Chương 4
Lên tới phòng, cậu kinh ngạc vì ko nghĩ mình lại có 1 căn phòng to, sang trọng và đẹp như này
Cậu hét lên một tiếng rõ to:" Ôi! Mẹ ơi sao căn phòng này nó to thế?
Nghe cậu nói vậy cả quản gia lẫn Reji đứng bên cạnh đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì thế, anh mới hỏi:
- Có gì lạ lắm sao? Đây là một căn phòng rất bình thường mà
Nghe vậy, cậu nghĩ thầm: "Đúng là lũ nhà giàu có khác".
Thấy cậu không nói gì, anh nghĩ cậu bị sao nên đã hỏi cậu.
- Này, ông có bị sao không thế?
Nhờ thế, cậu mới hoàng hồn lại rồi nói:
- À! Tôi không sao đâu, tại tôi hơi bất ngờ vì tôi chỉ là khách mà lại có thể ở trong căn phòng như này thôi mà!
Nghe vậy, anh tỏ vẻ thản nhiên mà nói:
- Dù cho ông có là khách nhưng ông cũng là thành viên của gia tộc này, với lại cũng do ông già kia sắp xếp hết.
Thấy mọi thứ đã xong xuôi, anh đi xuống dưới trên miệng cũng ko quên nở một nụ cười nhan hiểmvà thầm nghĩ:
- Ông chú này thật thú vị!
Khi Reji và quản gia đều đi ra hết, cậu liền nhảy lên chiếc giường mềm mại của mình mà ngủ một giấc tới tối.
Tới tối, cậu tỉnh dậy thì đc quản gia mời xuống dùng bữa.
Xuống dười lầu thì cậu thấy mn ai cũng đã ngồi vô bàn ăn hết
Cậu đi xuống và quan sát khuôn mặt của mn
- Reji thì vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ko chút biểu cảm
- Subaru thì khuôn mặt lộ rõ sự tức giận và chán ghét cậu
- Shu thì chỉ ngồi nghe nhạc và nhìn lên cậu 1 chút rồi lại quay đi
- Ayato thì quay sang và nói với cậu 1 cậu khiến cậu giận tím người:
" Này ông chú, ông ngủ gì lắm thế, cứ như heo ấy"
- Raito thì nhìn cậu có vẻ thích thú và tò mò
- Kanato thì trên tay ôm con gấu bông ko nói lời nào
Cậu ngồi xuống bàn ăn nhưng có vài
người cứ nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, làm cậu chửi thầm trong lòng
- Nhìn gì mà nhìn dữ zậy mấy cha, mặt của con sắp bị mấy cha nhìn cho thủng lun rồi đây nè!
Cậu đang trong tình huống khó xử thì Reji cất tiếng:
- Lo mà tập trung ăn đi, chổ này ko phải chổ để cậu kiếm chuyện đâu
Nghe vậy cậu liền mừng trong lòng và cảm ơn Reji, vì ngay từ đầu cậu cứ nghĩ anh là 1 tên máu lạnh nhưng giờ thì cậu đã có cái nhìn khác về anh
Cậu đang ăn trong hạnh phúc vì đây là lần đầu cậu đc thưởng thức nhiều món ăn ngon mà trước đây cậu chx đc thưởng thức
Đang hưởng thụ thì Ayato cất cái mỏ hỗn của anh ta lên và chê bai cậu:
- Sao ông chú ăn nhiều thế! Bị bỏ đói hay sao vậy.
Xong anh ta cười phá lên
- Hahahaha! Khi nãy tôi nói chú giống 1 con heo, tôi định rút lại lời nói rồi, nhưng giờ nhìn cách ăn của chú thì tôi thấy chú giống y 1 con heo lun!
Anh ta vừa nói vừa cười, ai nhìn vô cũnh biết là anh ta đang chọc quê cậu.
Nhưng chẳng ai thèm nói đỡ cho cậu mà cứ mặc kệ cho anh ta cười nhạo cậu
Khi này, cậu ko nhịn đc nữa mà đập đũa xuống bàn khiến cái bàn lung lắc dữ dội và quát lớn:
- Cậu nói đủ chưa? Cậu nói tôi là heo thì cũng là chú của cậu. Vậy nên nếu tôi là heo thì cậu cũng chẳng khác gì heo đâu. ĐỒ LẮM LỜI
Bị cậu nói như vậy anh ta câm nín ko dám nói thêm gì nữa, còm mn thì ai cũng ngạc nhiên trước hành động và lời nói của cậu
Trong đó, người bất ngờ và thích thú với việc cậu làm nhất đó là Raito và Reji. Hai người đều đang suy nghĩ
- Ông chú này thật bá đạo nha. Càng ngày tôi càng thích rồi đó
Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc trong sự trầm lặng mà cậu đem lại
Ăn xong, cậu đi lên lầu thì Ayato nói lớn:
- Ông chú kia! Lần sau tôi sẽ ko chịu thua và sợ ông nữa đâu nên ông hãy đợi đấy
Nghe vậy cậu chỉ cười lạnh một tiếng và nói:
- Được thôi! Tôi sẽ đợi cậu, vì thế từ nay đến đó lo mà tập luyện đi
Khi nghe cậu nói vậy trong lòng Ayato nổi lên một sự nhiệt huyết cứ như thể là nhiệt huyết của tuổi trẻ vậy
- Ông chú hãy đợi đó! Tôi chắc chắn lần sau sẽ đánh bại ông
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nên mong mn đừng chỉ trích mik nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip