uy, hàm răng sắc nhọn của nó xé toạc một miếng thịt lớn, nhai hai, ba cái rồi nuốt vào bụng.
Đồng Uy hét lên, liều mạng vung cánh tay.
"Kiều Mặc Vũ, cô đi ch.ết đi!"
Hắn giận dữ, khí xông lên đầu, lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục và nhắm vào tôi. Lúc này, cát dưới chân chúng tôi bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, từng đàn rắn không ngừng từ trong hố cát tràn ra.
Đám đông hét lên, giây tiếp theo, tôi cảm thấy dưới chân mình trống rỗng, toàn thân ngã xuống cát và rơi thẳng xuống phía dưới.
Tôi lo lắng vùng vẫy, trong tay đầy cát, cát ùn ùn kéo tới chôn vùi tôi, trước mắt chỉ còn lại bóng tối.
Tôi có một cảm giác như bị ai đó bóp cổ, vô cùng khó thở, đúng lúc đó "Rầm" một tiếng, tôi rơi xuống mặt đất.
Dưới người có rất nhiều cát nên ngã cũng không đau.
Tôi vỗ mông đứng dậy, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thứ hiện ra trong tầm mắt là một cung điện rộng lớn.
Phong cách của cung điện này rất kỳ lạ, có bốn cây cột lớn được chạm khắc hình rắn, trên mỗi cây cột lại chạm khắc rất nhiều con rắn nhỏ bằng đá, giống như dây leo kéo dài ra các cây cột khác, cùng nâng đỡ một mái nhà hình bán nguyệt.
Trên mái nhà có một cái lỗ lớn, ánh sáng cùng với cát vàng tràn vào, thỉnh thoảng có từng đàn rắn rơi xuống.
Cung điện này bị gió và cát bao phủ, mái nhà vốn đã mỏng manh, rắn bám nhiều như vậy, đoàn chúng tôi dựng lều trại trên đó, mái nhà mỏng cuối cùng không chịu nổi.
Tôi đang nhìn lên mái nhà thì bỗng có tiếng súng nổ "Ầm", đạn bắn ra tia lửa trên mặt đất cạnh tôi.
Tôi giật mình quay đầu lại nhìn, Đồng Uy đang đứng cách đó không xa, chĩa súng vào tôi.
"Kiều Mặc Vũ, con khốn này, ch.ết tiệt, sao không tiếp tục ném nữa đi?"
Đầu súng đen còn bốc khói, tôi nắm một nắm cát trong tay ném vào mặt hắn rồi quay người bỏ chạy.
Vừa chạy được hai bước, dưới chân đột nhiên xuất hiện một khoảng trống.
Tôi vội vàng đưa tay nắm lấy một sợi dây leo, ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xuống, sợ đến mức hồn phi phách tán.
Phía dưới là một cái hố sâu hình tròn khổng lồ, những con rắn trong hố rõ ràng có kích thước lớn hơn những con tôi gặp trong sa mạc, chúng to gần bằng bắp chân, tạo thành những quả bóng rắn, quằn quại dày đặc.
Với độ lớn này, Medusa (*) nhìn thấy cũng phải sợ hãi.
(*Medusa: trong thần thoại Hy Lạp và La mã, Medusa là nữ thần đầu rắn)
Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, tôi cảm thấy mình không thể nắm được dây leo, cơ thể tôi trượt xuống dưới vài tấc.
Đồng Uy đứng ở rìa hố, cúi đầu nhìn xuống, toát mồ hôi lạnh, thầm cảm kích vừa rồi mình đuổi theo chậm.
"Ha ha ha, Kiều Mặc Vũ, nếu cô có bản lĩnh, sao không chạy đi?"
Đồng Uy lắc khẩu súng lục và chĩa vào dây leo tôi đang cầm.
"Kiều Mặc Vũ, tôi đã thay đổi ý định. Vốn dĩ, sư phụ của tôi nói muốn giữ một mạng của cô để có thể lấy được [Thanh Nang Kinh]. Nhưng bây giờ tôi nói cho cô biết, làm người quá kêu ngạo thì sẽ có hậu quả gì!"
"Bang!" Một phát súng vang lên, dây leo trong tay tôi gãy làm đôi.
"Ah"
Tôi hét lên một tiếng rồi ngã xuống, bất ngờ va phải một dây leo khác, tôi vội vàng đưa tay ôm lấy nó.
Đây là sa mạc, làm sao có thể có nhiều dây leo mọc phía trên hố rắn như vậy? Tôi cúi đầu nhìn kỹ hơn mới nhận ra trước mặt có một dây leo, rõ ràng đó là một lớp da rắn.
Tôi lần theo dây leo trong tay nhìn cây cột cách đó không xa, lo lắng nuốt nước bọt.
Mười mấy mét da rắn? Vậy chẳng lẽ ở đây có rắn khổng lồ dài hơn mười mấy mét?
"Ha ha ha, còn chưa chết sao? Kiều Mặc Vũ, cô đúng là mạng lớn!"
Đồng Uy cầm súng cười điên cuồng, cách đó không xa, Giang Hạo Ngôn muốn xông lên, nhưng lại bị mấy người của hắn giữ lại.
Giang Hạo Ngôn hai mắt đỏ hoe vì lo lắng, hắn hét lên: "Kiều Mặc Vũ...Đồng Uy, tôi cho anh tiền, anh thả Kiều Mặc Vũ đi!"
Tôi kéo tấm da rắn lắc lư như một chiếc xích đu phía trên hố rắn, Đồng Uy chĩa súng vào tôi, nhưng hắn không bắn, lại đi về phía trước hai bước, nửa người nhô ra khỏi hố rắn.
"Tạm biệt, Kiều Mặc Vũ"
Đồng Uy đưa tay ra.
Giây tiếp theo, một con quái vật khổng lồ lao lên từ đáy hố.
"Xì xì"
Lưỡi rắn đỏ tươi cuốn qua mặt Đồng Uy, con rắn khổng lồ há cái miệng đẫm máu, lộ ra hai hàng răng nanh sắc nhọn, cắn đứt một nửa cơ thể Đồng Uy.
Thân trên của Đồng Uy bị nuốt vào trong bụng rắn, nhưng dưới thắt lưng hắn vẫn đứng ở mép hố, m.áu bắn tung tóe, mọi người đều kinh hãi
Giang Hạo Ngôn nhân cơ hội thoát khỏi thuộc hạ của Đồng Uy và chạy về phía hố rắn.
"Kiều Mặc Vũ, nắm lấy tay tôi."
Anh ấy nằm nửa người trên mép hố và đưa tay về phía tôi. Tôi ôm chặt tấm da rắn, run rẩy bò về phía Giang Hạo Ngôn.
Sau khi con rắn khổng lồ ăn thịt Đồng Uy, đầu rắn hất một cái, phần thân dưới của Đồng Uy cũng rơi vào hố rắn.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hố rắn dường như sống dậy.
Tất cả lũ rắn đều quằn quại tranh nhau ăn thịt Đồng Uy.
Tôi chậm rãi leo dọc theo da rắn, đang định trèo lên mép hố, bỗng nhiên, con rắn khổng lồ ngừng nuốt thức ăn, quay lại nhìn tôi.
Trong ánh sáng tối tăm, một đôi đồng tử có kích thước bằng chiếc đèn lồng, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Tay tôi run rẩy lấy ra lệnh bài Lôi Mộc.
"Đại ca rắn, trời tối quá, tôi thắp đèn giúp anh được không?"
Nói xong, tôi giơ lệnh bài lên, một tia sét bắn ra, đánh thẳng vào mắt con rắn khổng lồ.
Con rắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu quái dị, một cơn gió mạnh lao về phía tôi, cuối cùng tôi cũng đến được mép hố, Giang Hạo Ngôn tóm lấy tôi và dùng lực kéo tôi lên.
"Chạy!"
Hai chúng tôi đứng dậy, nắm tay nhau liều mạng chạy về phía trước.
Trong địa cung chỉ có chỗ dưới mái vòm được chiếu sáng, tôi và Giang Hạo Ngôn chạy vào địa cung, rất nhanh liền cảm thấy trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì.
Sau lưng là một con rắn khổng lồ có thể ăn thịt người, trước mặt là địa cung tối tăm mờ mịt không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, chúng tôi chạy một mạch, thỉnh thoảng giẫm phải mấy con rắn dưới chân, cảm giác thật kinh khủng.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng đôi chân tôi nặng như chì, tốc độ chậm lại.
Giang Hạo Ngôn cũng chậm rãi dừng lại, chúng tôi nắm tay đứng trong bóng tối, hồi lâu không nói gì.
"Kiều Mặc Vũ, chúng ta sẽ ch.ết ở đây sao?"
Giọng nói trầm ấn, khàn khàn của Giang Hạo Ngôn vang lên, tôi kiên quyết lắc đầu.
"Yên tâm đi, cậu có thể, nhưng tôi thì không?"
"Tôi đã xem số mệnh cho mình, tôi có ngũ hành bát tự đầy đủ, lộc tinh vượng địa, ít nhất phải sống đến 99 tuổi."
Giang Hạo Ngôn sửng sốt, sau đó cười nhẹ.
"Kiều mặc Vũ, cậu thật là..."
Anh ta mỉm cười dịu dàng, quay lại ôm tôi.
"Có chút đáng yêu."
Tôi dựa vào lồng ngực rắn chắc của Giang Hạo Ngôn, nghe thấy nhịp tim dồn dập trong lồng ngực anh ta, tôi rùng mình, trên cánh tay nổi lên một lớp da gà.
"Này, cậu ghét ai thế!"
Tôi đường đường là Môn chủ của Phong Môn, hậu duệ duy nhất của Địa Sư, cậu lại dám nói tôi đáng yêu?
Ối...
Tôi không hài lòng vỗ nhẹ vào lưng Giang Hạo Ngôn, sờ sờ chiếc túi vải anh ta đang đeo, nhất thời sửng sốt.
Tôi mò mẫm mở khóa kéo, lấy chiếc đèn pin trong túi ra, bật công tắc lên, đột nhiên ánh sáng lại tràn vào mắt tôi.
"Có đèn pin còn không sớm lấy ra!"
Tôi cầm đèn pin nhìn quanh, trong tầm mắt vẫn là một cung điện trống trải, không có bức tường nào, góc Đông Nam rất tối, giống như có thể nuốt chửng hết ánh sáng.
Không biết tại sao nhưng da đầu tôi bỗng nhiên tê cóng.
"Giang Hạo Ngôn, chúng ta quay về trước đi."
Giang Hạo Ngôn lắc đầu, ngập ngừng nói: "Kiều Mặc Vũ, chỗ đó có người ngồi."
Giang Hạo Ngôn chỉ về hướng Đông Nam, tôi nháy đèn pin, nhưng vẫn là một khối đen dày đặc. Chỉ là trong bóng tối vang lên tiếng nhai "lạch cạch", như thể có con vật nào đó đang ăn.
Đây là lần đầu tiên, Giang Hạo Ngôn có thể nhìn thấy nhưng tôi lại không.
Tim tôi đập loạn xạ, nắm lấy tay Giang Hạo Ngôn.
"Cho dù có là cái gì, chúng ta đi ra ngoài trước."
Giang Hạo Nhan bướng bỉnh lắc đầu như bị quỷ ám rồi kéo tôi sang bên đó.
"Là một người phụ nữ, chúng ta phải cứu cô ấy."
Giang Hạo Ngôn rất khỏe, tôi bị anh ta kéo về phía trước, hoàn toàn không thoát ra được, trong lúc tuyệt vọng, tôi lấy lệnh bài Lôi Mộc ra, hướng vào góc Đông nam.
Một tia sét giáng xuống, bóng tối dày đặc vỡ thành hai mảnh, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ.
Một người phụ nữ với mái tóc dài rũ xuống vai đang ngồi xếp chân dưới đất đối diện với chúng tôi.
Xung quanh người phụ nữ đó có rất nhiều con rắn ăn thịt người, cô ta cầm con rắn trên tay và từ từ nhét nó vào miệng nhai.
Đầu con rắn bị cô ta cắn đứt, mủ đen bắn tung tóe khắp nơi, toàn thân con rắn trong phút chốc biến thành một đống tro tàn. Cô ta phồng má, miệng hình vương miện rắn, mặt đất đầy nước hôi thối.
Dường như cô ta đã phát giác ra được ánh mắt của chúng tôi, cô ta đột nhiên dừng lại, thong thả lau miệng, rồi bắt đầu cười khúc khích.
Vừa cười vừa đưa tay về phía Giang Hạo Ngôn, nhưng mặt vẫn quay ngang về phía chúng tôi.
"Đến đây."
Giang hạo Ngôn như bị trúng tà, anh ta vùng thoát khỏi tay tôi và đi về phía cô ta.
"Giang Hạo Ngôn, đừng đi, đừng đi..."
Dù tôi có hét thế nào, Giang Hạo Ngôn vẫn thờ ơ, trong tình thế nguy cấp, tôi lấy lệnh bài Lôi Mộc ra và đánh người phụ nữ kia.
Nhưng khi sấm sét giáng xuống, nó chỉ có thể xua tan sương mù màu đen xung quanh cô ta, cô ta ngồi trên mặt đất vẫn bình an vô sự, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
Giang Hạo Ngôn đã đi tới trước mặt người phụ nữ, quỳ một chân trên mặt đất, cô ta mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Giang Hạo Ngôn.
Những ngón tay của cô ta thon dài, mỗi ngón tay là một con rắn ăn thịt người, phun ra lưỡi rắn và liếm vào mặt Giang Hạo Ngôn.
Giang Hạo Ngôn nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt có chút say mê.
Người phụ nữ cười khúc khích.
"Ngoan, hãy ở lại đây với tôi."
Tôi đột nhiên tức giận.
"Ch.ết ti.ệt, anh ta là người của tôi!"
Mặc dù tạm thời không muốn nhận Giang Hạo Ngôn làm đệ tử, nhưng anh ta là người liều mạng, lá gan lại lớn, giữ bên cạnh làm đệ tử dự bị cũng tốt. không chừng một ngày nào đó anh ta đột nhiên giác ngộ thì sao?"
Tôi nắm chặt lệnh bài Lôi Mộc, cắn máu trên đầu ngón tay, bôi lên lệnh bài, sau đó cúi đầu niệm chú.
"Thiên Đế mệnh lệnh, triệu hồi Lôi Thần, thượng thông vô cực, hạ nhiếp u minh."
"Tới tế đàn nghe mệnh lệnh, diệt trừ tà linh. Phù mệnh khắp nơi, cấp cấp như luật lệnh."
"Đi"
Lệnh bài vừa giơ lên, vô số tia sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống dày đặc, tạo thành một tấm lưới sấm sét bao bọc lấy người phụ nữ.
Toàn bộ địa cung được chiếu sáng, lúc này tôi mới nhận ra người phụ nữ đó thực ra đang mang thai, bụng cô ta rất to, dường như có thai khoảng tám, chín tháng.
Cô ta ôm bụng, ngẩng đầu lên , hét một tiếng thảm thiết.
Tất cả rắn ăn thịt người xung quanh đều tự động trườn về phía cô ta, quấn quanh người cô ta, bị sấm sét nổ tung thành tro bụi, lại có một lớp rắn khác bao phủ lên cô ta.
Chẳng bao lâu, những con rắn càng quấn chặt hơn, tạo thành một quả cầu rắn, bảo vệ người phụ nữ bên trong.
Tia sét vẫn đang giáng xuống, tôi lao tới kéo Giang Hạo Ngôn đứng dậy, quay người bỏ chạy. Chạy được hai bước, tôi nhìn lại, trong đại sảnh tối tăm, một con rắn khổng lồ từ trong bóng tối chậm rãi bò ra.
Đầu của nó to hơn con rắn khổng lồ trong hố sâu vừa rồi, đồng tử của nó to hơn đèn pha ô tô, đang hung ác nhìn tôi.
Tôi lập tức giơ lệnh bài Lôi Mộc lên.
Con rắn khổng lồ sửng sốt, như đang suy nghĩ gì đó, rồi từ từ bò về phía người phụ nữ. Nó dùng cơ thể to lớn của mình quấn quả cầu rắn quanh người, hoàn toàn không để ý đến việc cơ thể mình đã bị tia sét xé nát.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Giang Hạo Ngôn, chạy thật nhanh.
Rất ít người biết rằng lệnh bài Lôi Mộc cũng phân đẳng cấp.
Gỗ Lôi Mộc thông thường là những cây được trồng bình thường và bị sét đánh trong những ngày mưa.
Ngoài ra, còn có một loại gỗ Lôi Mộc đặc biệt, sấm sét đánh vào nó không phải là sấm sét thông thường mà là Thiên Kiếp.
Theo truyền thuyết, khi đại yêu tu luyện thành hình, sẽ có chín đạo lôi kiếp giáng xuống. Những cây cối gần đó bị lôi kiếp đánh trúng, hầu hết đều tan thành mây khói. Nhưng cũng có một số loài cây đặc biệt, thỉnh thoảng có thể bảo tồn được một bộ phận nhỏ, gỗ bị lôi kiếp đánh như thế còn gọi là Thiên Kiếp Lệnh.
Lệnh bài trong tay tôi là Thiên Kiếp Lệnh.
Hiện tại trên thế gian này đã không còn yêu quái, cũng không có Thiên Kiếp, mỗi một mảnh Thiên Kiếp Lệnh đều là bảo vật vô giá.
Lệnh bài Thiên Kiếp Lệnh dùng ngũ lôi và chú niệm nhiếp thành, Thiên Kiếp Lệnh một khi đã giáng xuống cho dù yêu ma quỷ quái có mạnh đến đâu cũng tan thành mây khói. Chỉ là số lần dùng Thiên Kiếp Lệnh có hạn, dùng một lần thì ít đi một lần.
Lòng tôi đau thắt, vừa chạy vừa mắng Giang Hạo Ngôn.
"Bảo cậu đi lại không nghe, lần này tôi tổn thất nặng nề rồi."
Hai người chạy về đại sảnh phía trước, phát hiện những người trong nhóm chuyên đề đang đứng cùng với thuộc hạ của Đồng Uy.
Hai nhóm tạo thành một vòng tròn, cùng nhau chiến đấu chống lại những con rắn ăn thịt người đang vây xung quanh họ, con rắn khổng lồ kia không biết đã đi đâu.
"Kiều Mặc Vũ...cứu mạng..."
Chúc Đàm Kiện vốn đã bị thương, được bảo vệ ở giữa vòng tròn, giáo sư Trần cũng nằm trên mặt đất, khó khăn chống nửa thân trên nhìn chúng tôi.
"Gọi cô ta có ích lợi gì, một mình cô ta có thể đối phó nhiều rắn như vậy sao?"
Tôi lấy ra lệnh bài Lôi Mộc và hét lên.
"Ngũ Lôi Hiệu Lệnh."
Tôi vừa hô xong, một tiếng hét tê rần cả da đầu đột nhiên phát ra từ sâu trong đại sảnh, nghe như người phụ nữ kia không chịu nổi nữa.
Ngay lập tức, tất cả những con rắn ngừng tấn công.
Giây tiếp theo, đám rắn quay người lao về phía sâu trong đại sảnh, trong hố sâu vừa rồi, vô số rắn ăn thịt người lớn hơn bò ra, sau đó nhanh chóng bò về phía Đông Nam.
Tôi đứng trước mặt bầy rắn, trong tay cầm lệnh bài.
Nhìn có vẻ giống như khi tôi hô lên "Ngũ Lôi Hiệu Lệnh", tất cả những con rắn đều bỏ chạy.
Giáo sư Trần há hốc mồm.
Tròng mắt cũng muốn rớt ra.
"Thì ra sức mạnh của Lôi Mộc lại lớn như vậy, Đồng Uy một nửa uy lực cũng không phát huy được."
A Khoan loạng choạng té ngã mấy lần, quỳ xuống đất và lẩm bẩm:
"Đây chính là sức mạnh của Địa Sư sao? Thật đáng sợ..."
"Khụ khụ khụ, còn ngớ ra đó làm gì, nhanh đi tìm xem có chỗ nào ra ngoài không."
Tôi ho khan vài tiếng rồi cất lệnh bài đi.
Bên trong vòng tròn, mấy người già yếu, bệnh hoạn, bị thương nằm trên mặt đất, xung quanh là những người trẻ tuổi. Trước những con rắn ăn thịt người, mọi người đều bỏ xuống lập trường, cùng hợp tác với nhau.
Hiện tại tôi và Giang Hạo Ngôn đã quay lại, nhìn thấy một màn vừa rồi của tôi, những người khác đã không còn một chút phản kháng nào, cùng đi theo mọi người để tìm lối ra.
Vừa rồi tôi đi đến hố sâu, dùng máy thăm dò nhìn xuống, mới phát hiện ra nó không sâu như tôi nghĩ.
Trước đây do bị rắn che phủ, tôi không thể nhìn rõ, bây giờ rắn đã không còn, mặt trời đang chiếu sáng trên đỉnh đầu. Cái hố sâu khoảng mười mét, trên các bức tường xung quanh thực sự có những cái lỗ hình vòm, trông giống như Đấu trường La Mã, đằng sau mỗi cái vòm dường như đang ẩn náu những con thú khổng lồ.
Cửa hang chạm trổ những hoa văn phức tạp giống như hình con rắn, Chúc Đàm Kiện khập khiễng bước đến, nhìn xuống, không thể rời mắt.
"Phong cách này thật sự là chưa từng có trong lịch sử kiến trúc cổ xưa, chúng ta phải đi xuống nhìn xem."
Người trong nhóm chuyên đề gật đầu đồng ý, nhưng thuộc hạ của Đồng Uy lắc đầu phản đối.
"Ai biết bên trong còn giấu cái gì, mấy người muốn xuống thì xuống, bọn tôi không đi."
Chúc Đàm Kiện nhìn tôi vẻ mặt cầu khẩn.
"Kiều Mặc Vũ, chân tôi bị thương, tôi có thể nhờ cô xuống xem được không?"
Quên đi, sau khi trở về tôi còn phải nhờ ông ấy hóa giải lời nguyền nên chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Tôi cầm dây leo là tấm da rắn, trượt xuống hố sâu, Giang Hạo Ngôn muốn theo tôi đi xuống, tôi nhìn anh ta.
"Đừng đi theo, tôi sẽ buộc tấm da rắn này vào người, nếu không ổn thì cậu có thể kéo tôi lên."
Khi xuống tới đáy hố, tôi càng ngạc nhiên hơn.
Bốn phía trên bức tường đều có những bức bích họa. Tôi dùng đèn pin rọi một vòng ở đáy hố, trong lòng khiếp sợ, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.
Theo nội dung trong bích họa thì đây quả thực là bộ tộc của Xi Vưu.
Sau cái ch ết của Xi Vưu, Đại Vu Sư đã đem theo một cái sừng của Xi Vưu đến đây và cử hành rất nhiều nghi thức hiến tế. Có chín mái vòm trên các bức tường xung quanh, đằng sau mỗi mái vòm là một ngôi mộ tập thể.
Trong ngôi mộ tập thể hài cốt chất như núi, không biết đã truyền thừa qua bao nhiêu đời Đại Vu Sư, nhưng sừng của Xi Vưu kỳ thực vẫn còn sống.
Chiếc sừng biến thành một con rắn khổng lồ và nuốt chửng toàn bộ bộ tộc, ngoại trừ Đại Vu Sư.
Có một bức bích họa ở phía sau, tôi không thể hiểu được.
Con mãng xà khổng lồ quấn lấy Đại Vu Sư, sau đó Đại Vu Sư liền mang thai, trong ảnh cho thấy cái bụng nhô cao, sau đó từng con rắn ăn thịt người lần lượt bò ra từ giữa hai chân bà ta.
Đại Vu Sư tóm lấy một con rắn và cắn đứt vương miện rắn của nó, giống như cảnh tượng tôi nhìn thấy ở sâu trong đại sảnh vừa rồi.
Tôi nhìn đến mê mẩn, đi chậm rãi dọc theo những bức bích họa. Bức cuối cùng không được vẽ bên ngoài tường mà chỉ còn lại một số đường nét, những đường nét đó đi sâu vào một mái vòm khổng lồ.
Tôi bật đèn pin và bước qua cổng mái vòm.
Đi được hai bước, tôi phát hiện thắt lưng của mình bị kéo lại, tôi nhìn xuống thì thấy tấm da rắn ở thắt lưng đã căng hết mức.
Chiều dài của tấm da rắn này chỉ hơn mười mét, tôi có thể tự do di chuyển khi đứng dưới đáy hố, nhưng khoảng cách không đủ để đi vào lối này. Do dự một lúc, tôi tháo bỏ tấm da rắn ra và bước vào dọc theo lối đi.
Ánh sáng trắng từ đèn pin chiếu lên tường, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ bức bích họa cuối cùng.
Bước chân tôi dừng lại.
Bởi vì phía trước có một ngôi mộ tập thể cực lớn, đáy hố chất đầy xương cốt và đồ vật bằng đồng, trên những bộ xương khô này có một con mãng xà khổng lồ đang ngủ.
Con mãng xà này khác hoàn toàn với loài rắn ăn thịt người trước đây.
Trên đỉnh đầu nó không còn là một khối thịt màu đen nữa mà là một cái đầu nhọn sẫm màu.
Nó trông hơi giống giao long trong truyền thuyết.
Như cảm nhận được điều gì đó, con rắn đột nhiên mở mắt.
Đôi đồng tử to lớn thẳng đứng xuất hiện trước mặt tôi, tôi lập tức cảm thấy khiếp sợ đến mức muốn quỳ xuống.
Tôi quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: "Giang Hạo Ngôn"
Khi tôi chạy tới đáy hố, da rắn lay động dữ dội, tôi nhảy lên túm lấy da rắn, Giang Hạo Ngôn dẫn người nhanh chóng kéo da rắn lên.
"Chạy mau, mau rời khỏi đây!"
Trong sảnh chính, vừa rồi khi tôi đang đi xuống, A Khoan và những người khác đã ném vài móng vuốt hổ bay ngoài trời lên mái nhà.
Đây là một dụng cụ leo núi có hình dạng như móng hổ, còn gọi là móc leo tam giác hình răng cưa, móc được cố định chắc chắn vào khe hở giữa các thanh đá trên mái nhà, bên dưới có dây thừng. A Khoan đã leo lên trước rồi, và đang kéo giáo sư Trần lên trên.
Tôi hồi hộp nắm chặt lệnh bài Lôi Mộc trong tay, đứng cạnh hố, định đợi con mãng xà bò lên, cho dù có chuyện gì xảy ra sẽ giáng cho nó một trận sấm sét.
Tôi đứng đó một lúc, cho đến khi những người khác leo lên mái nhà, con mãng xà vẫn chưa xuất hiện.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, là người cuối cùng giữ sợi dây, để Giang Hạo Ngôn kéo tôi lên.
Ngay thời khắc đó, mọi người trên mái nhà đều hét lên.
"Kiều Mặc Vũ, đừng nhìn lại phía sau."
Đôi mắt của Giang Hạo Ngôn đỏ hoe, anh ta dùng hai tay nắm bánh răng cưa, cố hết sức kéo tôi lên.
Tôi cầm sợi dây đang từ từ lên cao, quay đầu lại nhìn.
Tốt lắm, con mãng xà từ trong hố sâu thò ra một cái đầu, chiếc sừng đen nhánh dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, như có vầng hào quang.
Nó im lặng nhìn tôi, trong mắt có vẻ suy tư chỉ có ở con người.
Sau hai giây tạm dừng, nó đột nhiên nhảy ra khỏi hố và há cái miệng đầy máu về phía tôi.
Trong miệng nó chằng chịt răng nanh bén nhọn, chỉ cần nhìn thấy sẽ gây ra ám ảnh sợ hãi mãnh liệt.
Vào lúc nguy cấp, Giang Hạo Ngôn kéo tôi ra khỏi mái nhà, mọi người tản ra, tán loạn chạy ra bên ngoài.
Mái nhà cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng, toàn bộ sụp đổ, cùng với vô số cát vàng, chôn vùi con mãng xà phía dưới.
Rất lâu sau, gió mạnh gào thét.
Trên sa mạc, một mảnh yên tĩnh.
Sau khi từ Tân Cương trở về, Chúc Đàm Kiện đã hóa giải lời nguyền cho chúng tôi.
Quá trình hóa giải lời nguyền không có gì phức tạp, ông ấy nhìn tôi và Giang Hạo Ngôn, thấp giọng đọc mấy chữ trong phù chú.
"&Φξ#..."
Tôi không hiểu gì cả, nó gần giống như cách phát âm của con người, nhưng cảm giác rất lạ.
Sáng sớm hôm sau, tôi phát hiện ngôi sao năm cánh trên lưng mình đã biến mất. Tôi vô cùng ngạc nhiên nên đã yêu cầu Chúc Đàm Kiện ghi lại cách đọc phù chú vừa rồi và phát nó trên những nền tảng trực tuyến khác nhau.
Giang Hạo Ngôn tổ chức một cuộc thi, ai có thể thuật lại đoạn ghi âm này, sẽ nhận được phần thưởng một triệu tệ.
Chẳng bao lâu, video đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút mọi người cùng đến giải mã đoạn ghi âm.
Trên mạng thảo luận sôi nổi, bệnh ôn dịch ở thành phố Nam Giang đột nhiên biến mất, không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ thời tiết nóng hơn nên khả năng lây nhiễm cũng giảm bớt.
Tôi khẽ mỉm cười, giấu thật sâu công đức và danh vọng.
Máy quay của nhóm chuyên đề bị vùi dưới lớp cát vàng, thẻ nhớ cũng không lấy lại được. Giáo sư Trần rất tiếc vì chương trình đã thất bại, nhưng tôi nghĩ đó lại là một điều tốt.
Có một số chuyện không phù hợp để công bố trước công chúng.
Khi tôi trở lại trường, mọi chuyện đều bình thường, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, tôi luôn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó.
Trong đêm khuya, tôi chợt ngồi dậy và ra khỏi giường.
Tôi nghĩ đến bức bích họa cuối cùng tôi nhìn thấy, tôi không thể nhớ được nó có ý nghĩa gì, và người phụ nữ đó là ai?
Giang Hạo Ngôn cũng bắt đầu có những hành động kỳ lạ, thỉnh thoảng nhìn vào khoảng không cười ngây ngô.
Hôm nay tôi đang ôm một chồng sách thì gặp Giang Hạo Ngôn ở trường, anh ta giơ điện thoại lên và cười như một kẻ ngốc.
Tôi bước tới vỗ nhẹ vào vai anh ta.
"Sao thế, nhặt được tiền à? Sao lại vui như vậy."
Giang Hạo Ngôn đắc ý lắc điện thoại với tôi.
"Kiều Mặc Vũ, tôi có bạn gái rồi."
"Cô ấy mời tôi đi du lịch Tây Tạng trong kỳ nghỉ hè sắp tới."
Đầu bên kia điện thoại, khuôn mặt của Phương Lộ hiện lên.
Cô ấy mỉm cười quỷ dị và vẫy tay với tôi.
"Xin chào, Kiều Mặc Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip