Làng hải đăng - 4

Khi trở lại phòng, tôi thường ngồi thu mình bên cửa sổ và giết thời gian. Ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc mơ mộng viển vông. Tôi nhớ chú. Tôi tự hỏi liệu chú có từng liên lạc với tôi không. Kể cả là có, tôi cũng không có cách nào để nhận được tin, điều đó khiến tôi bức bối.
Điện thoại di động của chú đã bị chú hai đập vào tường vỡ nát. Chú ấy bảo, nếu không muốn bị đuổi khỏi nhà, thì đừng liên lạc với bất kỳ ai có liên quan đến bố tôi.

Ba tháng sau, chú hai gửi tôi đến nhà cô cả. Sau ba tháng ở đó, tôi lại được chuyển đến nhà cô hai...Dù ở đâu, tình cảnh của tôi cũng không thay đổi. Chỉ có một điều khác biệt là tôi bắt đầu được đến trường, dù không đều đặn. Thời gian trôi qua, vụ việc ở hồ Seryeong dần mờ nhạt trong trí nhớ của người đời, và số người nhận ra tôi cũng ngày một ít đi. Ngày tôi rời khỏi một ngôi trường thường là khi đã đủ ba tháng, hoặc khi danh tính của tôi bị lộ.

Người duy nhất từng thể hiện lòng thương cảm với tôi là dì Young-joo, em gái của mẹ. Tôi sống ở nhà dì lâu hơn những nơi khác – hơn bốn tháng. Đến tháng thứ tư, dì tiễn tôi sang nhà cậu, nói:
"Seowon à, dì... xin lỗi."
Tôi vẫn thường nhớ lại đôi mắt rưng rưng của dì lúc đó. Tôi tự hỏi, nếu không có dượng, liệu dì có sẵn lòng nuôi tôi lâu dài không?

Dượng ghét tôi đến rợn người. Mỗi lần say rượu về nhà, ông ta lập tức lôi tôi ra, rồi như kẻ mất trí, lao vào đấm đá không thương tiếc. Dì tôi can ngăn thì cũng bị xô ngã, và không ít lần ông ta gào lên:
"Đưa thằng đó đi khỏi đây ngay!"

Tôi không thể nào quên được câu nói của ông ta, đêm trước ngày tôi rời khỏi nhà dì.
Giọng nói ông vang lên từ trong phòng ngủ — khe khẽ nhưng sắc như dao cạo — vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi đến tận bây giờ.

"Cô đã bao giờ nhìn thẳng vào mắt thằng đó chưa? Đã bao giờ thấy nó khóc chưa? Dù bị chửi mắng hay bị đánh đập, ánh mắt của nó vẫn y như vậy. Nó chỉ trơ trơ nhìn chằm chằm không biểu cảm. Chính điều đó khiến người ta phát điên. Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Đó là ánh mắt sẵn sàng làm chuyện gì đó tồi tệ. Tôi sợ quá nên không thể chăm sóc nó thêm nữa. Ngày mai gửi nó sang ông cậu đi."

Vào ngày đầu tiên của tháng Giêng, khi bão tuyết đang hoành hành, tôi đón buổi sáng tháng thứ ba tại nhà cậu. Khi tôi xách túi ra ngoài, cậu đưa cho tôi hai tờ tiền mệnh giá một nghìn won.
'Cháu có thể tự đến nhà chú hai ở Sanbon được chứ?"

Vì đã thuộc địa chỉ nên chắc chắn bằng cách nào đó tôi sẽ tìm được được. Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu nói xin lỗi vì không thể đưa tôi đi. Hôm đó, gia đình cậu dự định chuyển nhà. Nhưng cậu không cho tôi biết địa chỉ nhà mới.
Tôi đeo cặp sách, xách túi quần áo, đội mũ lút đầu rồi bước ra khỏi khu chung cư. Gió lạnh như dao cắt. Tuyết rơi suốt đêm khiến đường trơn trượt. Tay tôi tê buốt, đầu mũi đau như vừa bị ai đó đấm một cú. Thế nhưng tôi vẫn không ngoái đầu lại. Tôi không muốn van xin rằng hãy cho tôi được ở lại một nơi nào đó liền mạch đi.

Cũng chẳng có ngôi nhà nào mà tôi thật sự muốn ở lại mãi. Rồi tôi lại nghĩ đến chú ấy.

Mãi sau này tôi mới biết được rằng họ đã chia đều tài sản thừa kế của tôi dưới danh nghĩa chi phí nuôi dưỡng. Từ sổ tiết kiệm của mẹ, tiền bảo hiểm nhân thọ, cho đến căn hộ mới ở Ilsan mà gia đình tôi chưa từng được sống dù chỉ một giờ. Có lẽ tất cả những thứ đó cũng không thể mua nổi sự kiên nhẫn kéo dài hơn ba tháng. Nên mới thành như vậy.

Phải mất gần năm tiếng tôi mới đến được Sanbon. Đó là vì tôi bị lạc đường và lang thang một hồi. Khi tôi nhấn chuông trước cửa, một giọng phụ nữ quen quen vang lên từ chuông hình:
'Ai đó?'

Tôi nói tên của chú hai. Câu trả lời vọng ra là không có ai như vậy cả. Nghĩ rằng mình có thể đến nhầm, tôi kiểm tra lại số căn hộ. Rồi ra ngoài xem lại cả số toà nhà. Nhưng không phải tôi tìm sai nhà — chủ nhà đã đổi.
Tôi hoảng hốt chạy đến buồng điện thoại công cộng ở cổng chung cư. Số điện thoại di động của chú hai báo là không tồn tại. Số của cậu tôi cũng vậy. Cả điện thoại di động lẫn điện thoại nhà đều đã bị ngắt kết nối.
Một cảm giác sợ hãi đột ngột ập đến: chú hai đã lén dọn đi trước khi đến lượt chăm sóc tôi lần hai. Và cậu tôi, dù biết chuyện đó, vẫn đưa tôi đến Sanbon. Có thể đoán rằng bên cậu cũng đã hoàn tất việc chuyển nhà.
Tôi lần lượt gọi cho dì Young-joo và hai cô khác. Nhưng không thể liên lạc được với bất kỳ ai.

Tôi thấy bế tắc. Tôi sợ hãi. Cơn bão tuyết thổi lùa cả vào trong buồng điện thoại công cộng, còn tôi thì chỉ mặc một chiếc áo khoác mùa thu. Quần jean thì ngắn đến mức lộ cả mắt cá chân. Giày thể thao thì chật nên tôi phải giẫm lên gót để đi.
Cả ngày chưa ăn gì, bụng đói cồn cào. Thứ duy nhất tôi có là một đồng xu 100 won. Và chỉ còn một số điện thoại tôi chưa thử gọi—chiếc điện thoại di động của chú mà chú hai đã đập vỡ. Gọi đến đó vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì. Không có điện thoại thì cũng chẳng có ai nghe máy.
Vậy mà tôi vẫn nhấc ống nghe lên, vì một tia hy vọng mong manh vừa vụt qua trong đầu.
Nếu như... nếu như chú ấy đã mua một chiếc điện thoại mới, và nếu như... chú ấy vẫn dùng số cũ thì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thriller