22: Muộn rồi

Cậu Cả, chỉ mới được nhắc đến vài lần, bây giờ cậu đang đến chỗ của vị hôn thê thân ái.

Nhưng buồn cho cậu Cả là vị hôn thê cô ấy đóng cửa từ chối mở cho cậu.

Cậu Cả: "Anh xin lỗi."

Cậu Cả: "Mở cửa cho anh đi vợ."

VỊ hôn thê, xem xét hết từ đầu đến đuôi, thì chúng ta sẽ gọi cô ấy là cô Linh đi, nhà con một, cô Linh cười mà ngoài cửa đều nghe thấy.

Cô Linh: "Ai vợ anh?"

Cậu Cả: "Em là vợ anh."

Cô Linh: "Tôi còn chưa tính vụ anh đi nhiệm vụ biệt tăm mấy tháng trời đâu, còn đang lên kế hoạch kết hôn nữa chứ."

Cậu Cả: "Làm xong nhiệm vụ đó rồi giờ anh có thể trống cả nửa năm này, anh sẽ cùng em xem nơi nào đẹp tổ chức hôn lễ."

Cô Linh ló đầu ra khỏi cửa, tóc dài buông thõng xuống.

Cô Linh: "Thật không đấy?"

Cậu Cả: "Thật."

Cô Linh: "Anh mà lừa tôi tôi sẽ—"

Cậu Cả: "Nếu anh có lừa em vậy váy cưới anh mặc."

Cô Linh kinh ngạc đến mắt trợn tròn, miệng nhịn không được cong lên.

Cô Linh: "Vẫn là anh ác."

Cô Linh mở cửa để cậu Cả vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip