Lovers 5:Giờ chơi kết thúc...Bởi vì nữ chính đã xuất hiện rồi.
"Không ngờ Okami-chan lại hát hay như thế. Giọng hát của em làm anh phấn kích quá ~"
"Teddy....Mika-san hát rất hay đúng không ?"
"Bài mà cô hát...tên gì vậy ?" Subaru hỏi Mika đang ngồi uống cốc hồng trà mà cô pha còn thừa.
"Yume to hazakura...." Cô gẩng mặt nhìn Subaru.
"Nhưng mà bài hát đó thật buồn...Mika-san có thấy vậy không ?" Kanato rời mắt khỏi Teddy rồi nhìn sang cô.
"Đúng là rất buồn...nhưng đó cũng là một bài hát hay. Mỗi khi hát nó...tôi đều nghĩ về khá nhiều thứ."
"Nghĩ về gì ?" Ayato chen vào hỏi.
"Về chuyện quá khứ thôi. Có một câu hát mà tôi rất thích Thời gian cứ tàn nhẫn khắc ghi.....Sự đau đớn thực sự không phải là quên lãng mà là mãi mãi khắc ghi. Nếu một ngày nào đó tôi có thể buông tha cho chính bản thân mình thì thật tốt. Lúc đó có lẽ tôi sẽ vui vẻ làm điều gì đó ngu ngốc. Nhưng mà....làm sao có thể chứ, một khi lời nguyện này còn thì tôi sẽ chả bao giờ thoát được. Đúng là một suy nghĩ ngu ngốc."
Tất cả đều chợt im lặng mà lắng nghe Mika nói. Bỗng nhiên họ cảm thấy cô có chút gì đó giống với họ. Những kí ức mà họ chỉ muốn quên đi, lúc nào cũng ở trong đầu. Muốn quên nhưng chả biết phải làm cách nào để quên.
Buông tha sao....quả là một giấc mộng hão huyền.
"Mà...buồn bực về nó mãi cũng không tốt. Thay vào đó sống vui vẻ và trọn vẹn từng ngày cho đến cuối đời." Mika cười đùa, cố lấy lại bầu không khí vui vẻ trước kia.
"Hôm nay thực sự rất vui Okami-chan." Raito cười, không phải nụ cười biến thái hàng ngày mà nó có chút gì đó thật lòng hơn.
"Thấy vui là tốt."
"Liệu...có thể tiếp tục đi chơi thế này được không ?" Kanato kéo tay áo của Mika.
"Tất nhiên, chúng ta thừa thời gian mà không phải sao ?"
"Nhưng rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ...." Subaru đang nói thì bị Mika bịp mồm lại bằng viên chocolate.
"Đừng có mà hở ra là nói tôi chết được không. Tôi mới có 16 tuổi, còn lâu mới chết. Mà nếu có chết thì...." Mika suy nghĩ, không rõ cô đang định nói cái gì.
"Thì sao nói nhanh cho bổn thiếu gia !" Ayato dục Mika.
"Thì tôi sẽ đầu thai rồi đi tìm mấy anh. Nghe hay chứ ?" Mika cười tít mắt lại như đứa trẻ rồi nói. Câu nói của cô làm họ ngạc nhiên.
Tất cả những người từng đến đây sống cùng họ đều rất sợ họ. Kẻ thì khóc, kẻ thì hoá điên, vậy mà cô gái này lại muốn đi tìm bọn họ.
"Okami-chan thật kì lạ."
"Đúng là không thể hiểu nổi cô." Reiji gấp cuốn sách đọc dở lại. Mika thì chỉ cười đáp lại.
"Không giận sao ?" Ayato hỏi.
"Giận gì...nói đúng thì việc gì phải giận. Các anh bây giờ kiếm một người nào đó có hai cái tai này như tôi đi rồi tôi sẽ giận." Mika chỉ vô đôi tai sói của mình.
"Em không ghét nó sao ?" Raito thật tò mò về Okami-chan, anh muốn biết nhiều hơn về cô.
"Không ghét, nó làm tôi trở nên đặc biệt." Mika giải thích.
-------------------------------------------------------
Sau vụ lễ hội, quan hệ của Mika cùng với 6 anh em nhà Sakamaki đã tốt lên trông thấy. Thật kì lạ, Mika cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể nào sống hoà thuận với họ. Ai ngờ, mọi chuyện tốt hơn cô tưởng tượng.
Shu thì vẫn hay ngủ nhưng dạo này khi Mika đi ra ngoài hay làm bất cứ công việc gì thì anh ta đều ở cạnh, đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn rồi. Vẫn lười lắm, Mika đều phải gào đến đứt cổ mới chịu đứng lên làm.
Reiji thì...dẹp đi, anh ta vẫn mắng cô như thường lệ. Nhưng có cái hay là Mika có thể ra vào tuỳ ý phòng thí nghiệm của anh ta. Đôi lúc hai người còn đọc sách với chế thuốc cùng nhau. Có lần Mika lỡ làm phòng thí nghiệm phát nổ và bị Reiji mắng cho trận tơi bời.
Ayato thì hay lôi cô đi thi đấu với anh ta, đấu kiếm hoặc thi bơi đại loại vậy. Mặc dù trận nào cũng thua nhưng ý chí anh ta không hề giảm mà còn máu hơn. Khá khen đấy !
Kanato và Mika thì hay ăn đồ ngọt hoặc uống trà chiều cũng nhau. Cậu ta khá khoái mấy món Mika nấu, không bắt buộc là đồ ngọt nữa rồi.
Raito là người làm Mika ngạc nhiên nhất. Mặc dù vẫn còn tính biến thái, thi thoảng hay dụ dỗ cô và bị cô đánh cho trận thì vẫn không chừa. Raito hay rủ cô cùng chơi đàn, họ lại tiếp tục bị Reiji mắng vì tội làm ồn.
Subaru hay giúp cô đi chợ. Mặc dù cậu ta phản đối kịch liệt, nhưng sau hồi đấu võ mồm với Mika thì cậu cũng chịu thua. Đằng phải cùng cô đi chợ mua đồ hằng ngày. Hai người họ nhiều lúc cãi vã đến long trời lở đất, nhưng sau nửa tiếng lại làm lành. Ai chủ động xin lỗi trước ư...hí hí là Subaru đó.
"Sakamaki Subaru, mau lăn ra đây ! Đến giờ mua đồ rồi !"
Quá quen với cảnh buổi sáng hằng ngày, Mika gọi Subaru đi chợ. Anh ta thì càu nhàu, vừa đi vừa chửi. Nhưng đến khi đi thì toàn là người chọn đồ, Mika chỉ tính tiền thôi.
"Mua cái này đi, trong nhà hết rồi." Subaru chỉ vô đống dâu tây.
"Anh giỏi nội trợ thế này cơ mà. Thế mà cứ không chịu đi." Mika tính tiền rồi cầm túi dâu tây thơn ngon.
"Im miệng đi !" Vẫn đáng ghét như lần đầu gặp mặt.
--------------------------------------------------
Mika mua đồ về thì ở trong phòng, vừa nãy khi đi chợ cô đã thấy thân ảnh quen thuộc.
Chính là nữ chính đó bà con ơi !
-------------------------------------------------
"Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ ?"
Mika đang nghe nhạc thì đứng bật dậy khỏi giường, giọng nói cô vừa nghe được là của Komori Yui.
"Gì vậy Mika ?" Shu nằm cạnh cô ngủ ngon thì khó chịu mở mắt.
"À không, tôi ổn. Hình như nhà có khách."
"Kệ đi." Shu chả quan tâm mà nằm tiếp.
"Okami-chan thính thật đấy. Đúng là nhà có khách thật, là một cô bé loài người. Reiji và Ayato đưa cô ta qua phòng khách rồi, em có muốn đi chung không ?" Raito mở cửa bước vào, trên môi vẫn nụ cười quen thuộc. Coi bộ anh ta lại phấn kích rồi.
"Anh đi trước đi. Tôi sẽ xuống sau."
Mika trả lại bên tai nghe cho Shu rồi mặc thêm áo khoác, lúc bước ra thì cô quay lại hỏi.
"Không xuống sao Shu ?" Mika biết tí nữa anh ta vẫn sẽ xuống nhưng vẫn hỏi.
"Ừm. Cô đi đi."
---------------------------------------------
Mika trong lúc đang đi xuống phòng khách thì chợt nhớ ra. Yui bây giờ vẫn chưa biết đây là nhà của Vampire và một con sói. Nếu cô ấy mà thấy hai cái tai này của cô thì lộ liễu quá, chí ít cô cũng nên giấu nó đi cho đến khi Yui phát hiện ra.
"Làm thế nào để giấu nó nhỉ ?" Mika nhìn tai mình trong gương mà nghĩ ngợi.
"Cô chưa đi sao ?"
"Shu, anh đừng có làm tôi giật mình chứ." Mika giật mình, cứ kiểu này có ngày đột quỵ mất.
"Vậy tôi đi trước."
Mika nhìn vào gương, thôi lấy tạm mũ để che vậy. Cô chải lại tóc và vén tóc ra đàng sau tai, chỉ để những sợi tóc mái loã thoã trước mặt, Mika lấy chiếc mũ trắng có ngôi sao nhỏ rồi đội vào.
"Nhìn mình cứ như fashionista vậy." Mika nhìn mình trong gương mà bật cười
-------------------------------------------------
Chưa đến phòng khách mà Mika đã nghe thấy tiếng của Raito, Kanato và Ayato rồi. Lại bắt đầu giành nhau, Reiji thì tiếp tục nhắc nhở.
"Uhm, ngọt và thơm đấy."
"Cho phép tôi nếm thử một chút." Kanato và Raito trêu chọc Yui làm cô ấy giật mình mà kêu lên. Dần dần, những người khác trong nhà cũng ngửi được mùi hương lạ mà tập trung ở phòng khách.
"Hình như có hiểu lầm ở đây rồi. Tôi xin phép." Yui chuẩn bị ra đến cửa thì Mika bước vào.
"Okami-chan, lại đây ngồi đi." Raito vẫy vẫy tay, kêu Mika ngồi cạnh anh ta. Mika đi qua Komori Yui đang đứng trước cửa. Nhìn thấy người bằng xương bằng thịt ở trước mắt thì có chút lạ lẫm, cô ấy xinh hơn cô tưởng. Mặc dù không đẹp đến mức phải trầm trồ nhưng rất ưu nhìn, vẻ ngoài cô ấy đúng chuẩn gu của nam giới. Xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhu.
"Cô là Komori Yui đúng không ?" Mika dù đã biết rồi nhưng vẫn hỏi.
"Đúng...đúng vậy."
"Cô ấy chính là vị khách đến từ thánh đường đó."
"Vậy con bé hai lưng này mới là vị hôn thê tương lai à ?"
"Có vẻ như đúng là như vậy rồi. Chúng ta từ nay sẽ có quan hệ dài hạn với quý cô đây rồi. ~"
"Có vẻ như không có hiểu lầm gì rồi. Tôi xin phép được giới thiệu, người đang nằm kia là trưởng nam Shu, tôi là thứ nam Reiji, tam thiếu Ayato, Kanato, Raito và em út Subaru. Còn cô gái kia là...." Reiji giới thiệu lần lượt từng người.
"Sasaki Mika." Mika lạnh lùng tiếp lời, đôi mắt xám tro vô hồn của cô khiến Yui có chút hoảng sợ khi nhìn vào. Mika thấy vậy liền chuyển ánh mắt sang nơi khác.
"Nhưng chắc chắn có gì đó nhầm lẫn. Không có ai nói gì với tôi về vụ hôn thê cả. H...hơn nữa tất cả mọi người...có gì đó rất lạ." Yui sợ sệt nói. Cô ấy lùi lại vài bước rồi run rẩy nói.
"Tôi...tôi phải gọi cho cha tôi.....Điện thoại của tôi." Yui chạy lại chỗ Ayato đang cầm chiếc điện thoại hồng dễ thương.
"Làm ơn trả nó cho tôi !" Giằng co một hồi, kết quả của cái điện thoại xấu số là bị Subaru bóp nát. Mika chợt lấy trong túi điện thoại màu đen có hình vẽ con sói xám đằng sau lưng, rồi đưa cho Yui.
"Gọi đi." Mika hi vọng cô ấy sẽ chấp nhận có sự thật này sớm một chút. Nếu không một tí cô ấy sẽ bị 6 người này doạ sợ mất. Cô cũng có chút tò mò, nếu như Yui gọi được thì cha của cô ấy sẽ phản ứng như thế nào.
Yui lững lự khi Mika đưa điện thoại cho cô, đến lúc Mika cầm lấy tai cô rồi đặt điện thoại trong tay thì Yui mới chịu bấm số.
*Tít tít...Số điện thoại này không tồn tại.* Yui bàng hoàng mở mắt.
"Chuyện gì thế này...tại sao cha ?" Việc cha không nghe điện thoại càng khiến Yui hoảng sợ hơn. Mika lấy lại điện thoại của mình, cô nghĩ : Có lẽ Karl Heizn đã làm gì đó cha của Yui rồi ?Hoặc là ông ấy đã xoá đi số điện thoại để Yui không còn liên lạc được với ông ấy nữa.
"Thôi nào, Bitch-chan ! Từ giờ, chúng ta sẽ là bạn tốt của em. Không cần thiết phải có điện thoại đâu. Nhỉ ?" Raito và Kanato đứng hai bên Yui, giống như đang chặn đường thoát của cô vậy.
"Từ nãy đến giờ tôi n*ng lắm rồi."
"Thật tình...Em thơm ngon quá đấy, Bitch-chan." Raito mở miệng, để lộ hai chiếc răng nanh lạnh lẽo. Yui nhìn thấy liều hét lên đầy sợ hãi, cô vất ngã xuống nền đất. Mùi máu của Yui vì vết thương mà trở nên nồng nạc hơn trong không khí. Đến cả Mika cũng ngửi thấy.
"Nhiều lúc mình ước mũi mình không có lỗ mũi."
Tất cả ngoại trừ Shu và Mika ra thì những người khác đều bị thu hút bởi mùi máu ngọt ngào của Yui. Điều đó đã khiến năng lượng của họ toả ra mất kiểm soát.
"Vam...Vampire ?" Yui sợ hãi lấy từ trong túi một cây thánh giá bạc có viên ngọc ruby ở giữa.
"Thật tình, cô tin mấy cái câu chuyện mà con người viết rằng Vampire sợ tỏi, thánh giá và ánh sáng mặt trời thật đấy à ? Thế mới biết nhân loại ngu xuẩn và tự cao đến mức nào." Mika ho khụ khụ vái cái.
Cô cảm thấy bị xúc phạm, cô cũng là con người mà. Chỉ là do thuốc nên ngoại hình và thể lực mới phát triển hơn người thường thôi.
"Em giận sao Okami-chan ?"
"Anh nên nhớ tôi cũng là người đó. Đã bảo bao nhiêu lần tôi bị như này là do thuốc mà lại." Mika khó chịu trả lời. Reiji ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo hướng về Yui làm cô ấy sợ hãi mà mở cửa chạy đi.
"Thật là khiếm nhã !"
-------------------------------------------------
Yui chạy nhanh, cố gắng tìm đường thoát khỏi biệt thự to lớn. Thế nhưng nơi này giống như mê cung vậy, hoàn toàn chả tìm thấy lối ra mà có thấy thì cũng không thể nào thoát được. Bởi vì cho dù có chạy đi đâu, thì những Vampire này cũng sẽ tìm thấy cô mà thôi.
"Tôi sẽ bóp nát cô." Yui tiếp tục chạy khi thấy Kanato đứng cạnh hai chiếc bàn đầy ắp bánh kẹo thơm ngon, lạ mắt.
Yui dừng lại khi thấy một chiếc điện thoại bàn ở gần đó, cô phải gọi cho cha thêm một lần nữa.
"Tôi đã nói rồi mà, ở đây cô không cần dùng điện thoại làm gì cả." Giọng Raito vang lên, Yui nhận ra dây gọi đã bị cắt mất.
"Nào, ở đâu nhỉ, Bitch-chan ? Thử đoán xem." Raito xuất hiện đằng sau Yui, thì thầm vào tai cô.
Yui cứ thế tiếp tục chạy cho đến khi ra đến cánh cửa mà cô đã bước vào.
"Làm ơn mở ra đi !" Yui dùng sức để đẩy cửa, nhưng có cố gắng đến mấy thì không thể nào khiến cánh cửa đó mở ra được.
*Bụp*
"Cô định đi đâu ? Đây là thời điểm thích hợp để kêu gào đó. Muốn bổn thiếu gia vui thì phải kêu cho thảm thiết vào."
Yui hất tay Ayato rồi chạy đi. Cô cứ thế chạy mãi, chạy mãi cho đến khi dừng lại ở một căn phòng cũ kĩ, trước cửa phòng có khoá sắc cùng sợi dây xích đã bị đứt. Yui bước vào trong, cô nghĩ mình sẽ trốn ở đây một lúc.
Yui đi quanh phòng, nơi này giống như phòng gác mái vậy. Những đồ cũ đều để ở đây, còn có khá nhiều trang sức vẫn chưa được hoàn thành. Cô dừng lại khi thấy phía ngoài ban công có một người phụ nữ với mái tóc tím tuyệt đẹp. Ngay giây phút mà bà ấy quay lại, tim Yui đập liên hồi, đau đớn như muốn vỡ tam ra vậy
"Đau...đau quá !" Cô đập lưng vào kệ tủ sách, khiền vài quyển sách rơi xuồng sàn nhà. Một cuốn sổ đặc biệt lọt vào tầm mắt của Yui.
"Đây là...mình sao ? Cái này là nhật kí của cha. Nhưng tại sao ?" Yui bàng hoàng đọc từng dòng chữ trong cuốn nhật kí.
Yui cho ta niềm hạnh phúc. Sự thật rằng con bé không phải con ruột của ta đã không còn quan trọng nữa. Ta chỉ còn lại sự biết ơn đối với những tháng ngày hạnh phúc này.
"Thế này là thế nào ? Mình không phải con gái của cha ?! Tại sao nhật kí của cha lại ở nơi này ?" Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu. Cô phải làm gì đây ? Chuyện này....
"Bao nhiêu phòng lại chọn đúng phòng này để vào." Giọng nói của Reiji làm Yui giật mình mà đánh rơi quyển sổ dưới đất. Cô quay sang nhìn thì thấy tất cả 6 anh em nàh Sakamaki và Mika đều đã đứng trong phòng và bao vây cô.
"Bọn tôi đã niêm phong để không ai vào được nơi này. Xem ra lại phải thay khoác mới rồi."
"Cô vào đây bằng cách nào thế Bitch-chan ? ~"
"Cẩn thận một chút. Cô là con mồi của tôi đấy." Kanato lên giọng cảnh cáo. Cậu ta rất khác so với lúc ở cạnh Mika.
Tất cả bọn họ. Đây mới chính là bộ mặt thật sao ?
Thú vị !
"T...tôi không phải con mồi của ai hết." Yui rụt rè nói.
"Không phải nguỵ biện." Subaru đấm vô tường, sự rung động khiến thêm vài cuốn sách trên tủ rơi xuống đất.
"Ôi trời ! Subaru-kun lại vậy nữa rồi." Raito nhìn về phía Subaru.
"Bình tĩnh đi. Tôi không muốn đi sửa tường nữa đâu." Mika lên tiếng.
"Im đi."
"Khuôn mặt đó....quả nhiên là tuyệt nhất." Ayato kéo Yui lại gần về phía mình.
"Xem ra mình cũng phải tham gian rồi.~"
"Em cũng muốn nếm thử." Kanato nghiêng đầu nhìn về phia Yui đang bị Ayato và Raito giữ lấy.
"Có một sự thật mà cô buộc phải chấp nhận. Đó chính là cô sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này." Reiji lạnh lùng nhìn xuống.
"Khỏi lằng nhằng. Nói toẹt ra đi, rằng cô ta mà bỏ chạy thì chúng ta sẽ giết cổ." Subaru tiếp lời. Ayato và Raito giữ chặt lấy Yui, bọn họ đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon trước mặt.
Cảnh tượng này....Có chút quen thuộc.
Mika...lại đây đi. Đừng sợ, sẽ không đau một chút nào cả.
Đừng mà..... Không muốn đâu, đau lắm
Chúa ơi, xin hãy cứu con.
Mika nhìn xuống tay mình, mặt cô bình thản như đang không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tại sao, tay cô lại run rẩy.
Cái kí ức chết tiệt. Mika thầm nghĩ.
*Choang* Bức tranh cũ rích bị Shu làm rơi xuống đất mà vỡ tan tành.
"Xin lỗi, anh lỡ tay." Shu lạnh nhạt nói rồi quay đi.
"Này, hai lưng. Chuẩn bị tâm lí chưa đấy ?" Ayato đặt hai ngón tay vào động mạch cổ của Yui, giống như đang cảm nhận dòng chảy của máu sau lớp da mịn màng vậy.
Chúa ơi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip