Shu Sakamaki

Dạo này có 3 cái đuôi nhỏ cứ bám em riết, không chịu buông. Một cái đuôi tsundere, một cái đuôi nhỏ đầy mị hoặc và một cái đuôi là cực đánh yêu. 3 bé nhỏ như mấy chú mèo quấn chủ mọi nơi. Nhất là nhóc Kanato, nhóc ấy bám lấy em nhất, bám mọi lúc mọi nơi, bất chấp mọi thứ. 

Cơ mà vì sao bé nhỏ này lại hành xử lạ kì như vậy ha ?

Vậy thì hãy cùng nhau quay ngược thời gian vào đêm hôm em từ mặt Cordelia nào ~

.

.

.

.

.

.

Trên đường đi về phòng của bản thân, Akako bỗng thấy 1 cái đầu màu tím đang lấp ló ở chỗ góc khuất - nơi mà người mẹ của cậu ta vứt bỏ tất cả sự tôn nghiêm, kiêu ngạo của một vị công chúa để van xin người con gái này. Cậu bé tự lẩm bẩm 1 mình, trong đầu luôn ám ảnh bởi những suy nghĩ điên loạn ...

' Mẹ nói mẹ không coi mình ra gì .... Làm sao có chuyện đó được .... Mẹ đã nói mẹ rất yêu Kanato cơ mà ? Không .... không ..... không thể như thế được !!!!! Mình chắc chắn sẽ không để cho điều đó xảy ra !! Không a có quyền được bỏ rơi Kanato này !! '

Theo em nhìn thấy thì có lẽ cậu nhóc này đã nghe được tất cả những gì ban nãy 2 người nói rồi. Thật tội nghiệp biết bao ~

" Kanato ha ~ Con có nghe lén thì nghe xong phải chạy đi chứ "

 Akako bế cậu xoay mặt về hướng mình, như thể đang ép buộc nhóc con này nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê đầy câu người kia vậy

" Bé con này trông thật đáng yêu biết bao ... Đúng không Kanato ? "

Em đánh giá một lượt rồi nở nụ cười ánh mai đặc trưng của mình. Nụ cười đã khiến cho bao kẻ phải đổ gục vì tham lam muốn níu lấy ...

'  Yêu  sao ? '

" Tại sao ? Tại sao ? Người bảo yêu con cơ mà ! Sao lại bỏ rơi con !?? "

Cậu nhóc điên cuồng gào lên ... như một con thú hoang phát điên được phá bỏ xiềng xích ...

" Bé Kanato đáng yêu của ta ~ Ta sẽ không bao giờ bỏ con bé yêu ạ. Điều đó chỉ xảy ra khi con thật sự muốn rời bỏ Akako này mà thôi ..."

" Thật không ? Người sẽ không bỏ rơi con chứ !? Mommy hứa đi. Nếu người thất hứa con sẽ giết chết người "

Ai có thể nghĩ những lời nói này có thể xuất phát từ 1 cậu bé đáng yêu cơ chứ ? Bởi từng câu chữ của đứa trẻ nhỏ đó như con dao bạc sẵn sàng găm vào trái tim của bất cứ kẻ nào dám thất hứa với cậu ta ...

" Ta hứa. Nếu ta thất hứa hãy giết chết ta nhé Kanato " 

Em cười nhẹ. Giết sao ? Liệu điều đó có thể xảy ra không nhỉ ? Em thật háo hức khi có thể nhìn thấy cảnh đứa nhóc này cầm con dao bạc ấy đâm thẳng vào ' nơi này ' của em quá đi mất ~

" Vâng .. Con yêu người lắm Mommy "

Cậu ta như tìm được chỗ dựa vững chắc của mình mà chui vào hõm cổ của em, hít lấy hít để những hương thơm quả ngọt chết người kia. Đáng yêu ha ?

" Ta cũng rất yêu con đấy bé yêu ạ "

.

.

.

.

.

.

.

Em bước đi nhẹ nhàng nơi khuôn viên của cái biệt thự to lớn này. Nhưng mà có lẽ Akako không phải người duy nhất muốn tới đây rồi ~ Nhìn cái tóc vàng cam ấy mà xem, bé đó chắc là Shu - con của chị Beatrix, trưởng nam nhà Sakamaki nhỉ ?

Như cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, Shu quay đầu lại. Bất ngờ lại là dì nhỏ Akako, cậu vội vàng giấu thứ gì đó ra sau lưng mình 

" Con đang giấu thứ gì sau lưng mình vậy Shu ? "

" Con ... "

" Gâu !! "

' Ai da ~ Chú chó nhỏ này có vẻ không hiểu được chủ nó nghĩ gì rồi ~ '

Đương nhiên là sau hành động của chú chó nhỏ đó, bây giờ cậu đang rất căng thẳng, nếu dì Akako nói với mẹ thì sẽ chết mất thôi.

" Con có vẻ không cho nó ăn nhỉ Shu "

" ... "

" Đừng lo Shu, ta sẽ không nói với chị Beatrix đâu. Hay con cứ để ta nuôi nó rồi con đến chơi cũng được "

Em giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói ra ý kiến của bản thân. Không tệ đúng chứ ? Mọi thứ em làm đều chính là một công đôi việc nha 

" Đ ... được sao ạ ? "

Cậu nhóc mở to đôi mắt đầy bất ngờ mà nhìn thẳng vào em. Thật đúng là một đứa trẻ dễ dỗ dành bằng ' kẹo ngọt ' mà

" Nếu con muốn bé yêu "

Được em gọi như thế, Shu liền lập tức đỏ mặt. Mặc dù không hiện rõ ra, nhưng mà chính cái vành tai ấy đang chối bỏ tất cả đó.

" Con thực dễ thương Shu  "

Em cũng chỉ hôn nhẹ lên trán của cậu nhóc rồi nhanh chóng rời đi thôi. Bởi vẫn còn vài chiếc đuôi nhỏ nhớ mong em lắm 

" Mother ... thật đẹp " Shu đứng ngẩn người ra

" Shu - sama ... "

Lão quản gia thình lình đứng ngay sau đó gọi tên thiếu chủ nhỏ của mình. Vẫn thái độ nhã nhặn, kính trọng với thiếu gia trước mặt mặc cho khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu tột cùng

' Tch. Ông quản gia chết tiệt '

Sao cứ phải là lúc này cơ chứ, bộ lão ta thực sự không biết cách căn giờ sao cho đẹp ư ? Rõ ràng là hiện thực đẹp như mơ, vậy mà bị lão ta đánh thức.

" Tôi biết rồi "

Chiếc giọng ngây thơ, e thẹn lúc nói chuyện với Akako đã chẳng còn, tự như nó vốn dĩ chưa hề có mặt vậy. Thay vào đó lại là chất giọng lạnh lùng, thờ ơ chẳng khác gì thằng cha cậu

' Mà nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Bởi có lẽ ... trái tim khô cằn, lạnh lẽo không chút sự sống này đã bắt đầu đập như điên vì mother mất rồi ~ '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip