2. reunion hug

mỗi khi về lại vòng tay anh, cậu lại thấy như mình đã về nhà, dù khái niệm về ‘nhà’ từ lâu đã không còn chỗ trong tâm trí bộn bề cố sống sót ngày qua ngày của kangmin nữa.

khi còn nhỏ kangmin vẫn luôn tự hỏi lý do mình tồn tại là gì. trong thế giới người ta gọi là hậu tận thế, cậu còn chưa được nếm trải an yên của những ngày trước để có thể nuôi giữ hoài niệm mà sống tiếp tục như các anh. cậu không nhớ điều gì khiến mình tiếp tục, vào thời điểm này, nhưng kangmin biết ai giữ cậu lại, cả bây giờ.

cậu rúc người sâu hơn vào cánh tay anh, cơ thể run rẩy luôn như một phản xạ thả lỏng trong cái ôm của yongseung – nhà của cậu. hai bàn tay lẩy bẩy níu lấy vòng tay bao lấy mình, kangmin xoay người để áp lưng lên hơi ấm lan tỏa, rồi ngước lên để ngắm gương mặt bình yên của yongseung, cất tiếng gọi với cổ họng nghẹn đắng khi chẳng còn nụ cười nào chào đón cậu nữa:

“hyung, em về rồi.” máu ngừng chảy và cũng nhanh chóng hóa lạnh khi loang lên lưng áo cậu, kangmin giữ tay anh ôm lấy mình, để nếu hậu tận thế có một cái hậu cho ngày tận của riêng mình, kangmin vẫn sẽ luôn có nơi cậu thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip