Sau này em sẽ là cô dâu của anh

   Sáng, trời quang mây tạnh. Rika khẽ mở mắt và nhìn xung quanh nó, đập vào mắt đầu tiên là thân hình săn chắc  của Kino kia, nó bất giác mỉm cười khi nghe anh nó nói mớ.

   Anh trai nó, thật sự rất là trẻ con a~

   Mà nói là anh trai thì cũng không phải, vì là anh tìm thấy cô nên chỉ là anh em kết nghĩa không máu mủ ruột thịt. Cơ mà như thế này cũng vui nha. Nó trèo jhoor giường, vào phòng tắm thay quần áo và vệ sinh cá nhân, xong thì rón rén bước lại gần chỗ hắn và đặt một nụ hôn lên trán vị thiếu niên tóc đen kia.

-Anh ngủ tiếp nhé, em xuống làm đồ ăn sáng.

   Nó nói khẽ, đoạn lon ton chạy xuống lầu, để lại hắn ở trên phòng im lặng.

-...

    Ranh con! Thừa lúc anh mày ngủ giở trò đồi bại à?!! Anh mày tỉnh từ bao giờ rồi!!!

_____________________________

   Nó sải chân ngắn nhỏ trên con đường đầy tuyết, đứng giữa cái công viên rộng lớn rồi chờ đợi. Hôm nay nó mặc đồ rất xinh, váy lolita cà cột tóc hai bên trông cưng muốn chết. Một lát sau, nó nhận ra bóng dáng dong dỏng cao cùng mái đầu lửa đó, mỉm cười hân hoan vẫy tay gọi

-Anh Ayato!

   Anh dáo dác tìm nó nãy giờ, chợt nghe thấy chất giọng ngọ ngào trong trẻo kia thì quay sang trông thấy nó, môi cong lên bất chợt.

- Yo, tiểu yêu tinh, nhóc lùn thật đó nha! Hại anh nãy giờ tìm không ra!

-Em không lùn! Đợi sau này em lớn lên nhất định sẽ cao hơn anh!- Nó phồng má giận dỗi, hỏi xem ai lại không muốn đem về nuôi? Tên Kino quả là thằng có phúc...

-Ừ, giờ muốn đi đâu?

- Tàu lượn!

-Hả?

-Cái đó đó! Em muốn đi tàu lượn siêu tốc!-Nó cười thích thú, tay trỏ vào tàu lượn đang phóng với tốc độ thần thánh cùng những tiếng hét kinh hoàng trên đó... Anh nhìn xanh xẩm mặt mày, mặt mũi lấm tấm mồ hôi.

   Bắt anh đi thứ quỷ quái này??? Không bao giờ!!!!!

   Nhưng...

   Trông thấy ánh mắt cún con của nó cùng vẻ mặt làm nũng đáng yêu ấy, anh làm không được.

-... Ừ, vậy ta chơi đi.

-Yeah!!! - Nó bật cười thích thú, kéo tay anh đến thẳng quầy lấy vé...

.

.

.

-Chơi vui quá a!- Nó vươn vai, anh đứng đằng sau mặt mũi bơ phờ, thứ đó, thề có quỷ anh cũng không bao giờ muốn leo lên ngồi nữa. Chơi đủ trò đến chiều tà mad vẫn thấy trò đó kinh khủng nhất.

- Em phải về rồi.- Nó bắt đầu xụ mặt xuống, mắt đượm buồn nói.- Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ không còn gặp lại anh.

-...-Ayato anh không nói, khép hờ mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mỏng manh đang đứng bên cạnh mình, im lặng hồi lâu sau đó mỉm cười.

-Ai bảo sau này không gặp.

-Dạ?- Nó ngơ ngác nhìn anh quỳ xuống và đặt một nụ hôn lên môi nó, mỉm cười hạnh phúc.

-Về làm dâu nhà anh nhé.-Anh nói, giọng chắc nịch, mắt hi vọng nhìn nó rồi lại thêm.- Sau này em sẽ là cô dâu của anh, có như thế chúng ta sẽ còn gặp lại, thế nào?

-Vâng! Ngoéo tay nhé!-Nó mỉm cười ngây ngô, ngón út của nó móc vào ngón út của anh, anh cườ ôn nhu, đoạn nắm tay nó rời khỏi công viên cùng với bóng chiều tà...

____________________________

-Rika!!!

-?- Cô đứng trong phòng bếp ngoái đầu ra nhìn, trông thấy bộ dạng hớt hải của hắn chạy vào liền bật cười hỏi.-Ông anh thối, mới sáng sớm mà tự nhien mặt như ma đuổi vậy? Bộ có chuyện gì à?

-Anh không! Vấn đề là chỗ em đấy!!

-Em?-Cô giọng thắc mắc, hắn chạy lại siết chặt hai bả vai cô la lớn.-Em sắp bị gả đi rồi đấy có biết không? Em sẽ làm hôn thê cho người ta đấy!

-Ồ~~~-Cô nói, và quay lại việc bếp núc, mắt không thèm nhìn lấy một cái khiến Kino tức tối.- Thế cái nhà đó là nhà nào vậy?

-Sakamaki!-Hắn nói đứt quãng, cô nghe không rõ nên hỏi lại hắn. Hắn tức tối lấy một hơi rồi nói dõng dạc.- Sakamaki! Em sẽ là hôn thê cho nhà Sakamaki!!! Có biết không hả???!!

    Keeeeng!!!!

   Cô làm rớt muỗng múc canh, ứa nước mắt vì quá hạnh phúc. Sakamaki???!!! Vậy là.....

.

.

.

-Anh nói gì cơ? Hôn thê mới á? Lại là kẻ nào đây???-Ayato, hiện đang ngồi trên ghế sofa dùng giọng uể oải hỏi người con trai tóc tím đang đưnga nghiêm trang đó, mắt lơ đễnh như không quan tâm. Cho tới khi...

-Theo như ông già nói thì là một cô gái tên Rika Aoyami.

   Soạt!!!

   Reiji giật bắn mình, bất chợt Ayato bật dậy khỏi ghế và nắm cổ áo của Reiji, vẻ mặt có vẻ kì vọng vô cùng.- Anh nói...ai cơ?

-Khụ...Rika.. Aoyami.

-TUYỆT VỜI!!!!!!!!!!- Anh nhảy cẫng lên vui sướng trước con mắt ngỡ ngàng của Reiji, đã lâu rồi mới thấy anh có biểu cảm như vậy.

(Sắp được gặp lại anh/em rồi! Thật đáng mong chờ a!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip