Oneshot


Vì fic này được viết bằng tiếng Anh nên có nhiều câu pickup line mình sẽ để nguyên vì nếu dịch ra tiếng Việt thì câu đó vô nghĩa hoặc không hay.

************


Đã gần một tuần kể từ lúc Tsuna nhận được chiếc điện thoại từ ông của cậu sau buổi lễ thừa kế. Dino, người tự cho mình là anh trai, đã ngay lập tức nhập số điện thoại của mình vào trước khi rời đi. Những người bảo vệ của cậu, đặc biệt là Gokudera và Yamamoto cũng đã nhập số điện thoại của họ vào sau đó. Hai người họ chẳng làm gì ngoài việc gọi điện cho cậu vào mỗi tối và điều đó khiến cậu lãnh vài cú đá của Reborn vì tội dám bỏ bê việc học.

Buổi sáng hôm sau là một buổi sáng khá bình thường cho đến khi Tsuna nhận hai tin nhắn đến từ hai số lạ.

Chào buổi sáng, Tsunayoshi.

Cả hai tin nhắn đều y hệt nhau. Cậu nhíu mày rồi ngay lập tức trả lời lại tin nhắn vì có thể đó là người cậu quen biết.

Tin nhắn phản hồi khiến cậu suýt thì đánh rơi điện thoại.

Are you a keyboard? Coz you're my type... Kufufu...

Đệch! Mukuro?

Mukuro không nhắn thêm gì nữa nhưng ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn từ một số máy khác.

Tsunayoshi, nếu cậu đến muộn, tôi sẽ cắn cậu tới chết...

"Hieee! Hibari-san!" Tsuna liếc nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay của cậu, đó là một món quà từ Dino, và tiếp tục chạy nhanh nhất có thể. Cậu chỉ còn có 2 phút thôi nếu không thì trễ mất. Cậu gặp Gokudera cùng Yamamoto trên đường và ngay lập tức kéo họ theo.

"Hahahaha... Sao cậu gấp vậy Tsuna?" Yamamoto cười hỏi.

"Chúng ta trễ giờ rồi! Trễ giờ rồi đó! Hibari-san sẽ cắn chúng ta đến chết!" Tsuna hoảng loạn trả lời.

"Tôi xin lỗi Đệ Thập! Đáng lẽ tôi phải tìm ngài sớm hơn. Là cánh tay phải của ngài, tôi cần phải đặt ngài lên trên bản thân mình, tôi..."

"Dừng lại đi Gokudera-kun, chúng ta sắp đến nơi rồi mà... Tớ không thật sự để tâm chuyện đó đâu..."

"Ahahaha! Tsuna cậu thật giống chú thỏ trắng trong Alice in wonderland. Ahahaha!"

"Yamamoto!" Tsuna mặt đỏ ửng la lên.

"Tên khốn bóng chày... Ta sẽ giết ngươi!"

Khỏi phải nói, việc tương tự đã bắt đầu xảy ra bắt đầu từ tuần trước. Mọi người bắt đầu bàn tán và bình luận về cậu, mặc dù không thể nói gì nhưng cậu vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Cậu vẫn nhớ mới gần đây thôi Gokudera còn bảo cậu giống với thành viên đội cổ vũ (cheerleader) ở Nami. Cậu còn nhớ lúc đó cậu đã tức giận như thế nào. Thậm chí Kyoko-chan còn cười và bảo cậu nên tham gia đội cổ vũ nữa. Cậu đã hét lên rằng cậu là con trai.

"Tsuna vô dụng..."

Cậu ngước lên và thấy một nam sinh bất ngờ tiến về phía cậu. Hiện tại đang là giờ nghỉ, Yamamoto thì đã rời đi vì tình huống khẩn cấp ở đội bóng chày còn Gokudera thì bị Bianchi lôi đi vì cô ấy cần em trai mình có việc, thế nên bây giờ cậu chỉ có một mình.

Có phải cậu ta định bắt nạt mình chăng?

"Có người đang tìm cậu." Cậu ta nói rồi bối rối nhìn về phía cửa. Tsuna nhìn thấy vị tiền bối mà cậu hay đụng mặt ở hành lang.

Cậu đứng lên rồi đi về phía vị tiền bối và đi cùng anh ta đến chỗ cầu thang thoát hiểm. Cậu nhìn vị tiền bối đó rồi bắt đầu đánh giá ngoại hình anh ta. Anh ta cao, có khi là cao bằng Mukuro và dáng người cũng tương tự, mắt xanh và làn da hơi rám nắng. Phải công nhận rằng anh ta khá đẹp trai.

Mình sẽ chết mất. Sao mình lại đi theo anh ta chứ...? Cậu thở dài.

"Ừm... Tiền bối... Anh có chuyện gì thế ạ?" Tsuna thật ngây thơ, cậu không biết rằng lúc này trong mắt vị tiền bối trông cậu như một con thú nhỏ đang sợ hãi và cầu xin được thả đi vậy.

"À, tôi đang nghĩ là, chúng ta có thể hẹn hò nhỉ." Anh ta bình tĩnh nói.

"C-cái gì cơ?"

"Ừm... thì... Tôi nghĩ rằng cậu rất xinh đẹp và dễ thương và đáng yêu..." Anh ta cười và để lộ ra hàm răng trắng của mình. Tsuna run rẩy và nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu được người ta tỏ tình. Và người tỏ tình lại là một anh chàng đẹp trai, chứ không phải cô gái trong mơ Kyoko-chan xinh đẹp của cậu. Có thể là Kyoko-chan sẽ không tỏ tình với cậu đâu nhưng mà thật tệ nếu từ bỏ hy vọng đúng không? Ai chẳng có mơ ước chứ.

"E-em cũng không biết phải nói gì nữa tiền bối..." Cậu hồi hộp trả lời.

"Cậu không cần phải trả lời vội đâu nhưng cậu thấy đấy, khá nhiều cậu bạn trong lớp tôi đang đều muốn cậu thành người yêu của họ và tôi cảm thấy mình nên nói với cậu trước kh..."

Tsuna há hốc miệng khi nghe những điều anh ta nói. C-cái quái gì! Mấy cái chuyện đó bắt đầu từ khi nào vậy.

"Cậu ổn chứ?" Anh ta lo lắng hỏi.

Tsuna tạm dừng những suy nghĩ của mình lại rồi lắc đầu và cười "V-vâng... Em chỉ đang ngạc nhiên."

"Có chuyện gì ở đây vậy, động vật ăn cỏ?" Cả hai người cùng quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ vị hội trưởng đang bước tới.

"Hi-Hibari-san!" Tsuna sợ hãi kêu lên.

Hibari híp mắt nhìn về phía vị tiền bối đẹp trai, người đã tỏ tình với vị boss Vongola.

"Vậy ra ngươi chú ý tới tên động vật ăn cỏ này." Hibari nhếch môi và rút tonfa ra với người đang kéo Tsuna đi. "Ta sẽ nói cho ngươi biết vài điều, động vật ăn cỏ ngu ngốc. Ngươi đang để mắt tới một thứ đã thuộc về người khác." Anh vừa nói vừa thong thả bước đến và khiến vị tiền bối kia sợ hãi chạy trối chết. Tsuna bị bỏ lại tại chỗ và chứng kiến vị hội trưởng đuổi theo vị tiền bối tội nghiệp kia. Trước khi biến mất, Hibari quay lại trước mặt cậu.

"Nhân tiện thì Tsunayoshi, cậu đúng là một tên trộm tài ba. Cậu vừa mới trộm mất trái tim của tôi rồi." Anh bất ngờ nói rồi ngay sau đó đuổi theo vị tiền bối kia.

Tsuna đơ người. Có chuyện gì với anh ấy vậy! Anh ấy học mấy câu tán tỉnh củ chuối đó ở đâu vậy!

Có vẻ như nói mấy câu tán tỉnh là sở thích mới của vị hộ vệ mây và sương mù. Một mình đi bộ về nhà, cậu chạy vụt qua Mukuro.

"Ah Vongola! You must be a broom... You just swept me of my feet..." Hắn ta mơ màng nói.

"Ahahahaha..." Tsuna sợ hãi cười và bước qua hắn như thể cậu không nghe thấy gì hết.

"Gì chứ? Không hay à? Hừm..." Mukuro vừa nói vừa đi theo cậu.

"Liệu cậu có phải mặt trời chăng, Tsunayoshi-kun? Vì cậu là người nóng bỏng nhất."

Tsuna dừng lại và đối mặt với vị hộ vệ sương mù, nhìn với vẻ lo lắng. "Mukuro, anh không sao chứ?"

"Phải." Hắn nói với vẻ buồn bã "Vì cậu đang làm tôi phát điên lên... Kufufu..."

Lại mấy câu tán tỉnh! Cậu gào thét trong lòng rồi lấy tay che mặt.

Tsuna chạy nhanh hết cỡ và đâm sầm vào vị hộ vệ mây đang vừa nhìn cậu chằm chằm vừa mỉm cười. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là người này thật đáng sợ.

"Cậu có mệt không Tsunayoshi? Vì cậu cứ chạy mãi trong tâm trí của tôi..." Tsuna toát mồ hôi.

"Ngay cả anh cũng vậy sao Hibari-san? Cả anh và Mukuro đều quẳng vào mặt em mấy cái câu tán tỉnh củ chuối đó" Cậu ca cẩm và thấy vị hộ vệ mây nhíu mày.

"Tên dứa khốn nạn đó hẳn nghĩ rằng hắn có thể có được cậu chỉ bằng vài câu tán tỉnh buồn nôn đó." Anh nghiêm túc nói trong sự tức giận.

Nhưng anh cũng y chang vậy mà Hibari-san!

"Ôi ôi... Nếu không thì tên chim sẻ kia, ngươi nghĩ rằng mấy câu tán tỉnh của ngươi có thể giúp ngươi có được Tsunayoshi-kun sao? Để ta nói cho ngươi biết, cậu ta hoàn toàn gục ngã trước ta."

Không, tôi không có đâu Mukuro! Tất cả mấy câu tán tỉnh của hai người đều khiến tôi sợ hãi hơn chính hai người đó.

"Hay chúng ta cùng thi đi?" Mukuro đề nghị.

"Người thắng cuộc sẽ có lần đầu tiên của Tsunayoshi."

"Tôi sẽ là giám khảo." Cả ba người cùng quay lại và nhìn thấy Reborn với trang phục thần tình yêu.

Họ quyết định mà không có sự đồng ý của mình! Tsuna la hét trong lòng.

"Tên của cậu có phải là mùa hạ? Vì cậu thật nónggggggggggggg..." Hibari thì thầm với cậu khiến cậu phải lùi về phía sau.

"Không! Em là Sawada Tsunayoshi..."

"Kufufu... nhạt nhẽo..." Mukuro nói "Hey, Tsunayoshi-kun, did you fart? Cause you just blew me away..." =)))))))))))))) Hắn cười, cảm thấy thật tự hào trong khi Chrome phải che mặt ở bên trong thế giới của họ. Mukuro-sama, ngài là một tên ngốc...

Trán Tsuna xuất hiện gân xanh. Mukuro tên khốn!

"Tsunayoshi, tôi sẽ tặng cậu một suất học bổng đặc biệt." Hibari xen vào "Để cậu học cách yêu tôi."

"Thật là mấy câu đáng thất vọng." Mukuro mơ màng nhìn về phía Tsuna. "Em như là oxi vậy, tôi không thể sống được nếu thiếu em."

"Nếu tôi là một con ong, em sẽ là mật ong chứ?" Đây là Hibari.

"Cái này thì sao... Tôi luôn muốn làm chữ cái 'T' trong bảng chữ cái, vì nó luôn ở cạnh 'U'."

Hibari kéo Tsuna về phía mình "I just forgot your name, can I call you mine?"

Tsuna toát mồ hôi... "Eeeeerrrrrrr..."

"Không hay đâu con sẻ kia, ngươi đang làm cậu ta sợ đấy... Này Tsunayoshi..." Mukuro vừa nói vừa kéo tay của Tsuna để cậu ta có thể nhìn hắn. "Ta đã quên mất số điện thoại của mình rồi, ta có thể có số của cậu chứ?" Hắn nhẹ nhàng nói.

"Nhìn tôi động vật ăn cỏ." Hibari nói "Có phải chăng cậu là thiên thần, vì tôi có cảm giác rằng cậu vừa rớt xuống từ trên thiên đường."

Hai vị hộ vệ bắt đầu nhìn nhau bằng cái nhìn chết chóc. Reborn hứng thú theo dõi toàn bộ một màn này. Cậu ta không biết họ học ở đâu mấy lời tán tỉnh này, nhưng cậu ta đang rất vui vẻ với việc thấy được sự hoang mang của học trò mình khi phải đối đầu với hai vị hộ vệ đáng sợ của mình bằng việc hai người họ thay phiên nhau tấn công cậu bằng những câu tán tỉnh củ chuối đó.

"Hibari-san... Mukuro... Làm ơn... Dừng lại đi..." Cậu nhẹ giọng cầu xin.

"KHÔNG..." Cả hai người cùng nghiêm túc nhìn cậu.

"Herbivone, I may not be Fred Flintstone but I assure you, I can make your bed ROCK!" (Fred Flintstone là một nhân vật hoạt hình trong bộ phim The Flintstone, bộ phim với bối cảnh về thời kì tiền sử. Từ Rock ở đây là chơi chữ, rock vừa nghĩa là đá vừa nghĩa là lắc lư, rung chuyển =))))) )

WTF!

"Ta đang tìm một người vợ, cậu sẽ gả cho ta chứ? Kufufu..."

"Tôi giống như Winnie the Pooh vậy, I want to get my hands on your bowl of honey..." =)))))))

"Kufufu... Thú vị thật... Cậu biết đấy ta luôn mơ ước được trở thành một phi hành gia để tiến vào hố đen (black hole) của cậu..."

Mặt Tsuna đỏ bừng cùng với gân xanh nổi trên trán cậu.

"Vongola, that outfit is very becoming you. If I were on you, I'd be coming too!" (Chắc mình không cần phải giải thích coming là gì chứ =))))))))) )

"Do you live in a chicken farm? Because you sure know how to raise cocks..." (Cock là gì chắc mọi người hiểu nhỉ =)) )

Mắt Reborn lóe sáng một cách ranh mãnh bởi câu tán tỉnh của Hibari. Ai mà ngờ vị hội trưởng đáng sợ lại biến thái như vị hộ vệ sương mù cơ chứ? Vậy là cậu học trò này có sức hút với mấy kẻ rắc rối à? Cậu ta muốn bật cười trước cảnh này.

"Oya Vongola, tôi có một vấn đề. Tôi vẫn là một xử nam, liệu cậu có muốn trở thành biện pháp giải quyết không?"

"Động vật ăn cỏ, cùng thử một nụ hôn kiểu Úc nào. Nó cũng giống với nụ hôn kiểu Pháp nhưng là ở phía dưới." (Vcl Hibari =))))))))))) )

"Kufufu... Tôi sẽ khiến cậu run rẩy, khi tôi tới... Vongola của tôi..." Mukuro thầm thì.

Ngọn lửa Dying Will thắp sáng trên trán của Tsuna và găng tay của cậu đã thay đổi hình dạng, khiến hai vị hộ vệ dừng lại việc tuôn ra một loạt câu tán tỉnh bậy bạ.

"Thật biến thái... vậy mà hai người cũng nhận mình là hộ vệ của tôi sao..." Tsuna lạnh lùng nói, sẵn sàng trong trạng thái HDW.

"X-burner..." =)))))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #182769#khr