Sinh nhật của Triplets
Nguồn: Sưu tầm
Post: Kagomela
Đây là một câu chuyện ngắn do tui tìm đc, đăng lên cho vui, coi như là ăn món khai vị của truyện tui vậy đó, đừng ném đá tui nhé,tui sợ đau lắm. Dù sao thì....CHÚC MỪNG SINH NHẬT BỘ BA RẮC RỐI CỦA NHÀ SAKAMAKI!!!!!!(Định đăng vào ngày sinh nhật Aya mà bận quá nên cho đi luôn)
Tôi luôn biết ơn người dịch fic truyện này, yêu lắm luôn đó!!!!
Trước là 1 số ảnh của mấy anh rồi sau đó là truyện nhé:
Kagomela: Gomenasai mina-san!!!!!!!! Tui ko tìm đc của Kanato, nhất bạn nào là người tình của Kanato xin cho tui xin lỗi nha!!!!!!
Hồi nãy giờ toàn là Rairai đứng trước à nên cho Aya của tui lên nhé!!!! Hình như của Kana hơi bị thiệt thì phải nhỉ?
Chương trình show ảnh tạm dừng tại đây nha~~~Yêu mấy anh nhiều lắm
------------------------------------------------------------
Vào truyện thoy nào~~~~~Có đôi chỗ tớ có chỉnh sửa nha
Đây là câu chuyện xảy ra đêm hôm đó. Bước vào phòng khách với đôi mắt lấp lánh, Kanato hỏi:
"Cái bánh đâu rồi?"
Cùng lúc đó tại phòng khách, Ayato đang cố hết sức buộc lại dây giày của mình và Laito đang kiểm tra lại các đoạn video từ những chiếc camera gián điệp mà anh đã đặt khắp trường. Cả hai cùng ngước mặt lên với một ánh mắt khó chịu.
"Hả? Ta chả thấy cái bánh hay cái thứ gì của ngươi cả. Làm như ta biết ý."
"Đó không phải bánh của riêng tôi. Đó là bánh của chúng ta."
"Kanato -kun, ý cậu là cậu sẽ đi ra ngoài và mua cho chúng ta một cái bánh? Ồ, đôi khi những điều không tưởng vẫn xảy ra, nhỉ?"
"Mắc mớ gì tôi lại phải làm thế? Cái điều điên khùng đó dù tôi có phải chết thì cũng chẳng có lý do gì để làm cả. Các người hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ muốn hỏi là 'Cái bánh đâu rồi'."
Ayato và Laito cùng lườm nhau trước cái giọng nói cắn rứt khó chịu đó.
"Ah—......Ừ nhỉ, đã đến sinh nhật của chúng ta rồi ấy nhỉ?"
"Giờ cậu mới biết à...? Dù sao thì, tôi cũng chả nhớ sinh nhật sẽ vào hôm nay, ngày mai hay ngày kia, tôi chỉ có linh cảm rằng nó sẽ diễn ra trong tháng này."
Kanato trúng một cú sốc lớn khi nghe được cuộc trò chuyện thầm thì của họ.
Mặc dù sinh ngày khác nhau nhưng bộ ba luôn tổ chức sinh nhật cùng nhau vào ngày giữa, ngày sinh của Kanato.
"Tôi không thể tin được. Đây là ngày duy nhất trong năm chúng ta có thể ăn bánh sinh nhật, phải không? Dù tôi đã mong đợi ngày này nhiều tới mức tôi không thể ngủ được suốt tuần qua! Thế mà cả hai người đều không nhớ ư!?"
"Ahh—, thằng ồn ào chết tiệt kia. Đừng có gào lên như thế."
"Này, cái bánh đâu rồi!? Cái bánh to cùng với nhiều kem tươi và dâu tây phủ trên đâu!"
"...... có vẻ như nó không ở trong tủ lạnh nhỉ? Ayato-kun, cậu có thấy nó ở đâu không?"
"Ta đã bảo là không thấy rồi mà. Ngươi nên hỏi Shichisan Megane * (tên ngố đeo kính) về thứ đó... "
Nói xong, Ayato liền im bật. Laito cũng tương tự và buông ra một tiếng thở dài.
Mọi năm, một cái bánh rất to sẽ được chuẩn bị cho sinh nhật của bộ ba. Nếu không, Kanato sẽ bám lấy họ, than vãn và gào khóc. Nhân tiện, một lượng lớn thịt sẽ được chuẩn bị vào sinh nhật của Subaru. Với sinh nhật của Reiji thì sẽ là loại trà mà anh ta trông đợi. Còn vào sinh nhật của Shu, mọi người sẽ được phục vụ món bít tết tái lạnh ngắt và bị đổi màu do thuốc độc. ( :)))))))) vâng, thật hài hước...)
Thường thì Reiji sẽ thu xếp tất cả, tuy nhiên.... Mấy ngày trước, anh ta đã đi đâu đó thu thập thảo mộc rồi, vì vậy anh ta không có nhà. Và tất nhiên, chẳng có cái bánh nào cả.
"...... Kanato, nghe này."
" Tôi sẽ không bỏ bảng tên đâu. Còn nữa, bánh hạt dẻ là của tôi. Tôi là người mong đợi cái bánh nhất, nên điều đó là đương nhiên........"
"Năm nay không có bánh sinh nhật đâu."
"........eh?"
Nghe những từ đó của Ayato, Kanato như chết lặng — đôi mắt to tròn của cậu ngập nước mắt.
"Không có..... bánh ư....?"
"Ờ, có vẻ thế...... à! Nhưng mà ngươi không nghĩ rằng chúng ta còn có thứ tốt hơn vào năm nay sao?"
"Hức.....hử......còn tốt hơn.....?"
"Đúng đó. Ngọt hơn kem, đỏ hơn dâu...... y-ế-n t-i-ệ-c yêuuu quýyy.... của chúng ta."
Vừa nói, Laito vừa liếm môi, có tiếng bước chân vang lên ở gần họ.
"Chúc mừng sinh nhật Ayato-kun, Kanato-kun, Laito-kun!"
Cả ba im lặng trước sự xuất hiện của Yui. Không hay biết về ham muốn của họ, Yui đặt cái hộp lớn mà cô mang theo xuống bàn.
"Em đã được Reiji dặn phải chuẩn bị bánh, vì thế em đã đặt thứ này. Dù sao thì bánh của nơi này cũng rất ngon. Em đã nghĩ rằng chúng ta có thể để nến lên bánh rồi ăn mừng và sau đó cắt nó ra nhưng......."
"Nfu. Hiện tại chúng tôi đang muốn ăn thứ gì đó còn ngon hơn đấy, em biết không?"
"Đúng đó..... Trước khi ăn bánh, dùng cô để nhấm nháp cũng không quá tệ."
"Chúng tôi sẽ ăn mừng bằng máu của cô. Đây là sinh nhật của chúng tôi mà nên điều đó ổn chứ, phải không?"
"Eh!?"
Yui đã bị đẩy xuống dưới bàn tay của cả ba người. Trong khi Ayato luồn vào giữa hai chân của Yui, Kanato nằm trên bộ ngực trần của Yui và Laito giữ cả hai bàn tay của Yui qua đầu cô. Đây là một hình mẫu tuyệt vời cho sự làm việc theo nhóm.
"T-tất cả cùng một lúc ...... không thể nào ......"
"Chưa cố gắng làm gì mà đã muốn buông xuôi là không tốt đâu, Bitch-chan."
"Kể từ khi ý nghĩ trụy lạc này dồn về cô khi chúng tôi nói chuyện thì tôi nghĩ cô sẽ sớm quen thôi."
"Fufu ...... Tất cả cùng một lúc, thật quá tốt cho cả bốn người, nhỉ? Chichinashi. "
Ba cặp răng nanh đâm sâu vào đùi , gáy, và cổ tay cô. Trong sự ngây ngất, họ vẫn tiếp tục tập trung việc đang làm vào cô, hoàn toàn không để tâm đến những tiếng la hét phản kháng cô thốt ra.
Đêm chỉ mới bắt đầu. Thậm chí không quan tâm đến cái bánh lạnh ngắt, cả ba tiếp tục đắm chìm trong Yui.
Kagomela: Đọc cái này mà đầu óc của tui nó vận hết ''chất đen'' trong người, máu nó muốn phun trào ra ngoài a~~~ Kết luận cuối cùng của tui sau khi đọc là:
Bánh mì phải có ba tê, Zai nhà phải có máu dê trong người
-------------------------------------------------------------
Ngòai lề: Đố mọi người bức ảnh dưới đây nói về cái gì? Cho cảm tưởng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip