Chương 8

Chị Yui và những người trong nhà Sakamaki bước tới chỗ tôi. Người họ nhìn thấy trước mặt không còn là Alice dễ thương ngây thơ của bọn họ nữa mà thay vào đó là một Alice tràn đầy sát khí, máu lạnh. Tay cầm con dao kề lên cổ con nhỏ trùm trường này.

"Oy Oy~ sao lại thế, vừa nãy ai mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại nằm trên vũng máu dưới chân tôi vậy". Tôi nở một nụ cười rộng đến mang tai, liếm láp máu của nhỏ trên con dao của mình. Bộ đồ tôi bây giờ toàn là máu của nhỏ. Nhỏ đau đớn nhìn tôi.

"Ali đủ rồi". Sau lưng tôi xuất hiện hai người một nam một nữ, họ cầm lấy tay tôi. Tôi nghe thế cũng bỏ qua.

Tôi nhìn nhỏ, khuỵ một chân xuống. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của nhỏ.

"Tớ tên Sugiyama Alice còn cậu?". Tôi nhìn nhỏ, nở nụ cười thân thiện.

Các bạn học sinh thấy biểu cảm của tôi thay đổi đột ngột. Bạn nào cũng có một tiếng nói chung trong lòng. "Nhỏ này đa nhân cách thật"

"Tôi..tôi là Namiji Chou" . Nhỏ rơm rớm nước mắt nhìn tôi.

Tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt đang chảy xuống.

"Cậu không được khóc, phải mạnh mẽ lên, tớ chưa làm gì cậu mà". Tôi vỗ về nhỏ.

"Cậu là người mà tôi phải đồng hành sao? ". Nhỏ nhìn tôi nói.

"Vậy là cậu biết rồi sao". Từ đằng sau tôi xuất hiện một giọng nói. Tôi quay đầu lại mừng rỡ.

"Aoi". Tôi muốn chạy lại ôm cậu ấy nhưng một bàn tay đã kéo tôi về.

"Chị ?". Tôi nhìn Yui kéo mình đi.

"Chou-chan, Aoi-chan và cậu bạn xinh trai này sẽ nói hết cho cậu nhé Chou, tạm biệt". Tôi vừa bị kéo vừa nói.
——————
Ở một góc khuất nào đó trong trường.

"Em lại đi đánh người". Yui khó chịu nhìn tôi.

"Hai lưng phiền quá, tránh ra một chút". Ayato nhìn Yui như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Oa~Ai-chan đánh giỏi thật đó". Raito tươi cười khen tôi.

"Thật sao, em rất muốn nghe câu này đó". Mắt tôi sáng lên khi được khen.

"Nhóc đánh rất tốt nhưng không được đánh nhau". Shu áp sát mặt anh ấy vào mặt tôi.

Tôi cũng theo đó mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy.

"Em biết rồi"

"Biết rồi thì tốt, bây giờ mọi người quay về học đi. Còn Alice học hành cho đàng hoàng, còn ngủ trong giờ nữa thì đừng trách". Reiji vẫn khó tính như mọi khi.

Tôi quay người, hậm hực đi về lớp. Tôi không trả treo vì anh ấy nói quá đúng, tôi bước vào lớp, đảo mắt một lúc, không thấy Chou, tôi thầm nghĩ "mình ra tay có mạnh quá không ta, mà thôi kệ, có một đôi cặp đôi luôn sẵn lòng giúp đỡ mà".

Tôi bước về chỗ ngồi, định lấy sách vở ra học bài nghiêm túc nhưng thấy nó dài quá nên thôi. Tôi không sợ Reiji, tôi chẳng sợ ai cả, tôi thách anh ấy giám làm gì tôi đấy.
———————————
Tan học.

Tôi đi về phía chiếc xe màu đen sang trọng, mọi người có vẻ đã đợi rất lâu rồi. Tôi tiến về phía mọi người, nở một nụ cười tự tin. "Bọn họ đợi như vậy không biết có nổi giận rồi cắn mình không ta". Tôi lo lắng, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

"Nhóc làm gì mà lâu vậy". Ayato khó chịu nhìn tôi.

"Xử lí con mồi". Tôi tỉnh bơ nhìn mọi người

"Ai-chan cắn người à, vết máu còn trên miệng bé con kìa". Nghe Raito nói thế, tôi vội lấy tay áo lau máu trên miệng mình.

"Mấy người lớp trên chặn cửa tôi, bất đắc dĩ nên mới cắn thôi, máu họ chẳng ngon lành gì, tanh quá trời".

Tôi nói hết câu, bước vào xe nhắm mắt lại. Bọn họ thấy tôi vậy cũng bước vào xe, bất lực trước vị hôn thê này của mình.

Tôi cố ý ngồi gần chỗ của Shu để được ngửi mùi hương bạc hà trên người anh ấy. Tôi cứ nhít lại gần, không ngửi đủ tôi nhích lại gần hơn. Shu cảm nhận được hơi ấm gần mình, mở mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn kế bên.

"Nhóc có phải là hơi biến thái rồi không". Shu nhìn cô nhóc cạnh mình, cậu cảm thấy cô quá đổi đáng yêu, khiến cậu không thể cắn cô bé này được.

"Anh đừng suy nghĩ lung tung, em mới 15 tuổi thôi". Tôi liên tục xua tay.

"Này giữ giúp tôi". Shu đưa chiếc áo vest của mình cho tôi.

Tôi cầm lấy chiếc áo trên tay,tôi cứ hít mùi hương bạc hà ấy. Cảm thấy có người đang nhìn mình, tôi quay đầu sang nhìn Shu. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, lúc này mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua.

"E hèm, hai người muốn gì đợi về nhà mà làm, ở đây là nơi công cộng". Reiji tay cầm quyển sách. Giọng nói ảm đạm thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi nghe thế mặt đỏ hơn nữa, không ổn rồi đầu tôi nóng quá, cứ thế này tôi ngất mất. Cứ như thế nhiệt độ trong người tôi tăng lên khiến tôi ngất đi. Shu thấy thế để tôi dựa vào vai anh ấy. Những người khác cứ thế mà được ăn cẩu lương miễn phí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip