Trước mặt cô bây giờ là 1 căn biệt thự rộng lớn nhưng có 1 vẻ gì đó ma mị,huyền bí.Yui gõ cửa nhưng không 1 ai ra mở cửa cả,cô định đẩy cửa vào thì cánh cửa bỗng dưng mở ra mặc dù không có ai ra mở.Cô cố lấy hết can đảm bước vào.Vào nhà cô nhìn thấy 1 anh chàng điển trai đang nằm ngủ trên sofa.Cô tới chạm vào tay anh ta thì"A,lạnh quá!",cô áp sát vào ngực để nghe nhịp tim thì phát hiện tim anh ta ko còn đập nx.Cô liền lấy điện thoại ra để gọi cho bệnh viện thì bị anh chàng kia giật lấy điện thoại.
"Anh,anh còn sống sao?"-Yui ngạc nhiên
"Chứ sao,cô nghĩ bổn thiếu gia ta là ai vậy hả?"-Ayato
"Lúc...lúc nãy tôi thấy tym anh ko đập"-Yui
"Mà cô là ai và vào đây bằng cách nào thế,ta chưa từng thấy cô ở đây?"-Ayato
"Chắc....chắc là có hiểu lầm j đó rồi,tôi....tôi xin phép đi về đây"-Yui định đi thì
Ayato:"Khoan đã" đẩy cô xuống ghế"món ăn dâng đến tận miệng rồi mà cô nghĩ tôi có thể để cô đi sao?"
Yui:"Anh....anh làm cái quái gì vậy hả"
Ayato:"Đồ ngốc,ta chuẩn bị chiếm đoạt cô đấy",anh định cắn cổ Yui thì Reiji xuất hiện
Reiji:"Ayato,nơi này là đại sảnh,nơi tiếp đón khách đến thăm,muốn làm gì thì về phòng mà làm"
Yui chạy ra khỏi chỗ Ayato tới chỗ Reiji:"Làm ơn cứu tôi với"
Reiji:"Cô là...."
Yui:"Tôi là Komori Yui,cha tôi nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây"
Reiji:"Tôi chưa từng nghe ai nói về việc có người tới đây sống cả,Ayato cậu có biết j ko?"
Ayato:"Chậc,làm sao mà ta biết được,đang hay thì đứt dây đàn.Tại cô đấy "Hai lưnggg"
Yui:"Tôi...Tôi đã làm gì mà anh nói tại tôi chứ.Mà anh nói "Hai lưng"...là tôi sao"
Ayato:"Đúng rồi đấy,phẳng như vậy thì là "Hai Lưng"còn gì?"
Yui*đỏ mặt*:"Anh......"
Reiji:"Chỗ này ko tiện nói chuyện,mời cô đi theo tôi ra phòng khách.Hành lí của cô ấy giao cho ông"
Quản gia*xuất hiện*,mang hành lí đi,*biến mất*.
[Trong phòng khách]
Reiji:"Vậy bây giờ hãy bắt đầu giới thiệu lai lịch của cô và mục đích cô tới đây đi"
Yui:"À...tôi",chx nói hết câu thì...
Raito:"Ôi chao,ở cái nơi khỉ ho hò gáy này lại xuất hiện 1 cô bé dễ thương vậy sao".Anh ta dịch chuyển đến bên cô và liếm má phải của cô."Ngọt thật"
Yui:"Aaa..."*Biến thái*
Kanato từ đâu xuất hiện đằng sau cô liếm má trái của cô:"Cho tôi nếm thử chút....Ừm,ngọt thật đấy".
Yui lấy 2 tay ôm mặt*2 anh ta....thật biến thái*(Lưu ý:dấu * nghĩa là suy nghĩ/cảm xúc/thái độ/hành động của nhân vật nha)
Reiji:"Mấy người...ko thấy làm vậy với 1 cô gái mới gặp lần đầu là bất lịch sự sao"
Ayato:"2 ngươi đừng hòng động vào cô ta.Bổn thiếu gia chấm cô ta trước rồi"
?:"Tôi phát bệnh với cái bổn thiếu gia này nọ của cậu lắm rồi đấy"
Ayato quát lớn:"Là Subaru đúng ko,ra mặt đi"
Subaru:"Hướng này này"...."Ta thắc mắc mùi con người từ đâu phát ra ai dè là của cô,cô thật to gan khi phá đám giấc ngủ của ta"*đấm tường*
Yui run sợ,cô có 1 cảm giác bất an trong lòng...
Reiji:"Mọi người có vẻ đông đủ rồi nhỉ vậy thì mời bắt đầu giới thiệu đc rồi"
Yui:"A....tôi là Komori Yui.Cha tôi nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây"
Reiji:"Hmm...Có ai biết tin gì về việc cô gái này sẽ sống ở đây không?"
Yui thấy mình ko nên ở đây lâu hơn nữa,cô phát giác đứng dậy:"À...hình như có lẽ có chút hiểu lầm gì ở đây rồi,tôi xin phép trở về ạ"
Reiji:"Khoan đã,bọn tôi đang cố tìm ra sự thật.Cô rời đi như vậy không phải rất khiếm nhã sao"
Yui:"À...tôi"
?:"Cô là cô gái mà ông ta nhắc tới sao?"
Reiji:"Shu,anh biết chuyện gì sao?"
Shu:"Ờ,chắc thế"
Kanato:"Đừng có chắc thế,bọn em cần 1 lời giải thích"
Shu:"Ông ta,..hôm trước có gọi điện cho anh.Ổng nói sắp tới sẽ có 1 vị khách từ thánh đường tới đây,hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng"
Kanato:"Ra là vậy à"
Raito:"Hmm...Giống vật tế hơn là hôn thế đấy"
Yui:"Hả...gì gì cơ"
Shu:"À...ổng còn nói chúng ta ko đc giết cổ"
Raito:"Hể....vậy là chúng ta phải quan hệ dài hạn với quý cô đây rồi"
Reiji:"Có vẻ như ko có hiểu lầm gì ở đây.Vậy tôi xin được phép giới thiệu:Kia là trưởng nam,Shu;Tôi là thứ nam,Reiji;Tam thiếu,Ayato;Tứ thiếu,Kanato;Ngũ thiếu,Laito;Và cuối cùng là Lục thiếu,Subaru"
Yui:"Nhưng....tôi chưa từng nghe ai nói về chuyện hôn thê gì cả.Tôi...tôi phải gọi cho cha tôi"
Ayato dơ điện thoại của cô lên:"Muốn thì qua đây mà lấy",cô định với tới lấy thì:" Như thế này"*//bóp nát điện thoại//"vậy là xong"-Subaru
Yui:"Điện....điện thoại của tôi..."
Raito tiến tới cạnh cô:"Thôi nào,Bitch-chan....Bọn ta sẽ là bạn tốt của em,cần gì cái điện thoại ấy nữa chứ"."Nhỉ"
Kanato:"Nãy giờ tôi hứng lắm rồi đấy"
Raito:"Thiệt tình...em thơm ngon quá...Bitch-chan"*nhe nanh*
Yui chạy đi thì bị vấp té,chân cô bị trầy xước,cô quay lại thì thấy những con mắt của họ ánh đỏ nên với sự thèm khát(trừ Shu).Cô nhận ra họ là Vampire,cô liền lấy trong túi mình ra 1 cây thánh giá:"Nhìn cái này đi"
Mọi thứ xung quanh ko có gì xảy ra cả....
-"Hả...tại...tại sao chứ?"-Yui
*Shu nhếch mép cười*
-"Thiệt tình...cô thật ngu ngốc khi lại tin cái chuyện mà con người đồn đại rằng Ma cà rồng sợ tỏi,thánh giá và ánh sáng mặt trời.Thế mới biết nhân loại ngu xuẩn và tự cao tới mức nào"
Cô sợ hãi đẩy cửa chạy ra ngoài.
"Thật là khiếm nhã"-Reiji
Cô chạy đi trong sự sợ hãi để tìm lối ra..
"Tôi sẽ bóp nát cô"-Kanato
Cô chạy đi thì thấy 1 chiếc điện thoại bàn nhưng khi nhấc lên thì nó đã bị cắt dây."Tôi đã nói rồi mà,ở đây ko cần dùng điện thoại làm gì hết.Nào,ở đâu nhỉ,Bitch-chan"-Raito xuất hiện đằng sau và ôm lấy cánh tay cô."Thử đoán xem"
Cô thoát ra khỏi anh ta và chạy đến chỗ cửa chính nhưng nó đã bị khóa:"Làm ơn,mở ra,làm ơn"."Đây là thời điểm thích hợp để cô kêu gào đấy,được bổn thiếu gia ta hút máu thì nhớ kêu gào cho thảm thiết vào đấy nhé"-Ayato từ sau áp sát Yui vào cánh cửa.
Cô tiếp tục chạy.....
[Quay về chỗ của Aria và Kirara]Ngay lúc này
Aria:"Có vẻ chúng ta đã đi khá lâu rồi mà chưa thấy bất kì tung tích nào của những Linkle Stone cả"
Kirara:"Cậu thử đưa chiếc vòng kim cương ra xem nó có phản ứng lại với gì xung quanh đây không"
Aria móc trong túi áo mình thì cảm nhận thấy hình như có gì đó sai sai.Sau đó phát hiện ra là chiếc vòng kim cương tím đã biến mất:"Ki....Kirara à,kim cương tím biến mất rồi"
Kirara:"Hả,cậu nói thật chứ.Trời đất đó là 1 trong 2 chiếc vòng quan trọng mà nữ thần Iris đã đưa chúng ta mà.Cậu cố nhớ xem mình đã làm rơi ở đâu"
Aria:"Để...để mình nhớ lại coi.Hình như mình làm rơi lúc mình chạy đuổi theo chiếc xe đẩy em bé chăng.....À không nếu làm rơi thì Kirara chạy đằng sau sẽ phải nhìn thấy chứ...Hay là...mình làm rơi ở chỗ cô gái tên Yui kia"
Kirara:"Vậy thì chúng ta quay trở lại căn biệt thự trước thôi,mong rằng cô ấy nhặt được nó"
Aria:"Mong là vậy,mình quay lại đó thôi Kirara.Mà trời cũng tối rồi nên để cho nhanh hơn,tụi mình dùng chổi bay đc ko,cậu nghĩ sẽ ko sao chứ"
Kirara:"Chắc 1 chút thôi sẽ ko sao đâu ha,tụi mình bay lên cao cỡ con người hạn chế tầm nhìn là đc rồi"
Aria:"Quyết định vậy đi.Chúng ta đi thôi,Kirara"
Kirara:"Okey,tớ nóng lòng muốn được cưỡi chổi lắm rồi đây"
Hai người dùng chổi bay lên tiên về phía căn biệt thự ấy....
[Quay trở lại thời điểm Yui chạy trốn ở nhà Sakamaki]
Cô chạy,chạy và chạy đến 1 căn phòng có ổ khóa bị đập vỡ(trước bị niêm phong),cô đi vào trong,đó là 1 căn phòng đầy sách và trang sức có giá trị.Bỗng cô đi qua cửa sổ thấy 1 người phụ nữu tóc tím quay lại nhìn mình.Bỗng tim cô đau nhói,va vào tủ sách làm 1 quyển sách rơi xuống.Cô vì tò mò giở ra xem và biết được đó là nhật ký của cha mình.Cô tìm thấy 1 bức ảnh cha cô bế cô khi còn sơ sinh kèm vài dòng chữ:"Yui cho ta niềm hạnh phúc,sự thật rằng con bé ko phải con ruột của ta ko còn quan trọng nữa.Ta chỉ còn lại sự biết ơn với những ngày tháng hạnh phúc này".
"Tại sao.....mình....ko phải là con ruột của cha.Sao nhật ký của cha lại ở chỗ này chứ?"-Yui
"Bao nhiêu phòng mà lại chọn phòng này,bọn tôi đã niêm phong rất kĩ để không ai có thể vào được.Xem ra lại phải thay khóa mới rồi"-Reiji từ đâu xuất hiện.Những người khác cũng ở đó.
"Thiệt tình cô vào đây bằng cách nào thế,Bitch-chan"-Raito
"Cẩn thận 1 chút,cô là con mỗi của tôi đấy"-Kanato
"Tôi....tôi ko phải là con mồi của ai hết"-Yui
"Không phải ngụy biện"-Subaru*hất sách xuống*
"Ôi trời,Subaru lại vậy nữa rồi!"-Raito
"Im đi"-Subaru
"Khuôn mặt đó",Ayato tiến tới,"quả nhiên là tuyệt nhất"
"Xem ra mình cũng phải tham gia rồi"-Raito
"Em cũng muốn nếm thử"-Kanato
"Có 1 sự thật mà cô bất buộc phải chấp nhận đó là cô sẽ ko bao giờ rời khỏi nơi này"-Reiji
"Khỏi lằng nhằng,nói toẹt ra đi.Rằng cổ mà bỏ chạy chúng ta sẽ giết cổ"-Subaru
"Đừng....đừng mà"-Yui
"Choang..." :"Xin lỗi nhé,anh lỡ tay"-Shu
-Ayato:"Này hai lưng",đẩy cô xuống,"Chuẩn bị tâm lí chưa đấy"*nhe nanh*
"Chúa ơi".....
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip