24: Trên xe

Thời gian: Đêm Thất Tịch.

Điểm đến: Nhà hàng thành phố.

Hôm nay Thất Tịch nên ông bà chủ cho người làm nghỉ, lên kế hoạch ăn tối ở nhà hàng trong thành phố lớn cách nhà khoảng 10 phút đi xe.

Bé Năm vì là bao ăn bao ở cho nên cậu Tư kéo đi theo, còn có anh chủ tiệm bánh, hôn thê của cậu Cả và em họ cô kiêm bạn thân cậu Ba.

Bởi vì nhân số nhiều cho nên mọi người phân hai xe, ông bà chủ cậu Cả cô Linh và cậu Hai, cậu Ba cậu Tư Auguste Sixian với bé Năm.

Auguste lái xe, Sixian ngồi trên ghế phụ, bé Năm ngồi vào trong nhất ghế sau rồi tới cậu Tư cậu Ba.

Cậu Ba ngồi sau ghế phụ cứ chọc Sixian, đôi lúc lại dùng chân đụng ghế, Sixian sẽ quay đầu lại cãi nhau với cậu Ba.

Auguste chỉ hơi mỉm cười không nói chuyện chuyên chú lái xe, cậu Tư thì hơi buồn ngủ ngã đầu trên vai bé Năm, nhắm mắt nhưng tay lại vê mấy lọn tóc dài của bé Năm.

Hôm nay bé Năm được nghỉ làm, lại đi ăn ở nhà hàng lớn cho nên cũng sửa soạn bản thân một chút: tóc xoã buông thõng trên vai, trên người mặc một chiếc váy hai dây, bên trong có chiếc thun màu lam nhạt, vì dạo này cứ đến tối là trời trở lạnh nên bé Năm khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng.

Chiếc áo khoác này là hôm Tết thiếu nhi cậu Tư tặng cho bé Năm, bé Năm rất thích nhưng cũng hoang mang vì cậu Tư cũng là trẻ con mà sao lại tặng quà cho bé Năm, nên bé Năm dùng tiền lương ở tiệm của Auguste mua cho cậu Tư một chiếc bánh, cậu Tư có vẻ rất thích, nên bé Năm cũng rất vui.

Cậu Tư dựa ngồi bên cạnh bé Năm, đầu cậu Tư đặt trên vai bé Năm, tóc dài của cậu rũ xuống cổ bé Năm, làm bé Năm ngứa, muốn gãi nhưng lại cảm thấy cũng không ngứa lắm.

Tóc bị cậu Tư đùa nghịch bé Năm cũng không để ý, bé Năm chăm chú nhìn cảnh vật lướt nhanh bên ngoài, cảm thấy rất thích thú.

Rất xinh đẹp.

Cậu Tư hơi hé mắt nhìn bé Năm, ngáp nhỏ một cái.

Hôm qua làm bài tập để hôm nay được đi chơi, lúc làm xong cũng đã khuya, cho dù hôm nay dậy trễ hơn so với thường ngày thì qua vài tiếng giờ cậu Tư lại cảm thấy buồn ngủ.

Tựa trên vai bé Năm rất thoải mái, áo khoác mỏng cậu Tư tặng cho chất vải cũng rất mềm mịn nên cậu Tư không sợ cộm.

Duy trì một tư thế trong thời gian dài có chút mỏi cổ, nhưng chỉ là ngồi trên xe một chuyến, cũng không có gì to tát.

Cậu Tư tiếp tục dựa bé Năm nhắm mắt lại.

Cậu Ba cầm kẹo chạm chạm vai Sixian.

Cậu Ba: "Tiểu Lụccccc, kẹo này, muốn không?"

Cậu Ba kéo dài giọng muốn gợi lên sự hứng thú của Sixian.

Sixian: "Nhỏ tiếng chút, cùng với tịch thu."

Sixian vì quay đầu xuống nên có thể thấy được cậu Tư đang nhắm mắt tựa lên vai bé Năm ngủ, Sixian nhắc nhở cậu Ba đang rướn người lên kia, cùng với lấy đi cây kẹo cậu Ba đang cầm.

Cậu Ba làm động tác khoá kéo, nhưng mắt lại ánh ý cười.

———

Lian: Hôm đấy Thất Tịch nên viết ra một chương siêuuuu dài hehehe.

Dự định sẽ có đoạn vào nhà hàng, nhưng mà viết không ra nên thôi cắt giảm đi, đổi tên tiêu đề luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip