Chap 7
"Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme.
Remember me, to one who lives..."
Tiếng ca nhẹ nhàng cất lên, vang vọng trong dãy hành lang.
"Hộc... hộc..."
Yuki giật mình tỉnh giấc. Hôm nay là một ngày cô lại mơ thấy những điều đáng sợ.
Chắc là đi dạo chút thôi nhỉ.
Cô nghĩ thầm rồi khoác lên chiếc áo len mỏng, khẽ mở cửa ra ngoài. Văng vẳng trong hành lang là một giọng hát trong trẻo, dù không thể nghe rõ chữ nhưng Yuki có thể cảm nhận được giai điệu và âm thanh ấy.
Là...
"Yuki-san?" Tiếng hát ngưng lại, cậu trai quay về phía cửa nhìn cô. "Tôi đã đánh thức cô ư."
Cô khẽ lắc đầu.
"Kanato-kun, ngày mới tốt lành."
À thì, hiện giờ đã qua nửa đêm được một lúc rồi.
Cả hai không nói thêm gì, chỉ im lặng trong một thoáng cho đến khi Yuki ngỏ ý ngồi cạnh cậu, trên lan can.
Thành thật mà nói thì, Yuki muốn nghe cậu hát nữa. Cô thích giọng hát của Kanato những lúc cậu dịu đi, cảm giác như đang vỗ về người nghe vậy.
"Yuki-san kì lạ thật."
"Gì cơ?"
"Cô không sợ bọn tôi ư?" Kanato quay về phía cô, gương mặt dù không còn vẻ xã giao như nãy nhưng hiện lên sự mong muốn cô sẽ trả lời thật lòng. "Nếu là Yui-san, cô ta sẽ nói những điều ngạo mạn và vờ như muốn giúp đỡ tôi vậy. Thứ kiêu ngạo và đáng ghê tởm ấy."
Yuki trầm ngâm trước lời nói của anh. Cô vốn biết họ là người như thế nào rồi, khi vẫn còn ở kiếp trước. Giây phút Kanato đặt câu hỏi và đưa ánh mắt hoài nghi về phía mình, bản thân cô biết rõ mình có thể sẽ bị đối phương lôi ra làm trò tiêu khiển. Hoặc như Yui trong các route game là bị tra tấn và hành hạ.
Để nói là không sợ thì cũng quá cả nói dối. Dĩ nhiên là Yuki có e dè khi phải tiếp xúc, nhưng cô cũng sẽ không tự ý hành động trước mặt những tên hút máu vô nhân tính này.
Thấy Yuki không trả lời mà đung đưa chân làm Kanato dần mất kiên nhẫn.
"Này-"
"Có." Yuki nhìn Kanato, lo lắng, nhưng cũng thật quyết tâm. "Không con người nào khi nhìn thấy sinh vật có thể hút cạn máu mình trong tích tắc mà đứng vững nổi."
Kanato khựng lại. Gương mặt vẫn để lộ vẻ khó chịu, tuy vậy vẫn dừng lại để nghe cô nói.
"Nhưng tôi sẽ cố gắng. Vì mục tiêu chính mọi người nhắm đến là Yui, đúng chứ?" Yuki tiếp lời. "Nếu có thể, tôi mong Kanato-kun và các anh của cậu có thể dịu dàng với em ấy."
Tiếng cười khểnh vang lên.
"Ta hiểu rồi." Kanato nghiêng đầu. "Vậy ra, cả hai chị em cô đều không khác gì nhau."
Hai con ả ngạo mạn.
Kanato đứng dậy khỏi lan can, và trong lúc Yuki chưa kịp phản ứng thì.
Bịch!
"A!"
Toàn bộ người cô mất cân bằng, còn chút nữa là rơi khỏi lan can nếu tay không bám chắc vào mặt đá. Cô không dám thở mạnh, cố gắng giữ sức để tay bám vào cột lan can.
Cảm giác đau đớn vội truyền đến bàn tay nhỏ bé ấy.
"Kanato-kun-"
"Im lặng được rồi, cô làm ta chướng tai quá." Kanato đảo mắt, chân vẫn ghì chặt xuống bàn tay kia. "Tôi đã kì vọng ở câu trả lời đó nhiều hơn đấy. Thật nhàm chán."
Thấy gương mặt Yuki tái nhợt đi vì dần đuối sức, cậu mới hài lòng bỏ chân ra rồi rời đi. Trước đó còn không quên cười cợt vẻ mặt thảm hại của cô.
.
.
.
Mình cũng mong chờ rằng cậu ấy sẽ cư xử nhẹ nhàng hơn.
Yuki gượng dậy, cô đã leo lại vào được bên trong hành lang.
Cũng phải, Kanato vốn là người dễ cáu giận và hành xử bất ngờ. Không như Ayato sẽ kiêu ngạo mà yêu cầu đối phương hay Subaru trút giận lên đồ đạc, người này không ngần ngại mà trực tiếp xả hết lên người đối diện nếu không hài lòng.
Cô phủi phủi tay rồi thở phào. Chắc vẫn còn may vì hành động vừa rồi chưa phải tệ nhất.
Ánh trăng buồn chiếu xuống, khiến lòng cô cảm thấy có hơi lạ lẫm, không còn chú ý tới vết xước hay bụi bẩn trên tay nữa.
______________
Xột xoạt.
Yui mở cửa.
"Onee-san?"
Yuki nhìn thấy em không còn vẻ mặt xuống sắc như những hôm trước liền có chút vui vẻ, giơ tay chào "hế nhô" rồi nhanh kéo Yui vào phòng.
Như thường lệ, ngày nào Yuki cũng dành ra chút thời gian để qua phòng em. Dù có nói chuyện hay là hỏi thăm bình thường, cô đều ít nhiều nán lại phòng. Phần để Yui không cảm thấy cô đơn trong quãng thời gian ở đây, phần vì muốn quan sát thêm lũ ma cà rồng kia có sấn sổ vào hút máu Yui không.
Yuki không còn nhớ rõ tình tiết sau này sẽ phát triển như thế nào. Dĩ nhiên những sự kiện chính vẫn đọng lại, nhưng những tương tác giữa Yui và mấy tên ma cà rồng kia còn hơi mơ hồ trong tâm trí cô. Nếu cô không nhầm, có lẽ cũng sắp tới lúc Yui bị biến đổi.
Bởi trái tim của Cordelia đang chảy trong người em.
"Để chị xem nào..." Yuki vạch áo Yui xuống.
Có một vết cắn chưa lành.
"Là Ayato hay Raito vậy?"
Yui giật mình, cô không nghĩ chị sẽ thẳng thắn hỏi như vậy.
"Dạ, là Ayato-kun..."
Yuki im lặng rồi lấy ra hộp mỡ, bôi nhẹ lên vết cắn.
"Có đau lắm không em?"
Em không trả lời mà chỉ nhắm chặt mắt lắc đầu. Yui không muốn chị phải lo. Gần đây em thấy chị mình có hơi trằn trọc, em biết chị mình không phải người lạ nhà hay chỗ ở mới, nhưng mấy ngày nay có vẻ chị đang thức khuya nhiều hơn.
Đôi lúc còn cặm cụi viết viết gì đó nữa.
"Thế, Yui có khó chịu lúc bị cắn không?" Ánh mắt long lanh ngước nhìn Yui làm em mất đi chút phòng bị.
"Nếu nói không thì cũng không phải lắm ạ..." Yui ngập ngừng rồi lại thôi. "Mà-"
"Hửm? Em thấy không ổn chỗ nào hả?"
Sắc mặt Yui bợt đi, không còn hồng hào như khi nãy. Miệng há ra, toàn thân run rẩy cố gắng hít lấy không khí.
"Em đau ạ..." Yui nhắm nghiền mắt, ngả vào người chị.
Yuki thấy vậy thì thật sự hoảng. Cô vội ôm lấy gương mặt em.
Tay em ấy lạnh quá.
"Nhìn chị này. Em có đau ngực hay khó thở nữa không?"
Đang trong thể trạng không tốt nhưng Yui vẫn cố gắng nhìn vào mắt chị. Mọi thứ đều dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn đôi mắt hồng của chị dường như đang sáng lên.
Em không thể nghe rõ được những gì chị nói nữa. Chỉ có âm thanh cứ văng vẳng bên tai, để Yui dần rơi vào hôn mê.
Không biết có phải do mất dần tỉnh táo hay không, cảm giác khó chịu của Yui vơi dần. Em vẫn lịm đi, nhưng cơn đau đã dần tan biến.
Hình ảnh duy nhất sót lại trong em trước khi đôi mắt nặng trĩu mờ đi, là hình ảnh Yuki đang sốt sắng nắm lấy tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip