Chap 19


Ayato nằm trên giường, đôi chân dài duỗi thẳng,gác chân lên tấm đệm cuối giường. Cách nằm trông rất bụi bặm nhưng lại phù hợp với khí chất của cậu vô cùng. Ayato tay gác lên trán suy nghĩ điều gì đó.

Chợt cửa phòng bật mở,thu hút sự chú ý của cậu ra. Người bước vào không ai khác chính là Aurora-cũng là người mà cậu đang mong chờ. 

Vừa nhìn thấy cô,Ayato liền ngồi bật dậy,tâm trạng rất vui vẻ nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng.

_Chị đến đây làm gì? - cậu nhìn cô

_ A. Lúc nãy thấy em ăn ít quá nên chị đem món em thích cho em nè. - cô vừa cười vừa giơ đĩa Takoyaki thơm phức lên,trông rất hấp dẫn.

Nói rồi liền đi đến bên giường của Ayato,đưa đĩa bánh cho cậu rồi cô cũng ngồi xuống

_Của em đây,ăn ngon miệng nhé - Aurora

_ Em cảm ơn - Ayato nhận đĩa bánh từ cô, chậm chậm đưa 1 viên bánh lên nếm thử,liền bị hơi nóng từ chiếc bánh làm bỏng miệng.

Ma cà rồng quả thực không đau vì mấy vết thương nhỏ như này,nhưng đối với việc bị bỏng thì vẫn có chút giật mình nhẹ.

_ A. Phải thổi trước khi ăn chứ - cô cầm lấy đĩa bánh từ tay Ayato,sau đó đưa tay lên kiểm tra vết bỏng ấy.

Nhìn thấy đôi môi mỏng của em trai mình vì vết bỏng kia mà đỏ,cô không kiềm được kề sát mặt lại rồi dùng sức mình thổi nhẹ vào vết bỏng. Đối với cô là bình thường nhưng Ayato khi được cô kề sát mặt như vậy thì lại ngượng đến đỏ mặt. Định quay đầu đi nhưng bị cô giữ chặt,cô lại thổi 1 cái, liền có 1 ánh sáng xanh lá hiện ra làm cho vết bỏng đó tan biến.

_ Đỡ đau chưa - Aurora vừa thổi cho miếng bánh bớt nóng vừa hỏi

_ Dạ..rồi - Ayato kinh ngạc sờ lên môi,quả thật là vết bỏng ấy đã biến mất. Liền bất giác mỉm cười,mà nụ cười này vô tình lọt vào tầm mắt cô.

_Sao thế ? Em sốt à? - cô đưa tay sờ trán của cậu. Bàn tay ấy nhanh chóng bị cậu nắm chặt lại

_ Làm sao thế? - Aurora

Cậu áp mặt vào lòng bàn tay của cô,lăc đầu_Um um,em chỉ đang nhớ lại những chuyện ngày còn nhỏ thôi - Ayato 

_Lúc bé, em thường hay đùa nghịch,lúc nào cũng bị thương. Mỗi lần như thế,bà ta đều sẽ la mắng,đánh đập,trách phạt em. Chỉ có duy nhất mỗi chị là quan tâm em,che chở em và bảo vệ em khỏi sự điên loạn của bà ta. - Ayato từ từ kể

_ Cứ mỗi lần bị thương, chỉ cần chị hôn một cái,dù bị thương đau cỡ nào,em đều sẽ trả lời là không đau.Chị có nhớ không ?- Ayato 

_ Chị chưa bao giờ quên cả - cô trả lời rồi đan tay vào mái tóc đỏ rực của cậu

Ayato im lặng hưởng thụ việc cô đang vuốt mái tóc của mình,chợt cô lại nói

_ Chị xin lỗi - Aurora

Ayato ngồi thẳng dậy, nhìn vào ánh mắt của cô,lại lắc đầu

_ Chuyện lúc nãy trong bữa ăn,em mới là người phải xin lỗi,em đã không kiểm soát được cảm xúc của mình - cậu nhìn cô

_ Không đâu. Em giận chị cũng đúng,đáng lẽ ra chị nên liên lạc với mấy đứa sớm hơn - cô nói

_ Sự rời đi của chị dù là do cha sắp xếp,nhưng chính chị là người lựa chọn rời đi. Chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết,nhưng mong em hãy tha lỗi cho chị - Aurora nắm lấy tay Ayato 

_ Cũng giống họ, em chưa bao giờ giận chị. Em chỉ sợ chị sẽ lại rời bỏ chúng em. -  đây là lời nói cậu ấp ủ bao năm rồi,bây giờ mới có can đảm nói

_ Tại sao ? - Aurora

_ Vì có lẽ ở đâu đó chị từng đi qua, đó là những nơi chúng em chưa từng đến, nhưng chắc chắn nơi đó tự do và thú vị hơn ở lại gia tộc này. - Ayato

Nghe những lời bộc bạch của Ayato,cô biết rằng quyết định rời đi năm đó của mình hình như là sai rồi. Cô cho rằng mình dù có rời đi hay ở lại thì cốt truyện vẫn sẽ diễn ra ổn định,nhưng ai ngờ sự ra đi của cô lại để lại bóng ma tâm lí trong lòng những đứa trẻ ấy đến vậy.

_ Không thể nào - cô ghì giọng

Ayato ngước nhìn lên lại bị cô gì xuống giường,đè lên.

_ Nghe kĩ đây, chị của em đã trở về. Bây giờ dù chị có đi đến đâu cũng sẽ bắt em đi theo cùng - cô nghiêm túc

_ Nếu em không muốn đi thì sao - Ayato 

_Thì chị sẽ lôi em theo cùng - cô nắm cà vạt của Ayato,kéo cậu cùng ngồi dậy

Ayato cuối cùng cũng mỉm cười.Nụ cười của cậu cũng chỉ xuất hiện mỗi khi có cô bên cạnh.

Chợt cậu đưa đầu mình tới trước mặt cô

_ Gì vậy ? - cô không hiểu

Ayato đặt tay cô lên tóc của mình_ Em cũng muốn được xoa đầu 

Cô bật cười,nhìn đứa trẻ to xác trước mắt rồi đưa tay lên vò đầu cậu,mạnh tới mức Ayato la toáng lên. Cô càng cười khoái chí

_ Chẳng phải em muốn xoa đầu sao. Đây là xoa đầu nè - Aurora càng mạnh tay

_ A chị...chị..đau đau mà - Ayato nhăn mặt nhưng cũng mỉm cười

Hai người họ cứ thoải mái thể hiện tình chị em như vậy, vui tới mức không hề để ý 5 con dơi kia từ lúc nào đã đứng trước cửa. 

Shuu,Reji,Subaru thì từ lúc nào đã đen mặt,cái gì cũng không nói được nữa.

Cuối cùng chỉ có Raito và Kanato lên tiếng

_ Ara Ara. Chằng phải anh nói mệt sao,sao cười vui vẻ thế,Ayato ? - Raito

_ Thật là không công bằng nha anh traii - Kanato

Ayato nhìn ra cửa. Bực tức vì những người anh em thiện lành kia lại phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của cậu.Cũng chỉ có Aurora là mỉm cười, quay người lại và giang tay ra

Raito và Ayato thì nhanh chân hơn, phóng lên giường Ayato và nằm trong vòng tay cô,hệt như lúc họ còn bé.

Những người còn lại cũng tiến vào bên trong. Kanato và Raito thì chen lấn với Ayato. Ayato thì la hét các người mau  ra khỏi phòng bổn thiếu gia. 3 người kia ngoài nhìn cũng chỉ có thể nhìn.

Aurora nhìn quanh,đây là điều mà cô luôn mong nhớ. Được trở về Nhật Bản và bên cạnh các em trai,đối với cô là hạnh phúc lắm rồi. 

Nhưng rất nhanh, Reji đã phá vỡ đi bầu không khí vui vẻ ấy

_ Đến giờ đi học rồi. Nhanh lên ngay - Reji nghiêm nghị, dường như hơi bực tức vì 3 con dơi ồn ào kia cứ quấn lấy cô riết

Bọn họ nghe vậy cũng chỉ "Ờ" một tiếng. Nếu mà không chăm đi học thì sẽ bị ông già tống cổ đi mất.

_ Đúng nha. Nhanh lên đi. Chị sẽ đi cùn - Aurora hào hứng

_ Thật hả chị - Kanato vui vẻ 

_ Tất nhiên rồi,dù sao chị cũng có việc cần đến đó - Aurora 

_ Việc gì cơ? - all

_ Bí mật - Aurora bí hiểm, sau đó như 1 cơn gió mà biến mất. 

Các anh thì dường như cũng hơi sợ, với tính cách của chị, cứ mỗi lần có bí mật gì đó, thì đảm bảo 10 cái hết 9 cái kinh thiên động địa rồi.

Nhưng dù sao cũng phải thay đồ rồi chuẩn bị đi học thôi.

_______________________________________________________________________________

END chap 19 tại đây nha quý zị. Cảm ơn quý zị đã đọc truyện của em.

Nếu quý zị yêu thích, hãy FOLLOW em và bình chọn cho chap này nhé. Yêu lắm ạ!!!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip