Carla Tsukinami ( 3 )

- DẬY ĐI!! 

Giọng của một người con trai hét vào tai Yui thật to, cô liền giật bắn người nhanh chóng mở mắt dậy. Cơ thể đau nhức, đầu quay cuồng cuồng và đôi mắt nheo lại để cố gắng tiếp nhận cái ánh sáng mà lâu nay cô chưa thể tiếp cận. Cô từ từ chống tay lên tường để đứng dậy thì cô hơi nhíu mày vì thân thể cô lại đau lên từng cơn một. Cô ngước nhìn người con trai cao ráo có bờ vai rộng che đi hết số ánh sáng sau lưng anh, cô cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm. Một khuôn mặt trẻ đẹp nhưng lại đáng sợ không kém phần ma mị, anh là em trai của Carla - Shin Tsukinami.

- Shin - kun?! - Yui

- Cô nghĩ là Nii - san hả?? Đúng là đồ đần!! - Shin

- Um .. K- Không .. Em hơi bất ngờ mà thôi .. ( Cứ tưởng người gọi mình dậy hôm nay là Carla - san chứ ) - Yui

- Tch, con người lúc nào cũng vậy!! - Shin

( Anh ấy đang giận mình sao? )

Shin bỗng cắt đứt suy nghĩ bằng một bộ đồ vô tình ném vào người cô. Yui bất ngờ nhận lấy với ánh mắt khác lạ, có vẻ như cô vẫn chưa hiểu ý lắm nên anh quay người lại và nhếch mép cười.

- Đi học!! - Shin

- Eh?? - Yui

- Chứ cô nghĩ rằng bọn tôi sẽ để cô một mình tại nhà sao? Lỡ như cô trốn thoát nữa thì còn bắt lại kịp chứ!! - Shin

- V- Vâng!! - Yui

Sau đó Shin biến mất mà Yui chưa kịp để ý hay hỏi thêm bất cứ câu nào. Cô bỗng dưng ngồi bệt xuống đất, tay cầm bộ đồ mà đôi mắt ánh lên vẻ u sầu đầy phiền muộn. Cô nhìn quanh đây, chỉ có đúng bốn bức tường dơ bẩn và song sắt giam giữ cô, nó chẳng có lấy một buồn tắm hoặc một thứ gì đó cho cô vệ sinh thân thể. 

[ Keng ]

Chiếc song sắt được mở ra, Yui nhìn lên cái người mở ấy, đó là bà vú già. Đôi tay bà nhăn nheo tỉ mỉ mở chiếc song sắt với ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô. Yui liền đứng dậy cầm bộ đồ trên tay, lại gần bà vú già.

- Eh?? Bà ơi .. - Yui

- Cậu chủ nói bà hãy đưa con lên để ăn uống và tắm rửa rồi còn đến trường! - Vú Già

- Thế à? Con cảm ơn ạ .. - Yui

- Um! Không có gì con ơi! - Vú Già

Rồi hai bà cháu dắt nhau lên phòng chính, bà vú già thì cặm cụi lo việc bếp núc, mặc dù tuổi bà đã cao nhưng tay nghề nấu ăn của bà lại vẫn rất tốt, di chuyển vô cùng khéo léo. Trong khi ấy, Yui được tắm rửa trong một cái phòng tắm sạch sẽ và đàng hoàng. Cô vừa tắm vừa ngân nga những bài hát khiến bà vú già dưới lầu cũng nghe thấy, bà mỉm cười nhẹ.

" Con xong rồi ạ! "

Yui từ trên lầu nhanh chân bước xuống với bộ đồ nữ sinh rất duyên dáng, bà vú già khẽ gật đầu và đẩy ghế ra cho Yui ngồi. Yui ngồi vào bàn cùng bà vú già, trên bàn là những món ăn ngon, rất dinh dưỡng do bà vú già nấu nên cô yên tâm và vui vẻ. Nhưng khi cô ngửi qua một lượt thức ăn thì chứng bệnh của cô lại tái phát. Không biết đó là bệnh gì, nhưng cứ ngửi thấy đồ ăn hoặc nhìn thấy bất cứ loại đồ ăn gì là cô không thể ăn được, nếu cô nhai thức ăn hoặc để thức ăn trong miệng thì ngay lập tức cơ thể cô sẽ phản kháng lại, cô sẽ lập tức nôn ra rất nhiều và sẽ kèm theo ít máu, cơ thể cô sẽ đau cuồn cuộn và ruột gan cô như bị đốt cháy thành tro bụi.

Cô nuốt nước bọt thèm thuồng muốn được ăn nhưng lại không dám ăn, cô chỉ đẩy nhẹ chiếc dĩa có phần ăn của cô ra xa và thở dài.

- Dạ con không ăn đâu!! - Yui

- Sao con không ăn? Con cảm thấy không khỏe sao? - Vú Già

- Dạ .. Con không đói ạ .. Thôi con xin phép đi luôn !! - Yui

[ Ọt ẹt ]

Lại là cái tiếng đói bụng bắt nguồn từ bụng của Yui. Nó đang cầu mong được ăn, nhưng nó sẽ lại nhả hết tất cả số đồ ăn đó ra nếu cô đưa đồ ăn vào người.

- Con hãy ăn đi. Chẳng phải bụng con đói lắm sao? - Vú Già

- Dạ không sao đâu. Con quen rồi ạ! Chào bà con đi học! - Yui

Yui nói rồi nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi nhà ăn trước khi bà vú già kịp nói thêm câu gì. Bà vú già thật sự rất lo cho Yui, bởi vì ngay từ ngày đến dinh thự First Blood thì cô đã gầy đi hẳn so với thời gian trước khi đến đây, đôi lúc bị Carla và Shin tra tấn dã man nên cũng trở bệnh nặng, thấy Yui xanh xao, ốm yếu và còn chịu nhiều bệnh tật, bà vú già sợ rằng Yui sẽ không sống được một năm nữa là chết.

Yui ngồi vào xe thì thấy Carla đã làm xong việc và ngồi trong đó với Shin. Cô bắt đầu hơi sợ, cô không biết họ sẽ làm gì mình và có để cô được sống không. Cô thở hơi nhanh và âm thầm cầu nguyện Chúa giúp đỡ cô.

- Sao chậm trễ thế? - Carla  nói bằng giọng lạnh và đưa đôi mắt sắc nhọn đầy đáng sợ nhìn Yui

- Dạ em ăn sáng ạ! - Yui

- Tốt hơn lần sau hãy mau lên. Bọn ta không có thời gian đợi cô, rõ chưa? - Carla

- Vâng!  Yui

Chiếc xe bắt đầu tăng tốc trên đường khi Yui đặt mông vào cái ghế xe. Đối diện cô là cái thằng mà lúc nào cũng coi người khác là hạ đẳng - Shin. Cô không dám nhìn đối mặt họ nên cúi gầm xuống nhìn bên dưới xe. Tất nhiên là sẽ có một nụ cười kiêu ngạo vang lên khi thấy cô run sợ như thế. Carla nhếch môi cười. Anh bắt đầu khóa tay cô lại và bóp miệng cô khiến nó bắt đầu xưng lên hai bên và dần in đỏ vô cùng đau đớn, khuôn mặt cô nhắn nhó và đôi mắt nhíu lại thể hiện sự không đồng tình.

( Anh ấy định làm gì mình vậy? )

- Ta sẽ hút cạn nó ở đây! - Carla

- Eh?? Ngay đây ư? - Yui hơi run sợ 

[ CHÁT ]

Yui liền bị Carla cho ăn tát ngay sau khi cô nói dứt lời, má cô đỏ chót lên và tay đưa lên mặt vì theo phản ứng. Nước mắt cô muốn rơi ra vì nó thật sự đau, chưa nói tới những vết thương trên khuôn mặt mà những lần trước cô bị tra tấn.

(  Tại sao anh ấy lại làm vậy? )

- Cô không được phép nói lại khi ta chưa cho phép! - Carla

- V- Vâng !! - Yui

( Hóa ra là vì thế. Mình nên rút kinh nghiệm. Anh ấy đánh đau quá! )

Cô mới đưa mắt lên nhìn thì Carla đã cắm cặp răng nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt mềm mại và yếu ớt của cô. Một dòng máu tươi liền chảy ra dọc theo xương cổ của Yui, cô rướn người lên vì sự đau đớn và nóng rát trong cơ thể.  Mấy hôm nay cô ăn rất ít và sáng nay lại chẳng ăn gì nên máu của cô lưu thông không được tốt. Yui bấu lấy cái da ghế và có chút đau đớn phát ra từ cổ họng khô rát ấy.

( Đ- Đau quá! Mình phải làm sao đây? )

- Mn .. Máu cô .. vẫn chẳng có tiến triển gì cả ..

Carla vừa nói vừa hút mà đôi mày anh có hơi nhíu xuống trông hơi đáng sợ. Anh nắm chặt cổ cô lại khiến cô càng ngạt thở hơn. Cô bắt đầu thở gấp, cô phải ngoái ra đằng cửa kính và cắn răng chịu đựng sự đau đớn tột cùng này.

Bỗng Carla rút ngay cặp răng nanh bất thình lình khỏi cô Yui khiến cô tê liệt toàn thân. Sau đó Carla quay lại nhìn Shin.

- Shin. Mau lại đây giúp đi! - Carla

- Vâng thưa Nii - san!! - Shin

Shin và Carla bay vào cùng hút máu cô. Carla hút ở cổ, Shin hút ở gáy cô khiến cô không tự chủ được chính bản thân mình nữa. Cô chỉ biết ngồi đó chịu nổi đau và khóe mắt cứ đọng nước không sao chảy ra được.

- Có người giúp đúng là tốt thật ..

Carla bỗng lên tiếng, giọng anh bỗng nhẹ hẳn đi khi nói câu đó. Yui nghe mà lòng vẫn chẳng cảm thấy bớt lo hơn tí nào. 

[ Két ]

Chiếc xe dừng lại đỗ trước cổng trường danh giá to lớn này. Carla và Shin liền buông tha cho Yui, cô liền lấy hết sức để chỉnh lại bộ đồ bị hai người kia làm cho xộc xệch. Sau đó cô cùng hai người bước xuống thì ngay lập tức lời bàn tán to có, nhỏ có, họ thì thầm  và hướng ánh mắt về phía cô khiến Yui trong lòng không được thoải mái.

Carla và Shin nhanh chân dẫn Yui vào trong một lớp học rất đặc biệt của trường, họ đẩy cô vào đó và khóa kín cửa khiến cô hơi lo sợ. Sự sợ hãi liền được bộc phát lên khuôn mặt thỏ con đáng yêu của cô. Carla bước lại gần nhìn cô bằng ánh mắt sắc nhọn và nói bằng giọng hơi trầm.

- Từ nay ta sẽ là giáo viên mới của cô. Hãy ngoan ngoãn nghe theo và đừng mong đến chuyện trốn chạy khỏi đây! - Carla

- Nhưng .. - Yui

[ CHÁT ]

Lại thêm một cú tát của Carla dáng thẳng vào mặt Yui. Yui đau nhói ngồi bệt xuống và dựa lưng vào tường, thật sự bây giờ khuôn mặt cô đã in bàn tay to khỏe của Carla rất chi tiết.

- Ta đã nói không được cãi lại khi chưa cho phép mà ..

Carla nói bằng giọng vô cùng đáng sợ. Yui mới ngước khuôn mặt lên thì cô bị Carla dẫm chân vào hai đôi bàn tay đang chống dưới đất để đứng dậy. Mặt cô nhăn lên, đôi mắt nhíu lại, môi không ngừng kêu đau vì nó thật sự rất đau.

( Đ - Đau quá. Thật sự là quá đau rồi )

- Ta sẽ xé nát đôi bàn tay của cô vì dám cãi lời ta .. 

- KYAA

Carla dẫm thật mạnh và nghiền đôi bàn tay của cô, trên mu bàn tay của cô bây giờ đã có những vết xước. Rồi dần dần hiện lên những mảnh da thịt bị xé nát và máu tuôn ra rất nhiều. Mu bàn tay của cô giờ trở thành một miếng thịt bị băm ra hàng trăm mảnh, thâm tím có, máu có và rách cũng có. Cô quỳ gối xuống và úp mặt xuống nền đất vì đau quá, cô không chịu nổi nữa rồi.

- E - Em xin lỗi !! - Yui liền hét lên trong cơn đau quằn quại và cầu xin rất thảm thiết

Yui cứ thế nói xin lỗi trong khi tay cô không còn được gọi là tay nữa rồi. Lúc ấy Carla mới thả ra, tay cô đã hỏng luôn rồi, nó thật sự đã trở nên phế tật luôn rồi, cô mất đi cảm giác và khả năng sử dụng tay trong sự tuyệt vọng lẫn đau đớn.

- Đứng lên!

Carla nói bằng giọng trầm khiến cô phải nghe theo. Cô đứng dậy mà không dám ngước mặt nhìn lên Carla và Shin. Cô chỉ muốn chết mà thôi, sống mà không có tay thì làm sao sống nữa. Cô sẽ trở thành thứ vô dụng mất. Carla nhếch mép cười, còn Shin thì đứng đó không  nói gì. Carla tiến lại gần và nói.

- Cứ nhớ lấy. Đây là hình phạt mà cô sẽ phải chịu vì dám chống lại ta!! - Carla

- Vâng !!  Yui

( Anh ấy thật quá đáng. Bây giờ mình biết sống ra sao với cái tay bị phế tật đây chứ? )

Cô ngừng việc suy nghĩ lại và ngước khuôn mặt đang đong đầy nước thì ngạc nhiên chẳng thấy ai nữa. Carla và Shin đã biến mất rồi, bây giờ cô cần đến phòng khám của bác sẽ nên cô nhanh chân gạt nước mắt và chạy đi. Nhưng khi đến phòng khám của nhà trường thì chẳng thấy ai cả. Cô tự hỏi có ai không? Cô đang mất rất nhiều máu và mất luôn đôi bàn tay xinh đẹp làm được mọi thứ này.

( Đầu mình .. Đau quá )

Yui đi đứng lảo đảo, mắt cứ nhắm mở không biết phải làm sao. Và rồi cô ngã vào một bức tường rồi ngất xỉu ở đó. Cánh cửa bỗng dưng mở, bước vào là anh - kẻ đã làm mất đi đôi tay của cô, kẻ làm bàn tay cô trở nên phế tật. Anh nheo mắt nhìn xuống cô, anh có vẻ hậm hực tức giận lắm. Anh lại gần và đưa cô trở lại căn biệt thự First Blood.

Sau đó cánh cửa căn biệt thự lại mở ra. Shin bước vào với dáng vẻ khá vô tư nhưng cũng hơi thắc mắc.  Shin lại gần và hỏi Carla.

- Nii - san. Sao hôm nay lại về sớm vậy? - Shin

- Ta đưa cô ta về!! - Carla

Anh vừa nói vừa chỉ về phía Yui đang nằm. Cô bất động nằm đó nhắm mắt vì cô ngất mà chưa tỉnh dậy nhưng khuôn mặt lại ánh lên sự đau khổ, sự đau đớn tột cùng và cô lại chẳng muốn sống trong chính thế giới đầy đau khổ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip