Chương 2
Tôi và Yui cùng đi về nhà, tay trong tay nhảy chân sáo cùng đi. Bỗng Yui vấp cục đá té xuống.
"A". Cô ấy nhăn mặt ngồi xuống.
"Hình như, trật chân rồi". Tôi nói rồi khuỵ một chân xuống cầm lấy chân của cô ấy xem xét.
"Lên đi, không sao, em cõng chị". Tôi quay lưng sang người Yui. Cô ấy thấy vậy cũng leo lên.
"Xin lỗi nha Ali-chan làm phiền em rồi". Cô ấy ôm chầm lấy cổ tôi.
"Không có gì đâu nhưng mà chị cứ ôm chặt lấy cổ em như vậy thì em tắt thở mất". Tôi nói rồi từ từ bước đi.
Tôi cõng Yui trên lưng mình, đi được vài bước, cha quay lại nhìn hai đứa tôi.
"Yui, con bị sao vậy". Ông ấy đi lại, bế Yui khỏi lưng tôi.
"Chị ấy bị trật chân ạ"
Ông ấy kêu tôi đi theo và dặn dò cẩn thận. "Gì chứ tôi đâu có ngốc mà để bị té huống hồ linh hồn này của tôi đã 16 nồi bánh chưng rồi". Tôi suy nghĩ rồi cười.
Nụ cười tôi tắt khi tôi vấp phải một nhánh cây. Rất may tôi đứng vẫn được nếu không tôi sẽ bị như Yui mất.
Sau một hồi ròng rã cả ba đã tới nhà. Ông ấy tiến lại chiếc ghế tại phòng khách, để Yui xuống rồi bắt đầu bẻ bẻ vặn vặn.
Rộp*
Tiếng bẻ xương giòn tan, tôi rất muốn nghe lại cái âm thanh vừa nãy nhưng rồi lại thôi.
"Yui này con đỡ chưa, nếu rồi thì dẫn Alice lên phòng nhé còn chưa thì cứ để cha"
"Dạ cứ để con dẫn Ali-chan lên phòng ạ". Yui nói rồi dắt tay tôi đi lên cầu thang.
"Nè Ali-chan có chuyện gì thì cứ gọi chị nhé". Cô ấy nói rồi bước xuống nhà.
Lúc ấy tôi đã nghĩ Yui rất dịu dàng và hiền lành nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Yui không hiền lành như tôi tưởng.
———11 năm sau————
"ALI-CHAN CHỊ NGHE NÓI EM CÓ BÀI KIỂM TRA ĐÚNG KHÔNG, MAU KHAI BÁO KHÔNG LÀ NHỊN !!!" Giọng nói của cô ấy hề từ dưới nhà vang lên khiến cho cha đang uống trà cũng phải hết hồn.
"Chị à ~ tha cho em đi, em được có nhiêu đây à". Tôi nói rồi đưa bài kiểm tra môn sinh học. Bài kiểm tra cùng với nét chữ nguệch. Con số 4/10 ở đầu bài khiến Yui tức điên người.
"Em học bài kiểu gì vậy". Yui vừa nói vừa tiết chế cơn giận cực độ của mình, tôi cứ ngỡ chị ấy là mẹ của tôi vậy, tính cách đó khá giống.
"Hôm nay cấm túc". Cô ấy nói rồi quay người rời đi, tôi cảm thấy lần này lại giống mấy lần khác nói cấm túc nhưng cuối cùng vẫn thả tự do cho tôi. "Có thể bổn cô nương tôi đây đáng yêu quá chăng". Tôi tự nghĩ tự cười hố hố một mình.
"Winnie nè chị ấy cũng được quá chứ, mình chắc sẽ bảo vệ chị ấy cẩn thận". Tôi trở thành một đứa tự kỉ, ngồi bên cửa sổ tự nói với con thỏ bông của mình.
Reng Reng Reng
Chiếc điện thoại tôi reo lên.
"Teika?". Tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên, nhìn vào cái tên hiện lên trên điện thoại mình. Cậu ấy là một nhân vật không tồn tại trong bộ anime này, tôi nhận thấy cậu ấy có một sức mạnh kì lạ chắc chắn cậu ấy không phải con người nhưng tôi vẫn rất quý cậu ấy. Chắc do sự xuất hiện của tôi đã thay đổi mạch truyện rồi.
"Moshi moshi"
"Alice à, khi mình gọi cậu có thể nghe liền dược không"
"Rồi rồi có gì nói lẹ". Tôi hối húc cậu ấy bởi vì bây giờ tôi muốn đi ngủ.
"Mình và Aoi đến được với nhau tất cả đều có cậu, cho nên mình và cậu ấy sẽ luôn bảo vệ cậu coi như là món quà". Tôi có thể nghe tiếng cười khanh khách phát ra từ bên kia.
"Mình rất vui được nhận món quà này từ hai cậu, về nước nhớ đem quà về". Tôi cái gì cũng được miễn là đồ ăn và tiền là được.
"Rồi được hết tụi tôi sẵn lòng đem quà về cho bạn Alice thân yêu của chúng tôi". Tôi nghe được giọng nữ liền nghĩ ngay tới Aoi.
"Cảm ơn hai cậu Teika và Aoi yêu quý và bây giờ mình cần đi ngủ". Tôi nói rồi cúp cái rụp.
"Để mình xem, đã 11 năm từ ngày đó rồi, cũng gần tới lúc rồi nhỉ Winnie". Tôi đưa con thỏ bông của mình ra trước mặt, tôi nở một nụ cười đầy sự bí hiểm.
"Ali-chan, em xuống nhà đi, cha gọi hai đứa tụi mình xuống kìa". Chị ấy đứng từ ngoài cửa kêu lên.
"Vâng chị xuống trước đi, em xuống sau". Vẻ mặt trầm ngâm của tôi hiện lên.
"Winnie nó tới rồi, mạch truyện sắp bắt đầu, nhanh vậy sao". Tôi nhìn Winnie trong lòng tôi bây giờ có rất nhiều cảm xúc. Không nghĩ ngợi gì nữa mà đi xuống nhà.
Khi xuyên tới đây tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí phòng sảy ra chuyện bất trắc, nói bảo vệ Yui nhưng tôi vẫn cứ để mạch truyện sảy ra theo đúng trình tự của nó thì hơn nhưng tôi sẽ làm theo cách của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip