chap 15

Tiếng cửa gỗ kéo dài trên mặt đất, thanh sắt chắn ngang lâu ngày rỉ sét vang lên thứ âm thanh chói tai. Cánh cửa hé dần đem theo ánh sáng rọi vào gian phòng rộng lớn, bỗng chốc làm bừng lên không gian tối tăm. Gian phòng lát gạch đá hoa, tuy không quá cầu kì nhưng vẫn mang cảm giác sang trọng lạ thường. Dọc hai bên từ phía cửa vào xếp đầy những tượng người với đủ loại hình dáng xinh đẹp. Những con búp bê với làn da trắng như sứ, đôi mắt vô hồn, lướt qua chỉ mang một màu sắc thái: sợ hãi.
Hẳn đây là bộ sưu tập của Kanato nhỉ? Sở thích của hắn luôn kì lạ nên có những con búp bê này cũng chẳng phải chuyện gì khác thường.
"Là búp bê nhỉ?"
Cô thầm nghĩ, tay đưa lên chạm mặt một trong số những con búp bê đó. Nhưng cái cảm giác lạnh toát truyền đến tay khiến cô bất giác phải rùng mình. So với là búp bê, những thứ này lại càng giống con người hơn bởi một búp bê thông thường sẽ không bao giờ cho người ta cảm giác chân thực như thế.
"Yui thấy chúng đẹp không? Tất cả đều từng giống Yui vậy."
Kanato bất ngờ ghé sát vào tai cô, cất chất giọng trẻ thơ mà có chút âm trầm.
Linh cảm mách bảo cô kẻ này không đơn thuần như vẻ ngoài ngây thơ kia.
Lúc nào cũng mang theo khuôn mặt ủ rũ với quầng thâm đen mệt mỏi như người mất ngủ nhiều đêm, tay ôm con gấu bông gọi là Tendy khư khư không bỏ hệt đứa trẻ giữ đồ chơi của nó mà thoáng chốc khiến người ta buông bỏ cảnh giác.
"Là cậu biến họ thành vậy?"
"Tại chúng ồn ào quá, lại cứ thích chạy chốn. Chúng còn không thích Tendy của ta nữa chứ. Cho nên cứ làm búp bê này có phải ngoan ngoãn hơn không,nhỉ Tendy?"
Hắn hơi nghiêng đầu, giương đôi mắt vô tội nhìn về phía cô.
Yui vô thức lùi về phía sau. Cô đang sợ hãi ư? Không phải, chỉ là thấy có phần không nỡ. Những cô gái này dù sao cũng là con người bị bán vào đây, mang cái danh "hôn thê" nhưng thực chất là hiến tế sinh mạng.
"Có phải cô gái tên Yui kia cũng như vậy đúng không?"
Cô buộc miệng hỏi. Chỉ một câu này đã hoàn toàn làm Kanato nổi điên.
Hắn ta lao về phía cô, đẩy cô ngã xuống một cách hung bạo. Ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận, lớn tiếng mà hét:
"Cô ta đã bỏ chúng ta! Là cô ta đã bỏ chúng ta! Cô ta đáng lẽ phải đứng ở đây, mãi mãi ở đây! Nhưng cô ta không làm vậy, cô ta đã bỏ chạy với kẻ đó. Cô ta bỏ mặc chúng ta và phản bội lời hứa. Đáng chết, đáng chết."
"Kanato"
Cô nhẹ giọng muốn xoa dịu cơn giận dữ của hắn. Lửa giận trong ánh mắt hắn như muốn nuốt trọn cô. Nhưng không phải bọn hắn rất yêu cô gái tên Yui kia sao? Vì cái gì mà hắn lại nói như thế?
"Yui chết rồi"
Lời nói của Reiji ngày nào lại vang lên trong tâm trí cô, kéo theo hàng loạt câu hỏi " vì sao lại chết?"
"Cô rời ánh mắt đi đâu vậy? Cô không nghe tôi nói à?"
Kanato hạ giọng, đôi lông mày hắn nhíu lại. Hắn vô cùng khó chịu vì có người lơ đễnh lời nói của hắn.
"Nói đi, cô là Yui đúng không? Cô là cô ấy đúng không?"
"Không phải"
"Đừng có mà nói dối! Rõ ràng là cô ấy! Rõ ràng cô là cô ấy kia mà. Yui, vì sao lại rời xa tôi và Tendy?"
"Tôi đã nói không phải."
Không phải ư, hắn mặc kệ. Kanato không bận quan tâm lời nói cô. Hắn tin vào suy nghĩ của mình.
Rõ ràng vẫn ngoại hình ấy, vẫn tên gọi ấy, giọng nói và mùi hương quen thuộc ấy, sao hắn lại lầm được. Không sao cả, cô không thừa nhận, vậy hắn tự xác minh.
"Không sao cả, mùi vị từ máu của cô."
Hắn cúi thấp xuống, ghé sát cần cổ trắng nõn kia, lại thấy một vết răng do kẻ khác để lại, lửa giận dường như càng mạnh hơn.
Kanato giữ chặt cổ tay Yui, mặc cho cô có ra sức vùng vẫy.
"Chết thật!"
Cô thầm nhủ. Nếu là mọi ngày cô có thể trực tiếp đẩy  hắn ta nhưng từ sau lần nhiệm vụ đó, lại thêm thiếu máu liên tục, sức cô yếu hẳn đi rồi.
Cái lạnh toát truyền tới da thịt, cảm giác răng nanh kia từ từ cắm mạnh, tạo thành 2 vết sâu hoắm. Tên này cũng cắn mạnh quá đi, mạnh tới mức khiến cô không kìm được mà thốt lên một chữ "đau".
Máu ấm từ từ chảy ra từ miệng vết cắn, lại từ từ chảy vào khoang miệng hắn. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Khi mi mắt mệt mỏi khép lại, cô như lạc vào một khoảng không.
Đây là đâu? Tối quá! Không thấy gì cả. Cô lần mò trong không gian rộng lớn, cẩn thận tiến từng bước chân.
"Yui"
Cô nghe thấy có người gọi tên mình nên liền đi về nơi phát ra âm thanh đó. Chầm chậm, tiến tới một cánh cửa, nơi đó hắt ra tia sáng mờ mờ.
"Là gì đây?"
Cô mở cánh cửa, một luồng sáng chiếu vào, cô nheo mắt. Đến khi mở mắt ra, bất ngờ thay là một khung cảnh tuyệt đẹp. Có bóng thiếu niên áo tím chậm rãi bước về phía xa, nơi một cô gái tóc vàng ngang vai đang đứng ở đó.
Thiếu niên nọ rất dịu dàng, đưa cho cô gái một cái bánh ngọt dâu tây, lại đưa cho cô con gấu trong tay. Bóng lưng đó rất quen nhưng cũng rất xa lạ, thoáng chốc cô chẳng thể nhớ ra. Nhưng khi tiếng gọi "Yui" cất lên một lần nữa, cô càng bàng hoàng. Đó chằng phải....
"Yui, cô tỉnh rồi à?"
"Subaru?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip