1. nose kisses
kangmin lại bí xị rồi. yongseung từ lúc đến đón em út đi học về đã thấy ba chữ “giận anh rồi” in trên mặt thằng nhỏ, nay còn được in đậm gạch chân qua đôi môi mím chặt, vểnh lên tạo một nét hằn đặc trưng ở cằm, cùng với cặp chân mày chau vào nhau và ánh nhìn lườm nguýt cậu cả đường về.
thường thì yongseung sẽ là người đầu tiên lên tiếng hỏi han và dỗ dành trước, thế nhưng lần này cậu muốn thử dùng lời khuyên của anh gyehyeon, rằng cứ vờ như không biết xem sao. thế là cả buổi về nhà yongseung có thể cảm nhận được ánh mắt hờn dỗi pha lẫn chút khó hiểu của kangmin trong tầm nhìn ngoại vi. nhưng để kiểm chứng lời các hyung là cậu đang tập chiều hư em út của nhóm, cậu chỉ lờ đi đến khi họ trở về kí túc xá.
yongseung chỉ vừa kịp đóng cổng trước khi kangmin bắt lấy tay cậu kéo tiến về phòng chung của họ. may là minchan hyung hôm nay không đóng trại ở phòng ngủ mà đã nghe hoyoung càu nhàu nhiều đến thấm để chuyển địa điểm ra phòng khách (cậu vẫn có thể nghe tiếng anh giật mình “úi mẹ ơi gì vậy?” khi kangmin đóng cửa phòng sau lưng mình).
“sao thế?” tạm ngồi trên giường, yongseung thử gợi trước, vì nhìn thằng nhỏ bứt rứt như chuẩn bị thét lên mà tự trọng vẫn quá cao để nói chuyện trước.
“hyong hông chịu hun em!” kangmin bật thành tiếng suy nghĩ của mình ngay khi vừa có thể nói, mà không quan tâm đến phát âm ngọng nghịu của mình mỗi khi tức giận, khiến yongseung phải ráng lắm mới không nở miệng cười sự đáng yêu của em. phải mất vài giây cậu mới cố giữ vẻ mặt bình thản để đáp:
“không á? nhưng anh vẫn hôn em hằng ngày mà?”
“c-cái đó không gọi là hôn, mà là thơm thôi! hyung chỉ toàn thơm má em thôi, cái đó con nít mẫu giáo cũng được thơm!” kangmin lại bùng phát, càng lúc càng bức bối đến cả mặt và tai đều đỏ lên, hai mắt cũng bắt đầu giữ nước long lanh khiến yongseung giật mình.
cậu đưa tay ra kéo thằng nhỏ vào lòng vỗ về, khẽ hỏi sau khi kangmin đã thôi dùng dằng. “nhưng sao tự nhiên em lại dỗi chuyện này?”
“…vì bạn trong lớp em ai cũng đã có nụ hôn đầu rồi, thậm chí có bạn nữ mới hẹn hò một tuần đã hôn rồi… chúng mình hẹn hò một năm rồi đó!” kangmin phụng phịu vào vai áo cậu trong lúc yongseung xoa xoa tóc em dỗ dành. “em muốn hôn như người lớn cơ…” thằng nhỏ lí nhí, ngước mắt to tròn lên nhìn cậu “không được hả..?”
yongseung bật cười, muốn bảo chừng nào kangmin còn gọi đó là ‘nụ hôn người lớn’ thì tức là cậu vẫn chưa sẵn sàng để hôn rồi, nhưng nếu cậu nói thế thật thì chắc thằng nhỏ sẽ òa lên mất. …có lẽ yongseung thật sự nên xem lại cách thương bạn trai mình sao cho bớt giống chiều hư một chút.
“vậy em nhắm mắt lại đi.” cậu dịu dàng nói, thấy rõ cách lời nói mình truyền qua tai kangmin để khiến hai mắt cậu mở to ngạc nhiên.
“hyong, anh n-nói-, nói thiệt hả, thiệt á hả?” thằng nhỏ lại háo hức đến líu cả lời. cậu bật cười, đưa tay ra hiệu bảo em mau nhắm mắt lại.
thế nhưng ngay khi yongseung dễ dàng chiều theo lời mình thế này, trong khi trước đây mọi cố gắng của kangmin để bạn trai chịu hôn môi mình đều bị người lớn hơn từ chối. nên lúc này, khi yongseung đang đặt nó ngồi trong lòng và kéo gần khoảng cách của họ lại, kangmin lại không thể khiến mắt mình nhắm lại được, khi thằng nhỏ vẫn còn quá hồi hộp và sợ hãi khi ánh mắt người yêu cụp xuống tập trung lên môi mình.
thôi chết rồi hôm nay nó không bôi son dưỡng. bao nhiêu lâu nó bí xị với anh vì không hôn nó để giờ yongseung lại phải hôn đôi môi sứt nẻ, rồi anh sẽ nổi giận vì nó không chịu chuẩn bị trước và rồi chia tay với nó. giờ liếm môi được không ta? không được, yongseung đang nhìn mỗi môi nó, nếu giờ mà liếm thì lỡ ảnh thấy kì cục, hay thấy dơ mà nổi giận rồi chia tay n- không xong rồi, anh đến rất gần rồi, nhưng hoảng quá sao nhắm mắt giờ, giờ còn nhắm còn kịp không, hay cứ chớp đại- aaaaaaaa! kangmin vừa thét trong đầu vừa nhắm tịt.
một giây, rồi lại một giây trôi qua, đến khi thằng nhỏ khá chắc là môi yongseung không cách xa vạn dặm để mà lâu đến thế, thì mới có một cái chạm nhẹ lên đầu mũi khiến nó thình lình mở mắt.
“hyong lại lừa em!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip