Chap 18
Dưới phòng ăn,
Khi cô xuống tới nơi thì hầu như mọi người đã có mặt đầy đủ,thức ăn thì hiển nhiên chưa có đụng qua. Chắc chắn là đang đợi cô xuống. Nhưng mà... chỉ ăn thôi mà sao không khí ngột ngạt quá vậy. Cô nhìn cũng chỉ biết cười trừ sau đó di chuyển tới bàn ăn.
Nhà Sakamaki có một thói quen đó là trước khi ăn thì tất cả các thành viên đều sẽ nhắm mắt lại, cũng không phải nguyên nhân sâu xa gì, chẳng qua là đối với ma cà rồng quý tộc như họ,nhắm mắt trước buổi ăn cũng chỉ là 1 tập tục lâu đời mà thôi.
Cô vừa bước xuống cầu thang thì họ cũng mở mắt, nhìn về phía cô. Tối nay cô mặt 1 chiếc váy trắng,xòe nhẹ ở phần tà váy,trông rất dịu dàng. Đã 10 năm rồi họ chưa trông thấy cô,bây giờ trông thấy rồi chỉ muốn đem cô giấu đi vĩnh viễn. Cô chính là 1 báu vật,báu vật tuyệt đẹp tới nỗi khiến người ta chỉ muốn phạm tội để có được.
Tất cả bọn họ đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đến khi giọng nói của cô vang lên họ mới trở về thực tại
_ Oh,mấy đứa chưa ăn à. Đợi chị có lâu không? - cô vừa bước xuống đã xua tan ngay sự u ám
Raito và Kanato luôn là những đứa dễ thương nhất, thường nói chuyện với cô rất nhiều.
_Chị à,chị làm gì lâu vậy ?/? - Kanato.
Giọng của Kanato luôn rất trong trẻo, đối với cô thì là vậy. Bởi qua nhiều năm, chất giọng trong trẻo ấy đã bị Cordelia gián tiếp hủy hoại. Khiến cho giọng của Kanato nghe qua rất thều thào.
Raito thì luôn ngọt ngào _ Không sao đâu. Chỉ cần là chị,muốn em đợi cả đời cũng được - câu nói của Raito rất nhẹ nhàng,người khác nghe qua chỉ nghĩ Raito là loại công tử đào hoa,nhưng đối với cậu,những lời nói lúc nãy đều là thật lòng.
Aurora nhanh chóng bước tới bàn ăn, Ayato định đưa cô tới chỗ ngồi thì Subaru lại nhanh chân hơn.
Hiện tại, họ đang ở trong căn nhà chính, vì thế nên cả phòng ăn ở đây cũng lớn hơn ở tất cả các dinh thự phụ khác nhiều. Và bàn ăn cũng to hơn hẳn. Nhân dịp cô trở về,Reji đã chuẩn bị một bữa ăn sang trọng vô cùng,nhìn qua cứ nghĩ là thực đơn của nhà hàng nổi tiếng.
_ WoW, em nấu hết đó hả? Reji ? - cô nhìn xuống bàn thức ăn, không khỏi cảm thán trước trình độ của em trai mình.
_ Vâng ạ - Reji cuối đầu,cố che đi nụ cười mà cậu không kiềm được, tuy từ bé đến lớn, tất cả mọi loại tán dương khen ngợi cậu đều đã nghe quá. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy khó để kìm nén nụ cười của mình khi được cô khen như bây giờ.
Cô nhìn quanh,nhận ra sự vắng mặt của Yui. Cô quay sang hỏi Ayato
_ Yui đâu rồi ? Ayato ? - Aurora
Ayato còn chưa kịp lên tiếng đã bị Shuu chen ngang
_ Cô ta luôn ăn sau,chị đừng quan tâm - Shuu
Aurora vẫn muốn mời Yui xuống ăn chung, nhưng lâu như vậy cô mới được ở bên các em của mình. Cô muốn dùng thời gian này để bù đắp lại quãng thời gian họ xa cách, vì thế cũng ngồi xuống, bắt đầu buổi ăn.
Gia tộc Sakamaki luôn tuân thủ quy tắc là ăn không nói, nhưng mà Aurora ở bên ngoài lâu như vậy rồi. Muốn cô im lặng mà ăn, vậy thà cho cô tuyệt thực sẽ tốt hơn. Chính vì thế, bắt đầu bữa ăn chưa được lâu, cô đã vui vẻ kể chuyện
Cô kể rất nhiều chuyện vui và thú vị trong quãng thời gian cô đi du học. Các em cô nghe rất chăm chú, chỉ trừ Ayato. Cô càng kể Ayato càng bày tỏ sự chán ghét những câu chuyện của cô.
Chuyện của cô rất thú vị, cả người nghiêm túc như Reji cũng phải bật cười. Chợt Ayato lên tiếng:
_ Ở đó vui lắm sao ? - Ayato hỏi, mắt thì vẫn nhìn vào dĩa thức ăn
_ Cũng vui nhưng ở đây vui hơn - Aurora trả lời,miệng vẫn còn cười nói vui vẻ
_Vậy tại sao chị không trở về sớm hơn? - Ayato hỏi, tay cậu nắm chặt lại, dường như đã lấy hết dũng khí mới dám hỏi câu đó.
Câu hỏi của Ayato làm tiếng cười ngừng lại. Ngay cả cô cũng không biết phải trả lời ra sao.
Nhìn thấy sự khó xử trong mắt cô, Ayato cũng đứng dậy rồi đi mất
_ Em no rồi. Mọi người cứ tiếp tục bữa ăn đi - Ayato
Nhận thấy không khí hơi căng thẳng, Raito cũng lên tiếng
_ Ahaha, Ayato lúc nào cũng khó chịu như vậy, đúng không Kanato ? - Raito bình thường miệng lưỡi trơn tru nhưng trong tình hướng căng thẳng như vậy cũng hơi lúng túng.
_ Hả a đúng đúng. Chị à, anh Ayato ăn rất ít nên thường kết thúc bữa ăn sớm, chị đừng lo nhé - Kanato cũng có cùng cảm xúc với Raito
_ Chị xin lỗi - Aurora cuối gầm mặt
Tất cả mọi người nhìn cô.
_ Chị không cần xin lỗi. Chúng em...- Shuu muốn nói với cô họ chưa bao giờ trách cô vì bất kể điều gì nhưng cô đã đưa tay ra chắn trước môi cậu.
Cô lắc đầu _ Chị xin lỗi vì đã đi mà không báo trước, cũng chẳng liên lạc gì với mấy đứa. Chị không trách Ayato, bởi vì chính chị là người sai. - cô nói một mạch mà chẳng để họ có cơ hội chen vào.
_ Khi đó,chị bắt buộc phải rời đi mà không có sự lựa chọn khác. Nhưng,chị mong mấy đứa hiểu rằng. Giờ đây,chị đã trở về. Và chị sẽ bù đắp lại toàn bộ quãng thời gian chúng ta xa nhau. Được không ? - Cô dừng lại, hướng mắt về phía họ.
Đột nhiên họ đứng dậy,chạy ào về phía của cô, ôm chặt ấy cô.Chẳng ai nói với nhau câu nào.
Sau cùng Subaru- người mà từ nãy giờ không hề lên tiếng, nói với cô
_ Chúng em chưa bao giờ giận chị,bởi vì chỉ cần chị nói sẽ trở về,chúng em cũng nhất định sẽ chờ đợi. - lời nói của Subaru khiến cho cô rưng rưng.
Sau cùng, cô định đưa tay xoa đầu họ như ngày họ còn bé, nhưng lại nhận ra bây giờ trừ Kanato thì đứa nào cũng cao hơn cô cả rồi.
Các anh cố gắng kìm chế nụ cười, nhưng mà kìm chế cái kiểu gì mà cả đám muốn bò ra đất thế kia.
_ Cười thì cười đi,đừng cố nhịn- Aurora khoác tay trước ngực
_ HAahahahahahhahaahahahah á hahahaha- nhận được sự cho phép của cô,các ma cà rồng ngày thường lạnh lùng bây giờ thì cười tới nỗi nằm bò ra đất. Có người còn cười tới mức ôm đầu
_ Nè,chị dù gì cũng 1m78 đấy nhá. Chỉ là không cao bằng mấy đứa thôi. Có gì đâu mà cười dữ vậy - Cô bực tức, theo thói quen mà phồng một bên má ra.
Cảnh này vô tình bị những con ma cà rồng đẹp trai đang cười kia nhìn thấy được, vì sự đáng yêu đó mà ngừng cười. Chợt Shuu bế ngang cô lên, đưa cô lên cao.
Cô thì bất ngờ mà ôm chặt lấy anh.
_ Bây giờ chị đã cao hơn rồi đó- Shuu
Hiểu ý tứ trong lời nói của Shuu, cô đưa tay lên xoa đầu Shuu,Reji,Raito,Subaru. Quả nhiên nhờ có Shuu mà cô không cần nhón cũng đã cao hơn nhiều. Xong việc,cô bảo Shuu thả mình xuống. Bọn họ tiếp tục cười nói vui vẻ mà không biết rằng, Ayato từ nãy giờ đứng trên lầu quan sát,nhìn thấy nụ cười của cô, cậu không kìm được cảm giác vừa ghen tuông vừa ngọt ngào.
_ Haizz, mình điên mất rồi - Ayato lại biến mất.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 18 tại đâyy nha.
Nếu mọi người yêu thích truyện thì nhớ bình chọn và FOLLOW mình nhé.
Xin Chàooooooooooooooooooooooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip