Yuma Mukami | Anh nông dân may mắn và cô tiểu thư đỏng đảnh

Bối cảnh: bạn là cô tiểu thư đỏng đảnh từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng, nhà mặt phố bố làm to không lo nghĩ cứ thế mà ăn chơi đua đòi rồi một ngày để giáo dục lại tính hư hỏng đấy của bạn cha mẹ đã gửi bạn xuống một vùng quê khỉ ho cò gáy nào đấy cho để bạn tự lập trong vòng 3 tháng, không chịu thua bạn quyết định quay clip mukbang một đống bia ngay tại quán ở nơi đấy rồi gửi họ như dằn mặt, do tửu lượng thấp mà ngựa bà nên bạn say và ngất cmn ngay tại đường đi. Sáng hôm sau dậy bạn thấy mình đang nằm ở giường anh chủ vườn trái cây to nhất thôn - Yuma Mukami
________________________

Em khập khểnh bước đi đầy nặng nhọc trên con đường vắng tanh không một bóng người, cũng phải thôi vì bây giờ đã hơn 12 giờ khuya rồi và em lại là người cuối cùng bước ra khỏi quán bar (thật ra là bị đuổi vì uống quá sung, gây náo loạn trong quán) nên bây giờ cơ thể em cực kì nóng, chỉ muốn về nhà ngay lập tức và nằm ngâm mình trong bồn tắm đã được pha nước ấm sẵn nhưng đời đâu như là mơ, bây giờ em phải cố gắng sống yên ổn trong ba tháng ở vùng nông thôn đầy ớn lạnh này, nơi em đang tạm trú cũng không ra một cái nhà nữa mà nói đúng hơn là một dãy trọ cũ nát, chật hẹp đã vậy lâu lâu mấy người phòng bên cạnh bật karaoke hát hò nguyên đêm khiến em chẳng tài nào ngủ được.

Có thắc mắc tại sao em lại sống khổ sở như thế này thì phải quay lại thời gian khoảng 1 tuần trước...

Chuyện là năm nay em cũng tròn 25 tuổi rồi nhưng chưa có công việc ổn định (đúng hơn là thất nghiệp), một phần là do từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn được ba mẹ yêu thương, bao bọc cưng như trứng hứng như hoa và còn lại là do muốn ăn chơi đi đây đi đó để tận hưởng tuổi trẻ chứ chưa sẵn sàng trở thành người bán mình cho tư bản.

Ngay sau khi vừa lấy những điều đấy biến nó trở thành lí do, cứ tưởng lần này họ chỉ mắng mấy câu như thường lệ rồi thôi mà đâu có ngờ...

Book sẵn vé cho em đi luôn rồi.

"Thôi mà mama dấu yêu làm gì con cũng được nhưng để còn xa quê nhà là quá tàn ác!!(╥ω╥)"

Em khóc lóc năn nỉ họ chỉ mong họ mủi lòng mà thay đổi ý định, cơ mà khóc càng to thì họ càng kiên quyết muốn cho em đi.

Kết quả, em phải sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này trong vòng 3 tháng, tiền sinh hoạt là số tiền còn dư mà em đã tiêu xài trong tài khoản, họ sẽ không cho em thêm bất kì đồng nào

Đúng là gia đình tàn ác!!(ಡ‸ಡ)

Quay lại hiện tại, em không biết mình đã đi tới đâu rồi nhưng cứ một lúc là thấy nơi này càng xa lạ không phải con đường về quen thuộc như thường ngày, mỗi lần em bước đi thì y như rằng nỗi lo sợ trong lòng một tăng lên. Thì cũng phải thôi bây giờ đã khuya rồi, ai trong làng đều đã say giấc nồng chỉ có riêng em lẻ loi đi trên con đường hoang vắng, ma không dọa thì cũng có mấy thằng cha kì lạ xuất hiện khoe hàng trước mặt em hoặc tệ hơn nữa chúng nó sẽ cướp tài sản và... hãm hiếp em!!

Không được rồi, nghĩ tới đấy thôi mà cơ thể em bắt đầu choáng váng, đầu hơi lâng lâng nhìn mọi thứ trước mắt đều mờ ảo.

Chỉ có bóng dáng cao ráo, mặc áo bà ba màu nâu đấy làm em nhớ mãi trước khi em lăn đùng ra đất.

Không biết đã trôi qua bao lâu, em từ từ mở mắt, cả người đau nhức chắc là do hôm qua lực tiếp đất của em quá mạnh. Mọi thứ xung quanh căn phòng này rất gọn gàng, hầu như là không có một góc nào để nhòi nhét cả đống đồ vào như phòng trọ mà em đang ở.

Mà khoan, đây là nơi đéo nào vậy?

"ÔI BA MÁ ƠI CON ĐI CHUYỂN KIẾP RỒI SAO!!!??"

Em gào lên, lập tức kéo chăn lên để kiểm tra mình còn mặc đồ không thì thật may vẫn là nguyên bộ pijama màu đỏ lè hôm qua, xem ra thằng này vẫn kiềm được cơn thèm khát đấy chứ.

"Giữ phép lịch sự tí đi đồ lợn nái!?"

Giọng nói nghe có hơi chướng tai vang lên nhắc nhở em,đi chung với cái giọng đấy là một anh chàng cao lớn mặc áo ba lỗ màu trắng bước vào có vẻ như là nông dân.

Ê khoan, nông dân gì mà ngon vậy các mom? Gương mặt điển trai trông có hơi cọc chắc do cơ địa kèm theo là mái tóc màu nâu khá dài và rối được cột nửa phần lên tạo ra sự kết hợp hoàn hảo tuyệt đối. Chắc hẳn là mỹ nam có hoàn cảnh gia đình nghèo khó đang đi làm cố gắng kiếm thật nhiều tiền rồi, hay là mở lời bao nuôi với đằng đó trước nhỉ?

"Chả hiểu sao cô có thể ngủ được tới giờ này luôn đấy!"

Tới giờ này là sao cơ, em liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì đúng lúc kim ngắn đã đi tới số 12, có nghĩa em đã ngủ trực ở nhà người ta tới 12 giờ trưa rồi mà dậy còn la lói quấy phá nữa.

Tự cảm thấy xấu hổ trước hành động của bản thân, em lập tức tận dụng để gạ gẫm đối phương

"Tôi thành thật xin lỗi! Tôi sẽ nuôi anh từ A đến Z coi như bồi thường ạ!!'

Mày khôn lắm rồi, đúng là ___ đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, với trình độ tán trai như thế này 10 thằng thì cũng hết 9 thằng đổ ứ ừ rồi vì mày giàu mà!!!

Chàng nông dân đây hít một hơi thật sâu và sau đó...

"Con lợn nái như cô ảo tưởng vừa thôi nhé nghĩ sao ngủ hơn cả heo từ sáng tới tận trưa mà có khả năng nuôi nỗi cô sao??? Nhìn là biết mấy con tiểu thư vẫn còn bám áo mẹ quần cha rồi"

Ừ thì tui sai, tui thất nghiệp đó mà có cần phải nặng lời vậy hong zị? Tui cũng là con gái á nha, có giới hạn thôi nha!!!

"Ê nha cái đồ thô lỗ, anh nói ai là lợn nái đấy?? BÀ MÀY NHỊN NÃY GIỜ RỒI NHA!!!"

Không thua gì, em hét lớn ở câu cuối rồi bật dậy khỏi giường mà một mạch đi thẳng tới thằng mất nết, mặc dù chỉ vừa đứng tới nách nó nhưng chắc chắn độ láo nháo của em là hơn nó. Em trừng mắt lên nhìn, làm vẻ mặt bặm trợn thật hung dữ.

Nhưng mà... nó còn chẳng thèm nhìn em, chỉ quay mặt sang chỗ khác rồi cười hắc lên một tiếng.

Đéo mẹ thằng này khinh người!

"Cái đồ nông dân như anh mà cũng có quyền lên giọng với tui á hả?"

Như nói trúng tim đen, mặt thằng cha này dần đen xuống như cái đít nồi nhìn cực kì sợ luôn, thôi toang  chuyến này rồi em lỡ nói gì phật ý ổng sao.

"Để tôi nói cho cô biết tôi là ai nhé?"

Cảm nhận được nguồn sát khí mạnh mẽ nên em từ từ lùi xuống phía sau và đúng y hệt như mấy tình tiết phim ngôn tình nam chính sẽ bắt đầu tiến tới dồn ép em đến đường cùng. Lùi một hồi thì đít cũng đã đụng tới hộp tủ gỗ mini được đặt cạnh giường lúc nãy em đã nằm ngủ,  thật sự là mặt em với hắn đã rất gần nhau rồi và em chẳng biết làm gì ngoài việc run rẫy như một con thỏ nhỏ bị sói lớn hung dữ rình rập trêu ghẹo cho đến khi chán rồi mới thịt.

"An-anh nhìn là biết tui con nhà giàu đúng hông? Anh mà làm gì tui là anh.."

"Với thân hình này của cô thì chả ai thèm hứng đâu."

Thiệt sự có phải là con trai hông zị?sao mà cái mỏ hỗn quá dị trời ơi!!!

"À phải rồi, cô là con nhà giàu nên làm gì biết được thằng nông dân này nhỉ?"

Em gật đầu lia lịa trông vô cùng đáng thương, còn hắn thì cười đắc ý nói tiếp

"Vậy thế thì cô vảnh tai lên mà nghe cho rõ rồi nhớ thật kĩ nhé, khắc ghi cái tên thằng nông dân Yuma Mukami này vào trong lòng cô luôn càng tốt, người sở hữu vườn trái cây lớn nhất cái vùng này đây."

Thiệt là nghe hổng hiểu á...

Cứ thấy mặt em trông ngơ ngơ ngu ngu, hắn ta thở dài rồi lùi lại. Tay xoa xoa đầu xong từ từ đi ra ngoài, em vội vàng lên tiếng

"Ê tui đi theo với!!"

Hắn không trả lời, em tự giác chạy lon ton theo phía sau hắn. Quả thực là chủ vườn trái cây, nhà gì mà rộng như quỷ hà!! Đi mãi mới ra được ngoài cửa.

Nhưng anh chủ vườn trái cây này thật sự rất hợp gu em, không thể nào bỏ lỡ được trước khi hắn bước vào nhà em đã nhanh trí níu tay áo hẳn lại.

"Gì nữa đây?"

Hắn nhíu mày nhìn em.

"Thì anh dẫn tui tới đây nên anh phải có trách nhiệm dẫn tui về..."

Quá tuyệt vời, trình tán trai của mình là chưa bao giờ tụt.

"Biết nhà cô ở đâu mà dắt về? Với cả nhà cô cô tự về đi tự nhiên lôi tôi vô?? Phải bồ bịch gì đâu mà đòi dắt về?"

"Thì bây giờ làm quen đi!! Ba ngày nữa ta công khai yêu nhau<3"

Nói xong em còn nháy mắt, hậu quả là em bị hắn ta gõ vào đầu một cái rõ đau.

Năn nỉ mãi anh chàng Yuma này mới chịu đi về nhà chung với cô, nhưng cái vẻ mặt không cam lòng đó là như nào đây? Hắn ta không biết là đang đi cạnh một mỹ nữ có tiếng ở trên thành phố à mà dám thái độ như vậy, thịt đã dâng tới miệng giờ chỉ cần tận hưởng thôi mà làm cũng không xong nữa, với cả từ đầu tới giờ hắn ta cũng không thèm hỏi tên cô luôn.

Thấy mặt em cứ nhăn nhó như đít khỉ nãy giờ, hắn chủ động hỏi thăm

"Sao vậy? Khó chịu gì à"

Khó chịu ông đó ông! Hỏi tên tui dùm cái điii!!!

"Hỏng có gì, thấy đói thôi!"

"Ừ nhỉ, cô ngủ từ sáng giờ mới dậy mà, lợn nái đi theo tôi có quán này ăn ngon lắm"

Lợn nái nữa! Tính là hỏng đi rồi đó mà tự nhiên cái bụng nó kêu lên một cái "ùnggg" rõ to nên... em chỉ biết ngượng chín mặt lẽo đẽo đi sau Yuma để nó dắt tới quán ăn.

Quán này là quán cơm bình dân, bàn nhựa bốn chân màu xanh và vài cái ghế gấp được đặt ở trước cửa quán để cho khách hàng vừa hưởng thức đồ ăn vừa ngắm cảnh đẹp. Giá cũng khá là mềm nên cũng kha khá nhiều ghé tới quán này ăn.

"Oi!! Cậu Yuma vào đây chơi!!"

Yuma quay sang nhắc nhở rằng em cứ im lặng và đi theo rồi đáp lời gọi của ông chú mà bước vào trong, em cũng chẳng nói lời nào vì bây giờ cần nạp thức ăn ngay lập tức nên ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. Bước vô là một bàn lớn có một số cô chú tuổi trung niên đang tụ tập ăn uống trông rất vui vẻ, hình như là họ vừa làm việc xong và đây là thời gian để họ nghỉ ngơi thì phải.

Dáng em so với Yuma là khá nhỏ nhắn, đi theo sau lưng anh nếu không nhìn kĩ thì cũng chẳng biết có người phía sau nhưng bằng một cách thần kì nào đó một ông chú tinh mắt nhìn ra được xong cười phá lên bảo

"Nay Yuma dắt bạn gái đi ăn à!! Hahaha lần đầu tiên thấy đấy nhá!!"

Hiệu ứng hùa theo bắt đầu xuất hiện, mấy cô chú còn lại cũng nhìn lấy nhìn để xem bạn gái Yuma là ai, thậm chí còn có cả cô đã đừng lù lù sau lưng em từ khi nào. Mắt cô sáng lên ngay lúc em vừa quay lưng lại

"Trời ơi!! Yuma cháu khéo chọn bạn gái thật đấy!! Con bé nhìn xinh xắn đáng yêu dễ sợ!!"

Yuma giật mình quay lại nhưng em đã bị cô kéo ra cho trước mặt mọi người rồi, ai nhìn em cũng khen lấy khen để trước nhan sắc của em. Anh thấy chưa Yuma, tui được cả người lớn khen là anh phải biết tui đẹp cỡ nào rồi đó!!!

Em quay qua nhìn Yuma, cười nhếch một cái còn anh thì đơ mặt ra.

"Trời ơi con bé đẹp gái vậy bà??"

"Ừ thật! Đẹp mà cũng cao nữa, sao cháu không đi làm hoa hậu?"

"Cháu hôm nào rảnh qua dạy con bác trang điểm đi, ở nhà nó cứ than không biết mắc cúp gì đó riết nhức đầu quá!!"

"Ừ ừ đúng rồi!! Đẹp gái vô đây ăn chung với cô chú nè"

Có vẻ như em được mấy cô ưu ái hơn, em chỉ dạ vâng vài câu rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi mà các cô chỉ định. Yuma cũng ngồi ngay ghế cạnh mấy bác trai, liếc sang một cái là thấy cái bản mặt cọc cằn của hắn liền.

"Cháu tên gì thế cháu?"

Một cô mặc áo khoác màu hồng cắm sen hỏi em, tiện tay đưa cho em một chén cơm đầy. Em nhận lấy chén cơm bằng hai tay.

"Dạ cháu cảm ơn, cháu tên là ___ ạ."

Thật sự là đói lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng trả lời từng câu hỏi của các cô, nếu ăn như chết đói thì bị đánh giá mất.

"Cháu nhiêu tuổi thế?"

"Dạ cháu vừa tròn 25 ạ."

"Trời ơi bà thấy chưa, con bé 25 tuổi mà nhìn như 20 thôi ấy, còn bà hồi xưa mới 18 tuổi trông già nhăn nhúa cực kì há há há"

Bạn cô ngồi bên cạnh sau khi bị trêu đã búng mạnh vô trán cô một cái, cô la lên ú ớ, tràn ngập tiếng cười rất vui vẻ và hạnh phúc. Thì đúng là ấm áp hơn ở nhà thật nhưng mà em đói sắp xĩu đến tơi rồi, nhìn sang chỗ Yuma ngồi mà đã thấy anh ta đang ăn cơm cực kì ngon lành. Cứ thấy có ánh mắt nào đấy nhìn mình dai dẳng anh mới chịu ngước lên xem hóa ra là con lợn nái đang cầu cứu anh, như hiểu được ý em anh đã gấp đầy thức ăn kèm như tôm, thịt, rau vào chén cơm anh đang ăn dở rồi đưa cho em, cũng có thể gọi là cơm dư nhưng em vẫn cứ vui vẻ nhận thôi miễn có đồ ăn nhét vô mồm là được. Mấy cô chú xung quanh thấy vậy đồng loạt "Ồ" lên.

"Như vậy mà không phải người yêu nữa thì tôi đi tướng trồng cây chuối ở ngoài vườn luôn đấy nhá!!"

Giọng của chú này khá là ngọng nhưng mang một chút gì đấy như kiểu vui tính hài hước.

"Vậy mà tôi hỏi nãy giờ Yuma nó cứ cãi, khăng khăng nói là con bé này chỉ là ô sin thôi"

Tới chú này tuy da chú có hơi nâu là vì đứng dưới nắng quá lâu nhưng tướng chú thì lại gầy, cao chắc hẳn hồi trẻ chú có sức hút với các cô gái dữ lắm.

Ơ khoan, "ô sin" là ý gì nữa?

Hai bên má em phồng lên vì nhồi nhét cả đống cơm vào mồm, liếc nhìn Yuma như cảnh cáo.

Chả hiểu sao em trong mắt anh lúc này lại rất... dễ thương? Chắc là dáng vẻ ngốc nghếch của em khi ăn ngấu nghiếng như người đã lâu không được cho ăn và vô tình anh thấy được, khi thấy em với hai má phình lên quay sang liếc cháy cả mắt tim anh bỗng khựng lại một nhịp.

Đừng bảo là biết yêu lại rồi đấy nhé.

Mọi người lúc này cực kì vui vẻ với nhau hệt như gia đình vậy, họ đều là những con người làm ngoài ruộng vất vả cả ngày và đây là khoảng thời gian quý báu của họ dùng để tâm sự về chuyện đời, cũng có người khoe những bức ảnh xinh xắn, dễ thương của mấy đứa con của họ. Lâu rồi em mới cảm nhận được hơi ấm này, tuy họ chỉ là những người xa lạ chỉ mới gặp mặt nhưng em đã thật sự coi họ là người nhà. Tận dụng khoảnh khắc này em đã kể cho họ nghe về những kỉ niệm hài hước trong năm tháng học trò của em, thậm chí là em còn kể cho họ nghe rằng lí do em ở đây,tiếng cười cứ thế kéo dài không ngưng cho tới tận 4 giờ chiều.

Em sẽ rất nhớ mấy cô chú này lắm, sợ rằng sau này chẳng còn gặp lại nhau nữa nên em cứ cố chấp ở lại cho dù mọi người một lúc rời đi càng nhiều và cuối cùng, em vẫn phải về.

Một ngày dài đã kết thúc, ánh nắng chói chang đã bắt đầu dịu dần để lại từng luồng gió thổi mát rượi, xua tan cái oi bức. Lũy tre xanh đung đưa trong gió, xa xa ngoài cánh đồng có những bông lúa trĩu nặng mang lại hương thơm dịu dàng của vùng quê. Có những đứa trẻ đang vui chơi, tận hưởng tuổi thơ dưới góc cây ngoài kia, dù đứng rất xa nhưng tiếng cười nói của chúng đã vang sang tới đây. Giờ mới thấy nơi đây yên bình đến cỡ nào, em cũng có chút ngại ngùng vì hiện giờ em và Yuma rất giống một cặp đôi đang đi dạo hóng gió.

Nhưng cảm giác này thật mới mẻ, Yuma khác hẳn với các chàng trai mà em đã từng hẹn hò trước đây, anh tuy có cọc cằn, thô lỗ nhưng lại rất tinh tế để nhìn ra được đối phương cần gì mà đáp ứng. Em thấy môi Yuma chẳng thâm, chắc hẳn anh không phải là người nghiện thuốc lá.

Đm, anh nông dân, không phải, chủ vườn trái cây này quá hợp gu em rồi.

"3 tháng nữa là cô về thành phố rồi phải không?"

Sao đến lúc về tới nơi rồi mới chịu mở mồm ra thế anh chàng thô lỗ ơi, nhưng mà không sao nếu cưng muốn biết đến thế thì em sẽ chiều!!

"Đúng rồi, có chuyện gì hông?"

Em trả lời câu hỏi của Yuma, xoay người lại để mở cửa phòng trọ.

"Vậy thì nếu chưa có việc làm, qua lau dọn nhà cho tôi đi."

Cái này là kiểu làm quen mới hả?

"Được thôi!! Nhưng em không làm không công đâu"

Quay sang cười tủm tỉm với Yuma, giọng em có chút nhõng nhẽo.

"Tôi sẽ trả cho cô rất nhiều tiền, chỉ cần cô dọn sạch thôi."

"Dạ tuân lệnh!!!"

Em cười tít cả mắt, thật là hạnh phúc quá đi mà.

Khóe môi Yuma cong lên, anh không thể hiện rõ ra nụ cười nhưng cách anh cười thật hút hồn người khác. Đúng là trai đẹp làm gì cũng đẹp.

"Anh chưa hỏi tên em!!"

Em nhắc nhở.

"Thì tên ___ còn gì?"

Anh nghiêng đầu trả lời câu nói vớ vẩn của tôi, hóa ra ngay khi bước vào quán ăn anh đã luôn để ý tất cả mọi hành động của em, ngay lời nói cũng cố gắng vảnh tai lên nghe cho rõ nên lí do em ở đây anh cũng biết, em bao nhiêu tuổi anh cũng rõ và những kỉ niệm thời học trò của em anh đều thuộc lòng. Yuma thật sự đã có tí rung động với em rồi.

"Em tên rất dễ thương, nhìn em cũng hỏng có già đến mức để anh gọi là cô, đổi kiểu gọi đi!!"

Được nước lấn tới, em nhõng nhẽo với Yuma.

Hắn cười hiền rồi đưa tay lên đầu em nhấn yêu thương vài cái, chả thấy dễ thương đâu mà thấy sáng giờ cái đầu hơi lâng lâng tê tê rồi đó.

"Biết rồi, cô nương."

Nói xong hai bên tai anh đỏ lên, chẳng biết làm gì ngoài vội vàng chào tạm biệt em rồi đi thật nhanh.

Đúng vậy, hắn ta thật sự đã có cảm giác thèm yêu lại rồi, đã vậy còn với cái con nhỏ ngủ hơn cả heo nữa chứ.

Còn phía ___ lại rất hạnh phúc, đêm đấy em cứ cười như điên mãi thôi.

"Thật mong tới ngày mai mà!" Là suy nghĩ chung của cả hai trước khi chìm vào giấc ngủ.
_____________________

Xong chương 1 rùi nè sẽ có part 2 nhá!!! Yuma trong plot này k phải ma cà rồng mà là anh con người chủ vườn trái cây lương thiện ngoài lạnh trong nóng và sĩ rất cao đấy nháaa

Cảm ơn mng đã đọc tới đây, hãy vote và ủng hộ tui nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip