Chương 4

Sau một hồi khóc đã con mắt, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, với lấy chiếc khăn gần đó, lau lên khuôn mặt còn đang ướt của mình. Bước ra ngoài tôi ôm lấy Winnie, khuôn mặt tôi lúc này đang rất tỉnh bơ như thể chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

*Cốc*

*Cốc*

"Vào đi". Tôi nhìn thấy thân hình quen thuộc từ ngoài cửa bước vào. Không ai khác là Yui.

"Em chuẩn bị xong chưa, chúng ta sắp đi rồi đó". Yui nhìn thấy bộ đồ ngủ vẫn còn trên người tôi, vẻ mặt của cô ấy đầy sự khó chịu.

"Chị ra ngoài đi, em xong ngay ấy mà"

"Nhanh lên nhé". Nói rồi cô ấy đóng cửa lại bước ra ngoài.

Tôi lấy ra một bộ đồ có tổng thể là màu đen-đỏ. Chiếc quần shorts đen sọc đỏ năng động và áo sơ mi dài tay, bên ngoài khoác lên bộ vest sọc đỏ trong vô cùng hợp thời trang.

Tôi mở cửa phòng, xách chiếc vali của mình xuống sảnh. Ông quản gia ra xách phụ tôi chiếc vali bỏ vào trong cốp xe.

"Ali nè, chuyến đi này có hơi dài, em mệt thì nói chị nhé". Yui bất thình xuất hiện đằng sau lưng tôi khiến tôi xém chút nữa la lên.

"Em không sao, mình đi thôi". Tôi bước ra khỏi cánh cửa nhà, chạy vội vào trong chiếc xe sang trọng màu đen.

"Wninne à~ mình sắp gặp bọn họ rồi đấy, cậu có vui không". Tôi nhìn bé thỏ bông của mình, Yui cũng lần đầu thấy bộ dạng này của tôi. Trong có hơi khùng điên.

"Cậu cũng hồi hộp giống mình sao". Tôi vẫn cứ luyên thuyên với Winnie được một lúc thì ngưng bởi vì tôi quá buồn ngủ.

Đeo tai nghe của mình vào, tôi nhắm nghiền mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ nhanh nhất có thể. Yui thấy tôi như thế cũng cười trừ, quay sang nhìn khung cảnh âm u ngoài trời.
—————————

"Dạ thưa 2 tiểu thư, chúng ta tới rồi ạ". Bác tài xế lên tiếng, nhưng chỉ có Yui là nghe thấy còn tôi thì ngủ như chết rồi.

"Nào Ali-chan ngoan nào, dậy thôi chúng ta tới nơi rồi". Yui lấy tôi dậy, nhìn bộ dạng ngái ngủ của tôi chợt cô ấy phì cười.

"Tới, tới rồi à, ủa mà tới đâu". Tôi mắt nhắm mắt mở quay sang hỏi cô nàng Yui.

Yui nhìn bộ dạng của tôi, ngán ngẩm, một phát xách tôi ra ngoài xe. Cô ấy lấy hai chiếc vali đưa tôi một cái, còn một cái là của cô ấy.

"Có ai không mở cửa đi". Tôi đập mạnh vào cái cửa

"Có ai không ạ". Yui cũng lên tiếng giúp tôi nhưng giọng của cô ấy thì nhầm nhò gì.

"Thật là, không có ai sao". Tôi hét lên.

Rầm

Tôi một phát đá văng cánh cửa bước vào, Yui ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Đùng

Trời bắt đầu mưa, theo như kịch bản lúc này Yui sẽ la lên hay là hết hồn hay gì đấy tôi cũng không rõ nữa.

"Á". Cô ấy giật mình, tiếng la tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.

"Yui à, chúng ta đi vào thôi". Tôi chỉ tay vào phía cánh cửa to lớn trước mặt.

Tôi không đợi mà đẩy cửa vào luôn.

"Quả nhiên, là nó không mở". Tôi chóng cằm suy nghĩ.

Tôi đứng đây đợi nãy giờ hơn một phút mà cánh cửa quái quỷ này còn chưa mở. "Thật muốn đạp nó một cái". Nghĩ là làm. Tôi lấy đà chuẩn bị đá vào nó, cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Hứ, coi như cũng biết điều". Tôi kênh giọng tự nói một mình.

Tôi và Yui bước vào, bỗng thấy một cậu con trai mái tóc đỏ nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Yui chạy lại định hỏi chuyện nhưng thấy cậu ấy không động đậy liên định gọi cấp cứu thì bị tôi ngăn lại.

"Anh gì ơi, anh dậy đi ạ". Áp sát mặt mình lên mặt cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn không chịu tỉnh.

"Nè, ông anh chết rồi à, có chịu dậy không, ông anh quần què ơi". Tôi lớn tiếng kêu cuối cùng ông anh đó cũng chịu ngồi dậy.

"Ai cho cô phá giấc ngủ của bổn thiếu gia ta hả". Cậu ấy đứng dậy vồ lấy tôi, nhưng để đè tôi xuống cái ghế đó đâu có dễ. Cứ tưởng tôi sẽ bị đè nằm dưới cái ghế đó nhưng đâu ai ngờ người bị đè là tên quần què.

Tư thế này có chút không ổn, nữ trên nam dưới. Đường đường là con gái nên tôi phải giữ giá. Tôi đứng lên đỡ tên xinh trai tóc đỏ đứng dậy nhưng ổng làm giá, không muốn tôi đỡ.

Tôi bước tới chỗ chị Yui, đứng đằng sau chị ấy. Đột nhiên một anh xinh trai nữa xuất hiện. Anh ấy có mái tóc đen-tím, đôi mắt sắc bén như dao cùng với cặp kính nhìn là biết mấy bạn học giỏi. Tôi phải đề phòng người này bởi người ta nói trong các bộ anime.

"Mấy đứa đeo kính thường rất nguy hiểm". Tôi suy nghĩ.

"Ayato chỗ này để tiếp khách muốn gì lên phòng mà làm". Anh ấy nhấc kính của mình lên. Nhìn là biết thanh niên nguy hiểm.

"Hai vị đây là...". Anh ấy nhìn qua chỗ hai bọn tôi, khuôn mặt vẫn không cảm xúc.

"Hai chúng tôi sẽ sống ở đây một thời gian". Yui nhanh nhảu đáp, tôi vẫn núp sau lưng cô ấy.

"Hai cô tên gì"

"Yui Komori"

"Còn cô bé đây là...". Anh ấy chỉ tay về phía tôi.

" Sugiyama Alice". Tôi vẫn ôm chặt lấy Winnie để trấn an bản thân. Một đứa sợ ma như tôi mà sống ở đây có ngày chết sớm.

"Được rồi hai người theo tôi". Anh ấy xoay người bước đi.

Yui chạy nhanh về phía anh ta nhưng tôi vẫn đi rất bình thường, việc gì phải chạy, lạc thì mấy người đó đi kiếm thôi. Tôi vừa đi ôm chặt Winnie vào lòng.

Tôi lần mò đường đi tới phòng khách, vì nhất cử nhất động của tôi mọi người đều không nghe thấy nên không ai biết tôi đang đứng cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip