Chương 15 - Ngày khải hoàn
Ngài khải hoàn
Chúa tể Hoàng Hôn
Những người bạn cũ
ULLANOR ĐÃ TRỞ THÀNH một thế giới hoàn toàn đổi thay. Dưới tay của bọn da xanh, nó từng bị biến thành một hành tinh hoang dã đầy những hang ổ hôi hám và trại tập trung ngập trong bùn nhơ. Cuộc chiến của các Astartes đã quét sạch bề mặt hành tinh bằng cơn thịnh nộ tẩy rửa, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Nhưng dù mãnh liệt đến đâu, nó vẫn không thể so sánh với năng suất khủng khiếp của Mechanicum.
Bốn Hạm Đội Lao Động, lực lượng cải tạo địa chất bắt tay cải tạo những vùng đất hiểm trở, nơi từng là tổng hành dinh của tên lãnh chúa hoang dã, san bằng lục địa lớn nhất của hành tinh để làm sân khấu xứng tầm với Chúa Tể Nhân Loại. Hàng triệu servitor, automaton và các tiểu đoàn tù binh lao động được huy động xây dựng, nghiền nát núi non thành đá vụn rồi dùng đống đổ nát ấy để lấp đầy các khe vực tối tăm và san phẳng vùng hoang mạc lồi lõm nơi bọn da xanh từng nhóm lửa ăn mừng và dựng lên những pháo đài xấu xí bằng bùn đất.
Những việc vốn phải mất hàng thế kỷ thì nay hoàn tất chỉ trong vài tháng, và khi từng phi đội Thunderhawk của Thousand Sons xuyên qua lớp mây khói nồng nặc bụi và khói độc đang bao phủ Ullanor, cảnh tượng hiện ra bên dưới như bóp nghẹt hơi thở người chứng kiến.
Mặt đất bên dưới là một tấm gương bằng đá granite được đánh bóng, một lục địa lát đá terrazzo sáng lóa như kính thiên thần trong cung điện của những nhà chiêm tinh cổ đại. Những miệng hố thủy tinh hóa bị nung chảy vào trong địa hình và được đổ đầy promethium. Lửa cháy rực trời biến bầu khí quyển thành sắc cam, dựng lên những cột khói khổng lồ chạm đến tận thiên đường. Một đại lộ thẳng tắp như tia laser, rộng nửa cây số và dài năm trăm cây số rạch xuyên trái tim những miệng hố, hai đầu con đường được đánh dấu bằng các cột chiến tích cắm những hộp sọ trắng bệch, trơ thịt của lũ da xanh khổng lồ.
Ẩn sau màn khói dày đặc là hàng trăm chiến hạm khổng lồ treo mình trong quỹ đạo thấp, động cơ của chúng gồng lên chống lại lực hấp dẫn vô tình của hành tinh. Khí quyển rung chuyển bởi những chuỗi sấm sét phát ra từ trường điện từ do mỗi con tàu tạo ra. Những phi đội tàu đổ bộ, chiến đấu cơ và oanh tạc cơ bay theo đội hình phía trên, tiếng gầm rú của động cơ tựa như khúc thánh ca hoang dại của vinh quang nguyên thủy.
Những chiến hạm đỏ tươi của Blood Angels chen chúc vị trí với các con tàu xa hoa trang trí lộng lẫy của Emperor's Children. Phalanx, pháo đài vàng rực của Imperial Fists chiếm lĩnh một góc trời, thách thức định luật tự nhiên khi lơ lửng bất động trên bầu trời.
Các soái hạm nhuốm máu trận mạc của Đại Hãn, Angron, Lorgar và Mortarion bay bên trên mặt đất phản chiếu cùng chiến hạm của các Primarch anh em khác, nhưng tối thượng nhất trong số đó là chiến hạm dát vàng lơ lửng phía trên nơi duy nhất của lục địa không bị san phẳng bởi tia nóng chảy của Mechanicum.
Đó chính là Vengeful Spirit, soái hạm của Horus Lupercal, nó chỉ đứng sau Phalanx về sức mạnh hủy diệt. Nhiều hành tinh từng bị xóa sổ bởi kho vũ khí sát thương khủng khiếp của nó, và Horus Lupercal chưa bao giờ ngần ngại thi triển toàn bộ sự tàn bạo ấy. Mười bốn Quân Đoàn đã đáp lời triệu tập của Hoàng Đế, một trăm ngàn chiến binh vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử nhân loại, và chín vị Primarch có mặt, số còn lại bị chia cắt vì nghĩa vụ của cuộc Đại Viễn Chinh, không thể đến Ullanor kịp thời.
Tám triệu binh sĩ của Quân Đội Đế Quốc đã có mặt cùng một rừng cờ hiệu, huy hiệu chiến thắng, biểu tượng đơn vị và cột biểu tượng được cắm xuống giữa mỗi doanh trại vũ trang. Chúng sừng sững bên cạnh hàng ngàn chiến xa bọc thép và hàng trăm Titan của Legio Titanicus. Những bánh xích to lớn của các cỗ máy chiến tranh khổng lồ sải bước giữa biển lính trần tục như cả một thành phố thép đang tiến quân.
Thousand Sons là một trong những Quân Đoàn đến trễ nhất. Cả lục địa nóng rực như lò rèn, và cây búa của lịch sử đã sẵn sàng đập khối kim loại mềm của hiện thực thành hình hài mới.
Chỉ có một sự kiện tầm vóc thay đổi cả thiên hà mới xứng với quang cảnh này.
Chỉ có một sinh thể vĩ đại nhất thiên hà mới có thể truyền cảm hứng cho lòng trung thành đến mức ấy.
Đây sẽ là một cuộc hội tụ chưa từng có trong lịch sử.
****
AHRIMAN cài áo choàng của Primarch vào các tấm giáp vai của ngài ấy, móc các chốt xương vào một chiếc khóa hình vuốt chim chĩa lên. Ông chỉnh lại áo choàng sao cho những đường lông vũ ánh sắc cầu vồng ôm sát lấy thân thể của Magnus.
Magnus đứng ở trung tâm hình xoắn ốc bên trong Thánh Điện của ngài, kim tự tháp thủy tinh được mang từng mảnh từ tàu Photep đến và dựng lại trên mặt đất bằng phẳng hoàn hảo của Ullanor. Những tấm pha lê lấp lánh ánh cam trong ánh sáng của những ngọn lửa khổng lồ bên ngoài, nhưng tài nghệ của Magnus trong các bí pháp của phái Pavoni giữ cho không gian bên trong mát mẻ một cách hoàn hảo.
Trong tình huống bình thường, Amon sẽ là người hầu cận Primarch, nhưng trong ngày trọng đại này, chính Magnus đã yêu cầu Ahriman sửa soạn cho mình: lắp các tấm giáp lên thân thể đầy cơ bắp và đảm bảo rằng ngài sẽ không bị các anh em mình làm lu mờ.
"Ta trông thế nào?" Magnus hỏi.
"Ngài chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn," Ahriman đáp, lùi lại khỏi vị Primarch của mình.
"Và tại sao ta lại không nên thu hút ánh nhìn?" Magnus đáp lại, dang rộng tay trong một cử chỉ như trên sân khấu opera. "Ta không xứng đáng sao? Fulgrim và các chiến binh của anh ta truy cầu sự hoàn mỹ, còn ta hiện thân của nó."
Vị Primarch khoác trên mình trang phục lộng lẫy nhất: bộ giáp vàng của ngài rực sáng trong ánh lửa lập lòe. Tấm giáp ngực có sừng lộng lẫy và đầy khí thế, chiếc mũ trụ hầu như không thể kìm được mái tóc đỏ thẫm bóng mượt được buộc thành ba dải tóc dài. Ngài mang hai thanh kiếm bắt chéo trên lưng và cầm một cây quyền trượng heqa bằng vàng và ngọc lục bảo, cuốn pháp thư buộc dây xích giấu trong chiếc váy dài bằng da và lưới sắt.
"Nhưng không phải kiểu chú ý mà con nghĩ ngài mong muốn," Ahriman nói. "Con đã thấy cách các Quân Đoàn khác nhìn chúng ta."
Ông ngập ngừng một thoáng, rồi cất tiếng, nỗi lo sợ đã ám ảnh ông suốt hai tháng kể từ khi rời cụm sao Ark Reach: "Giống như khi nạn biến đổi xác thịt vẫn còn hoành hành."
Magnus quay ánh mắt nhìn ông, mắt ngài lấp lánh màu lục bảo, ánh sáng khớp với những viên ngọc gắn trên cây quyền trượng của mình.
"Biểu tượng của Thothmes vẫn còn hiệu lực trong Điện Thánh của ta, không ai có thể nghe thấy lời con, nhưng đừng nhắc đến biến đổi xác thịt bên ngoài những bức tường này," Magnus cảnh báo. "Lời nguyền đó đã ở lại phía sau. Khi Hoàng Đế mang các con đến Prospero, ta đã chấm dứt sự suy thoái của hạt giống gen và khôi phục sự hài hòa sinh học cho Quân Đoàn Thousand Sons."
Magnus cúi xuống, đặt tay lên vai Ahriman. "Ta biết là đã quá muộn với anh trai của con, nhưng vẫn kịp thời để cứu cả Quân Đoàn."
"Con biết...nhưng sau khi tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra với Hastar..."
"Chỉ là một đột biến dị thường, một xác suất một trên hàng tỷ," Magnus trấn an. "Tin ta đi, con trai của ta, chuyện đó sẽ không bao giờ tái diễn nữa."
Ahriman ngước nhìn vào mắt của Magnus, thấy được sức mạnh tiềm tàng nơi trái tim của ngài ấy.
"Con tin ngài, thưa chủ nhân," cuối cùng ông đã đáp lời.
"Tốt. Vậy chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa," Magnus nói dứt khoát.
*****
VỚI MAGNUS Ở GIỮA, biệt đội Sekhmet hành quân qua bề mặt nhẵn như gương của lục địa, tiến về phía điểm duy nhất nhô cao khỏi địa hình bằng phẳng. Ngọn núi từng là sào huyệt của tên chúa tể da xanh đã bị xóa sổ khỏi thế giới, phần nền móng bị san phẳng trở thành một lễ đài bọc thép cho Hoàng Đế và những người con được tôn kính của Người.
Magnus sẽ đứng bên cạnh người Cha của ông, cùng với các anh em: Dorn, Đại Hãn, Angron, Sanguinius, Horus, Fulgrim, Mortarion và Lorgar. Các chiến binh của Thousand Sons đã dành toàn bộ hành trình từ Ark Reach để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, vì không ai muốn mình bị coi là kẻ bất xứng trong mắt các anh em.
Ahriman chỉ chọn những thành viên xuất sắc và uyên bác nhất từ Hội Đồng Môn của mình để tháp tùng Magnus đến lễ đài, và mỗi người trong số họ được vinh danh bằng một tấm biểu chương cartouche (1) gắn lên giáp bởi con dấu sáp hình bọ hung. Auramagma đùa cợt rằng họ nên tự móc mắt ra để đánh dấu mình là người được Magnus chọn. Không ai cười cả, nhưng đó là cách của Auramagma, luôn đẩy câu đùa đi quá xa cho đến khi nó thành phản cảm.
Dẫn đầu ba mươi sáu chiến binh Sekhmet là các đội trưởng của các Hội Đồng Môn, các chiến binh kỳ cựu của Pesedjet, những người mang danh hiệu Magister Templi. Chỉ duy nhất Phael Toron của Hội Đồng Môn số Bảy vắng mặt. Đơn vị của hắn vẫn ở lại Prospero để bảo vệ người dân và huấn luyện những học trò đang khao khát một ngày được xưng danh Thousand Sons.
Các tàn lửa chập chờn của các Tutelary nhảy múa trong không trung phía trên họ, tận hưởng sự hiện diện của năng lượng cõi Thiên Không nguyên chất dồi dào. Một phần trong luồng năng lượng ấy là dư âm vô hình của chủng loài xenos từng cư ngụ nơi khối đá này. Thô kệch và mãnh liệt như một ngọn núi phun lửa, nó cũng chóng tàn như chính cơn giận dữ của nó. Aaetpio lướt theo luồng khí Thiên Không mà Magnus để lại, trong khi Utipa rình rập vòng ngoài nhóm, đi cùng Paeoc và Ephra, tất cả đều là những khối ánh sáng, cánh và mắt không có hình dạng cố định.
Không khí Ullanor vẫn còn vương dấu của bọn da xanh, bất chấp mùi khét lẹt của các bồn promethium bị đốt trụi và hương nồng còn sót lại của dầu súng cùng hóa chất sinh học của Astartes. Hơi xả động cơ lửng lơ trong các dải khói thấp, còn vị kim loại cháy khét từ các cỗ máy của Mechanicum bốc lên thứ mùi chua đặc của dầu và hóa chất lạ.
Hàng ngàn Astartes phủ kín đồng bằng, chuẩn bị cho cuộc diễu hành khải hoàn. Dù đây có lẽ là hành tinh được vũ trang đậm đặc nhất trong Đế chế, không khí vẫn căng như dây đàn, một sự pha trộn dễ cháy giữa niềm kiêu hãnh trận mạc và cảm thức thượng đẳng, thứ vốn phổ biến trong các cuộc tụ hội của những chiến binh đến từ những gốc gác khác nhau. Mỗi nhóm các chiến binh đều âm thầm đánh giá nhóm khác, xem ai là kẻ mạnh nhất, kiêu hãnh nhất, gan dạ nhất.
Ahriman bước cạnh Magnus, cảm nhận sự dè chừng từ các anh em chiến binh khi họ dán mắt vào vị Primarch lộng lẫy của mình.
"Con chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy nhiều Astartes tụ hội đến thế," Ahriman nói với Magnus.
"Phải, thật đáng kinh ngạc," Magnus đồng tình. "Phụ hoàng ta luôn hiểu giá trị của một cử chỉ mang tính biểu tượng. Họ sẽ không bao giờ quên dịp này. Họ sẽ mang những câu chuyện về nó đi đến tận cùng thiên hà."
"Nhưng sao lại là lúc này?" Ahriman hỏi. "Khi mà cuộc Đại Viễn Chinh đang đi đến hồi kết?"
Một bóng tối lướt qua gương mặt Magnus, như thể câu hỏi của Ahriman đã lạc vào một miền mà ngài không thích.
"Vì đây là một khoảnh khắc mang tính thời đại đối với nhân loại," Magnus đáp. "Một thời khắc của biến chuyển vĩ đại. Những thời khắc như vậy cần được khắc ghi vào ký ức chủng loài. Trong chúng ta, ai sẽ còn được trải nghiệm một khoảnh khắc như thế này nữa chứ?"
Ahriman buộc phải đồng tình với cảm nhận ấy, nhưng khi họ tiến đến trạm kiểm soát đầu tiên trong vòng ngoại vi quanh lễ đài của Hoàng Đế, ông nhận ra rằng Magnus đã khéo léo lái câu hỏi của mình sang hướng khác.
Một cặp Titan Warlord đứng gác trước nền móng đã bị san bằng của ngọn núi. Mặc giáp vàng và mang biểu tượng tia chớp của Hoàng Đế, những Titan này đến từ Terra để bảo vệ chủ nhân của chúng. Những vệ binh hùng mạnh nhất, những hộ vệ khổng lồ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ nghệ và tinh thần chiến binh.
"To hơn cái thứ mà anh dựng trước ngôi đền của phái Pyrae," Hathor Maat nói với Khalophis khi họ hành quân giữa hai cỗ máy.
"Đúng thế," Khalophis đáp, hoặc là không nghe thấy giọng mỉa mai của Maat, hoặc cố tình làm ngơ. "Nhưng chiến tranh không phải lúc nào cũng thắng nhờ kẻ có súng to nhất. Canis Vertex là một thợ săn mồi, và nó sẽ kéo cả hai cậu ấm to xác này theo xuống đất trước khi ngã gục. Kích cỡ cũng tốt đấy, nhưng kinh nghiệm mới là thứ đáng kể. Mà Canis Vertex thì có thừa kinh nghiệm ở Coriovallum."
"Chúng ta ai cũng thế," Phosis T'kar gật đầu đầy hiểu biết. "Nhưng khi anh nói đến Canis Vertex, chẳng phải nên nói là một kẻ săn mồi à?"
"Cứ chờ đấy," Khalophis cười đáp.
"Titan chẳng làm tôi lo đâu," Hathor Maat nói. "Nó chỉ là một cỗ máy, to thì có to thật, nhưng nếu không có Princeps điều khiển thì cũng chỉ là tượng đồng nghìn tấn. Với tất cả tài nghệ của Mechanicum, họ vẫn chưa phát minh ra được cỗ máy nào không cần người điều khiển. Tôi có thể làm nước trong hộp sọ của tên Princeps sôi lên cho đến khi đầu hắn nổ tung, hoặc đun sôi máu trong tĩnh mạch, hay phóng hàng triệu volt xuyên qua lớp giáp để nướng sống cả thủy thủ đoàn."
"Tôi có thể hạ nó dễ thôi," Phosis T'kar đùa cợt. "Tôi từng làm rồi mà, nhớ không?"
"Nhớ chứ," Uthizzar nói. "Ai mà chẳng nhớ. Anh kể mãi không biết chán vụ cứu ngài Primarch khỏi con Titan ở Aghoru mà."
"Chính xác!" Phosis T'kar nói. "Càng to thì càng dễ....."
"Càng nâng cái tôi mình lên cao bao nhiêu thì họ càng dẫm đạp anh bấy nhiêu," Ahriman tiếp lời. "Chúng ta đến đây để hộ tống Primarch, không phải để thỏa mãn mấy ảo tưởng quyền năng của các anh."
Bên cạnh các Titan, những chiến binh khổng lồ trong giáp vàng của Custodes bảo vệ mọi ngả đường dẫn đến trung tâm lục địa, những chiến binh to lớn không kém gì Astartes, khoác lên mình những mảnh giáp vàng óng ánh, khắc đầy văn tự uốn lượn và dán chi chít giấy thệ nguyện được niêm bằng sáp đỏ. Sáu người họ trấn giữ trạm kiểm soát, sau lưng là ba chiếc Land Raider gầm gừ và một cặp Dreadnought bổ sung thêm hỏa lực cho đội hình.
"Đầu tiên là Titan, giờ lại đến đám này. Anh nghĩ họ đang mong chờ sẽ có rắc rối phát sinh sao?" Hathor Maat cười hỏi.
"Lúc nào cũng vậy," Ahriman đáp. "Thật sự cần phải đề phòng quá mức thế này sao? Ai mà dám giở trò thù địch ở một hành tinh đầy Astartes và đủ loại cỗ máy chiến tranh tối tân nhất của Đế chế chứ?"
"Anh đã từng gặp một Custodes chưa?" Phosis T'kar hỏi lại.
"Chưa, nhưng sao?"
"Nếu từng gặp, anh sẽ không hỏi câu ngu ngốc như thế."
"Tôi từng gặp một người ở Terra trước khi lên đường đến Prospero," Ahriman nói. "Một chiến binh trẻ, dáng đứng cứng như thép, tên là Valdor. Tôi tin ngài Primarch có quen anh ta."
Magnus khẽ hừ mũi, đủ để tất cả hiểu rõ mối quan hệ giữa ngài và người đó.
"Hắn ta trông thế nào?" Uthizzar hỏi.
"Anh không nhìn ra được à?" Hathor Maat trêu. "Chuyện vặt ấy mà, anh không đọc được suy nghĩ nữa à?"
Uthizzar phớt lờ Đội Trưởng của Hội Đồng Môn thứ ba, còn Ahriman thì mỉm cười khi thấy Magnus quay lại nhìn các sĩ quan của mình với vẻ mặt nghiêm nghị giả vờ.
"Đủ rồi," Magnus nói. "Dù là đội trưởng đi nữa, các con cũng sẽ không được phép đi tiếp nếu Custodes cho rằng các con không nghiêm túc đủ mức. Lời của họ là tuyệt đối, ngay cả một Primarch cũng không thể cãi lại nếu là vì sự an toàn của Hoàng Đế."
"Nói đi, Ahzek," Hathor Maat thúc. "Tên Valdor đó trông như thế nào?"
Magnus gật đầu cho phép, và Ahriman đáp: "Hắn là một hộ vệ nghiêm khắc và đắc lực, dù khá khô khan. Tôi đoán là nếu anh được đứng ở vị trí đó, là người thuộc hàng ngữ cận vệ bảo vệ cho sinh mạng vĩ đại nhất trong dải ngân hà thì anh cũng chẳng còn chỗ cho sự hài hước nữa đâu."
"Chẳng có chỗ cho sự hài hước gì hết," một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Ahriman.
****
LÀM THẾ NÀO mà Custodes đó lại đến gần Magnus và đội Sekhmet đến mức mà Ahriman không hề hay biết, ông không tài nào hiểu nổi.
Ông không cảm thấy sự hiện diện của họ, thậm chí không một rung động nhẹ báo trước nào trong cõi Thiên Không. Một khắc trước họ còn đang tiến tới trạm kiểm soát, khắc sau, các Tutelary đã biến mất trong chớp mắt và hai chiến binh Custodes đã sừng sững bên cạnh họ.
Họ cao ngang ngửa Astartes, dù giáp trụ không đồ sộ bằng. Vẻ ngoài mang dáng dấp nghi lễ, nhưng Ahriman biết đó chỉ là vỏ bọc, một sự đánh lừa cố ý để tạo ưu thế cho người mặc. Rất giống Astartes nhưng cũng rất khác, như những người họ hàng xa đã tách nhánh từ lâu và tiến hóa theo hai hướng riêng biệt.
Họ cầm Ngọn Giáo Hộ Vệ, những vũ khí cán dài có thể dễ dàng chém xuyên thép tấm, và đủ sức cắt đôi thân hình khổng lồ của một tên da xanh mặc giáp chỉ bằng một nhát. Từ chóp mũ trụ thon dài, những chùm lông bờm đỏ xõa xuống như thác máu, và ánh xanh lục từ tròng thị kính mũ của họ khiến người ta rùng mình, y hệt như ánh mắt của các chiến binh Thousand Sons. Những đường khắc mạ vàng vặn vẹo từ đai cổ, bò quanh vai rồi chạy dọc mặt trong giáp ngực.
"Dừng lại và khai báo danh tính," chiến binh vừa cất tiếng trước đó nói, và Ahriman dồn toàn bộ sự chú ý vào hắn. Ông không cảm nhận được gì, thậm chí một dấu vết hiện diện trong thế giới này cũng không, như thể kẻ đó chỉ là một ảnh ảo. Họng ông khô khốc, và một dư vị đắng nghét trào lên miệng.
Kẻ Không Thể Chạm Đến, một giọng quen thuộc vang lên trong đầu ông, mạnh mẽ, nhưng chưa đủ mạnh.
Ahriman không thấy rõ họ, nhưng với hiểu biết rằng có những kẻ vô nhiễm với tâm linh đang ở gần, ông bắt đầu nhận ra họ qua chính sự vắng mặt đầy bất thường ấy.
"Sáu người," ông nói qua hệ thống vox của giáp.
"Bảy," Magnus chỉnh lại. "Bà ta giỏi che giấu bản thân hơn đồng đội mình."
Các Custodes bắt chéo những ngọn giáo, chặn đường lên bục của Hoàng Đế, và cơn giận của Ahriman bùng lên trước sự sỉ nhục hàm ý trong việc sử dụng những kẻ vô nhiễm tâm linh ở đây. Magnus bước lên đối diện các Custodes, thân hình ngài ấy cao lớn và đầy đe dọa, mũ trụ có mào cao như một phiên bản phóng đại từ những chiến binh trước mặt. Trong thoáng chốc, trông Magnus như thể là một trong số họ, một vị chiến vương khổng lồ khoác giáp vàng.
Magnus cúi xuống, mắt ngài lướt theo những dòng chữ khắc uốn lượn trên những tấm giáp vàng bóng loáng của chiến binh đứng ngoài cùng bên trái.
"Amon Tauromach Xiagaze Lepron Cairn Hedrossa," Magnus nói. "Ta có thể đọc tiếp, nhưng phần còn lại tên ngươi bị giáp che mất. Và Haedo Venator Urdesh Zhujiajiao Fane Marovia Trajen. Những cái tên thật hay, cho thấy dòng dõi cao quý và huyết thống xuất chúng, nhưng đó là điều ta vẫn mong đợi ở các chiến binh của Constantin. Dạo này ông già ấy thế nào rồi?"
"Ngài Valdor vẫn ổn," chiến binh mà Magnus vừa gọi tên là Amon trả lời.
"Ta cũng đoán thế," Magnus nói, vươn tay chạm vào điểm bắt đầu của dòng văn tự xoắn ốc trên vai Amon. "Ngươi có một cái tên xưa cổ xưa, Amon, một cái tên đầy kiêu hãnh. Chính cố vấn của ta cũng tên là Amon, một học giả của thơ ca và những bản chất ẩn giấu của thế giới. Nếu cái tên tạo nên con người, vậy ngươi cũng là một học giả của những điều chưa đến biết hay chăng?"
"Bảo vệ Hoàng Đế đòi hỏi khả năng nhận biết sự thật ẩn giấu," Amon cẩn trọng đáp. "Ta tự hào rằng mình có phần sở trường về khoản đó."
"Phải, ta thấy rồi. Ngươi là một kẻ xuất chúng, Amon, và ta tin rằng ngươi sẽ tiến xa trong hàng ngũ của mình. Ta thấy trước nhiều điều vĩ đại đang chờ đón ngươi," Magnus nói, rồi quay sang nói thêm, "và cả ngươi nữa, Haedo."
Amon cúi đầu trước lời nhận xét của vị Primarch, và hai ngọn Giáo Hộ Vệ được hạ xuống, nhường đường cho Magnus cùng đội Sekhmet tiến bước.
"Chỉ vậy thôi à?" Ahriman hỏi khi thấy Custodes hạ vũ khí.
"Hệ Thống Xác Minh Sinh Trắc Hợp Nhất đã xác định và ghi nhận dấu hiệu gen của các người trong mạng lưới," Haedo đáp. "Các người chính là người mà các ngươi tự xưng."
Magnus bật cười và hỏi: "Thế có ai thật sự là đúng với những gì họ tự nhận không?"
Các Custodes không trả lời, chỉ dạt sang một bên nhường đường.
****
Bục lễ đã hiện ra trong tầm mắt, nhưng còn một trở ngại cuối cùng cần vượt qua trước khi Magnus có thể sánh vai cùng Hoàng Đế. Dù đã đi qua hết các trạm kiểm soát, Ahriman vẫn cảm nhận được sự hiện diện âm u của các kẻ vô nhiễm tâm linh nơi rìa tầm nhìn và cảm quan.
Từ lời nhận xét của Primarch, Ahriman suy đoán rằng những kẻ canh gác ấy chính là Hội Chị Em Câm Lặng, những nữ chiến binh câm lặng vô nhiễm tâm linh và là người canh giữ các con tàu đen. Thật là đúng điệu khi thấy họ phối hợp cùng Custodes.
Đây chính là vòng trong, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nơi quy tụ những sinh linh hùng mạnh nhất thiên hà, những người con sáng chói nhất của người Cha rực rỡ nhất. Đây là nơi các Primarch tụ họp trước khi bước lên bục và đứng bên Cha mình.
Ahriman trông thấy dáng vẻ thiên thần với đôi cánh trắng của Sanguinius, bộ giáp đỏ rực tương phản với sắc lông vũ nhạt màu. Trên người ngài ấy treo đầy vòng bạc và chuỗi ngọc trai long lanh như giọt nước mắt. Vị Primarch đầy vẻ thanh khiết ấy đứng cạnh Đại Hãn, một chiến binh da sậm, khoác da thú và giáp da sơn mài, với lá cờ sau lưng có hình cánh chim tựa như của Đại Thiên Thần.
Urizen, người có làn da ánh kim đang thảo luận sôi nổi cùng Dorn của Imperial Fists và Angron, trong khi lãnh chúa Phoenician và nhóm chỉ huy thân cận của ông ta thì đứng tạo dáng bên cạnh Horus Lupercal cùng các viên trung úy. Mái tóc trắng của Fulgrim tỏa sáng như ngọn hải đăng, khuôn mặt hoàn mỹ như được chạm khắc. Không lạ khi các chiến binh của ông ta lấy ngoại hình làm niềm kiêu hãnh, với một hình mẫu rực rỡ đến vậy để noi theo.
Magnus sải bước đến gần các anh em mình, nhưng trước khi đến nơi, một chiến binh vận giáp trắng xám nhạt viền xanh lục nhạt bước ra chắn đường. Giáp vai trái của hắn mang biểu tượng sọ người giữa quầng sáng có gai, dấu hiệu của Death Guard. Tư thế của hắn hằn rõ sự hiếu chiến, và Ahriman nhận ra thái độ thù địch ngay lập tức.
"Tôi là Ignatius Grulgor, Đội trưởng Đại đội 2 của Death Guard," chiến binh đó lên tiếng, và Ahriman nghe rõ giọng điệu phán xét cùng sự ngạo mạn toát ra từ một kẻ không biết khiêm nhường.
"Ta không quan tâm ngươi là ai, chiến binh," Magnus đáp, giọng bình thản, nhưng ẩn chứa mối đe dọa rõ rệt. "Ngươi đang chắn đường ta."
Chiến binh ấy đứng như tượng đá trước mặt Magnus. Hai chiến binh khổng lồ vận giáp Terminator màu đồng thau, vàng và tro hiện ra hai bên Grulgor, cầm trong tay những lưỡi lưỡi hái dài cán đen nặng nề. Những vũ khí hình lưỡi hái đen kịt, dày đặc sát khí, bởi sức nặng của sự tàn sát mà chúng đã tích tụ.
Một cái tên lóe lên trong đầu Ahriman: Manreapers.
"À, những kẻ không tên trong Deathshroud," Magnus nói, đưa mắt nhìn quanh. "Bảo chủ nhân các ngươi bước ra đi. Ta biết hắn ở đây, trong phạm vi bốn mươi chín bước, nếu trí nhớ ta không sai."
Ahriman chớp mắt khi một bóng hình tối tăm tách khỏi mảng bóng dưới chân một Titan của Custodes, một thân hình cao lớn, gầy gò trong bộ giáp trắng xỉn, sắt thô và đồng thau, phủ một chiếc áo choàng xám như mây giông. Một chiếc mặt nạ hô hấp bằng đồng che phần dưới khuôn mặt hốc hác trơ xương sọ không tóc, và từng làn khí độc vàng úa phả ra từ đó theo nhịp thở sâu nặng của hắn.
"Mortarion," Hathor Maat rít lên.
Hai má hóp lại như kẻ mắc bệnh lao phổi, đôi mắt vàng sẫm sâu hoắm như của một kẻ đã chứng kiến vô số kinh hoàng. Những ống lọ thủy tinh và bình thuốc treo lủng lẳng trước ngực Mortarion leng keng theo từng bước đi. Hắn bước như hồn ma, từng bước vang lên bởi tiếng nện của chuôi lưỡi hái vào nền đá nhẵn bóng. Một khẩu súng ngắn với trống đạn dài buông lủng lẳng bên hông, Ahriman nhận ra đó là Lantern, khẩu súng do Shenlongi thiết kế, được đồn là có thể bắn ra hỏa lực mạnh như một ngôi sao nhỏ.
"Magnus," Primarch của Death Guard cất lời như một lời chào. "Ta đã tự hỏi liệu anh có dám lộ mặt hay không."
Lời của Mortarion đầy ngạo mạn. Đây là những người anh em, những vị thần chiến binh được Hoàng Đế nhào nặn để chinh phục dải ngân hà nhân danh Người. Nhưng như mọi anh em ruột thịt, họ cãi cọ, ganh đua để giành sự chú ý từ người cha, và lần này... đây là cơn giận đã được chưng cất.
"Người anh em, hôm nay là ngày vĩ đại, phải không?" Magnus nói, phớt lờ lời khiêu khích. "Chín người con của Hoàng Đế hội tụ trên một thế giới, điều này đã không xảy ra kể từ..."
"Ta biết rõ lần gần nhất là khi nào, Magnus," Mortarion ngắt lời, giọng chắc nịch, đối lập với vẻ ngoài tiều tụy. "Và Hoàng Đế đã ra lệnh không bao giờ được nhắc lại. Anh dám trái lệnh sao?"
"Ta không bất tuân điều gì cả, người anh em," Magnus vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, "nhưng ngay cả anh cũng phải nhận ra ý nghĩa biểu tượng trong con số này. Ba lần ba là chín, bộ cửu Pesedjet của các vị thần cổ đại, chín cấp bậc của các thiên thần phương Tây, và chín thiên cầu của thời đại đã bị lãng quên. (2)"
"Lại nói về thiên thần và thần thánh nữa rồi," Mortarion khịt mũi.
Magnus mỉm cười, đưa tay định bắt tay Mortarion, nhưng thủ lĩnh của Death Guard lui lại.
"Thôi nào, Mortarion," Magnus nói. "Ngay cả anh cũng không thể làm ngơ trước giai điệu của các thiên cầu. Anh biết rõ rằng các con số không xuất hiện ngẫu nhiên, chúng kết thành hệ thống cân bằng, như tinh thể hình thành hay hợp âm vang lên, tất cả tuân theo quy luật hòa hợp. Chẳng phải vì thế mà anh luôn giữ đội hộ vệ trong phạm vi bảy lần bảy bước chân đó sao?"
Mortarion lắc đầu: "Anh quả thực đã lạc lối trong mớ huyền bí của mình, y như Vua Sói nói."
"Anh đã nói chuyện với Russ rồi à?"
"Rất nhiều lần," Mortarion đáp chắc nịch. "Anh ta đã lên tiếng khá nhiều kể từ khi rời khỏi cụm sao Ark Reach. Chúng tôi biết tất cả những gì anh và các chiến binh của anh đã làm."
"Vậy, anh cho rằng mình đã biết được những gì?"
"Anh đã vượt giới hạn rồi, Magnus," Mortarion rít lên. "Anh đang nắm đuôi một con rắn và mặc cả với những thế lực vượt ngoài tầm hiểu biết của mình."
"Không có quyền năng nào vượt ngoài sự hiểu biết của ta," Magnus đáp lại. "Tốt hơn hết là anh nên nhớ lấy điều đó."
Mortarion bật cười, âm thanh như tiếng núi đổ.
"Ta từng biết một kẻ giống anh," hắn nói. "Một kẻ ngạo mạn tin rằng mình siêu việt đến mức không nhìn thấy diệt vong cho đến khi nó ập đến. Giống như anh, hắn ta từng điều khiển những sức mạnh hắc ám. Phụ hoàng đã bắt hắn phải trả giá bằng mạng sống vì thứ tà thuật đó. Hãy liệu chừng, đừng để mình đi theo vết xe đổ đó."
"Sức mạnh hắc ám sao?" Magnus lắc đầu. "Sức mạnh chỉ là sức mạnh, chẳng có thiện hay ác. Nó đơn giản là như thế."
Ngài chỉ vào khẩu súng bên hông Mortarion.
"Vũ khí đó là có tà ác không?" ngài hỏi. "Còn cái lưỡi hái khổng lồ của anh thì sao? Chúng là vũ khí, không hơn không kém. Cách người ta sử dụng chúng ra sao mới là thứ tạo nên thiện hay ác. Trong tay anh, khẩu Lantern là sức mạnh của chính nghĩa. Nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu, nó sẽ trở thành thứ khác hoàn toàn."
"Đưa cho một người khẩu súng, hắn sẽ muốn bóp cò," Mortarion nói.
"Vậy giờ anh định giảng cho ta nghe bài học về nhân quả và định mệnh à?" Magnus cắt ngang. "Ta chắc Ahriman và phái Corvidae sẽ rất hứng thú với quan điểm của anh đấy. Đến Prospero đi, rồi anh có thể giảng dạy cho các chiến binh của ta."
Mortarion lắc đầu.
"Chẳng lạ gì khi Russ đã đệ đơn lên Hoàng Đế để anh bị trừng phạt," hắn nói.
"Russ chỉ là một tên dã man mê tín dị đoan," Magnus nói khinh khỉnh, nhưng Ahriman kịp thấy ánh nhìn sững sờ thoáng qua khi nghe tới hành động của Vua Sói. "Hắn ta nói những điều hắn không hiểu. Hoàng Đế biết rõ ta là người con trung thành nhất của Người."
"Cứ chờ mà xem," Mortarion đáp, rồi quay lưng bước về phía bục lễ của Hoàng Đế, đúng lúc một hồi tù và long trời lở đất vang lên từ mọi Titan trên Ullanor.
"Ý hắn ta là gì vậy nhỉ?" Phosis T'kar hỏi.
****
ĐỘI SEKHMET đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Primarch đến bục lễ dựng trên phần gốc phẳng lì của ngọn núi bị san bằng. Họ diễu hành bên cạnh đội quân danh dự của chín Primarch quy tụ về Ullanor. Được bước đi trong tầng lớp cao quý đến vậy là một điều mà Ahriman cảm thấy khó có thể lĩnh hội.
Các Primarch bước lên bục bọc thép, và các đội danh dự được lệnh rút lui. Được diễu hành trước mặt Hoàng Đế là cơ hội cả đời chỉ có một lần đối với phần lớn các chiến binh.
Được biết một vị Primarch đã là một vinh dự, nhưng được diễu hành trước chín vị dưới sự hiện diện của chính Hoàng Đế lại là điều chỉ có trong mộng tưởng. Ahriman bước đi, đầu ngẩng cao trước những vị á thần bằng xương bằng thịt, hiện thân tối cao của nhân loại và kỹ thuật di truyền, được tạo nên từ xương thịt của nền khoa học cổ xưa.
Việc có thể tạo ra hai mươi sinh linh vĩ đại như thế là điều chẳng khác gì phép màu. Và khi phóng mắt nhìn gương mặt uy nghi xung quanh, Ahriman chợt thấy mình thật nhỏ bé, chỉ như một bánh răng tí hon trong cỗ máy không ngừng mở rộng này.
Tư tưởng ấy gióng lên một hồi chuông mạnh mẽ trong tâm khảm của ông, và năng lực từ Đại Dương Mênh Mông dâng trào trong lồng ngực. Trong tâm tưởng, ông thấy hình ảnh ẩn dụ của mình đang được thành hình, một cỗ máy vĩ đại to bằng kích cỡ hành tinh, được chế tác bằng nghệ thuật siêu phàm, vận hành nhịp nhàng với từng bánh răng, từng trục xoay và từng pít-tông khổng lồ. Những pít-tông đó gầm vang như sấm, truyền năng lượng cho ngành công nghiệp vĩ đại nhất, làm cho muôn vàn thế giới xung quanh bừng nở sự sống và những khởi đầu mới.
Giữa lòng cỗ máy vĩ đại ấy, Ahriman thấy một pít-tông khắc hình đầu sói gầm gừ, đôi mắt hổ phách sáng rực như đá quý. Nó nhịp lên nhịp xuống giữa hàng loạt pít-tông khác cũng được dập nổi hoa văn biểu tượng: một con mắt vàng, một đại bàng trắng, một bộ hàm có nanh sắc, một chiếc sọ đội vương miện.
Ngay khi hình ảnh ấy hiện lên trong tâm trí, Ahriman nhận ra pít-tông đầu sói đó vận hành lệch nhịp so với các pít-tông còn lại. Nó hoạt động theo một nhịp riêng, rồi dần chuyển hướng hoàn toàn ngược với các đồng bạn. Cỗ máy bắt đầu rung lên phản kháng, trạng thái cân bằng hài hòa bị phá vỡ bởi pít-tông lạc nhịp, và tiếng kim loại nghiến vào nhau mỗi lúc một lớn.
Ahriman lảo đảo, miệng bật lên tiếng kinh hãi khi thấy cỗ máy sắp tự xé nát chính nó. Một cỗ máy cần mẫn như vậy mà bị hủy diệt chỉ bởi một sai sót chưa từng thấy trong thiết kế quả thật là một bi kịch.
Ông cảm thấy một bàn tay đặt lên tay mình và ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt tuấn tú của một chiến binh mặc giáp màu ngọc trai, giáp của Luna Wolves. Ảo ảnh về cỗ máy tan biến, nhưng nỗi buồn sâu sắc về sự sụp đổ sắp tới vẫn hằn rõ trên nét mặt Ahriman.
"Anh ổn chứ, người anh em?" chiến binh ấy hỏi, giọng đầy quan tâm chân thành.
"Tôi ổn," Ahriman đáp, dù dạ dày vẫn quặn thắt.
"Ổn cái gì," một kẻ vai u thịt bắp phía sau gằn giọng. Tên này cao hơn Ahriman, tóc búi cao bóng lưỡng trên đỉnh đầu, toát ra vẻ hung hăng và khát khao chứng tỏ bản thân không ngừng. "Để yên cho hắn đi, về lại đơn vị thôi. Cuộc duyệt binh sắp bắt đầu rồi đấy."
Chiến binh đầu tiên kia chìa tay ra, và Ahriman đáp lại cái bắt tay ấy.
"Anh phải thông cảm cho Ezekyle," chiến binh ấy nói. "Anh ta hay quên phép tắc. Mà thật ra là quên suốt. Tôi là Hastur Sejanus (3), hân hạnh được biết anh."
"Ahzek Ahriman," ông đáp. "Sejanus? Ezekyle? Hai người là thành viên của hội Mournival."
"Có tội đúng như lời cáo buộc," Sejanus cười rạng rỡ.
"Tôi đã bảo rồi, bọn Custodes đó chẳng biết cái khỉ gì về an ninh cả," Phosis T'kar chen vào, đẩy nhẹ Ahriman sang bên và ôm chặt lấy Sejanus. "Khốn thật, gặp lại anh đúng là vui thật đấy, Hastur."
Sejanus cười lớn, gỡ mình ra khỏi vòng tay Phosis T'kar và đấm nhẹ vào vai hắn ta. Hai chiến binh khác trong bộ giáp Luna Wolves cũng bước tới đứng cạnh.
"Tốt quá, người anh em. Vẫn chưa ai giết được anh à?"
"Chưa ai có đủ sức," Phosis T'kar đáp, lùi lại ngắm nghía nhóm chiến binh trước mặt. "Ezekyle Abaddon và Tarik Torgaddon, tôi thề là tôi vẫn còn thở được khi gặp lại các anh đấy, mà Horus Aximand Bé Nhỏ cũng ở đây nữa. Tôi vẫn kể cho các anh em của tôi nghe về những kẻ thù mà chúng ta đã đối mặt cùng nhau. Các anh còn nhớ những trận đánh trong Lò Sát Sinh ở Keylekid chứ? Lũ rồng chết tiệt đó đã cho chúng ta một trận ra trò. Nhất là con... nhớ không, Tarik? Con có lớp da xanh biếc mà suýt thì...."
Horus Nhỏ giơ tay lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Phosis T'kar.
"Có lẽ đợi sau Lễ Duyệt Binh Khải Hoàn hãy ôn lại," hắn nói thêm, "Tất cả chúng ta. Tôi rất muốn gặp các anh em của anh và cùng chia sẻ thêm nhiều chuyện chém giết điên rồ."
Sejanus gật đầu. "Chắc chắn rồi," hắn nói. "Vì tôi nghe từ nguồn tin đáng tin cậy rằng Hoàng Đế sắp có một tuyên bố trọng đại. Riêng tôi thì không muốn bỏ lỡ đâu."
"Tuyên bố à?" Ahriman hỏi, một luồng linh cảm lạnh buốt chạy dọc theo xương sống. "Loại tuyên bố nào?"
"Loại mà anh sẽ biết khi nó đến," Abaddon gầm gừ.
"Chưa ai biết cả," Sejanus nói kèm một tiếng cười xã giao. "Ngay cả Horus Lupercal cũng chưa tiết lộ cho những cận thần thân tín nhất của mình."
Sejanus ngoái nhìn về phía bục lễ, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng dù là gì đi nữa," hắn nói, "tôi đoán nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến tất cả chúng ta."
*****
Chú thích:
(1) Trong bối cảnh văn hóa Ai Cập cổ và biểu tượng học mà các Thousand Sons thường vay mượn, "cartouche" là một tấm bùa/biểu chương hình bầu dục hoặc chữ nhật bo tròn, thường chứa tên hoặc danh hiệu được khắc hoặc viết bằng chữ tượng hình. Nó biểu thị một cái tên có tầm quan trọng như của hoàng tộc hay thần thánh, và thường là biểu tượng hộ mệnh.
(2) Câu nói của Magnus là sự pha trộn của ba hệ tư tưởng: Huyền học Ai Cập cổ đại, Thiên thần học Cơ Đốc phương Tây và vũ trụ học Hy Lạp-Tiền Kitô giáo. Dưới đây là phân tích nguồn gốc và ý nghĩa từng phần:
1. Bộ cửu Pesedjet của các vị thần cổ đại
Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, "Pesedjet" nghĩa là "Bộ chín", chỉ nhóm chín vị thần tối cao trong hệ thống thần thoại của Heliopolis.
Các vị thần tiêu biểu trong Pesedjet Heliopolis: Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Seth, Nephthys.
Ý nghĩa biểu tượng: Chín là con số thiêng liêng, tượng trưng cho quyền năng tối cao, trật tự vũ trụ và sự vận hành của vạn vật theo quy luật định trước.
2. Trật tự của các thiên thần phương Tây
Nguồn gốc từ Kitô giáo trung đại, đặc biệt là tác phẩm De Coelesti Hierarchia (Thứ bậc Thiên giới) của Pseudo-Dionysius (khoảng thế kỷ 5–6).
Chín phẩm thiên thần chia làm ba bậc, mỗi bậc ba cấp:
Bậc cao nhất: Seraphim, Cherubim, Thrones
Bậc giữa: Dominions, Virtues, Powers
Bậc thấp nhất: Principalities, Archangels, Angels
Ý nghĩa biểu tượng cho một hệ thống phân cấp của vũ trụ linh thiêng, trật tự siêu hình mà Chúa đã thiết lập. Chín thiên thần tượng trưng cho quyền lực, ân sủng, và điều phối.
3. Chín tầng thiên cầu của thời đại đã bị lãng quên
Bắt nguồn từ thiên văn học Hy Lạp cổ đại, về sau được tiếp thu trong thời Trung cổ và thời Phục Hưng (Dante, Copernicus...).
Chín thiên cầu bao gồm:
Mặt Trăng
Sao Thủy
Sao Kim
Mặt Trời
Sao Hỏa
Sao Mộc
Sao Thổ
Cố tinh (các sao cố định)
Primum Mobile (Thiên cầu đầu tiên, sinh ra động lực vũ trụ)
Đôi khi còn có tầng thứ 10 là Empyrean, nơi trú ngụ của Chúa (hoặc các quyền năng tuyệt đối).
Câu nói của Magnus thể hiện cách ông nhìn vũ trụ bằng một cái nhìn huyền học tổng hợp, pha trộn giữa Ai Cập cổ, Do Thái-Kitô giáo và Hy Lạp cổ điển. Đối với ông, số chín không chỉ là con số, nó là tượng trưng của trật tự vũ trụ, là cách sự hài hòa thể hiện qua cả thần thoại, tôn giáo và thiên văn học.
Nó cũng cho thấy sự đối lập giữa Magnus (người đắm chìm trong biểu tượng, số học và huyền bí) và Mortarion (người duy vật, khắc khổ và ghét huyền học).
(3)Hastur Sejanus là Đội Trưởng của Đại đội 4 thuộc Quân đoàn Luna Wolves và là thành viên của hội cố vấn Mournival . Là một chỉ huy cấp cao và là bạn thân thiết của Primarch Horus , anh ta đã bị sát hại trong các cuộc đàm phán tuân thủ ở hành tinh 63-19. Sau này Erebus đã lợi dụng nhân dạng của anh để lừa Horus đi theo con đường của Hỗn Mang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip