Chap 1

Thi thoảng, tôi lại mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại.

Thân thuộc đến đáng ngờ.

Trong những giấc mơ đó, tôi luôn được bao quanh bởi những làn nước. Cảm giác khi tiếp xúc với thứ nước mát lạnh ấy, tôi sẽ tạm thời bỏ qua những thứ ở trước mắt. Cứ vậy mà chìm sâu xuống từng chút, từng chút một...

Tít! Tít! Tít!

"Onee-san. Dậy thôi nào."

Một giọng nói nhẹ nhang vang lên.

"Có đây..." Tôi chậm rãi rời khỏi giường, choàng chiếc áo len mỏng lên người. Giờ đang là hè nhưng vào mấy lúc sáng sớm có sương như này cũng chả giống là mùa hè gì cho mấy.

Giọng nói ban nãy lại chuyển sang cười khúc khích một chút.

Hửm?

"Sao vậy Yui?"

"Chị thật sự chả nhận ra nhỉ?"

Gì cơ...

"Ý em là mái tóc của chị, sau khi dậy đều bông bông lên và chẽ ngôi. Trông hơi buồn cười ấy." Nói rồi em ấy lại dừng lại và cười nhẹ.

"À..." Tôi nhìn mình trong gương. Thú thật thì trông nó cũng không tệ như tôi nghĩ.

Người con gái đối diện cũng nhận thấy sự bối rối của tôi nên em liền lại gần, khẽ đặt chiếc lược lên đuôi tóc của tôi và chải nhẹ.

"Để em làm cho."

"Cảm ơn. Vậy chị sẽ chợp mắt thêm chút."

"Vâng, chị của em."

Dù đã rời giường và cử động cơ thể một chút nhưng tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng. Có lẽ một phần là do vẫn còn cảm giác lâng lâng từ giấc mơ vừa rồi, và còn lại đến từ những động tác chải tóc đang lướt qua trên đầu tôi.

Phải rồi, chút nữa thì quên mất.

"Em đã chuẩn bị hết hành lý chưa vậy?" Tôi ngập ngừng.

"Từ tối qua đã đâu vào đấy hết rồi. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tất nhiên."

Bởi hôm nay, là ngày chúng ta sẽ đến dinh thự của nhà Sakamaki mà.

______________

Bịch!

"Cảm ơn ngài." Tôi đưa nốt chiếc hành lý cuối cùng cho bác tài trước khi chuyến xe khởi hành.

Bây giờ đã là xế chiều rồi nên không khí có vẻ hơi ảm đạm. Sau khi lên xe thì tôi cũng nói chuyện vài câu để nắm được lộ trình đi, còn Yui chỉ đơn giản ngồi yên và nhìn qua ô cửa sổ.

Nói đến đây thì, tại sao lại là Yui?

Chính xác. Em ấy là Yui, Yui Komori. Và tôi, Yuki Komori, người được thiết lập là chị gái của cô bé này trong thế giới này.

Một biến số không được phép xảy ra.

Để giải thích cho sự nhận thức kì lạ này của bản thân thì sẽ hơi dài, nhưng hơn ai hết, tôi biết rõ một điều rằng mình không thuộc về không gian này.

Nôm na như trong các câu chuyện giả tưởng, và như một lẽ thường tình, nhân vật A nào đó đang sinh hoạt một cách bình thường, chí ít là theo những gì tôi vẫn hay đọc trong các cuốn tiểu thuyết, đều gặp tai nạn và xuyên không đến một thế giới song song. Tôi cũng không rõ lắm về tình trạng của bản thân. Và theo tôi nhớ, thì...

"Bệnh nhân Yuki ____, qua đời lúc ____ do tai nạn giao thông, được biết bị sốc mất máu và chấn thương sọ não-"

Chắc đấy là lời nói cuối cùng tôi được nghe trước khi rơi vào khoảng đen tĩnh mịch. Và lần tiếp theo mở mắt, tôi đã ở nơi này.

Bằng một cách nào đấy thì tôi đã được nhận nuôi giống Yui, và cùng được nuôi dạy bởi Seiji, cũng là cha nuôi của cả hai hiện giờ. Đương nhiên, Yui cũng chưa biết sự thật này, hoặc đúng hơn, là sắp được biết.

Nhiều chuyện thật đấy.

Tôi bỏ một viên ngậm vào miệng rồi cũng quay ra cửa sổ, nhìn từng hàng cây cứ xuất hiện rồi vụt đi ngay trước mắt. Nhịp tim và áp lực cũng vì vậy mà tăng dần.

Không biết nếu gặp ngoài đời trông họ sẽ ra sao.

"Onee-san... Onee-san. Onee-san!"

Tiếng hét đã kéo tôi dậy khỏi mớ bổng bông kia trong đầu.

Chúng tôi đã đến nơi.

"Onee-san... Người chị cứng đờ từ sáng đến giờ luôn, liệu..."

"Không sao." Tôi giãn cơ mặt ra.

Được rồi, nếu phải thú thật thì tôi có chút sợ hãi và lo lắng khi phải đối diện với những người sắp tới. Có đến 6 vampires, vì vậy áp lực và khí tức sẽ rất nặng nề.

Phù...

"Mình vào thôi, trước khi trời mưa." Tôi quay sang phía Yui, nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

"Vâng."

Lạ thật. Dự báo thời tiết báo là không mưa mà, sao chị ấy lại biết nhỉ...

Cạch! Một cánh cửa tự động mở ra.

Cả hai người chúng tôi đều nhanh nhẹn bước vào. Trong khi Yui vẫn còn có chút choáng ngợp trước nội thất cổ xưa của căn nhà, tôi đã đảo mắt đến chiếc ghế dài gần đó.

Quả nhiên là cậu ta ở đó. Ayato Sakamaki.

"Yui nè. Hình như có ai đang nằm bên kia." Kéo kéo tay áo của Yui, tôi liền chỉ cho em vị trí nằm của Ayato.

Đúng với dự đoán, Yui không chút chần chừ mà tiến lại gần và cất tiếng hỏi. Và tiếp theo sẽ là...

"Ồn ào quá. Đây không phải nhà cô, giữ yên lặng đi."

"Hể? A-Anh vẫn còn sống." Yui bất ngờ lùi lại, vẻ mặt không giấu nổi sự bàng hoàng trước cơ thể khi nãy còn lạnh ngắt nay lại ngồi dậy nói chuyện như thường.

À, tất nhiên là cả hai vẫn còn nói vài câu nữa, trước khi Yui bị Ayato kéo lại và chuẩn bị hút máu.

Hả? Mình tưởng là Reiji sẽ xuất hiện, chứ Ayato sắp hút máu em ấy thật rồi kìa.

"Xin thứ lỗi."

"?!" Ayato ngoảnh lại về người đang giơ tay chặn miệng mình. "Cô!"

Tôi nghiêng đầu. Có vấn đề gì với một người chị đang muốn bảo vệ em mình khỏi một tên như anh hả?

"Ayato, chuyện gì mà ổn thế hả?"

Trước khi cả hai kịp nói thêm thì Reiji đã xuất hiện và xen ngang câu chuyện. Tôi cũng ngay lập tức kéo Yui khỏi chỗ đó và lại gần phía Reiji.

"Hai cô là..."

______________

"Xin hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu lai lịch của hai người và lí do tới đây."

Tôi giữ im lặng. Theo những gì sắp diễn ra thì có lẽ không lên tiếng là tốt nhất.

"Cái nơi khỉ ho cò gáy này lại xuất hiện hai cô bé xinh đẹp thế kia?" Một chất giọng lẳng lơ ngân dài xuất phát từ phía trên, là Raito, con trai thứ năm trong gia đình này.

Nói xong Raito đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Yui và liếm má cô.

"Ưm. Thơm thật đấy."

Sau đó Kanato cũng đứng gần sát Yui và liếm nhẹ dái tai của cô.

"Hai người, không thấy làm vậy với một cô gái mới gặp lần đầu là bất lịch sự hả?"

Hơi ồn thì phải...

Những câu nói và cuộc trò chuyện của mọi người trong căn phòng có hơi làm tôi bí bách. Cộng thêm với cả những suy nghĩ chưa dứt ra được từ khi đi xe khiến tôi có cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.

Có tiếng của cả Subaru nữa rồi, nhưng tôi không thể nghe rõ từng lời được.

Sao thế nhỉ? Mình có nên rời khỏi đây không, nếu vậy thì Yui sẽ như thế nào-

"Onee-san! Chị cứ đờ người ra từ nãy đến giờ." Yui lay nhẹ người tôi.

"À. Không có gì." Tôi day day thái dương rồi cầm lấy tách trà húp lấy một ngụm.

Có lẽ nhờ câu gọi của Yui mà có vài cặp mắt bắt đầu chuyển sang phía tôi. Tuy vậy thì có vẻ không chứa ác ý thì phải, so với cảm giác ngắm bắt con mồi thì với họ, tôi giống một vật chướng ngại hơn. Đặc biệt là cả ánh mắt của Reiji cũng săm soi tôi một cách khó hiểu.

"Hai cô là người mà ông ta nhắc tới?"

"Shu, anh biết gì về hai người họ sao?"

"Ông ta, hôm bữa có liên lạc và bảo sẽ có hai vị khách đến từ thánh đường, hãy đối xử với họ bằng tất cả sự tôn trọng."

"Ý anh là con bé hai lưng này sẽ là vị hôn thê tương lai à?"

"À, và ông ta cũng nói chúng ta không được giết họ."

Các mối liên kết đã dần được sáng tỏ. Dù vậy thì Yui vẫn cảm thấy có chút kì lạ với những người này. Đáng tiếc là trước khi có thể liên hệ cho cha thì Subaru đã bóp nát điện thoại của cô.

Thực ra là mình có thể cho em ấy mượn. Nhưng ai biết được, nhỡ bị đập nốt cái này...

"M-Ma cà rồng." Ngay sau đó, Yui đã giơ chiếc vòng thập tự mà cha để lại cho mình ra trước mặt.

...

"Được rồi Yui à, lại đây nào." Tôi đứng dậy. Bị vây quanh bởi một đám ma cà rồng như vậy cũng chả thoái mái gì, thà ở cạnh em ấy lúc này còn hơn, đằng nào thì cũng không thể trốn tránh họ mãi được.

"Nhưng-"

"Chị đã từng nói rồi mà. Ma cà rồng không thật sự bị ảnh hưởng bởi những thứ này đâu, nên đừng tùy tiện sử dụng nhé. Với cả em bị xước da rồi nè." Tôi cúi xuống, lấy trong túi áo một chiếc băng dán được chuẩn bị từ trước.

Có lẽ không chấp nhận được sự thật hiện tại nên Yui chẳng còn để ý đến lời tôi nói mà ngay lập tức chạy đi.

... Ý là cả sáu người họ vẫn ở trong phòng này đấy à?

"Sao cô lại không chạy trốn giống như cô gái kia vậy?" Một gương mặt kề sát lại gần tôi.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng lùi lại ngay và quay sang để xem người ấy là ai.

Kanato?

Có lẽ là do giác quan thứ sáu, hoặc chính bản thân tôi đang mách bảo rằng không nên đáp lại họ.

Không sao, cứ giữ im lặng và lảng tránh là được. Tôi vội ngoảnh đầu đi. Dù vậy thì, nhịp tim đang đập nhanh đến mức muốn thoát khỏi lồng ngực lại đang bán đứng tôi.

"Ha! Có vẻ như cô không muốn đáp lại câu hỏi này. Kì lạ thật đấy."

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Hửm?" Ánh mắt của hắn ta liền hiện ra chút sự tò mò, và đâu đó là cả hứng thú nữa.

Thật sự, điều này không tốt chút nào.

Nhưng liệu mình có nên nói tiếp không...

Tôi có thể cảm nhận được từng ánh mắt đang dán chặt vào mình. Đó là sự dò xét, thăm dò cùng sự lạnh lẽo vốn có.

"Dù có chạy trốn cỡ nào, thì cũng không thể thoát khỏi các người mà."

...

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Một tiếng cười khểnh cất lên.

"Oa... Có vẻ như chúng ta gặp được một vật lạ rồi đây." Raito lên tiếng.

Mình có nên coi đó là lời khen không nhỉ?

"Vị này. Tên của cô là?" Lần này thì Reiji đã mở lời trước.

Thành thật, tôi không hiểu phản ứng của họ đối với tôi là như thế nào. Nhưng tôi cũng không mong mình để lại ấn tượng mạnh với những người này, dù tốt hay xấu. Bởi lẽ đó, chỉ đáp lại vài câu nói này thôi, chắc vẫn trong tầm kiểm soát thôi.

Có lẽ là vậy...

"Yuki, Yuki Komori."

______________

Oạch, chắc đây là lần đầu tớ viết thiên về kể chuyện như này. Có vẻ nó bị dài lê thê hơn tớ nghĩ (;'༎ຶД༎ຶ')

Theo dự tính thì tớ sẽ duy trì kiểu viết tàng tàng này, thì khom biết mọi người cảm thấy như nào nè >︿<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip