Sự thật được tiết lộ
Lưu ý : *...* là suy nghĩ
"..." là lời nói
//...// là hành động
Trời mưa từng hạt lách tách kèm theo tiếng sấm sét làm Yui chợt tỉnh giấc.Cùng lúc đó có một tiếng động như tiếng ai đó gõ vào cửa sổ.Yui ngồi bật dậy và nhìn theo hướng tiếng gõ.Ra đó là một lá thư,nó được phù phép để mang thông điệp tới tận tay người nhận chỉ trong vài giây.Cô bước tới và mở cửa ra,lá thư bay thẳng vào trong phòng.Cô cầm lá thư trên tay và mở bên trong ra để xem nội dung là gì :"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này,nhưng mà ngày mai là là một sự kiện quan trọng với Kirara tớ đây,đó là cuộc thi tuyển chọn nàng thơ của Romance Kiss.Mình thật sự rất muốn cậu tới tận nhà cậu để mời cậu tới nhưng....có lẽ áp dụng cách cũ là tới tận cửa chính đón cậu sẽ gây nghi ngờ cho mấy tên vampire quái dị đó nên là mình mới phải dùng cách này đó. Ngày mai 8 giờ tối hội Aria sẽ qua đón cậu bằng đường cửa sổ phòng cậu nhân lúc mấy tên đó đi học và không có nhà,cậu hãy biện lí do gì đó để đến ủng hộ tui nha ~!Nếu có cậu xuất hiện thì động lực của tui sẽ tặng thêm 100!".
Vừa đọc xong thì lá thư biến mất, trong lòng cô rất mong chờ ngày mai nhưng phải viện cớ như nào đây....Nhưng cô không mở mắt được nữa,cô vươn tay ra đóng cửa sổ lại.Nhưng khi vừa đóng xong và định quay người về giường nằm thì cô thấy một người phụ nữ tóc tím nhìn cô và....nở một nụ cười quỷ dị. Cô cảm thấy lồng ngực đau nhói,lùi ra sau và ngã xuống sàn.Sau một hồi chấn an bản thân,cô lập tức nằm lên giường nhưng trong lòng không khỏi bất an
"Lại là người phụ nữ đó....Rốt cuộc bà ta là ai?..."
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng xua đi bóng tối u ám,cô dụi mắt dậy và vệ sinh cá nhân.Trong tâm trí cô vẫn thoang thoảng nhiều câu hỏi về người phụ nữ bí ẩn kia.Vừa bước ra khỏi phòng,cô nghe thấy một tiếng đàn pi-a-nô vang lên.Cô đi theo tiếng dương cầm đó và tiến vào một căn phòng và thấy Laito đang chơi những giai điệu đó.
"Chào!Bitch-chan ~!Gặp được em ở đâu làm anh xúc động quá ."-Raito
Yui tiến lại gần chỗ anh đang ngồi :"Laito-kun,cậu....có biết người phụ nữ váy tím đó không?"
Tiếng đàn bỗng im bặt,không gian như trở nên nặng trĩu...
Yui :"Đó là một người phụ nữ có mái tóc dài....rất xinh đẹp"
Song,từ đâu hai tên còn lại của triplet xuất hiện là Ayato và Kanato
"Tại sao cô lại hỏi chuyện đó?"-Kanato
"Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?"-Ayato
"Mẹ của ba người....tên gì vậy?"-Yui
...
"Cordelia...."-Ayato
Họ nói cho cô biết về bà ta và cách họ giết ả.Ayato đánh cho bà trọng thương, Cordelia cầu cứu Laito và bị anh đẩy ngã từ ban công trên tháp cao xuống. Bà ta đã bị thương nặng và còn bị ngã từ trên cao và cuối cùng là Kanato dùng lửa tím của mình thiêu bà thành cát bụi.Khi nghe xong những lời nói đó,cô lập tức chạy ra khỏi căn phòng,chạy tới khu vườn,cô không thể tin vào những gì mình nghe,họ thật sự đã chính tay giết chết mẹ ruột của mình.Mặc dù cô luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nhưng lần này cô không thể chịu đựng được nữa,cô muốn rời khỏi đây.
Trong khi cô đang tuyệt vọng thì một giọng nói vang lên :"Vậy thì sao không trốn khỏi đây đi?"
Cô ngẩng đầu lên và thấy Subaru đang đứng trước mặt mình.Cô hỏi anh liệu anh anh có biết về những gì ba anh em kia đã làm với mẹ của họ hay không,và gã đã trả lời cô bằng một giọng lạnh lùng :"Biết thì sao?".Tiếp đó hắn đưa cho cô một con dao bạc và bảo cô còn ở đây thì sẽ chết và quay mặt đi.
"Khoan đã,tại sao cậu lại đưa tôi con dao bạc này?"-Yui tiến tới chỗ cậu
"Tránh xa ra!Còn tiến lại gần đây,ta sẽ hủy hoại cô,không chỉ thể xác mà cả tinh thần!"-Subaru hất văng những bông hồng trắng,chúng lướt qua mặt Yui làm cô nhớ lại hình ảnh người phụ nữ trong tòa tháp và Subaru đứng dưới tòa tháp tai cầm con dao bạc mà khi nãy anh đưa cho cô.
"Người....người phụ nữ ở trong tòa tháp là mẹ của Subaru-kun phải không?"-Yui
Subaru cầm lấy tay cô và nắm chặt với cơn tức giận :"Tại sao cô lại biết chuyện đó....Cô muốn gì ở một kẻ xấu xa,ghê tởm như ta?"
Yui không thể nói rằng mình đã cùng Aria xuyên về quá khứ bằng Diamond và càng không thể tiết lộ rằng cô là một chiến binh phù thủy.Subaru kìm nén cơn giận xuống và bảo cô mau trốn khỏi đây và chạy trốn ngay vào tối hôm nay...
Cô đi về phòng,thu dọn hành lí,đầu thầm nghĩ rằng mình sắp rời khỏi đây rồi.Nhưng khi cô mở chiếc tủ cạnh giường nhìn thấy tấm hình ba cô bế cô trên tay lúc còn non,trong lòng cô như có sự thôi thúc mãnh liệt như muốn tìm ra sự thật về ba cô và cả cô nữa vì vậy trước khi đi cô đã tìm gặp Subaru để hỏi cho ra lẽ.
Yui bắt gặp anh đang ngồi ở trên khung cửa sổ,ánh mắt đầy suy tư.Hắn cũng cảm nhận được sự hiện diện của cô :"Cô vẫn chưa đi à?Cô vừa từ bỏ cơ hội ngàn năm có một của mình đấy."
Yui :"Nếu cậu biết gì về cha tôi thì xin hãy nói cho tôi biết.Tôi nghe nói chính nhà thờ đã hiến tôi tới đây."
Subaru :"Ta không biết gì về chuyện đó cả...Tốt nhất là cô đừng hỏi thêm bất cứ điều gì cả mà hãy lo chớp lấy thời cơ mà chạy khỏi đây đi.Còn con dao bạc ta đưa cho cô là thứ dùng để giết những ma cà rồng như bọn ta,chỉ cần một nhát vào tim".
Nói xong anh ta bỏ đi cùng với vẻ mặt u buồn đó. Anh cảm thấy nỗi đau và mất mát sâu sắc, đi kèm với cảm giác tội lỗi và hối tiếc. Những kỷ niệm về Christa gợi lên sự cô đơn và buồn bã trong lòng Subaru, đồng thời cũng khiến anh trở nên nhạy cảm hơn với những người xung quanh. Sự kết hợp giữa tình yêu và nỗi đau khiến tâm trạng của anh trở nên trăn trở, và đôi khi là giận dữ, vì anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Yui quay trở về phòng và tiếp tục việc thu dọn hành lí của mình nhưng vừa bước vào phòng cô đã thấy Laito nằm trên giường đợi cô trở về.Anh ta bước đến, nhìn thấy con dao bạc trên tay cô và biết ngay đó là con dao của cậu út Subaru.Anh ta liền cầm tay cô lên trong khi cô đang cầm con dao và đưa lên trước lồng ngực.
"Vinh dự quá đi!Không ngờ anh lại được yêu quý tới vậy ~"-Laito
Yui :"Anh...."
Laito :"Đối với ma cà rồng thì bị giết chết là lời tỏ tình chân thành nhất.Đó là cái chết cho quãng đời vô tận.Em có biết cảm giác yêu một người nhiều tới mức căm ghét họ nó thế nào không?"
Anh ta đẩy cô vào cửa phòng :"Chúng ta giống nhau lắm đấy.Mùi hương quyến rũ từ dòng máu bên trong cơ thể em đang vẫy gọi anh ~"
Yui dùng hết sức lực đẩy anh ra nhưng ma cà rồng có thể lực rất khỏe cô không thể chống cự thêm được:"Laito-kun.Bỏ tôi ra!"
Laito :"Nó biết là em đang vẫy gọi anh mà ~....Gào thét lên là "Em muốn anh" đi!Không có thần thánh nào ở đây hết.Luật lệ cũng chẳng có ý nghĩa gì vào giờ phút này cả.Sống mà phải kiềm chế dục vọng của bản thân thì còn ý nghĩa gì nữa?"
Yui :*Mình...không hiểu gì hết.Anh ta nói vậy là có ý gì?"
Laito nhe nanh và chuẩn bị cắn vào cổ cô.
Yui :"Nhưng tôi vẫn luôn giữ đức tin.Cho dù số phận có trở nên đau thương như thế nào thì tôi vẫn luôn tin tưởng.Con người rất yếu đuối nên họ phải giữ vững đức tin!"
Laito cười lớn lên và nói rằng đây là lần đầu tiên anh gặp một người thú vị như cô nhưng không vì lời nói đó mà anh dừng lại,anh ta vẫn hút máu cô một lúc rồi mới biến mất.Yui chạm vết cắn vừa nãy,nó thật sự rất đau.Mặc dù đau nhưng cũng nhờ cơn đau đó mà cô đã nghĩ ra được cách nghỉ ở nhà.Khi cô tính đi tới phòng Reiji để xin thì thì chợt một suy nghĩ lóe lên rằng nếu cô qua chỗ Reiji có khi còn bị anh ta hút máu hoặc tệ hơn là không được nghỉ ấy chứ.Vì thế nên cô đã quay trở lại phòng và nằm trên giường đợi hắn ta tới gọi cô dậy.
Một lúc sau,Reiji bất ngờ xuất hiện trong phòng Yui ,cô làm vẻ mệt mỏi và nói rằng hôm nay cô muốn ở nhà vì bị thiếu máu nên cơ thể khá mệt mỏi.Reiji thấy vết cắn của Laito trên cổ cô nên cũng tin chút ít và hắn đã cho cô ở nhà.Yui thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục nằm im trên giường cho đến khi mấy người đó đi hết (tất nhiên là trong nhà còn quản gia với người hầu :v cơ mà họ cũng không để ý đâu).
Cô bước xuống giường lấy chiếc váy xinh xắn để mặc tới điểm hẹn.Cô mở cửa sổ và cưỡi chổi bay đến thẳn nơi hẹn trong thầm lặng.
(Cre ảnh :https://www.pinterest.com/pin/976155287976829458/ )
Aria và những người khác (trừ Kirara) đang đứng đợi cô trước trụ sở của Romance Kiss thì ngay lúc đó cô cưỡi chổi bay tới.
Puka :"A!Yui -nee!"
Aria : "Yui-chan!Thật may quá cậu đã tới!"
Shamon :"Em tới đúng giờ thật đấy.Mà...làm sao em thoát khỏi đó hay vậy?"
Cô kể hết những chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe trừ chuyện người phụ nữ tóc tím và ba anh em nhà kia đã giết bà.
Aria :"Tuyệt vời!Cậu thông minh thật đó Yui-chan!Nhưng mà tại...".Aria định hỏi thêm về những lời tên Subaru nói với cô nhưng Yui đã cắt ngang.
Yui : "T-Thôi chúng ta không chần chừ ở đây nữa mau vào cổ vũ Kirara thôi!Mấy chuyện khác dể sau nói..."
Mọi người đi vào trong nơi hoạt động của Romance Kiss,bên trong trang hoàng lộng lẫy và sang trọng,mặc dù là buổi tuyển chọn nàng thơ nhưng lại mang lại cảm giác như đang ở trong một buổi dạ hội vậy.
Yui :"Nơi này...đẹp quá!"
Aria //cầm tay Yui và kéo đi// :"Chúng ta đến phòng chờ của Kirara đi Yui-chan!"
Mặc dù gặp chút rắc rối nhưng họ cũng đã đến được nơi Kirara đang chuẩn bị.
Aria //gõ cửa// :"Kirara!Bọn mình tới rồi đây!"
Bên trong có tiếng vọng lại :"Mọi người vào đi,cửa không khóa"
Họ bước vào phòng,Kirara đang ngồi trước bàn trang điểm,bên cạnh là những bộ váy của nhà thiết kế để cô lựa.
Kirara :"Thật là hồi hộp quá đi.Không biết tớ có được chọn không nữa."
Puka :"Chị đã luyện tập rất chăm chỉ mà chắc chắn sẽ được thôi!"
Haa ở trong Linkle smartbook cũng tỉnh giấc và bay ra ngoài.Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ và đôi chân tí hon nhảy cẫng lên như cổ vũ Kirara.
Kirara ôm em vào lòng:"Haa-chan!Em cổ vũ cho chị sao!"
Shamon //nhìn đồng hồ// :"Sắp tới giờ em trình diễn rồi đó,Kirara!"
Kirara đứng dậy và mọi người không quên động viên cô.Vừa mở cửa ra thì Yui như chợt nghĩ ra gì đó và tới giữ tay cô lại.
Kirara //quay người lại// :"Sao vậy Yui-chan?"
Yui lấy ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho cô:"Cái này cho cậu.Mong rằng cậu sẽ chiến thắng!"
Kirara nhận lấy nó và nở một nụ cười thật tươi rồi cảm ơn cô.Nhưng ngay lúc đó,mái tóc của cô và Aria đột nhiên ngả màu,mái tóc của Kirara chỉ dài thêm còn tóc của Aria thì thành màu bạch kim.
Yui :"Gì...gì thế,tóc hai cậu và cả màu mắt!?"
Aria :"Ôi!Ma pháp của chiếc bông tai hết năng lượng rồi!"
Kirara :"Tóc thật và tóc giả của mình có màu giống nhau,thêm cả mắt nữa,chỉ có điều nó dài hơn chút nhưng chắc sẽ không ai để ý đâu ~ "
Puka :"Tại sao không ai nói với em về chuyện này?"
Yui :"Mình cũng đang thắc mắc..."
Aria :"Xin lỗi vì tụi mình chưa kịp nói với cậu nhưng giờ thì cậu biết rồi đó,đây là hình dáng thật của tụi mình và mong cậu hãy giữ bí mật chuyện này nhé,Yui-chan!"
Yui :"À...Ừm,Nhưng ở hình dáng thật các cậu trông xinh đẹp hơn rất nhiều,ai nhìn vào cũng mê đắm...thật đấy!"
Aria :"Chuyện đó...cậu quá khen rồi nhưng nhan sắc của mình cũng bình thường thôi."
Kirara :"A!Đến giờ trình diễn rồi,mình đi đây.Hẹn gặp lại mọi người".Cô nói lời tạm biệt kèm theo đó là giọng nói chúc phúc của mọi người.Giờ đây cô đã có đủ tự tin để bước lên sàn diễn,để thực hiện ước mơ của mình.
Aria :"Những chuyện về bọn mình,mình sẽ nói cho cậu biết sau khi cuộc thi kết thúc...Và mình cũng xin lỗi vì đã không nói với cậu..."
Yui :"Không sao đâu,mình không để bụng đâu mà....Với lại mình cũng có chuyện muốn nói".
Shamon :"Thôi được rồi...được rồi các cô gái chúng ta mau đi thôi,buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi!"
Ánh sáng của đèn sân khấu chợt chiếu sáng rực rỡ, làm nổi bật từng bước đi thanh thoát của Kirara. Những tiếng vỗ tay từ khán giả khiến cô thêm tự tin. Bên dưới, Yui cùng Aria và các thành viên trong nhóm đứng ngóng chờ từng giây phút cuối cùng.
"Cố lên, Kirara! Cậu nhất định sẽ làm được!" – Aria nở một nụ cười tươi rói, động viên người bạn của mình.
Yui đứng im lặng, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cô biết rằng cuộc thi này không chỉ là cơ hội lớn cho Kirara mà còn có thể làm thay đổi cuộc đời của tất cả mọi người. Tuy nhiên, tâm trí cô lại bị xáo trộn bởi những điều đã xảy ra gần đây. Những bí mật về gia đình cô, về người phụ nữ tóc tím và sự thật đau lòng về ba anh em nhà ma cà rồng đang làm cô không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ u ám.
Sau khi buổi thi kết thúc và Kirara trở lại phòng thay đồ, Yui quyết định đi dạo một chút để lấy lại bình tĩnh. Cô đi qua những hành lang dài vắng lặng, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng từng góc khuất của tòa nhà. Đột nhiên, một tiếng gọi nhẹ vang lên sau lưng.
"Yui-chan, cậu có ổn không?" – Là Aria, khuôn mặt cô ấy đầy lo lắng.
Yui mỉm cười nhẹ: "Mình không sao. Chỉ là... mình đang suy nghĩ một chút thôi."
"Về chuyện tớ và Kirara đã không nói cho cậu thân phận thật của bọn tớ cho cậu, phải không?" – Aria nhìn Yui.
Yui khẽ lắc đầu.Cô không để tâm chuyện đó bởi trong đầu cô giờ đây chỉ còn những lời của Subaru vẫn vang vọng trong đầu cô: "Biết thì sao?" Lời nói lạnh lùng đó khiến Yui không thể không cảm thấy tủi thân. Cô muốn biết rõ về cha mình, về gia đình thực sự của mình. Nhưng mỗi khi nhắc đến, Subaru lại chỉ muốn cô rời đi, trốn khỏi sự thật.
Yui:"Mình không để tâm chuyện đó đâu,mình sẽ giữ bí mật chuyện này nhưng có chuyện này mình rất muốn nói với cậu",cô kể cho Aria nghe toàn bộ sự việc,nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn.
Aria:"Mình không thể tin được là họ lại..."
Yui:"Trong căn nhà đó,không ai là bình thường hết,h-họ đều có vấn đề về tâm lý và họ đối xử với mình cũng khá tệ,nhưng....mình...chỉ có nơi đó mình mới có thể điều tra thêm về cha mình thôi,và ông ấy có thật là cha ruột của tớ không,nếu không phải t-thì...bây giờ trong đầu của t-tớ có rất nhiều câu hỏi luôn đó..."
Aria:"Bình tĩnh đi Yui-chan,cậu phải bình tĩnh thì chúng ta mới có thể vượt qua được"
Yui hít một hơi dài, cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Những lời nói của Subaru vẫn như tiếng vang trong đầu cô, cứ xoáy sâu vào tâm trí không thể xóa nhòa. Cô cố không để nó ảnh hưởng đến mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện về cha, cô lại cảm thấy như có một khoảng trống lớn đang dần dần nuốt chửng mình.
"Chỉ có nơi đó mới giúp tớ hiểu ra sự thật, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, tớ sẽ không dừng lại." Yui tiếp tục, giọng điệu của cô trở nên kiên quyết hơn.
Aria nhìn Yui với ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng chứa đựng sự cảm thông sâu sắc. "Cậu mạnh mẽ lắm, Yui-chan. Mình hiểu là cậu muốn biết sự thật về ba cậu, nhưng đừng để mình trở thành một điều gì đó có thể làm hại cậu nhé."
Yui cúi đầu, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình. Cô không muốn làm Aria lo lắng thêm nữa, nhưng thực tế là sự lo lắng trong lòng cô đang ngày một lớn hơn. Cô đã bắt đầu nhận ra rằng không chỉ mỗi Subaru có những bí mật đáng sợ. Có thể cả gia đình của cô, thậm chí chính cha cô, đều có những điều khủng khiếp mà cô không thể lường trước được.
"Cảm ơn cậu, Aria," Yui nói nhỏ. "Mình sẽ cố gắng hết sức. Dù có khó khăn thế nào, mình sẽ không lùi bước.Bởi vì mình là một chiến binh phù thủy mà!"
Aria:"Không phải cậu...mà là tớ và bên cạnh chúng ta còn có cô Shamon,Kirara,Puka và Hanami nữa.Cậu không cô đơn đâu!Chúng tớ luôn sát cánh bên cậu".
Yui mỉm cười nhẹ, lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Cô không thể làm một mình, và sự hỗ trợ của Aria cùng Kirara là động lực giúp cô vững bước hơn trong hành trình tìm kiếm sự thật.
Aria:"Sắp đến giờ công bố kết quả rồi,mình vào trong thôi".
Yui:"Ừm"
Một lúc sau,hai người quay lại sân khấu chính để chuẩn bị cho buổi công bố kết quả và tất nhiên những người còn lại cũng đã đợi họ ở đó. Tâm trạng của Yui vẫn nặng trĩu, nhưng cô biết mình không thể bỏ cuộc. Kirara bước lên sân khấu, khuôn mặt đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu sự quyết tâm. Giây phút công bố kết quả đã đến.
MC đứng giữa sân khấu, cầm trên tay lá phiếu cuối cùng.
"Xin chào các bạn, cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tất cả thí sinh trong cuộc thi 'Tuyển chọn nàng thơ' của Romance Kiss. Và giờ, xin chúc mừng người chiến thắng..." – MC ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám đông như muốn tăng thêm sự căng thẳng.
Yui nắm chặt tay Aria, lòng đầy hồi hộp. Cô tin rằng Kirara sẽ chiến thắng, bởi cô ấy xứng đáng với tất cả những nỗ lực đã bỏ ra.
"Kết quả của cuộc thi là... Kirara!" – MC tuyên bố, và cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay, những tiếng reo hò vang dội.
Kirara cười lớn, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Cô bước lên nhận giải thưởng, trong khi Yui và Aria chạy lên ôm lấy cô, mừng cho thành công của người bạn.
"Cậu đã làm được rồi, Kirara!" – Yui nói, mắt ngấn lệ vì xúc động.
"Cảm ơn mọi người!" – Kirara ôm lấy Yui, rồi quay sang Aria, cười tươi. "Mình sẽ không thể làm được nếu không có các cậu bên cạnh."
Vừa khi MC bắt đầu phát biểu chúc mừng, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, khiến ánh đèn sân khấu chao đảo. Cảm giác bất thường ấy khiến mọi người trong khán phòng bỗng dưng cảm thấy lo sợ. Các thí sinh và khán giả bắt đầu quay sang nhau, nhìn nhau đầy nghi ngờ. Một số người cảm thấy làn sóng lạnh buốt lan tỏa trong không khí, khiến họ bối rối không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Ô ở đây có vẻ vui vẻ quá ha,hay chúng ta cùng chơi gì đó cho vui đi!"-Sparda xuất hiện ở cuối hàng ghế từ lúc nào
Mọi người quay lại, không ai biết cô ta đã đến từ bao giờ. Sparda đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhưng nụ cười của cô ả lại đầy ẩn ý,ả ta triệu hồi Yokubaru từ hắc thuật và con quái vật được biến từ chiếc xe mô tô đậu ngoài sự kiện.
Aria và Yui núp một góc để biến thân
[Màn biến hình-Sapphire]
"Cure up Rapapa!"
"Sapphire"
"Miracle Jewelryle!"-Cure Miracle
"Magical Jewelryle!"-Cure Magical
"Phép màu của chúng ta-Cure Miracle!"
"Ma pháp của chúng ta-Cure Magical!"
....MAHOU TSUKAI PRECURE!
[Trở lại thực tiễn]
Sparda:"Màu xanh à?Trông cũng được đấy!Yokubaru,đấm chúng không trượt phát nào đi!"
Con quái vật đi thẳng đến chỗ họ nhanh như tia chớp nhưng cũng nhờ có sức mạnh từ Linkle stone Sapphire mà họ có thể nhảy và bay lên mà không cần chổi để đánh trực diện nó,đồng thời họ cũng dụ nó ra bên ngoài bằng thuật dịch chuyển để cô Shamon và những người bạn của họ sơ tán mọi người.
Họ dẫn Yokubaru đến một khu rừng gần đó.Từng đợt tấn công của nó vẫn rất nhanh và dứt khoát nên hai cô nhiều lúc trở tay không kịp mà bị đánh văng ra.
Sparda:"Ta thích con Yokubaru này rồi đó nha!Các ngươi chắc sẽ thích tốc độ của nó lắm ha ~"
Cure Miracle:"Chúng ta phải ngăn nó lại....Bảo vệ mọi người và cả cuộc thi nữa!"
Sparda:"Ngươi là phù thủy mà lại bảo vệ đám con người ngu ngốc đó sao!"
Cure magical:"Con người chúng tôi không hề ngu ngốc,mặc dù không có sức mạnh hay quyền năng như các giống loài siêu nhiên khác nhưng chúng tôi sẽ luôn giữ vững niềm tin và hi vọng!"
Cure Miracle//quay sang nhìn Magical//:"Magical....."
Bỗng nhiên Sparda nhanh chóng để ý vết cắn ở cổ Magical và ả ta đã đoán ra được điều gì đó:"Vết cắn trên cổ ngươi là....do ma cà rồng để lại đúng không?"
Magical bỗng im lặng, đôi mắt cô gái mở to, tràn đầy lo lắng. Lòng cô như dâng trào những cảm xúc phức tạp, nhưng không thể thốt ra lời nào. Cô không thể phủ nhận sự thật rằng vết cắn trên cổ mình chính là dấu vết của một cuộc gặp gỡ đáng sợ với một ma cà rồng. Cô không bao giờ muốn những người khác biết về điều này ngoại trừ bạn bè cô,những người cô tin tưởng.Sparda, nhận ra sự im lặng của Magical, cười nhẹ, ánh mắt như thấu suốt tất cả. "Ta đã đoán đúng." Ả ta tiến lại gần Magical, đôi mắt như rực lửa. "Thật thú vị, một phù thủy...à không ngươi vẫn chỉ là con người,chỉ là chiến binh phù thủy yếu kém mà thôi,tại sao ngươi lại mang trong mình cái thứ đó. Liệu ngươi....?"
Cure Miracle nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Magical, nhưng cô không thể để Sparda thắng. "Không!" Cô hét lên, bước ra phía trước. "Không ai có quyền đánh giá cô ấy, Sparda. Cô ấy là một chiến binh, và luôn chiến đấu vì chính nghĩa.Mặc dù cậu ấy là một con người nhưng....cậu ấy có một trái tim thuần khiết,dù ở trong hoàn cảnh như thế nào cậu ấy vẫn có thể đứng dậy,kiên cường bước tiếp kể cả trước mặt có là những con ma cà rồng khát máu đi chăng nữa.Ta thật sự rất quý cậu ấy,cậu ấy tuyệt vời,ta muốn làm bạn với cậu ấy!"
Sparda nhếch mép. "Chiến binh? Ta thấy chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi. Nhưng đừng lo, ta sẽ giúp các ngươi học được bài học về sự yếu đuối này." Ả ta vung tay, và Yokubaru lao về phía nhóm chiến binh một lần nữa, lần này nhanh hơn và dữ dội hơn.Cure Miracle và Cure Magical đứng dậy, cố gắng duy trì sự tập trung, nhưng không thể tránh khỏi những đòn tấn công mạnh mẽ từ Yokubaru. Những cú đấm như vũ bão khiến họ bị văng ra khỏi vị trí nhưng cơ thể họ không ngừng phản kháng lại sự tấn công này.Cure Miracle nhìn Magical, ánh mắt đầy sự kiên định. "Magical, dù có ai nói gì cậu đi nữa, chúng ta vẫn là đồng đội. Cùng nhau, chúng ta sẽ đánh bại những sức mạnh bóng tối và bảo vệ những gì quan trọng!"
Magical nhìn lại Cure Miracle, những lời này giống như nguồn động lực mới trong cô. Dù vết cắn kia khiến cô xấu hổ và sợ hãi, nhưng cô biết rằng điều quan trọng nhất là bảo vệ bạn bè và những người vô tội.Cô nắm chặt tay, đứng lên, cùng với Cure Miracle chuẩn bị đối phó với Yokubaru một lần nữa. Cả hai cùng hét lên đồng thanh, ánh sáng của phép thuật tụ lại mạnh mẽ.
[Phép thanh tẩy]
"Linkle stick!"
"Sapphire"
"Trí tuệ sâu thẳm,hãy tới đây!"
"Full full linkle!"
"Precure!SAPPHIRE SMARTISH!"
Quái vật nhanh chóng bị thanh tẩy,mọi thứ trở về trạng thái như ban đầu.Sparda vô cùng tức giận và thề lần sau sẽ đánh bại họ rồi biến mất.Hai người quay trở vào trong,Kirara và những người khác đã đứng sẵn ở sảnh chờ và khi họ quay lại,Kirara chạy tới ôm lấy hai người, đôi mắt sáng lên với niềm vui mừng khôn xiết.Phần vì họ đã an toàn và đánh bại quái vật,một phần nhỏ là vì cô đã làm được,đã chiến thắng trong cuộc thi.Haa-chan từ trong vòng tay của Shamon và Puka đứng trên vai cô Shamon cũng tới ôm lấy hai người.
Một lúc sau,họ rời khỏi cuộc thi và trước đó Kirara đã ở lại làm một số công việc với nhà thiết kế,tâm trạng của cô đang cảm thấy rất vui,mọi người cũng nói chuyện cười đùa vui vẻ,chúc mừng cô.Yui chợt nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó thì thấy khoảng 20 phút nữa những người kia sẽ về tới,cô vội tạm biệt mọi người và đi về.Aria nhìn Yui cưỡi chổi đi khuất thì cũng khá lo lắng cho cô nhưng cũng có một niềm tin rằng Yui có thể vượt qua được.Shamon có lẽ nhận ra có điều gì đó giữa Aria và Yui mà cô không biết nhưng cô cũng không muốn hỏi han gì để không phá tan niềm vui của Kirara.Còn Yui khi đang cưỡi chổi cũng nhìn về phía xa, nơi những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Cô không biết rằng sẽ còn những gì chờ đợi mình, nhưng cô đã quyết tâm sẽ tìm ra sự thật, dù có phải đối mặt với những khó khăn và hiểm nguy.Và trong lòng cô, một điều duy nhất vẫn vững chắc như ngọn lửa cháy trong đêm tối: cô sẽ không bao giờ từ bỏ.
Yui về đến nhà qua đường cửa sổ phòng cô,vừa kịp lúc họ về tới nhà.Cô nhanh chóng thay quần áo rồi tắt đèn,nằm trên giường và nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra.Một lúc sau,khi cô đang lim dim ngủ thì đột nhiên cảm nhận được bên cạnh mình có ai đó đang nằm kế bên.Cô quay lại nhìn thì phát hiện ra Ayato ở đây nhưng chưa kịp hỏi lí do tại sao anh ta vào đây thì hắn kéo cô nằm xuống và ôm cô ngủ,vẻ mặt đầy suy tư.Yui lo lắng nghĩ mình sẽ bị hút máu ngay lập tức nên luôn trong tư thế phòng bị nhưng được một lúc không thấy gã có động tĩnh gì nên cô không nghĩ nhiều bởi cô quá mệt mỏi và muốn đi ngủ.
Cô nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi,cố để tâm trạng thoải mái và thư thái nhất.Cô biết rằng cuộc hành trình của mình sẽ còn dài và đầy gian nan, nhưng một điều cô đã chắc chắn trong lòng: cô sẽ không từ bỏ. Bất chấp mọi điều, cô sẽ luôn tiếp tục bước về phía trước.
[Chap này khá dài với nhạt nữa mong mọi người thông cảm nha,với lại mấy chap đầu như này thì mình sẽ chú trọng xây dựng tình bạn hơn còn việc nảy sinh tình cảm thì từ từ ha]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip