1

- Ơ, sao lại....- Yui

- Bên này

- Đây là đâu?- Yui

- Đợi đã

- Mấy con dơi em bắt được bay mất hết rồi - Kanato

- Đừng có khóc nữa, Kanato-kun - Laito
- Lát nữa bắt lại là được chứ gì

- Đúng rồi, đừng có mít ướt nha!- Ayato
-  Để Ayato-sama đi bắt lại cho!

- Ayato - Cordelia
- Con vẫn ở đây suốt đấy à?
- Mau qua đây

- Đó chính là người ban nãy mình nhìn thấy trong vườn - Yui

- Kanato-kun đi thôi - Laito

- Vâng! - Kanato

- Nào, mau về học đi - Cordelia

- Không chịu đâu! - Ayato
-Con đã học suốt rồi còn gì

- Đừng có nhiều lời - Cordelia
- Mau về phòng đi

- Tại sao Kanato và Laito thì được chơi, còn con lại phải ngồi học - Ayato

- Bởi vì con khác với chúng - Cordelia

- Không chịu đâu, con muốn chơi nữa cơ! - Ayato

- Ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì con mới chịu hiểu!? - Cordelia
- Con là người kế gia tộc
- Con hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?
- Nào, nói ta nghe con phải làm gì?

- Con phải trở thành số một - Ayato
- Phải giỏi hơn bất cứ ai

- Thế nếu không làm được thì sao?- Cordelia

- Thì sẽ không phải là con của mẹ - Ayato
- Sẽ phải chết chìm dưới lòng hồ....

- Đúng rồi, giỏi lắm! - Cordelia
- Nếu không phải là số một thì con sẽ chẳng là gì cả
- Một đứa trẻ vô dụng như vậy
- Sẽ phải sống dưới lòng hồ tối tăm lạnh lẽo, không ai có thể tới cứu được
- Nếu không muốn bị như thế thì về phòng học đi

-------

- Mẹ ơi?- Kanato

- Kanato, con chim bé bỏng của ta - Cordelia
- Hát đi nào
- Hãy cất giọng hát vì ta

- Vâng, thưa mẹ - Kanato

- Người phụ nữ xinh đẹp đó là mẹ của mấy người Ayato-kun?- Yui.
- Nhưng mà.....

-------

- Đó là....Reiji-san?- Yui

- Shu, con đang làm gì ngoài đó vậy?- Beatrix

- Coi nè mẹ, một người bạn vừa cho con đấy - Shu


- Mau bỏ nó ra - Beatrix

- A, nhột quá!- Shu

- Shu! - Beatrix
- Con là con trưởng, là người thừa kế gia tộc này
- Con phải học cách cư xử cho đúng mực

- Ông làm cái gì vậy - Shu
- Không được!
- Tôi đã hứa với Edgar là phải chăm sóc cho nó rồi!

- Mẹ ơi, con thuộc lòng hết quyển sách này rồi - Reiji

-----

- Ui - Yui

-......


------

- Người đó....- Yui

- Cordelia, nàng là thực thể cao quý, xinh đẹp nhất trên cõi đời này  - Richter
- Ta có thể hiểu tại sao vạn vật trên đời phải yêu quý, phủ phục dưới gót giày của nàng

- Richter, em muốn chàng mãi mãi ở bên em chỉ để nói những lời đường mật đó thôi - Cordelia

- Ayato-kun.....- Yui

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip