Làng hải đăng - 3
"Ông chủ của anh giai chắc vẫn chưa biết đâu nhỉ? Là nhân viên của mình ngốc đến mức đường về nhà cũng không biết. Mà ấy, cái ông chú áo ba lỗ vừa là nhà văn vừa là chuyên gia lặn này, với anh nhân viên ngốc nghếch của hiệu thuốc, rốt cuộc là quan hệ thế nào vậy? Không phải cha con, cũng chẳng phải chú cháu... Hay là quen nhau đâu đó rồi dính chặt lấy nhau thành mối quan hệ mờ ám nóng bỏng?"
Gã đeo kính râm cứ xấc xược trêu chọc, còn đám lâu la của gã thì cười khúc khích. Tôi giả vờ như không nghe thấy gì và bước đi. Tôi đã phá vỡ cuộc đối đầu, nhưng chưa đến mức muốn đập nát luôn cái mồm của gã.
"Cụ quyết định đi. Cháu không còn gì để nói thêm nữa."
Chú chốt lại tình hình, rồi chúng tôi sánh vai đi về phòng. Tiếng chế giễu vang vọng qua khe cửa đang đóng. Tiếp theo là tiếng chủ tịch hội thanh niên quát lên, rồi tiếng xe nổ máy vang lên. Tôi cứ tưởng chắc bọn họ vẫn sẽ ra biển. Nhưng hóa ra không phải vậy. Ít nhất là chưa, vào lúc này.
Đội Chevrolet bắt đầu hò reo, tiếng hú nghe kỳ lạ không biết là tiếng cười hay tiếng gọi của Tarzan. Đèn pha xe lóe sáng theo nhịp âm thanh. Trong xe, nhạc Giáng Sinh vang lên rộn ràng.
'Trên tuyết trắng, cưỡi cỗ xe kéo, chạy hay không chạy, chạy hay không...'
Tôi kéo rèm lại. Vừa rồi là một bàn tự sát. Chính là giúp đối phương có cảm giác chiến thắng khi đội họ ghi được một điểm. Sự náo động của ánh sáng và âm thanh ngay lập tức biến thành một cuộc tấn công vào cửa sổ. Khung cửa và kính rung lên, bài thánh ca hỗn độn cùng tiếng đồng ca ngắn lưỡi của đội Chevrolet. Ồn chết đi được!
Chú ngồi xuống trước bàn, còn tôi cởi bỏ tất. Đội Chevrolet rời khỏi cửa sổ năm phút sau đó.
"Giống người gì vậy?'
Tôi hỏi. Giọng khàn đặc như mới ngủ dậy. Giọng trả lời của chú cũng không khác là bao.
"Giống gì được? Mấy thằng điên chứ còn gì?"
'Sao cái nết đó mà hội trưởng cũng tiếp?'
'Còn có thể kén cá chọn canh sao. Cũng gần cả tháng rồi mới có khách.'
'Thế sao ông ấy lại lôi chú vào?'
'Chúng say rượu và mè nheo đòi thuyền, nên gọi chú ra để can thiệp.'
Chú suy nghĩ một lát rồi hỏi như nói một mình:
'Nhưng dù có xắn tay áo lên can, chắc họ cũng chẳng nghe đâu nhỉ?'
Chắc khác nào một con bọ ngựa giơ chân chắn đường muốn chặn xe ủi đất dừng lại.
Tôi lấy một gói thuốc bổ ra từ trong túi và đưa cho chú. Chú giận dữ hét lên:
'Sao mày cứ liên tục ăn cắp mấy thứ này thế, thằng nhãi này? Nếu có tác dụng phụ thì mày chịu trách nhiệm à?'
'Nghe nói tác dụng phụ là mọc lông tóc như sư tử đấy. Nếu chú muốn trở thành một người hói đầu hiền lành và chu đáo, thì thuốc này để cháu uống vậy.'
Chú giật lấy gói thuốc chặn lời tôi, còn tôi đi rửa chân.
Người ta nói rằng mèo cảm nhận được kích thích trong não trước khi sấm sét vang lên. Ở hệ viền của não người cũng tồn tại một cảm quan tương tự — một chiếc đồng hồ mang tên 'lo lắng' được kích hoạt khi linh cảm thấy điềm gở. Sau khi nằm xuống, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Trong tiếng tích tắc của kim giây, tôi lùi bước vào ký ức. Quay lại ngày hôm đó, cách đây 7 năm, sau khi tôi và chú chia tay nhau tại đồn cảnh sát.
Mẹ tôi đã bị hỏa táng mà thậm chí không có nổi một lễ tang. Tôi được gửi cho chú ruột nuôi. Tôi chẳng thể đi học nữa. Ngay ngày đầu tiên chuyển trường, tôi đã nhận ra mình điều đó.
Bọn trẻ trong lớp biết tôi là ai còn rõ hơn chính tôi. Đứa con trai của một kẻ sát nhân điên loạn — kẻ đã bóp cổ giết chết một bé gái 12 tuổi, đánh chết cha của cô bé bằng gậy, giết luôn cả vợ mình rồi ném xác xuống sông, mở cửa đập nước làm chết đuối bốn cảnh sát và một nửa dân làng. Và tôi — đứa trẻ sống sót nguyên vẹn sau cái đêm điên cuồng đó.
Lũ trẻ họ hàng với tôi khóc lóc kể rằng, ở trường, họ cũng bị đối xử như tôi. Chú ruột tôi, vốn là một kỹ thuật viên vật lý trị liệu tại một phòng khám tư, đã phải nghỉ việc. Thím tôi thì bị chủ nhà yêu cầu dọn đi. Cả gia đình như trốn chạy, chuyển đến một căn hộ ở Sanbon. Tôi được phân cho căn phòng nhỏ phía sau, có ban công. Thím tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người ta biết rằng họ đang nuôi tôi. Chị em họ thì chán ghét đến cả việc tôi và họ dùng chung một gian phòng tắm. Mỗi khi tình cờ đụng mặt tôi trong nhà, việc đầu tiên bọn họ làm là hét lên. Và mỗi lần như vậy, tôi lại đông cứng người.
Dù cho tôi có sở hữu "sức hút" nào đó kiểu Casanova hay một vẻ ngoài quyến rũ đi nữa — thì trước hai đứa con gái cứ thấy tôi là hú còi báo động ấy, tôi có thể làm gì ngoài việc tự nhốt mình trong phòng?
Tôi chỉ rời khỏi phòng khi trong nhà không có ai hoặc mọi người đã ngủ say. Có cơm thì ăn, không có thì nhịn đói. Tôi đi vệ sinh và tắm rửa sau cả ngày nhịn nhục. Việc tắm rửa giống như một nghi thức vậy. Đó là một quá trình để xác nhận rằng tôi không phải là một con quái vật mang lại nỗi sợ hãi hay sự ghê tởm. Hai chân, hai tay, một đôi mắt còn nhìn thấy chính mình, và một linh hồn vẫn tồn tại mà thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip