Guy Crimson
Tác phẩm này còn được đăng trên Mangatoon tài khoản Yuuki Yugi, ai muốn đọc chương mới sớm hơn thì qua đó ủng hộ tui nhé, chứ dạo này dùng Wattpad còn phải cài VPN nữa hơi mệt >△<
***
Rimuru đã có một giấc ngủ sâu nhất từ lúc ngài chuyển sinh cho tới bây giờ. Kỳ lạ là cũng không có một thuộc hạ nào đánh thức ngài dậy như những buổi sáng trước đây, đặc biệt là Diablo, con quỷ đã tự coi mình là quản gia của ngài.
Khoan đã, Diablo???
Chúa Tể Quỷ giật mình tỉnh dậy. Ngài nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ riêng của mình, trên chiếc giường chưa bao giờ được sử dụng vì ngài thích nằm trên chiếu tatami, và đương nhiên là, dưới hình dạng con người.
Mái tóc màu xanh như bầu trời xõa tung sau vai, lưng trần của ngài lộ ra trong không khí, và lồng ngực trắng nõn sáng lấp lánh như một loại gốm sứ thượng hạng.
Hai tay Rimuru ôm lấy đầu, biểu cảm trên mặt trộn lẫn giữa không thể tin và nỗi xấu hổ sâu sắc. Một mớ hình ảnh chạy ào ào trong trí nhớ ngài giống như con ngựa thoát cương, và nét ửng đỏ trên mặt ngài càng ngày càng đậm hơn.
<Aaaaaaa... Không thể nào... Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi phải không?????>
"Rimuru - sama...Rimuru -sama...Ngài đâu rồi, Rimuru - sama..."
Tiếng của Shion từ xa vọng lại, đánh thức Rimuru khỏi hồi ức. Không một chút chần chừ, ngài lập tức biến thành hình dạng một chú Slime. Vòng tròn dịch chuyển sáng lên dưới thân ngài, và Chúa Tể Quỷ đã biến mất trong nháy mắt.
Nói đúng hơn là, ngài đã chạy trối chết.
Xuất hiện trong rừng Jura bạt ngàn, Rimuru nhất thời không biết mình nên đi đâu. Người mà ngài đang chạy trốn chắc chắn không phải Shion, mà là con quỷ xảo quyệt đã lấy cắp mất lần đầu tiên của ngài đêm qua. Phải làm sao để đối diện với hắn đây? Đó đúng là một câu hỏi mệt óc. Cho nên, tốt hơn hết là ngài nên chạy trốn một thời gian.
Diablo quá thông minh, ngài gần như không có một chút bí mật nào trước mặt hắn. Tất cả những nơi ngài biết đến đều sẽ bị con quỷ tìm ra rất nhanh thôi, ngài phải đến một nơi mà hắn chắc chắn không thể ngờ tới mới được.
<A! Có rồi! Thế giới tâm linh! Nơi ở trước kia của Diablo, nghĩ lại thì mình vẫn chưa từng đến đó bao giờ, chắc hẳn là sẽ có rất nhiều điều bất ngờ ở đó!>
Ngay lập tức, Rimuru khởi động ma pháp dịch chuyển tức thời, và thân ảnh ngài lại biến mất một lần nữa.
***
<Raphael, chuyện đêm qua là như thế nào!>
<Báo cáo: Ngài và cá thể Diablo đã có một đêm ân ái m...>
<Stop! Stopppppp!!!! Ý tôi là, tại sao cô không ngăn cản chuyện đó xảy ra!>
Không biết có phải do ngài tưởng tượng hay không, giọng nói máy móc của Trí Tuệ Chi Vương Raphael có một chút trêu chọc trong đó.
<Báo cáo: Theo dữ liệu từ kí ức của ngài, xxxx là một hoạt động có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần. Sau một trận chiến khốc liệt, đó là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất. Ngoài ra, do không nhận thấy được bất kì sự phản kháng nào từ ngài, cho nên mọi kỹ năng chiến đấu đã bị vô hiệu hóa.>
<Cho nên tất cả lỗi lầm là do tôi sao???>
Raphael im lặng, như một lời ngầm đồng ý.
Chúa Tể Quỷ thở dài một hơi, cố gắng lấy lại một chút uy tín cho mình.
<Tôi thật sự ... không phản kháng chút nào sao?>
<Báo cáo: Không hề. Các chỉ số cá nhân cho thấy, ngài rất hưởng thụ điều đó.>
<Mà khoan, Raphael, cô đã quan sát cả quá trình sao???>
<Đúng vậy. Tôi đã lưu trữ hình ảnh vào dữ liệu cá nhân. Xin hỏi ngài có muốn xem lại không?>
<Không cầnnnn...Ngay lập tức xóa đi cho tôi!!!>
<Báo cáo: Quá trình xóa không thành công. Xin ngài hãy thử lại lần sau.>
<Raphaellll....>
...
Tại đất nước Tempest.
"Rimuru - sama đã biến mất rồi!!! Mọi người có ai thấy ngài ấy đang ở đâu không???"
Bước chân của con quỷ khẽ khựng lại, hắn nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của ngài trong thành phố.
"Không có. Ngài đã đi đâu rồi, Rimuru - sama?"
Vừa dứt lời, bóng dáng con quỷ cũng biến mất trong không khí.
...
Trong khi đó, tại thế giới tâm linh.
Rimuru lang thang trong không gian hoang vắng dường như kéo dài vô tận. Nơi này thậm chí không có một ngọn cỏ, chỉ có một vầng trăng đỏ như máu treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
<Haizzz, nơi này thật nhàm chán. Không biết Diablo đã sống mấy ngàn năm bằng cách nào nữa.>
"A, Rimuru, lâu rồi không gặp, sao cậu lại ở đây thế?"
Nghe thấy người gọi tên mình, Rimuru quay đầu lại, và trông thấy một mái tóc đỏ quen thuộc. Còn ai vào đây nữa, ngoại trừ Ma Vương tóc đỏ Guy Crimson?
"Xin chào, tôi chỉ ghé qua đây thăm thú chút thôi?"
Guy có vẻ khó hiểu.
"Thăm thú? Ở chốn được coi là địa ngục này? À mà ta nghe nói Noir đang ở chỗ cậu, tên đó cuối cùng cũng chịu thăng cấp thành Ma Vương rồi hả?"
Không có gì khó hiểu khi Guy biết Diablo, thậm chí bọn họ còn là người quen từ lâu ơi là lâu rồi nữa. Trong số các Thủy Tổ, người duy nhất được tên này tôn trọng chính là Diablo. Thủa ban đầu sức mạnh của họ không phân cao thấp, nhưng khác với Hắc Sắc Thủy Tổ luôn cảm thấy vô vị với mọi thứ và tần suất hoạt động thật sự rất thấp, thì Guy đã đến thế giới vật chất từ mấy ngàn năm trước, diệt sạch cả vài đất nước, sau đó tự đặt tên cho mình và thăng cấp thành Ma Vương.
"Đúng vậy, lần trước anh chưa gặp Diablo sao?"
"Có lẽ là hắn không hứng thú với chuyện gặp ta lắm. Mà thôi, sao cũng được, mấy trăm năm rồi chưa ngó mặt nhau lấy một lần, ta đã sớm thành thói quen rồi. Quan trọng là cậu kìa, nơi nhàm chán này có gì vui mà khiến cậu đến thăm thế? Đã vậy còn không dẫn theo thuộc hạ nào nữa?"
<Chẳng lẽ lại nói là mình đang chạy trốn Diablo sao?>
Không thể để cho tên này đoán ra điều đó, Rimuru vội chuyển chủ đề.
"Nơi này luôn vắng vẻ như vậy sao? Có chỗ nào thú vị hơn không?"
Guy suy nghĩ ra chiều đăm chiêu. Sau đó anh ta đột nhiên cười một tiếng, nụ cười sặc mùi âm mưu.
"Dù sao cậu cũng đến đây rồi, ta sẽ lấy tư cách là chủ nhà dẫn cậu đi thăm thú vậy. Sao nào, có hứng thú đến địa bàn của Diablo một chút không? Sẽ có một bất ngờ vô cùng thú vị đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip