Chap 23: Chưa kịp hưởng đã bị cướp.

Sau nụ hôn ấy, Yui như bị thơ thẩn.

Làm gì cũng mỉm cười ngây ngốc, còn, mỗi khi nhìn thấy Kou, hai má đỏ lựng lên.

Kì lạ!

Chính cô cũng không biết tại sao.

Giờ bị nhà Sakamaki gây khó dễ cũng đã có người bảo vệ.

Có phải là cô... Rung động với tên vô sỉ này rồi không?

Đến nỗi nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

.......

Ngày nọ, Yui đang đứng chờ Kou đưa về. Cô liếc lên chiếc đồng hồ lớn trên tường, thầm trách tên kia lại đi đâu chơi mà quên cô rồi.

- Bạn học gì ơi, cậu có phải Yui Komori không?

Một cô gái lại gần cô, hỏi. Yui gật nhẹ đầu

- Là mình đây, có chuyện gì sao?

- Vậy cậu về nhà ngay nhé, có người nhờ mình nhắn với cậu như vậy.

- Được, cảm ơn cậu.

......

Bước chân vào ngôi biệt thự quen thuộc, Yui chợt thấy lạnh sống lưng, lông tơ dựng hết lên. Rõ ràng trời không lạnh cũng không có gió. Bầu trời xám xịt âm u, tâm trạng người cũng không tốt hơn là bao.

Cô linh cảm, có chuyện chẳng lành.

Có gì đó sắp xảy ra.

Lắc nhẹ đầu như cố gạt bỏ suy nghĩ ấy, cô bước vào căn biệt thự.

.......

Cô chạy vội lên phòng Kou. Cô cần anh ôm một chút, để loại bỏ thứ cảm xúc lo lắng đáng ghét này. Kou sẽ xoa đầu cô và nói " Không sao đâu Mneko-chan. "

- Kou-kun à! A...

Cô vui mừng đẩy cửa ra, rồi đứng lặng như hóa đá.

Cô ước, rằng mình chưa từng thấy cảnh ấy.

Người con trai cô yêu đang không mặc gì, lăn lộn với chính cô bạn thân của mình.

Mái tóc vàng óng của anh hòa lẫn với mái tóc bạch kim xoăn dài của cô ta, đã không còn phân biệt được đâu là ai nữa.

Một tiếng kêu "Ah" thốt ra từ miệng Yumiko khiến Yui như bừng tỉnh.

Cô không biết trời đất xung quanh như thế nào, chạy vội ra ngoài.

Chỉ là, cô không biết rằng, Kou đang ôm Yumiko, mà miệng lại không ngừng lẩm bẩm "Yui-chan, Yui-chan..." "Mneko-chan của anh..."

Anh chợt thấy một bóng dáng nhỏ bé thanh thoát mang theo hương hoa hồng sượt qua.

Mùi hương đó, khiến từ sâu trong anh, có chút gì đó tội lỗi.

Thật vớ vẩn, không phải anh đang chiếm đoạt cô gái anh yêu nhất sao?

Yui Komori, đang ở đây mà.

.....

Yui vừa chạy, nước mắt vừa lăn dài. Cảm tưởng như, từ lúc sinh ra tới giờ, cô chưa khóc lần nào.

Người cô yêu và cô bạn thân của cô.

Trên một chiếc giường.

Cô không phải con ngốc, tất nhiên cô biết họ đang làm gì.

Chỉ là, cô không ngờ được, hai người cô yêu quý nhất, lại tặng cô một nhát dao đau như vậy.

Chắc hẳn vừa nãy họ cố tình gọi cô, để cô thấy cảnh ngọt ngào giữa họ.

Phải, ngọt ngào lắm, cô đang khóc rồi đây.

Đi nhanh xuống tầng, cô lại thấy, Ruki đang hôn Mary Lauren?

Đến cả Ruki cũng bỏ mình sao?

Gieo thương nhớ, rồi bỏ rơi cô.

Cái "tình yêu" này của các người, tôi sẽ ghi nhớ, ghi nhớ suốt đời.

Cô chạy vội lên phòng, cầm vali và balo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip