3
chương 3 : Ngạc nhiên không , Subaru ?.
_________
Nhà Sakamaki cứ như vậy có thêm thành viên mới nhưng điều đó chẳng là gì quan trọng , thành viên đó giống như một bông hoa cúc bị người dẫm nát sau bên đường và nó thật mờ nhạt chẳng ai để ý .
Yui là một cô gái yêu đời và vui vẻ , mới chuyển đến đây theo lời cha , Yui phải đối mặt những điều cô không thể tưởng tượng được nhưng đôi mắt của cô ấy lại luôn sáng ngời vô tư giống như chỉ cần cô buồn hôm nay thôi nhưng sang hôm sau tất cả đều giống như không tồn tại , thậm chí đôi mắt đó còn trong veo đẹp đẽ hơn . Thật khác với đôi mắt xám vô hồn .
Yui biết được sự tồn tại của nó trong căn nhà này , liền muốn kết bạn vì nó là con người giống cô và còn là con gái nữa . Nhưng ý nghĩ rạt rào đó cũng bay đi theo phương nào luôn rồi. Khi đối diện với nó chỉ có thể im lặng bởi vì những lời nói muốn nói đều biến mất . Cô cố cười để xua tan cảm giác xấu hổ nhưng người kia lại không cười đáp trả còn trưng ra vẻ mặt ngàn năm không đổi , càng khiến cô ngượng hơn . Nhìn vào đôi mắt xám không một tia sáng nào , không cảm xúc , không có hồn , không thân thiện , nguy hiểm ngầm , cô chỉ muốn hét lên và bỏ chạy .
Nó đi dạo vườn hoa , chăm chú ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc . Mặc dù đã rất nhiều năm nhưng cảnh vật cũng chẳng thay đổi .
-- Này , cô là ai mà dám bước vào đây ?- Một giọng nói lạnh nhạt vang lên có phần hung tợn làm nó giật mình .
-- Subaru ?- Nó quay đầu , ánh mắt thoáng qua một tia vui mừng .
-- Cô biết tên ta
-- Subaru nhớ tôi chứ ?
-- ????
-- Tôi là Himawari .
-- ta không biết , ta chưa từng gặp cô và cô hãy cút ra khỏi nơi này nếu không ...
-- Cậu vẫn như vậy nhỉ ? lời nói dù có lạnh nhạt tưởng như chán ghét người khác nhưng thật ra trong lời nói lại có hàn ý quan tâm - Nó biết rõ ở đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm , Subaru không muốn làm hại ai nên muốn đuổi họ đi khỏi nơi này nhưng giọng nói lại chẳng có cảm tình .
-- Cô ... -- Thấp thoáng bóng người to lớn của Subaru nhanh tróng biến mất và thình lình xuất hiện sau lưng nó .
-- Cô còn nhởn nhơ , đừng chạm đến lòng kiên nhân của ta , cô cút ngay - Lời nói hung tợn đầy giận dữ khiến nó phải nhìn Subaru ngây ngốc vài giây .
Tại sao Subaru lại như vậy ? Cậu ấy không có hung dữ như vậy , không có nóng tính thô cằn như vậy , cậu ấy thay đổi rồi , cậu ấy đã thay đổi .
-- Subaru ? cậu đã quên tôi ? - Nó trừng mắt, ngơ ngác nhìn cậu bé đã trưởng thành.
-- Ta chưa từng quen cô , đừng nói cái giọng đó với tôi , đồ loài người kinh tởm - Subaru bóp lấy cằm nó hét lớn .
Hắn đẩy nó ngã xuống đất , ánh mắt chỉ có giận giữ và chán ghét không một tia áy náy , chán ghét ? cậu ấy chán ghét nó ư ?
-- Đừng bao giờ đến chỗ này nữa và đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào hoa tường vi của tôi , cô biến - Hắn lớn giọng .
-- Xin lỗi - Nó nhíu mày đứng dậy , gai tường vi làm nó bị xước một mảng dỉ máu . Nó cúi thấp đầu lặng lẽ trở về căn biệt thự .
Thấy nó vào Kanato liền đi gần tới .
-- Cô đi đâu vậy ?
-- Tôi chỉ đi tham quan
-- Cô bị sao vậy ? người nào khiến cô bị như thế này - Kanato nhìn vào những vết xước nhíu mày hỏi .
-- Ai làm cô bị thương ? nếu ông ta mà biết chắc chắn tội đồ sẽ đổ nên chúng tôi , cô nói kẻ nào làm cô bị thương - Reiji mặt lạnh .
-- Không , tôi không chú ý trượt chân ngã vào khóm hoa hồng nên bị xước , vết thương không nghiêm trọng - Nó nhún vai nói .
-- Laito , đưa cô ta lên phòng sơ cứu .
-- Được rồi , đi thôi cưng - Laito mỉm cười đẩy nó đi .
Bước chân vừa nên đến cầu thang thì giọng nói của Reiji lại vang lên .
-- Tối ngày mai , cô sẽ đi học .
-- Đi học - Đôi mắt xám lướt qua một tia hắc khí rồi hoàn toàn biến mất khó phát hiện được .
-- Đi nào - Laito nháy mắt kéo lấy cổ tay nó.
Laito cẩn thận băng bó cho chân nó , nhìn động tác rất chi là thuận thục .
Hắn vuốt nhẹ bàn tay nó và giở cái giọng .... khó diễn tả
-- Làn da thật đẹp ~~ thật muốn cắn a ~~.
Nó rùng mình lạnh toát sống lưng .
-- Ngón tay này rất đẹp , khung xương ngón tay ... - Hắn nhíu mày nhìn kĩ và ngẫm nghĩ điều gì đó .
Nó định rụt tay lại thì Laito đá kéo nó đi ra ngoài . Băng qua một dãy hành lang dài rồi dừng trước một căn phòng trông khá cũ .
-- Laito ?- Nó nhìn hắn . Hắn cúi xuống nhìn nó híp mắt cười .
Hắn kéo nó vào trong phòng , ở giữa phòng chỉ có một cây đàn piano cũ kĩ . Hắn đẩy nó đến gần và lịch sự kéo ghế cho nó ngồi .
-- Laito ?
-- Đừng hỏi tôi , cô thử đánh đàn đi nào - Laito đứng cạnh híp mắt cười .
Nó đặt tay nên các phím , ngón tay khẽ lướt qua phím đàn kêu lên một dàn các nốt , thấy âm thanh tốt ngón tay như con bướm nhẹ nhàng uyển chuyển tạo thành những giai điệu nhạc êm ái khiến người nghe cuốn hút say mê.
-- Tốt lắm , đàn rất hay - Laito nhả một câu khen tặng .
-- Anh chỉ cần nhìn tay tôi mà cũng biết rằng tôi biết chơi đàn sao ? Thú thật lúc nhỏ tôi có từng học vài lần thỉnh thoảng chơi thử , anh biết không ? lúc đó tôi học một đứa trẻ tầm tuổi tôi đấy , tên đó đàn rất hay
-- Ồ , thật ra tay cô rất đẹp đánh đàn rất hợp và tôi nhận ra cô chính là học trò của tôi lúc nhỏ , khi xem ngón tay cô là tôi nhận ta - Laito thâm thúy cười .
Nó mở lớn mắt kinh ngạc . Ý của hắn là , hắn chính là người lúc nhỏ dậy nó đàn , và giờ hắn chỉ cần nhìn ngón tay nó mà cũng nhận ra vậy mà nó còn quên luôn hắn ấy chứ .
-- Kinh ngạc sao ? Cũng phải thôi , thằng thầy này trò đây đâu có quan tâm - Laito quay mặt giả vờ tủi thân .
-- Haizz thầy cũng chỉ có một trò đương nhiên là không thể quên rồi , vậy mà trò lỡ lòng nào quên thầy hay có phải là trò đã có nhiều thầy khác rồi không - Laito chấm chấm mắt .
-- Ngươi câm miệng !!!!- Biết tên này là ai rồi nó chẳng cần tôn trọng gì nữa mà cầm ngay cái ghế phang vào mặt .
-- hu .... hu ... hu nhan sắc của thầy , trò chẳng thương thầy gì cả - Laito mắt ướt bán manh .
-- Tên bệnh hoạn , tính cách mãi không đổi , tránh xa ta ra , to đầu rồi mà còn ăn vạ - Nó đạp hắn vài cái chán ghét nói, sức nó đâu bằng vampire vì vậy đạp mà cứ như xoa bóp cho hắn nhìn mà thấy cute .
-- Laito , tên Reiji gọi ngươi ...
Subaru đi đến cửa phòng nhìn 2 người đang chêu chọc nhau thì sững người . Trong mắt nổi nên chán ghét .
-- Cô ta là ai ? Tại sao lại ở đây ? con mồi của ngươi ?
-- Subaru , đây là Himawari học trò của tôi - Laito giải thích .
-- Cô ấy đến đây không phải với tư cách là con mồi , cô ấy là khách của chúng ta , chắc ngươi cũng không biết chuyện này , mọi nghi vấn Reiji sẽ trả lời - Laito nhếch môi .
Hắn quay lưng ra khỏi phòng , cảnh tượng 2 người đó làm hắn nhớ tới 1 số chuyện . Cậu bạn của hắn thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp cậu bạn đang ngồi chơi đàn với Laito . Quá khứ rồi, không biết cậu ta còn nhớ đến hắn không, chứ hắn thì suýt chút nữa thì quên cậu rồi. Tia nắng của hắn vốn không thuộc về thế giới này.
-- Sai rồi , ngươi đàn sai rồi - Laito thu nhỏ tận tình chỉ bảo .
-- A ... vâng - Một cậu bé ngồi bên cây đàn piano lớn , khuôn mặt bị mờ đi không thể thấy dõ vì hắn không nhớ được mặt cậu .
Sau đó Subaru nhỏ bước đến bên cửa gọi .
-- Hai người ?
-- Subaru , tớ đang học đàn , giờ cậu mới tới sao ? làm tớ chờ lâu rồi đấy - Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng giọng nói lại cực kỳ vui mừng phấn khích khi nhắc đến hắn .
-- Ừ , đi thôi .
-- Tạm biệt thầy- Cậu bé chạy lại chỗ hắn và không quên quay đầu lại chào Laito .
Nghĩ lại hắn khẽ thở dài , hắn đã quên mất một người bạn , giờ đây khi một phần kí ức lặp lại hắn lại không nhớ được khuôn mặt của cậu ấy , cậu ấy là ai nhỉ ? Hắn chỉ biết cậu ấy cực kỳ thân với hắn luôn luôn ở bên hắn mỗi lúc hắn cần , mỗi khi không thấy cậu hắn lại lặng người cảm thấy mất mát , cậu ấy rất quan trọng với cậu và là người đầu tiên đối sử tốt với hắn , quan tâm hắn , quan tâm suy nghĩ của hắn . Vậy mà hắn lại vung tay bỏ cậu vào quên lãng . Khi hắn dùng dao giết mẹ mình là thế giới hắn như sụp đổ , hắn hoàn toàn hoảng loạn đau đớn đến tột cùng , hắn muộn gặp cậu ấy , chờ những lời nói của câu để động viên nhưng không cũng từ đó cậu hoàn toàn biến mất và hắn sống trong ngày tháng dằn vặt mình , hắn trở lên
khó chịu , khó gần thậm chí là lóng tính , quá khứ vui vẻ gì đêu quăng hết sang một bên chỉ còn lại đau thương . Nếu như cậu một lần nữa xuất hiện thì hắn sẽ đẩy ra khỏi cuộc sống này, cậu ấy không lên ở đây. Quên hắn rồi cũng tốt, miễn cho rơi vào vòng xoáy dơ bẩn này.
________________
-- Himawari - chan, Reiji đã sử lý thủ tục nhập học của cô ở trường, Laito đã chuẩn bị đồng phục cho cô, vì vậy sáng mai cô sẽ phải đến trường - Kanato đứng ở cửa phòng nhắc nhở.
Himawari gật gật đầu coi như đáp lại, nó sửa sang lại hành lí của mình, mĩ phẩm hộp quà tặng của Fuij. Mặc dù nó không dùng nhưng vẫn nhận lấy, nó đã bị ép học trang điểm tận 2 năm rồi, Fuij cậu ta khi ấy cười âm hiểm nhìn chằm chằm nó nói.
-- Ayame - chan ~ Sau này cậu còn phải tự lo cho mình nha ~ rời xa vòng tay của tớ khuôn mặt xinh đẹp này phải biết làm sao, nếu như cậu suy nghĩ không đi nữa, tớ sẽ không ép buộc cậu.
Một bên là học tập, một bên là Subaru, nó đành cắn răng chịu khổ vì Subaru.
-- Kanato - chan cậu còn chưa đi sao? - Sau khi thoát khỏi suy nghĩ, nó ngoảnh đầu ra cửa thì phát hiện Kanato vẫn còn đứng đấy.
-- Tôi gọi cô xuống ăn cơm, nếu như cô không xuống đúng giờ thì không ai gọi đâu.
-- Vào đây - Himawari vẫy vậy tay nói.
-- Hử? - Kanato nghi hoặc, nhưng vẫn tiến vào.
Himawari ra hiệu Kanato ngồi xuống, sau đó cô mở hộp phấn ra.
Nó sờ mặt Kanato phàn làn nói.
-- Là con gái, sao lại ít ngủ như vậy, quầng thâm viền mắt rõ như vậy, ảnh hưởng cả làn da trắng mịn như vậy... A thật mềm - Nó bóp bóp má Kanato cảm thấy thỏa mãn.
-- Cô... - Kanato cau mày.
-- im lặng, để tôi trang điểm để mờ đi quằng thâm của cậu.
-- Cô không thể đừng coi tôi là con gái được không. - Bỗng nhiên Kanato nổi giận gắt lên, quơ tay làm văng hộp phấn.
Cậu túm lấy tay nó, nắm chặt đến lỗi tay nó như không có cảm giác gì, rã rời. Mặt cậu ấy lúc giận lên trông vặn vẹo và đáng sợ, nếu miêu tả vẻ mặt của cậu ấy lúc này chính là 'yandere' bệnh tâm thần.
Nó ngơ ngác nhìn, lông tơ sau gáy dựng đứng, một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng.
-- tại sao cô luôn coi tôi là con gái - Cậu trừng lớn mắt, túm chặt lấy nó không buông.
Cạch ~
-- Himawari - chan ~ xuống ăn cơm nha ~
Cánh cửa mở ra, Laito đứng trước cửa tủm tỉm cười.
-- A, tôi vào không đúng lúc rồi, xin lỗi - Laito thấy cảnh tượng bên trong, ngại ngùng đóng cửa lại.
Cảnh tượng bên trong có hơi ái muội, Kanato kéo chặt nó gần lại, vì Kanato quay lưng ra cửa lên rất dễ bị hiểu lầm.
Kanato buông cổ tay nó ra, đứng lên quay lưng ra khỏi phòng, để lại nó vẫn một khuôn mặt ngơ ngác.
Cổ tay vì bị lắm chặt sưng đỏ lên, cơn đau lúc này mới ập tới. Nó ôm cổ tay nhíu mày. Lâu rồi không phải chịu đựng bị đối xử thô bạo, nó có chút không quen.
Nó túm lấy quần áo, nhanh tróng vào trong phòng tắm thay.
______
Nó tiến vào phòng ăn, lúc này mọi người đã có mặt đông đủ, Yui cũng ngồi ngay ngắn trong bàn.
-- Sao cô lại xuống muộn như vậy, tôi đã để Kanato và Laito lên gọi cô rồi mà, thật khiếm nhã - Reiji nhíu mày không kiên nhẫn.
-- Thật rắc rối, nhanh chóng ngồi vào chỗ đi, cô là con rùa à - Ayato lườm một cái.
-- Cảm ơn, rùa mai rất cứng. Còn vì sao mà tôi xuống muộn chính là tôi phải thay quần áo, thế mấy người không có thay à?
Không khí có chút im lặng. Mọi người đều cúi đầu xuống, lảng tránh vấn đề.
-- Himawari - chan, cô ngồi chỗ này. - Yui vỗ vỗ ghế bên cạnh gọi gọi nó.
Nó tiến tới ngồi xuống cạnh Yui, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn.
Lúc này Laito nhìn thấy cổ tay nó, hắn cau mày nói.
-- Himawari- chan, cổ tay cô bị sao vậy.
Lời nói của Laito vừa thốt lên lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Reiji là người đưa ra nghi vấn đầu tiên.
-- Là đứa nào? - Reiji lạnh mặt, giọng nói trầm xuống âm hàn lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén quét từng khuôn mặt trên bàn ăn. Sau đó dừng lại ở Ayato.
-- không phải bổn thiếu gia - Ayato vô tội đưa hai tay lên đầu.
-- Kanato - Laito nhìn về phía Kanato, lạnh lẽo điểm tên.
-- A~ lần này thì hay rồi nha - Ayato diễu cợt nhìn về phía Kanato.
Ngay cả Laito lẳng lơ cũng lộ ra âm hiểm như vậy thì chắc chắn Kanato không thoát được rồi.
-- đã nhắc nhở rồi mà, cô ta là búp bê thủy tinh, chúng ta chỉ có thể ngắm, không lên chà đạp - Ayato tiếp tục diễu cợt, vẻ mặt hứng thú nhìn về phía Kanato.
-- Ayato câm miệng - Reiji trừng mắt.
-- A, tại sao chỉ có cậu được nói mà tôi không được nói. - Ayato nhếch miệng cười đểu.
-- Ồn ào quá - Shuu lười biếng dựa người vào ghế, hé mắt nhìn.
-- Kanato, tôi cảnh cáo cậu đây là lần cuối cùng - Laito híp mắt nhìn, không thèm để ý đến 3 miệng kia.
-- Ai kêu cô ta luôn xem tôi là con gái chứ - Kanato tức giận gắt lên, tay quơ một cái, bát súp lóng tràn đầy ra bàn.
-- Này, mấy người không thể bình thường ăn cơm được à - Subaru đứng dậy đập bát đũa.
Ngồi im phăng phắc Yui : tôi thấy có cậu mới là không bình thường nhất. O.o
-- Subaru - Reiji táo bạo xô ghế đứng dậy. Mọi người có thể phá đồ đạc ở bất kì chỗ nào nhưng không thể phá nhà bếp và phòng của chính hắn.
-- Ngồi xuống hết - Shuu ngứa mắt, mệt mỏi lên tiếng, giọng hắn thì thào không ai thèm để ý.
-- Hiện tại cần giải quyết vụ việc của Kanato - Laito đập bàn, quyết cắn chặt không tha Kanato.
-- Thằng cha đó mà biết là chết chắc rồi chậc chậc - Ayato nhìn về phía Kanato với ánh mắt thương hại.
-- Mọi người có thể bình tĩnh lại được không - Yui yếu ớt lên tiếng.
-- Cô câm mồng, đã là bình máu di động nuôi trong nhà là không có quyền lên tiếng - Ayato trừng mắt.
-- Tôi chỉ muốn hòa hoãn vấn đề - Yui rụt cổ lại, nhỏ giọng nói.
Himawari yên lặng ngồi bên cạnh, bình tĩnh ăn xong bữa cơm, cố gắng giảm thiểu tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip