Chap 33

- Yukun, Yuki, Sanhkia....ba người ở lại nhà Mukami đi...còn Hikari, Himari, Hilari, Hilairi ở nhà Tsukinami - Yui quẹt nước mắt lấy lại trạng thái bình thường

- đc rồi...

- Kota...anh đi cùng Yuki...- Miria nói nhưng mà quay mặt sang hướng khác chủ ý ko muốn cho mọi người thấy mình đang yếu lòng

-...- Kota ko nói gì đi theo Yuki

- Kanato...hôm nay cho em ở một mình nha...- Hiluri nhìn Kanato cười gượng

-....- Kanato ko nói gì im lặng gật đầu

( Sao mà từ đầu truyện tới giờ bao nhiêu chuyện buồn Cẩu ném vô hết cho nhóm Yui ko vậy nè...thật ko thể hiểu nổi mình )

Tất cả u sầu bước về nhà, đột nhiên bầu trời tối sầm lại

- có chuyện gì? - Yuki nhăn mặt nhìn lên bầu trời

- Yuki...em nhăn mặt là ý gì ? - Yui hỏi...con bé ko bao giờ lên tiếng về mấy vấn đề thời tiết này

- Yuki...trở về - trên trời vang lên một giọng nói khàn khàn...là của con trai

- chuyện gì mà phải về? - Yuki nhíu mày hết cỡ, cô mới gặp chuyện buồn xong bộ ko thấy hả...hừ...cái tên đáng ghét

- ngươi cứ về đi đã...- bầu trời đen biến mất trả lại màu trong xanh

- Yui khoảng một tuần nữa em sẽ ko về đây đâu...chị ko cần lo...- Yuki cầm cọng xích màu đen của mình gắn vào phi tiêu rồi quay vòng vòng

- em đi đâu...? - Yui

- chuyện riêng em cần phải giải quyết...- sau 1p quay xích cánh cổng màu đen hiện ra mở cửa, Yuki bước vào rồi cánh cổng biến mất

- thật ko thể hiểu nổi con bé...- Yui thở dài rồi bước tiếp

- khụ...khụ...- Hiluri lấy tay che miệng ho liên tục

- Hiluri...chuyện gì? - Miria cụp tai đỡ lấy Hiluri

- Khụ...khụ...- Hiluri ho ra máu, nhìn xung quanh thấy mờ mờ ảo ảo

- này...- Kanato chạy đến bên Hiluri đỡ cô

- ko phải chứ...- Miria lo lắng nghĩ lại chuyện lá thư của Queen cat

- sức mạnh của Killer Inu...đang giày vò Hiluri - Yui vô thức nói

- Killer Inu...chẳng phải đó là cha của Hiluri sao?- Raito

- a rế...sao tôi lại biết nhỉ? - Yui đỡ trán

- Tôi biết...- Kota giơ tay

- ngươi biết thì kể ra đi - Reiji nghiêm nghị

- dòng họ Miganai là dòng họ nhà sói...đời tiếp theo sẽ nhận đc sức mạnh từ đời trước...nếu như ko chịu nổi áp lực và cơn đau thấu xương thì sẽ có các triệu chứng như ho ra máu, chết lâm sàn, mắt mờ, toàn thân tê liệt,...nhưng theo như tôi thấy thì cô ấy chỉ ho ra máu, mắt mờ thôi - Kota

- thế phải làm sao?- Mela rất lo cho Hiluri, cô ko thể ngờ những người con gái này lại có sức chịu đựng cao như thế, chuyện buồn, chuyện đau lòng gặp liên miên ko ngừng

- cô ấy...còn trinh tiết đúng ko? - Kota nói, mặt đỏ, những người nghe được câu đó mặt càng đỏ theo

- um...- tất cả gật đầu, do Hiluri đang mơ hồ nên ko nghe gì cả

- có ai nguyện làm....- Kota ko dám nói ra chữ cuối, cảm giác rất là ngại, ai cũng hiểu câu cuối là gì mà

- tôi cho...- Kanato giơ tay...mặt anh từ xanh chuyển sang đỏ

- Kanato cũng đc, dù sao nó cũng là bạn trai của Hiluri mà...- Hikari nói nhìn Kanato tin tưởng

- vậy thì, Kanato nhờ cậu...- Yui bước tiếp, cô mệt lắm rồi sao bao nhiêu chuyện bất ngờ nhưng bất ngờ theo kiểu đau buồn cứ kéo đến ùn ùn như mưa giông bão tố thế này, cô ko phải người vô cảm, cô biết cười, cô biết nói, cô biết khóc chứ, tâm trí cô đâu phải sắt thép, thân thể cô đâu phải bia đỡ những cơn đau....

Đang mê man suy nghĩ cô thấy cảnh vật phía trước mờ dần, cô đã đến giới hạn, thức khuya, ngủ ít, bỏ bữa, chuyện buồn gặp liên miên hỏi sao cô ko mệt cho đc...cô ngã nhào ra đằng sau tưởng chừng như mình sẽ đập đầu xuống đất...um sao mà đất êm mà ấm như thế này...

Khoan...đất êm và ấm...ko lẽ cô thăng rồi sao...

Vội mở mắt nhưng chỉ từ từ, cô nhìn thấy khuôn mặt ai đó, tóc đỏ, mắt xanh, cổ đeo cà vạt như xích chó...khoan đầu đỏ, cà vạt xích chó...là Ayato...nhưng cô ko còn sức nữa đành ngủ luôn trong vòng tay anh

- Ayato...vậy có đc ko?- Shin rất ghen tị vs Yui...chết nhầm, ghen tị vs Ayato khi đc ôm gái ngủ

- đc...hai lưng là của bổn thiếu gia, ta ko cho phép ai động vào cô ấy...- Ayato bế Yui theo kiểu công chúa quay mặt lại cười đểu rồi biến mất ( đi về trước )

- Ayato đi về rồi, còn Kanato thực hiện nhiệm vụ của mình đi...- Shuu đi lại kéo tay Miria biến mất, ko cho cô nói 1 câu

- Hiluri...- Kanato nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm, bế Hiluri đang mơ mơ màng màng về nhà

- chúng nó về hết rồi...- Carla ngoắc tay chỉ nhà Miganai ( Cẩu : anh kêu anh em dòng họ Miganai là chó à? / Carla : cha của Hiluri là Killer Inu...Inu là chó suy ra gia tộc Miganai là bầy chó.../ Cẩu: anh là thủy tổ, gọi sói lên chiến đấu mà sói cũng thuộc họ chó nên anh cũng là chó /Carla: chẳng phải mi cũng là chó sao.../ Cẩu:....•—•....ĐM...anh đc lắm Carla )

- đi về luôn...- Shin nắm tay Hikari mà Hikari đang nắm cổ tay Himari, Himari nắm tay Hilari, Hilari nắm tay Hilairi, Hilairi bị Carla nắm tay rồi vù một cái....biến mất ( về nhà nữa òi )

- chúng ta cũng về thôi...- Mấy đứa con trai Mukami ngại nắm tay nhau nên đi bộ về kéo theo Kota và Yukun

- chỉ còn lại 3 chúng ta...nên lắm gì đây? - Raito nhìn mặt ngu

- đi về chứ đứng đây làm gì...ngắm chó đái à...- Subaru giọng điệu giang hồ cốc đầu Raito một cái....thật ko thể hiểu nổi, ko biết anh là em út hay họ là em út nữa...đầu óc gì đâu như trẻ lên 3

- rồi rồi..l- Raito biến mất...tất cả đi về để lại sự yên ắng cho nơi đây...cảnh sông mờ ảo...tiếng cây xào xạc...

Pẹtttt....

ĐM con cờ hó người ta đang tả cảnh ngươi nhảy vào đi ỉa là sao? Tụt hết cảm xúc...Có ngon nhảy vào họng ta mà ỉa này....hừ...con cờ hó ta ghimmmmm.....

--End chap 32---

Nhớ đọc bình luận hằng ngày, lỡ xảy ra chuyện như nick trước thì còn có đường tìm nick mới

Mina thấy chap này như thế nào

Bình luận cho biết nhé

Hay thì vote

Thân : Cẩu - chan Love Love

~Bye bi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: