Ko còn lại một ai

Hôm sau...khi bình minh vừa hé sáng. Có một cô công chúa đang đặt mình trên một chiếc giường ấm áp. Cô như là một cô công chúa ngủ trong rừng vậy. Với sắc đẹp của cô, cô ko bôi son hay trét phấn nhưng khuôn mặt cô rất xinh đẹp và ảm đạm

Cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu mở lên khuôn mặt cô bắt đầu nhăn lại vì do đau đớn hôm qua để lại trên ng mik
Cô bước ra khỏi giường với vẻ mặt khá là mệt mỏi vscn rồi lết xuống bếp thì....
Một ko gian im ắng đến rùng rợn...họ đều đầy đủ ở dưới nhà. Trong vẻ mặt họ rất chi là khó chịu. Và tôi lén liếc sang cái cô hôn thê mới kia hình như là vio thì phải?
Hình như cô ta cầm một cái vali như thể sắp đi đâu vậy ( sao chị lại nghĩ zậy trời con đuy đó cầm vali để đuổi chị đấy chị ngây thơi quá đi) gọi mới bước xuống cố gắng ngượng ngùng nờ nụ cười
Chào mn buổi sáng vui vẻ. Tôi cười nhẹ
Chào! Cô ngủ ngon ko ta. Cô ta soi mói tôi
Ờ! Ừ....tôi lắp bắp trl cô ta
Nhưng cô cầm vali làm gì vậy cô tính đi đâu ư?_ tôi ngây ngô hỏi
Cô còn giả vờ đc nữa ư? Các anh biết hết rồi!_ cô ta hất tóc mik
Biết gì? Tôi đã làm gì?_ tôi nhăn mày hỏi và bước xuống cầu thang thì cô ta lập tức quăng cái vali đó vào người tôi và nói
Cút đi! Cô ko thuộc về nơi này. Cô dùng mọi thủ đoạn tới đây là dừng đc rồi đấy!_ cô ta nhếch mép
Ơ? Cô nói gì vậy! Tôi có làm gì đâu. Các anh tin em em ko có_ tôi hoảng hốt
Cô còn dám nói_ ayato hét
Em thật sự ko có thiệt mà?_ tôi mắt tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt
Chứ sao cái này lại ở trong phòng cô_ reiji quăng một con búp bê với những cây kim nhọn đc gim sâu vào ng nó
Cái...cái này..ko phải của em.....em nói thật ._ tôi hoảng hốt
Cái này là cô muốn quyền rủa vio chết chứ gì?_ shuu lên tiếng
......._ tôi sợ hãi ko nói nên lời
Cô sao ko trl hay là đúng tim đen rồi_ raito trợn mắt nhìn tôi
Ko...em thề có chết ko phải.....
Bốp""""" tiếng tát vang lên thất thanh
Cô còn cố biện cớ tôi ko ngờ! Chúng rôi ở bn năm với cô tưởng cô là một đứa cn gái tốt bụng..._ kanato nghiêng đầu trợn mắt nhìn tôi
Ko ngờ cô lại thâm độc như vậy! Cút biến ra khỏi nơi này_ ayato thực sự tức giận quát tôi và đuổi tôi ra ngoài
Em thực sự...sự ko có_ tôi cố níu lấy tay của mn nhưng đều bị hất ra một cách mạnh bạo
Cút đi tôi ko ngờ cô như vậy các anh sẽ ko bh tin cô đâu_ cô ta nói
Tôi xin cô tôi ko có tôi bị vu oan..._ tôi khóc thức nở cầu khẩn cô ta
Haha! Cô nằm mơ ư. Lý do tôi đến ngộ nhà này là....triệt tiêu cô đấy. Hình như tôi thành công rồi nhỉ_ coi ta ghé nói vào tai tôi
Đi đi đừng bh xuất hiện trước mặt chúng tôi_ nói xọng họ đuổi tôi ra ngoài
Bước ra khỏi của nhà sakamaki thì tôi khóc rất nhiều thậm chí nức nở quay đầu lại còn lưu luyến nó một chút à ko mà rất nhiều
Tôi bước đi trên con đường vắng thì trời đỗ một cơn mưa to mưa xối xả như đang chút giận len ng tôi vậy
Tôi vừa đi vừa khóc nhg giọt nước mắt của tôi lẫn vào trong nước mưa nên ít ai nhận ra rằng tôi đang khóc
Khóc rất nhiều
Bh tôi mới nhận ra
Nhìn vào ánh mắt và nụ cười của họ
Thì làm sao biết lòng người đậm sâu
Tôi lúc nào cũng tỏ ra mình ổn và mạnh mẽ....nhưng bây giờ thì ko
Ở cái thế giới này
Sẽ ko vì bất cứ ai mà dừng lại
Đau thì khóc
Mệt moi thì ngủ
Và đừng ôm hi vọng 🤗
Tôi chẳng thể nào tác động tới...
Trái tim của họ đâu

Nếu thấy hay thì cho mik xin lượt like nào các bạn dấu ii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip