Chap 17: Hiểu lầm

Yui cùng Reiji đi xuống phòng ăn. Mọi ánh mắt như lửa dồn vào anh ta. Anh cao ngạo liếc nhìn.

Miyuki Mori khó chịu khi Yui nhẹ nhàng ngồi vào bàn. Con bé đáng ghét kia, nó có gì đáng yêu cơ chứ? Để Raito lờ ả, để Ayato lạnh nhạt, để Shu tránh xa ả, để Subaru cáu giận ả, để Kanato luôn nhìn ả với ánh mắt sắc lạnh. Giờ đến Reiji cũng chẳng chú ý đến ả nữa. Ả là tiểu thư nhà Mori, những gì ả muốn, ả sẽ đều có bằng được!

Sau bữa ăn tối, Miyuki về phòng. Ả tức tối dậm chân.

- Tiểu thư, có gì mà tiểu thư tức giận đến thế? - Từ đằng sau, Kira-người hầu thân cận của ả đi ra.

- Ta ghét con nhỏ Yui Komori đó!!! Nó dám cản trở ta!!!

- Xin tiểu thư bớt giận. Tôi có cách để cô Komori không cản trở tiểu thư nữa.

- Bà nói gì? - Hai mắt Miyuki sáng như sao - Mau nói!!!

Kira thì thầm khe khẽ vào tai ả. Trên khuôn mặt ả vẽ lên một nụ cười gian ác.

......

- Yui! - Miyuki gọi lớn.

- Có chuyện gì...?

Miyuki đưa ra một chiếc hộp bằng gỗ tinh xảo. Ả mở nó ra. Bên trong là rất nhiều viên kim cương, lóng la lóng lánh.

- Đây là...? - Yui ngạc nhiên.

- Cầm lấy rồi tránh xa nhà Sakamaki, và chỗ này sẽ là của cô.

Yui nhếch miệng cười:

- Tôi sống không có túng thiếu! Xin mời tiểu thư cất đi cho.

Miyuki tức giận:
- Cô...!!! Được lắm. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à.

Bỗng ả đưa tay lên, tự tát vào mặt mình một cái.

Yui kinh ngạc kêu lên:
- Cô...cô đang làm gì thế?

Ả tát thên vào mặt mình một cái rồi gào lên:

- A... Yui à...Tôi...tôi sẽ tránh xa họ ra mà...

Nghe tiếng thét của ả, cả nhà Sakamaki chạy xuống. Họ nhìn thấy Yui đang đứng thẳng với vẻ kinh hoàng, còn Miyuki khóc lóc ôm bên má sưng đỏ.

- Tiểu thư Miyuki, cô không sao chứ?

Reiji chạy đến đỡ ả. Ả sụt sịt:

- Rei...Reiji-san...Em...em không sao đâu...

Ả phóng ánh nhìn về phía Yui đứng như trời trồng. Mọi người dồn hết vào cô.

Raito mất kiểm soát lay mạnh vai Yui:
- Y..yui! Em...em không làm đúng không?

Cô lắp bắp:

- E...em...

Miyuki lại sướt mướt ôm tay Reiji:

- Đừng...đừng mắng cô ấy...Cô ấy...chỉ vì yêu các anh... nên mới...tát em thôi...

Shu thất thần hỏi:

- E...em cố ý ngoan hiền gây ấn tượng với tôi sao?

Yui hoảng loạn nhìn anh. Cô chẳng biết nói gì cả, khi mà Miyuki đã dàn dựng như vậy rồi. Nếu cô là anh, cô chắc chắn cũng không tin cô vô tội. Giờ nói gì không phải cũng vô ích sao?

Ánh mắt Shu, chưa bao giờ thất vọng hơn thế!

Reiji cũng buồn bã nhìn cô. Nếu là anh của thường ngày, chắc sẽ phân tích vấn đề kĩ càng, không thể nghe thông tin từ một bên. Nhưng hỡi ôi, tình yêu, nó làm cho ngay cả một ác quỷ cũng ngốc nghếch đến khờ dại!

Ayato gầm lên như con dã thú bị thương:

- Nói đi! Nói không phải em làm đi!

Đôi mắt xanh lục sâu thẳm của Raito nhìn xoáy vào cô, đau lòng vô tận.

Miyuki tiếp tục nức nở:

- Yui, mình sẽ tránh xa họ mà, cậu đâu cần phải làm thế...

Kanato thét:

- Cô câm miệng đi đồ xấu xa!!! Yui-san không bao giờ làm thế !!!!

Reiji to tiếng:

- Tất cả im hết ngay!!! Miyuki, cô lên phòng tôi để chữa sơ qua. Yui Komori, cô suy nghĩ lại về hành động của cô đi!

Miyuki mỉm cười

"Thấy chưa Yui Komori? Tất cả những gì ta muốn, ta đều sẽ lấy bằng được!"

Thấy mình chăm vcđ :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip