One short (Phần cuối)

   -------------------------Kết băng-------------------------

"Ngài thật sự là nguồn ánh sáng tỏa rực rỡ trong bóng tối, ngài Rimuru" 

  "..."

Rimuru sững sờ, cậu cảm thấy thật sự lạ lẫm với điều mà vừa xảy ra, cậu chỉ ngồi im, không nói một tiếng nào mà nhìn vào trang giấy đó.

  "Cái này là... tỏ tình à?"   Ngón tay cậu miết miết trang giấy, lông mi cậu run run, khóe mắt cậu dường như rỉ ra một chút nước mắt. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc của người viết nó, điên cuồng mà lại có chút... đau thương.

Cậu trời sinh là người mềm lòng, trước đây từng là con người đã thế, đây là bản tính của cậu, không thể sửa. Nếu chỉ đọc nó không thì cậu cũng đã đau lòng, nhưng đằng này cậu cảm nhận được rõ ràng toàn bộ cảm xúc chất chứa trong trang giấy này. Cứ như người viết mỗi lần đọc lại phải trải qua niềm đau đớn này vậy.

Rimuru đặt cuốn sách quay lại trong hộp và đóng nó, từng luồng cảm xúc mãnh liệt cũng nhạt dần đi, nhưng cho dù nó có biến mất thì Rimuru vẫn cảm thấy buồn bã như trước. Cậu chưa hề nghĩ rằng bản thân lại được thủ hạ của mình thích sâu đậm như vậy. Cậu cũng biết là có nhiều người khác thích cậu, nhưng đó chỉ là niềm yêu thích giữa chủ nhân với thuộc hạ hay tình cảm gia đình mà thôi, còn thứ này là một điều vô cùng khác.

Cậu cảm thấy khá sợ hãi, cậu chưa từng yêu đương một lần nào trong cả hai cuộc đời, lần này lại lôi đâu ra người crush bản thân, mà lại là một tên đực rựa cao to hơn cả cậu. Rimuru thậm chí còn tính chạy biến ra khỏi đây, nhưng nhớ lại cảm xúc của Diablo mà cậu vừa trải qua thì lại không thể nhúc nhích.

Rimuru ngồi đó mà vò tóc suy nghĩ, không hiểu sao cậu lại dám chắc rằng nếu như chỉ cần cậu làm như chẳng có gì xảy ra thì Diablo chắc chắn sẽ luôn đau khổ như vậy cả đời của hắn ta, nghĩ tới đó thôi mà trong lòng cậu lại trở nên mềm nhũn.

Rimuru thật sự không cảm thấy ghê tởm đồng tính hay mấy người gay cho lắm, cậu cũng có vài người bạn gay nên cũng không có cảm xúc quá mãnh liệt, nhưng cậu chưa từng nghĩ bản thân lại trở thành gay. Bấy lâu nay cậu chỉ mơ ước cưới được cô vợ chân dài, vòng 1 khủng  về rồi sinh con và sống một cuộc sống vui vẻ thôi, có ai mà muốn yêu đương với đàn ông chứ.

Cậu đứng dậy đi qua đi lại nghiêm túc suy nghĩ rồi lại ngồi bệt xuống đất, mắt cậu nhìn vào cuốn sách đó rồi lần nữa cầm nó lên và mở trang cuối ra.

Hạnh phúc, nhẫn nhịn, điên cuồng, đau khổ,... từng luồng cảm xúc đó lại lần nữa chảy vào não cậu, tất cả chúng khiến cậu cảm thấy rất chóng mặt, nhưng cậu không bỏ nó ra mà lại giữ nó chặt hơn. Không khí xung quanh trầm xuống, cánh cửa tòa lâu đài bỗng bật tung ra, xuất hiện đằng sau nó là một bóng dáng rất thân quen.

----------------------------------------------------------------

Diablo đứng trước "ngôi nhà" của hắn, ánh mắt hắn cực kỳ lạnh lẽo, tay trái còn cầm một cái đầu đã bị chém bay cơ thể. Hắn đã tiện tay giết một con ác ma ở gần đó, hắn muốn giải tỏa bớt sự tức giận trong hắn, hắn không muốn giết con giòi bọ đó quá nhanh chóng, hắn muốn từ từ hành hạ nó, đem thân xác nó rồi rọc da,  xâu xé đến chết.

Diablo tiến đến trước cánh cửa, bỗng đồng tử hắn co lại, cả cơ thể run rẩy mãnh liệt, ánh mắt hắn không còn mang cảm giác chết chóc nữa, thay vào đó lại là sự mịt mờ và hoảng loạn. Hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của chủ nhân hắn.

Ngài Rimuru tới đây làm gì, tại sao lại đến nơi ở của hắn, có chuyện gì xảy ra sao, ngài ấy biết được điều gì à.... không, không thể nào, hắn giấu rất kĩ, ngài ấy không thể nào biết được, chắc chắn...

                             ----------phải không?

------------------------------------------------------------------

Hai đôi mắt nhìn nhau, một bên tránh né, một bên hoảng loạn, không một âm thanh nào phát ra, cả gió cũng như nhận ra hoàn cảnh hiện tại mà ngừng thổi.

Rimuru bối rối cầm quyển sách không biết phải xử lý nó làm sao, cậu đem nó giấu sau lưng, đứng lên, lúng túng cười với Diablo: 'A... Diablo, ngươi đang làm gì ở đây thế?'

Nói nhảm, đây là nhà hắn mà, hắn thích thì tới chứ!?

Rimuru thực chỉ muốn chui đầu xuống đất mà trốn đi, cái lí lẽ ngu ngốc đến mức cậu còn không thể tin được là từ miệng của chính bản thân phát ra. Cậu quay đầu, né tránh không đối mặt với ánh nhìn của Diablo.

  'Ngài....'

Giọng nói run run phát ra, Diablo chỉ đứng im đó không nhúc nhích mà nhìn Rimuru.

     ----Người ấy biết "nó" rồi, người ấy đã đọc được "nó" mất rồi, giờ thì người ấy sẽ biết được hắn ghê tởm tới mức nào, sẽ biết hắn là một con ác quỷ điên dại và bẩn thỉu như thế nào. Người ấy sẽ vứt bỏ hắn, sẽ đem hắn ném xuống vực sâu sâu thẳm nhất, sẽ phủ định đi sự tồn tại của hắn, sẽ... biến mất khỏi hắn.

Trong đầu hắn vang vọng "người ấy sẽ vứt bỏ hắn" liên tục liên tục. Ảm đạm và tuyệt vọng tràn ra khóe mắt hắn, sợ hãi và đau đớn như bám vòng quanh xương cốt hắn mà bóp gãy, lồng ngực hắn gần như muốn nổ tung thành nghìn mảnh. Hắn không có tim, nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được từng nỗi đau đớn bên lồng ngực trái vốn im lặng.

Một thân hình bé nhỏ lóe bên khóe mắt rồi nhào vào lồng ngực Diablo, mái tóc màu xanh da trời đó tung bay mắc lên quần áo hắn, hai đôi tay đó quấn quanh eo hắn mà ôm chặt như muốn ngăn lại những đau đớn của hắn.

Không ai có thể biết hiện giờ Rimuru đang đau lòng cho người trước mặt này như thế nào. Ngay khi khoảnh khắc Rimuru nhờ Raphael kết nối suy nghĩ và cảm xúc của Diablo với bản thân, tim cậu dường như ngừng hẳn lại.

Đầu Rimuru đau tựa đinh đóng, bụng cậu quặn thắt lại vì muốn nôn. Đó dường như là một sự tra tấn, một sự tra tấn không hồi kết mà người làm ra nó như chỉ muốn chìm vào nó để xóa bỏ chính bản thân người đó vậy. Tựa như một bi kịch.

Cánh tay Rimuru bám chặt quanh eo Diablo không buông, cậu thực sự hối hận vì sao lại không nhận ra tâm tư của Diablo sớm hơn chút, nhưng lại cũng cảm tạ vì chỉ vừa biết tới nó. Cậu đoán rằng nếu cậu nhận ra sớm, cậu sẽ chỉ tránh né rồi làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn hiện giờ. Cậu thật sự may mắn vì bây giờ mới biết tới điều này.

Diablo mở to mắt mà nhìn người trong lòng, hai cánh tay căng cứng không nhúc nhích dù chỉ một li, cơ thể muốn đẩy người này ra, nhưng tâm can lại hèn mọn mà cầu xin lâu hơn một chút.

  'Trước hết...  ngồi xuống nói chuyện, được không Diablo?' Rimuru chôn mặt trong ngực Diablo, nhỏ tiếng hỏi.

Hắn không nói tiếng nào, cũng chẳng phản ứng lại, Rimuru đợi mãi mà không có hồi âm, bèn kéo hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.

Mắt Diablo dời ra khỏi người Rimuru, cúi xuống mà nhìn chằm chằm dưới đất, cứ như hắn không xứng đáng được nhìn cậu vậy.

Rimuru trông vậy, lòng nhũn thành một bãi nước. Cậu biến thành slime rồi nhảy vọt vào lòng Diablo, mặc kệ cho cái cơ thể sượng cứng kia mà xoay qua xoay lại tìm một chỗ thoải mái mà nằm.

Giờ thì Diablo chính thức không dám nhúc nhích một tí nào, tay hắn giơ lên không trung không biết phải đặt tại đâu. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ luống cuống không thường thấy, Rimuru nhìn, không hiểu sao lại muốn đưa tay xoa đầu hắn một cái. Nghĩ thế, cậu cũng chẳng chần chờ mà kéo dài cơ thể ra, đặt lên mái tóc mềm mại của con ác ma ngốc nghếch mà xoa.

  'Ngươi có thể đặt tay lên người ta, cơ thể slime của ta rất mềm đó, có biết không' Giọng điệu như trêu trọc mà phát ra. Diablo nghe thì có nghe đó, nhưng dám làm hay không lại là chuyện khác.

  'Không... tôi... ngài...'   'Được rồi, cứ làm đi, đây là mệnh lệnh' Rimuru nói

Diablo từ bỏ việc phản kháng, đôi tay hắn rụt rè, nhích từ từ lại gần Rimuru, mãi một lúc mới chạm lên cơ thể mềm mại của Rimuru, mà rốt cuộc cũng chỉ chạm hờ ở hai bên.

  'Diablo...' Sau một hồi trầm mặc, Rimuru cất tiếng. Diablo chỉ chuyên tâm mà nhìn chằm chằm cục slime trong lòng, mãi khi Rimuru nói, hắn mới giật mình mà đáp lại: 'Có tôi'

  'Kỳ thực, ta nghĩ ngươi thật ngốc nghếch' Rimuru ngừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục nói '... nhưng, ta nghĩ chính bản thân ta cũng thật ngu ngốc'

Diablo giật mình, hắn bối rối nghe Rimuru nói, vừa định mở miệng phản bác thì cậu tiếp tục: 'Ta có một vương quốc với rất nhiều thần dân trung thành, nhưng ngoại trừ việc cung cấp những thứ mà bản thân ta cho rằng các ngươi sẽ thích, ta chưa từng hỏi các ngươi muốn gì cả?'

  'Tất nhiên là...'  'Diablo, ta muốn nói, được chứ?' Rimuru nói. Diablo chỉ đành im bặt. 

  'Diablo, nhờ ngươi mà ta nhận ra được khiếm khuyết của chính bản thân, ta phát hiện trước đó ta còn chẳng để ý tới việc này, ta chỉ có đâm đầu vào những việc ngoài lề mà quên mất đi... gia đình hiện tại của ta.' 

Rimuru nhẹ thở dài, cậu nhảy ra khỏi người Diablo, hóa về dạng người rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay cứng đờ của Diablo.

  'Nên Diablo, ta không muốn thấy người dân của mình phải buồn, ta cũng không muốn thấy ngươi phải khổ sở, thế nên... Ngươi có muốn bắt đầu một mối quan hệ với ta không?'

Diablo sững sờ mà nhìn đôi mắt toát lên vẻ kiên định trước mặt. Hắn thật sự không thể tin được điều mà hắn vừa nghe. Môi hắn mấp máy, run run mà hỏi lại: 'Ngài... ngài vừa nói gì?'

  'Ta... nói là ta muốn bắt đầu một mối quan hệ với ngươi...' Rimuru ngượng ngùng mà nói lại lần hai. Quả thực là cậu muốn cùng Diablo yêu nhau thử xem, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, thậm chí khi nhớ lại những khoảnh khắc mà cậu ở cùng Diablo, mặt cậu lại có xu hướng đỏ bừng lên.

Một vật thể lạnh lẽo ép xuống môi Rimuru, cậu trừng mắt mà nhìn khuôn mặt điển trai của Diablo phóng lớn ngay trước mắt. Vì là một tên chưa bao giờ trải qua bất cứ cảm giác của một nụ hôn nào nên theo bản năng Rimuru giãy dụa muốn tránh né.

Diablo vừa cảm nhận được Rimuru muốn thoát ra, hắn không ngại ngần mà thả cậu ra, mặc dù đôi mắt của hắn đỏ rực lên vì thèm muốn hương vị vừa rồi, nhưng hắn cũng kiềm lại mà không tiếp tục.

  'Rimuru đại nhân... ngài thực sự muốn... cùng tôi làm tình nhân...?' Diablo cẩn thận mà hỏi, hắn như muốn xác nhận lại mọi thứ một lần nữa cho thật chắc chắn.

Mới đầu bị hôn thì có hơi bất ngờ, nhưng Rimuru thật sự không thấy phản cảm một tí nào, thật ra cậu còn cảm thấy khá thoải mái vì xúc cảm mát lạnh khi nãy.

Rimuru biết chắc là cậu thành gay rồi, còn vừa bị bẻ cong mấy phút trước mà giờ đã có một tên người yêu ngay trong tay. Không hiểu sao cậu lại thấy tự hào kiểu gì.

  'Ừ, ngươi nên đối xử tốt với ta đấy' Rimuru sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói.

Ngay lúc thời điểm mà hai người vừa tỏ tình với nhau xong, đáng lẽ phải ôm nhau vào lòng mà hôn một cái, đằng này Rimuru kinh hoảng liếc mắt thấy một con "quái vật"

Rimuru kinh sợ mà nhìn túp lều căng phồng giữa hai chân hắn, thế méo nào lại "cương" lên rồi, cậu chỉ mới tỏ tình thôi mà???

Còn đang hoảng hốt vì thứ vừa nhìn thấy, Diablo lại bất chợt tiến sát lại Rimuru, hắn nắm lấy cổ chân cậu rồi kéo cậu chui thẳng vào lòng, cậu còn cảm nhận được cái thứ khủng bố kia đang cách một lớp quần mà ép lên cái của cậu.

Rimuru cứng người, vô tình không để ý tới bàn tay Diablo đang sờ loạn lên tấm lưng nhỏ của cậu.

Hắn không cảm thấy chủ nhân của hắn phản kháng, hơi thở nặng thêm vài phần, đầu lưỡi vươn ra mút liếm cánh tai nhỏ trước mặt hắn. Rimuru rốt cuộc cũng bị kích thích cho tỉnh, cậu nhảy dựng lên, tay đẩy Diablo tránh xa ra.

  'Khoan... từ từ, sao lại thế này rồi' Thế quái nào chỉ vừa xác định tình cảm xong thì đã nhảy bước mà tiến thẳng tới lên giường rồi, yêu đương với quỷ thì cũng phải có trình tự chứ!

  'Ngài Rimuru, chẳng phải chúng ta đã thành tình nhân rồi không phải sao? Tôi rất muốn cùng làm với ngài...' Diablo nắm lấy cổ tay Rimuru rồi đưa nó lên, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu.

Rimuru tê rần cả người, vừa muốn từ chối việc vừa yêu đã lăn giường, thì Diablo lại đem miệng ngậm lấy ngón tay cậu.

Khoang miệng ẩm ướt bao bọc lấy đầu ngón tay cậu, tiếng nhóp nhép ướt át cứ phát ra rồi len lỏi vào tai cậu, kích thích cả thân thể run lên.

Hắn rời khỏi ngón tay, đem lưỡi di chuyển dần lên từ mu bàn tay rồi lên dần tới cánh tay. Rimuru bị đầu lưỡi Diablo kích thích tới cứng lên, hơi thở của cậu cũng dần nặng nề, tay còn lại chỉ biết bất lực mà nắm chặt góc áo Diablo.

Lưỡi hắn rốt cuộc cũng chạm đến cổ Rimuru, vẻ mặt hắn si mê mà liếm mút vùng cổ cậu như một cây kẹo mút ngon lành. Tay trái hắn dời dần xuống vùng bụng dưới, như có như không mà xoa nắn dục vọng của cậu.

Cơ thể Rimuru nhũn ra, cậu chỉ biết thở dốc mà cảm nhận từng cái chạm, cái xoa của bàn tay mát lạnh kia đang khám phá mọi ngóc ngách trên cậu, như một con rắn đang hưởng thụ con mồi của mình trước khi đem nó biến thành bữa tối.

Diablo tiến tới hôn lên môi Rimuru, hắn gấp rút mà đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, say mê cuốn vòng quanh lưỡi của cậu, một chút nước bọt của Rimuru chảy ra, nhưng hầu hết đã bị Diablo mút sạch.

Quần Rimuru bị ném ra chỗ khác, cậu sợ hãi cảm nhận được một ngón tay thon dài đang từ từ đâm vào bên trong cậu. Rimuru vỗ vỗ lên vai Diablo ý bảo hắn dừng lại, nhưng hắn không dừng, thậm chí còn đâm vào sâu hơn.

  'Chủ nhân... tôi muốn ngài, muốn đến điên rồi...'

Diablo yêu Rimuru điên cuồng, mỗi đêm hắn đều mơ thấy chủ nhân cao quý của hắn nắm dưới thân hắn mà rên rỉ, vẻ đẹp dâm đãng biểu lộ trên khuôn mặt đó như thuốc phiện mà quấn lấy hắn mỗi giấc ngủ.

              -----------Rimuru là chấp niệm của hắn

Rimuru im lặng nhìn người đàn ông đang nằm trên cậu, ánh mắt của hắn hiện ra vẻ cầu xin, một ánh mắt buồn bã và bất lực. Nó đâm sâu vào trái tim Rimuru rồi rót vào đó toàn là bi thương và hèn mọn muốn tóm lấy một chút ánh sáng hiếm hoi.

Lòng Rimuru lại chùng xuống, cậu không muốn thấy người này đau khổ thêm một chút nào nữa, cậu chỉ muốn thấy hắn được vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Rimuru cắn răng, gật nhẹ đầu, ngầm đồng ý cho hành động của người kia.

Cặp mắt đen của Diablo nhíu lại vì sung sướng, hắn đã từng nghĩ tới người này mà lên đỉnh, cầu mà không được, giờ đây người này lại nằm dưới thân hắn, mặc hắn chạm vào, vì hắn mà rên rỉ, ai mà lại chịu được cơ chứ.

Diablo cúi xuống, đem miệng ngậm lấy dục vọng đã căng cứng của Rimuru mà mút liếm, tay kia vẫn tiếp tục mà đưa dần dần vào trong hậu huyệt nóng ấm đó. Tất cả động tác của hắn đều bộc lộ sự khát vọng và động tình.

Bị kích thích cả hai nơi cùng một lúc, thanh âm Rimuru hơi hơi run rẩy, mơ hồ mà rên rỉ từng âm tiết vô nghĩa. Diablo hầu hạ cậu nhỏ của Rimuru kĩ lưỡng giống như hắn đang hầu hạ cho hậu huyệt mềm mại phía dưới.

Lưỡi hắn ma sát nhịp nhàng với dục vọng của Rimuru, đầu lưỡi còn lâu lâu ấn lên đỉnh đầu kích thích nó, răng nanh hắn ta nhẹ lướt qua phần thân làm Rimuru bị kích thích tới mức chỉ có thể ngửa đầu mà đón nhận từng cơn khoái cảm. 

 'Ưm'

Rimuru rên to một tiếng, cậu bắn đầy vào miệng của Diablo, hắn ta ngẩng đầu lên, lè lưỡi nhả đống chất lỏng trong suốt đó vào tay rồi quét lên hậu huyệt của cậu.

Chất lỏng như thuốc bôi trơn mà làm cho việc tiến vào dễ dàng hơn, Rimuru cảm nhận rõ ràng xúc cảm ướt át đang bao phủ bên trong cậu, lại không nhịn được mà co rút hậu huyệt.

Từ một ngón trở thành ba ngón tay thành công đi vào trong Rimuru, cảm giác trướng trướng lạ lẫm khiến cho Rimuru có hơi khó chịu, nhưng rất nhanh cậu liền cảm thấy ngứa ngáy. Diablo đưa đẩy ngón tay, gãi nhẹ trong nội bích mềm ấm, hắn bắt đầu mở rộng các ngón tay ra, nới lỏng bên trong cậu.

Diablo rút ngón tay, ngay lập tức một vật thể to lớn lạnh lẽo đâm thẳng vào trong cậu. Dù cho đã khuếch trương, nhưng mà lập tức đâm vào trong như thế cũng không thể không đau đớn gì. Rimuru nhíu mày, thở dốc cố gắng thả lỏng cơ thể.

  'Aha~ Ngài Rimuru... bên trong ngài...' Diablo ôm lấy Rimuru, đem cậu ngồi dậy, tựa vào ngực hắn. Hắn thỏa mãn cắn mút vành tai cậu, nỉ non mà rên rỉ. Rimuru còn bị hắn rên cho tới cả người nóng lên.

Vật cứng nóng đè lên vách tường ướt át, Diablo đè eo cậu thâm nhập liên tục, như hận không thể tiến sâu hơn nữa để đem toàn bộ người này thuộc về hắn, khảm vào linh hồn hắn. 

Nơi hậu huyệt liên tục phát ra tiếng nước nhóp nhép, khắp nơi đều tỏa ra một mùi dâm dục. Diablo như nghiện mà thúc sâu vào trong cậu, ngay lập tức chạm phải điểm mẫn cảm nhất của Rimuru.

  'Ah~'

Rimuru bấu lấy quần áo, Diablo vừa tìm thấy được nơi khiến chủ nhân của hắn thoải mái, liền như điên cuồng mà thúc vào nơi đó, triền miên đưa đẩy. Điểm mẫn cảm bị kích thích, Rimuru vô lực ngửa cổ mà thở hổn hển, đầu óc cậu mờ mịt vì dục vọng, thừa nhận từng xúc cảm sung sướng đang truyền khắp người.

Diablo vừa nhấp, vừa vươn tay nắm lấy dục vọng của Rimuru xoa nắn. Cậu không thể nào chịu được, từng dòng chất lỏng nóng hổi bắn ra, nhưng cho dù thế, người đàn ông tóc đen vẫn tiếp tục mà chuyển động, hắn đè cậu xuống, từng lần từng lần đều rút ra gần hết rồi lại đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

  'Di... Diablo, từ... từ... ah~'

  'Ngài Rimuru, tôi còn chưa ra mà, xin ngài hãy cố thêm một chút nữa nhé' Nói rồi hắn ta ôm lấy Rimuru từ đằng sau, tiếp tục di chuyển liên hồi.

-------------------------------------------------------------

Ánh trăng đỏ thẫm sáng ngời đã lên đến đỉnh đầu, hai thân hình dây dưa với nhau đã hàng giờ nhưng vẫn chưa ngừng lại. Khắp cơ thể người con trai tóc xanh toàn bộ là dấu vết dâm mỹ bên trên, người đàn ông tóc đen đang luồn lưỡi hắn vào miệng người kia, si mê mà hôn. Bên dưới từng nhịp liên tiếp xuyên qua thân thể người con trai tóc xanh, làm cậu chật vật mà rên rỉ.

  'Diablo... ngừng lại... ta... không thể...' Rimuru vô lực nằm ra đất, cậu không còn chút sức lực nào để có thể tiếp tục cái trận chiến đau khổ này nữa, nếu mà còn tiếp tục, cậu sẽ chết đấy.

Diablo đưa tay vuốt ve gương mặt Rimuru, hắn rốt cuộc cũng có thể có được người này ở trong tay, không cần phải mỗi đêm mà dày vò bản thân nữa. Tình yêu của hắn được đáp lại, linh hồn hắn run rẩy vì hạnh phúc, hắn đã muốn cùng dung hợp với cậu từ lâu lắm rồi, hắn không muốn buông ra một chút nào cả. Nhưng hắn không nên làm quá, hắn không muốn chủ nhân của hắn bị thương.

Diablo nhắm mắt mà đâm liên tục vào Rimuru, cả hai cũng kêu to lên rồi ngã phịch xuống mặt sàn lạnh lẽo. Rimuru đã quá mệt nên ngủ thiếp đi, Diablo nhìn gương mặt xinh đẹp kia, đưa tay kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu rồi nói:

    ----Ngài không được hối hận, ngài đã chấp nhận ở bên tôi, ngài không được hối hận, ngài Rimuru. Tôi yêu ngài.

---------------------------------------------------13/2/2022.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip