Chương 19 - Magnus lên tiếng




Những thợ săn phù thủy

Trái tim của một vị Primarch

Magnus lên tiếng

Cuộc  khủng hoảng Librarian: như một bí mật tội lỗi, nó ẩn nấp sau lớp vỏ bề  ngoài của Sự Thống Nhất, một cơn đau âm ỉ mà cơ thể của Đế Chế Nhân Loại  đã cố quên đi, giống như một kẻ khiếp sợ bỏ qua cơn đau bụng vì sợ  những gì có thể bị phơi bày dưới ánh sáng của sự soi xét. Các Librarian  lần đầu tiên được đưa vào các Quân Đoàn khi Magnus, Sanguinius và  Jaghatai Khan đề xuất một chế độ huấn luyện và phát triển tâm linh song  hành với quá trình tạo dựng vốn đã khắc nghiệt của một chiến binh  Astartes.

Hoàng Đế đã chấp thuận những thử nghiệm đầu  tiên này như một phương thức dẫn dắt và kiểm soát sức mạnh của các  psyker mới nổi trong hàng ngũ Astartes, và các đơn vị Librarius được  thành lập trong Thousand Sons, Blood Angels và White Scars để huấn luyện  họ. Những Librarian mà họ đào tạo đã chứng minh được lòng trung thành  như các chiến binh và trở thành vũ khí lợi hại trong kho vũ khí của các  Quân Đoàn. Sự thành công của những thử nghiệm ban đầu khiến Magnus thúc  đẩy việc mở rộng chương trình, cho phép các Quân Đoàn khác thụ hưởng kết  quả nghiên cứu của ông.

Với thành công ấy, nhiều  Primarch bắt đầu nhận thấy tính hữu ích của các Librarian và cho phép  các học giả kiêm chiến binh từ Thousand Sons thành lập bộ phận Librarius  trong hàng ngũ của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả Primarch đều xem đó  là điều tốt, và ngay từ những ngày đầu, chương trình Librarian đã vướng  vào tranh cãi.

Sức mạnh tâm linh mang theo một di sản  đen tối, bởi cuộc Đại Viễn Chinh đang tái thiết đế chế đã mất của nhân  loại từ đống đổ nát sau thời kỳ Đêm Trường Tăm Tối, một đại họa được cho  là do sự xuất hiện mất kiểm soát của các psyker trên toàn thiên hà. Dù  Magnus và những đồng minh của ông đã bảo đảm cho sự chính trực của các  Librarian, họ vẫn luôn mang trên mình cái vết nhơ của những kẻ từng đẩy  nhân loại đến bờ vực diệt vong.

Dù đã từng có những  tranh cãi và chia rẽ xoay quanh việc sử dụng Librarian, những chia rẽ ấy  vẫn còn ở mức kiểm soát được và chưa mang sức nặng thật sự. Thousand  Sons nghe mọi lời buộc tội nhắm vào họ và bình thản làm ngơ, tin tưởng  rằng họ đang hành động dưới sự chúc phúc của Hoàng Đế.

Thế  nhưng, như một vết thương không được chữa trị, những chia rẽ ấy đã mưng  mủ và lan rộng, đe dọa trở thành một hố sâu không thể hàn gắn. Và thế  là, khi Horus Lupercal được xức dầu phong làm Warmaster và việc Hoàng Đế  lui về Terra đã gần kề, Ngài đã chọn chính thời khắc này để chữa lành  rạn nứt đó và đoàn kết các con trai của mình.

Lịch sử sẽ ghi nhớ cuộc hội họp này với cái tên Hội đồng Nikaea.

Những kẻ khác sẽ biết đến nó như phiên tòa xét xử Magnus Đỏ.

****

OHTHERE  WYRDMAKE bước ngang qua đấu trường và tiến lên bệ đá trước ngai vàng  của Hoàng Đế. Ahriman gắng ép Wyrdmake phải nhìn thấy mình, bắt hắn phải  cảm nhận trọn vẹn sức nặng của sự phản bội.

"Con đã tin  tưởng hắn," Ahriman nói, siết chặt nắm tay. "Hắn chỉ lợi dụng con để  phản bội chúng ta. Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là dối trá."

Cơn giận của ông tan biến khi một ý nghĩ khác xen vào.

"Ôi  hỡi Ngai vàng!" ông thốt lên. "Những điều con đã kể cho hắn nghe. Về  cách của chúng ta, quyền năng của chúng ta. Tất cả là lỗi của con."

"Bình  tĩnh lại đi, Ahzek," Magnus khuyên nhủ. "Đừng làm điều gì khiến hắn ta  có cớ để biện minh. Dù sao đi nữa, chính ta là người đã thúc giục con  đặt niềm tin vào Wyrdmake. Nếu hội đồng ô nhục này là lỗi của ai, thì là  lỗi của ta, vì đã không lưu tâm đến sức nặng trong lời nghi ngờ của  những kẻ phản đối ta."

Ahriman buộc mình quay lại với  các tầng tư tưởng cao hơn, tập trung vào những tầng giúp tăng sự minh  mẫn và tốc độ suy nghĩ. Ông tránh xa các tầng cảm xúc và sức mạnh.

Wyrdmake  ngẩng đầu dưới chiếc mũ sói, đối mặt với ánh mắt giận dữ từ các chiến  binh Thousand Sons. Gương mặt già nua của hắn ta cau lại, biểu lộ sự  khinh ghét nguyên sơ. Mức độ căm thù ấy khiến Ahriman không khỏi tự hỏi  tại sao mình từng không nhìn thấy cốt lõi bạo tàn và hung bạo đến vậy  trong con người gã Tu Sĩ Cổ Tự này. Ông luôn biết Space Wolves là một  Quân Đoàn như lưỡi dao đồ tể, mạnh mẽ và thô bạo, nhưng để thấy điều đó  hiện lên rành rọt trên nét mặt một con người vẫn là một cú sốc.

"Tôi  sẽ không phí thời gian với những lời hoa mỹ," Wyrdmake nói. "Tôi là  Ohthere Wyrdmake của Space Wolves, và tôi đã chiến đấu trong trận chiến  tận diệt cùng Thousand Sons tại hành tinh Shrike. Tôi đã sát cánh bên  cạnh các chiến binh của họ trên vùng đồng muối khô cằn của Aghoru, và  tôi gọi bọn họ là một lũ pháp sư tà thuật, từng tên một trong số họ đều  là một pháp sư tinh thông sao trời, và đều là những kẻ sử dụng ma thuật ô  uế. Đó là tất cả những gì tôi có để nói, và tôi thề đó là sự thật, dưới  danh dự của một chiến binh của Leman Russ."

Ahriman  kinh ngạc trước cách hành văn cổ xưa trong lời cáo buộc. Đây là thời đại  nào vậy? Một thời đại đã bị quên lãng, nơi con người bị thống trị bởi  sự mê tín và nỗi sợ bóng tối ư? Ông đảo mắt nhìn quanh đấu trường, kinh  hãi khi thấy những cái gật gù tán đồng và những vẻ mặt phẫn nộ đang dồn  về phía họ.

Malcador bước ra mép bệ đá và gõ cây trượng xuống nền đá cẩm thạch. Mọi ánh mắt đều dồn về phía ông ta.

"Ngươi  vừa ném ra một lời buộc tội nghiêm trọng nhắm vào một Quân Đoàn anh em  đấy, Ohthere Wyrdmake," Malcador nói. "Có ai xác thực lời cáo buộc của  ngươi không?"

"Có, thưa ngài Sigillite, có đấy," Wyrdmake đáp.

"Ai đứng ra ủng hộ lời buộc tội này?" Malcador hỏi lớn.

"Ta," Mortarion  nói, bước ra khỏi lớp ảnh giả và để lộ thân phận trước bao ánh nhìn.  Khi Ohthere Wyrdmake quay lại ghế ngồi, Mortarion tiến vào trung tâm đấu  trường. Dù là trùng hợp hay cố ý, Chúa Tể Tử Thần bước đúng hai mươi  tám bước từ bục phát biểu, và Ahriman lại nhìn thấy con số bảy lặp lại.  Mortarion mặc đúng bộ giáp như khi ở Ullanor, như thể hắn ta đã chờ giây  phút này từ khi ấy.

Trước khi Mortarion kịp cất lời, Magnus bật dậy và đập tay xuống viền đá hắc diện thạch trước mặt.

"Đây  là thứ các ngươi gọi là công lý ư?" Magnus chất vấn. "Ta sẽ bị xét xử  bởi những kẻ nấp sau ảo ảnh và không dám để lộ mặt? Nếu có ai buộc tội  ta, thì hãy nói thẳng vào mặt ta!"

Malcador lại gõ cây  trượng và nói, "Đây là mệnh lệnh của Hoàng Đế, Magnus. Không ai được để  lời khai của mình bị vấy bẩn bởi nỗi sợ hãi khi có ánh mắt đang dõi theo  họ."

"Thật quá dễ để ẩn mình sau lớp áo choàng vô danh  mà phun ra nọc độc. Khó hơn nhiều là phải nhìn vào mắt kẻ mà ngươi căm  ghét và vẫn dám thốt ra những lời đó."

"Ngài sẽ có cơ  hội để biện hộ, Magnus. Sẽ không có quyết định nào được đưa ra cho đến  khi tất cả những ai muốn lên tiếng đều đã lên tiếng. Ta hứa với ngài,"  Malcador nói thêm, "Cha ngài hứa với ngài."

Magnus lắc đầu, trở lại chỗ ngồi, cơn giận vẫn âm ỉ.

Mortarion  không hề cử động trong suốt cơn giận dữ của Magnus, như thể cơn thịnh  nộ của người anh em ấy chẳng là gì đáng kể, chỉ là một phiền toái nhất  thời. Ahriman chỉ muốn triệu hồi tinh linh Aaetpio, nhưng ông cảm thấy  hậu quả sau đó sẽ chẳng khác nào thả một Zealator của phái Pyrae vào một  kho hàng ngập tràn promethium dễ cháy.

Mortarion cúi chào ngắn gọn trước Hoàng Đế rồi bắt đầu bài diễn văn của mình.

"Malcador  cho rằng vấn đề này đang làm điêu đứng Đế Chế," Mortarion cất giọng, âm  thanh nhẹ như gió rít qua những đụn cát cổ xưa ngàn đời, "nhưng ông ấy  đã sai khi nghĩ rằng đây là một vấn đề phức tạp. Ta đã tận mắt chứng  kiến sự tàn phá mà tà thuật không bị kiểm soát để lại sau lưng, những  thế giới hóa thành tro bụi, những dân cư bị nô dịch, và lũ quái vật lan  tràn. Chính tà thuật đã khiến những thế giới ấy diệt vong, tà thuật được  sử dụng bởi những kẻ đã dòm ngó quá sâu vào bóng tối, nơi mà lẽ ra  chúng nên được để yên."

"Tất cả chúng ta đều biết đến  nỗi kinh hoàng của Đêm Trường Tăm Tối, nhưng ta chỉ xin hỏi một câu đơn  giản: điều gì đã gây ra thảm họa thiên hà ấy? Lũ Psyker. Những psyker  không được kiểm soát. Mối đe dọa từ bọn chúng là có thật, khủng khiếp và  hữu hình, và các ngươi đều biết rõ điều đó. Thậm chí vài người trong  các ngươi có thể từng trực tiếp chứng kiến. Các cỗ máy tâm linh và  occullum trên Terra lùng sục khắp loài người để tìm ra gen phù thủy tiềm  ẩn, và những con Tàu Đen của Hội Chị Em Câm Lặng thì lượn khắp các vì  sao để truy bắt những cá nhân nguy hiểm ấy. Phải chăng Hoàng Đế, đấng  được muôn người tôn kính đã tạo ra những cỗ máy đó chỉ để làm cảnh?  Không, chúng được xây dựng để bảo vệ chúng ta khỏi những tên đột biến  nguy hiểm, những kẻ dùng quyền năng của mình để phục vụ mục đích ích  kỷ."

"Đó chính là sự khác biệt. Một astrotelepath hay  Navigator dùng năng lực vì lợi ích chung, để kết nối những thế giới xa  xôi, để dẫn đường cho các hạm đội Viễn Chinh xuyên qua các vì sao. Nhưng  lũ phù thủy thì dùng quyền năng cho mưu cầu cá nhân, cho quyền lực trần  tục và tham vọng bá quyền."

"Đúng, Đế Chế cần những cá  nhân được ban quyền năng, nhưng chỉ những ai đã được chuẩn thuận và kiểm  soát nghiêm ngặt. Chúng ta đều biết sức mạnh không được kiềm chế sẽ dẫn  tới đâu. Các ngươi đều từng nghe những câu chuyện về Đêm Trường Tăm  Tối, nhưng có ai trong các ngươi thật sự hiểu điều đó có nghĩa là gì  không?"

Mortarion vung cây lưỡi hái tử thần, phần cán chết chóc cuối cùng đã gác lên vai hắn ta.

"Death  Guard đã được chứng kiến," Mortarion nói, và Ahriman suýt nữa bật cười  vì sự khoa trương lố bịch này. Dù Mortarion tỏ ra như một kẻ chính trực  đầy phẫn nộ, rõ ràng hắn ta đang khoái trá tận hưởng vai diễn của mình  trong vở bi kịch mà hắn cho là sự sụp đổ của Thousand Sons.

"Trên  hành tinh Kajor, Quân Đoàn của ta đã chạm trán một chủng chiến binh của  nhân loại đã sa vào cảnh dã man. Các đợt quét từ quỹ đạo không phát  hiện bất kỳ dấu hiệu nào của công nghệ tiên tiến, vậy mà phải mất gần  sáu tháng, Quân Đoàn của ta mới khuất phục được Kajor. Tại sao? Bọn  chúng chỉ là man tộc, trang bị không hơn gì những lưỡi dao và súng hỏa  mai đá lửa thô sơ. Làm sao một chủng tộc hoang dã như vậy lại có thể cầm  chân Death Guard lâu đến thế?"

Mortarion vừa đi vừa nói, cán lưỡi hái Man-reaper nện nhịp từng bước chân với tiếng cộc trầm đều.
  "Bọn chúng cầm chân bọn ta được là vì có những quyền năng hắc ám và  những đồng minh vô hình. Mỗi đêm, lũ sinh vật phù thủy rình rập trong  bóng tối và giết chóc chỉ vì khoái cảm. Những con chó đỏ máu săn mồi  trong rừng như dã thú điên cuồng, và những mãnh thú sấm sét đã đánh tan  đội hình của ta bằng từng đợt xung phong."

Chúa Tể Tử  Thần dừng lại một nhịp, để cho sự thật đó lắng xuống. Việc có thứ gì đó  đánh tan được đội hình của Death Guard chẳng khác gì một phép lạ. Dù  tiếng nói của hắn chỉ như tiếng thì thầm trong sa mạc, từng lời vẫn rót  thẳng vào tai những kẻ đang ngồi trong khán đài.

"Các  chiến binh của ta đã giao chiến và đánh bại mọi chủng loại xeno, nhưng  những thứ này không phải là sinh vật bằng xương thịt. Chúng được triệu  hồi ra đời thực bởi các pháp sư Kajori. Đám pháp sư tà ác ấy rút sấm sét  từ da thịt mình, châm lửa bằng ý nghĩ và bẻ gãy mặt đất bằng những lời  thề gào thét! Không có quyền năng nào mà không đòi cái giá phải trả, và  với mỗi chiến thắng, bọn ta đều hiểu rõ điều đó thêm một chút. Ở trung  tâm mỗi thành phố mà ta chiếm được, các chiến binh của ta tìm thấy những  kiến trúc đồ sộ mà về sau chúng ta gọi là Đền Thờ Máu. Mỗi nơi đều là  nhà xác chất đầy xương cốt và cái chết. Bọn ta phá hủy tất cả, và mỗi  nơi bị tiêu diệt, sức mạnh của kẻ thù lại suy yếu. Cuối cùng, bọn ta đã  nghiền nát mọi đám tàn binh mà chúng ném vào ta. Trong máu của chúng  không có đầu hàng, và chúng chết đến tên cuối cùng, bị tiêu diệt bởi  chính tầng lớp phù thủy thống trị không cam lòng từ bỏ quyền lực. Đến  nay ta vẫn nghĩ về Kajor mà rùng mình."

Mortarion kết thúc câu chuyện trước mặt Thousand Sons, âm tiết cuối vừa dứt cũng là lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía Magnus.

"Giờ  ta không buộc tội người anh em ta là dã man như thế, nhưng không có  điều ác nào bắt đầu từ những hành vi quái đản như vậy cả. Nếu có, chẳng  ai tỉnh táo mà lại dám bước vào con đường ấy. Không, nó luôn bắt đầu một  cách chậm rãi, một bước nhỏ ở đây, một bước nhỏ ở kia."

"Bằng  những hành vi như thế, trái tim con người sẽ trở nên đen tối và mục  rữa. Một người có thể bắt đầu với ý định cao cả, tin rằng những sai phạm  nhỏ là cái giá không đáng kể so với điều tốt đẹp mà hắn sẽ mang lại sau  cùng, nhưng từng hành động đều mang trọng lượng của nó, từ nhỏ nhất đến  lớn nhất."

"Có vô số câu chuyện ca ngợi chiến thắng của  Thousand Sons, nhưng cũng có không ít lời thì thầm về tà thuật của họ.  Trong quá khứ, ta đã chỉ huy các chiến binh của mình chiến đấu bên cạnh  người của Magnus và ta hiểu rất rõ Quân Đoàn của hắn ta có thể làm được  gì, vì vậy ta có thể xác thực những gì Ohthere Wyrdmake nói là sự thật.  Đó là tà thuật. Ta đã thấy bằng chính mắt mình. Cũng như các pháp sư  Kajor, những chiến binh dị giáo của Magnus triệu hồi sấm sét và lửa để  hủy diệt kẻ thù, trong khi huynh đệ của họ thì nghiền nát đối phương  bằng sức mạnh vô hình. Ta không hề nói dối khi thú nhận rằng ta đã biết  sợ vào ngày hôm đó, nỗi sợ rằng mình vừa mới tiêu diệt một đạo quân phù  thủy, chỉ để rồi phát hiện ra một đạo quân khác đang sát cánh bên mình."

"Các  ngươi đều biết ta không tin tưởng vào thể chế Librarian trong hàng ngũ  Astartes. Ta lo sợ điều mà Thousand Sons đang cố gieo rắc vào các Quân  Đoàn của bọn ta. Không một Librarian nào làm vẩn đục hàng ngũ Death  Guard, và sẽ không bao giờ có chừng nào ta còn sống. Ta đã im lặng cho  đến giờ phút này, tin rằng những người khôn ngoan hơn ta biết rõ việc  mình làm. Nhưng ta không thể im lặng thêm nữa. Khi Russ và Lorgar nói  đến những trận chiến nhằm khuất phục cụm sao Ark Reach, ta cảm thấy mình  không thể tiếp tục giữ im lặng, dù điều đó khiến tim ta nhói đau khi  phải gọi chính người anh em của mình là một phù thủy. Ta không thể  khoanh tay đứng nhìn sự ám ảnh của hắn dẫn dắt chính hắn và Quân Đoàn  của hắn lao vào vực thẳm của đoạ đày. Hãy hiểu rằng ta không nói ra vì  thù hận, mà vì tình yêu mà ta dành cho Magnus. Đó là tất cả những gì ta  muốn nói."

Mortarion quay người, cúi chào Hoàng Đế một lần nữa rồi trở về chỗ ngồi cùng các chiến binh của mình.

Ahriman  quay sang nhìn Magnus, đúng lúc nghe thấy tiếng rắc chói tai của thủy  tinh nứt vỡ. Sức nóng từ cơn thịnh nộ của Magnus tỏa ra rừng rực quanh  thân thể ông. Hai nắm tay của vị Primarch siết chặt trên viền hắc diện  thạch, và Ahriman thấy lớp đá núi lửa đã mềm ra, chảy xuống như sáp của  một cây nến trên bàn thờ. Từng mảng đá từng là thủy tinh nhỏ xuống nền,  vỡ vụn khi cấu trúc nguyên tử vốn có của chúng tái lập trật tự.

"Sao  vậy thưa ngài?" Ahriman thì thầm, mọi suy nghĩ về các Tầng Suy Niệm đều  tan biến khi một luồng phẫn nộ bỏng cháy truyền sang ông qua sự thẩm  thấu tâm linh. Ông đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay của Magnus.

Magnus  cảm nhận được cái chạm ấy và quay ánh nhìn về phía ông. Ahriman giật  lùi khi bắt gặp vực thẳm vô tận trong con mắt của ngài ấy, toàn bộ cấu  trúc nhãn cầu là một mạng lưới xoay tròn những màu sắc không tên, như  thể mọi khía cạnh cảm xúc đang tranh nhau giành quyền thống trị. Tim  Ahriman thắt lại trước cơn thịnh nộ và khát khao được minh oan hiện rõ  trong đó, một cuộc giao tranh dữ dội giữa bản năng nguyên thủy đang gào  thét và lý trí cao cả kiềm giữ. Ông thấy được khao khát của Magnus muốn  trút giận lên những kẻ công kích mình, trái tim thú vật đang nguyền rủa  người anh em vì sự thiển cận của hắn. Nhưng đè nén bản năng ấy lại chính  là khối trí tuệ khổng lồ, cái trí óc từng nhìn sâu vào warp và thấy nó  nhìn lại mình.

Trong khoảnh khắc kết nối ấy, Ahriman  nhìn thấy tận lõi thể dạng rực sáng của vị Primarch, một sự hợp nhất phi  thường giữa thiên tài và năng lượng thiên không bị trói buộc, kết tinh  thành thân xác và ý chí phi thường. Nhìn vào lò lửa trắng nóng ấy chẳng  khác nào nhìn thẳng vào trái tim của một ngôi sao vừa chào đời.

Ahriman  kêu lên khi ông thấy cuộc đời của Magnus trải dài trước mắt trong một  khoảnh khắc, hoặc có thể là một thiên niên kỷ. Ông thấy những cuộc tranh  luận giữa các trí tuệ phát sáng trong một hang động sâu dưới lòng đất,  và một hình thể kỳ diệu giáng lâm xuống Prospero từ một dãy núi vàng.  Tất cả những điều đó, và còn hơn thế nữa tuôn tràn vào Ahriman mà không  cần biết rằng tâm trí ông hoàn toàn bất lực trước lượng ký ức và tri  thức khổng lồ ấy.

Ông chỉ hiểu được một phần rất nhỏ của  những gì mình chứng kiến, nhưng chừng đó cũng đủ khiến ông gục người  xuống ghế. Hơi thở phập phồng trong ngực, và làn sóng thông tin ghê gớm  ấy đe dọa làm tan vỡ cả lý trí của ông.

"Xin hãy dừng  lại," Ahriman khẩn cầu khi lượng tri thức vượt quá cả nền văn minh đổ  dồn vào tâm trí của mình, bóp nghẹt năng lực mà gien cường hóa đã ban  cho. Mắt ông xám lại, mạch máu vỡ trong nhãn cầu. Hai tay run rẩy, và  ông cảm thấy cơn động kinh lớn đang trỗi dậy, một cơn có thể lấy mạng  ông.

Magnus nhắm mắt lại, và cơn lũ chấm dứt.

Ahriman  thở hổn hển khi dòng lũ tri thức rút đi, một tiếng rên rỉ dài trượt ra  khỏi môi. Những hiểu biết đáng sợ và bí mật bị chôn giấu gào thét trong  đầu ông, mỗi cái là một mặc khải dễ bùng nổ đến chết người.

Ông ngã khỏi băng ghế khi ý thức quá tải buộc phải tắt đi, để tái thiết lại kiến trúc tâm trí vừa bị nghiền nát.

****

KHI  ÔNG MỞ MẮT, ông đang nằm trên một trong những chiếc ghế dài lót nệm  trong tiền sảnh vòm phía dưới khán đài. Cơn đau đã dịu bớt, nhưng đầu  ông cảm giác như bị kẹp trong một chiếc mũ thép vô hình đang ngày càng  siết chặt. Ánh sáng khiến đầu ông nhức nhối, và ông đưa tay che mặt.  Miệng khô khốc, và một chuỗi hình ảnh rối loạn nhảy múa ở rìa tầm nhìn,  tựa như cả triệu ký ức đang chen nhau để giành lấy sự chú ý.

"Tiến  vào Tầng Suy Niệm thứ sáu," một giọng nói du dương vang lên, mang theo  sự dịu dàng và xoa dịu khiến ông nhẹ nhõm. "Nó sẽ giúp con khôi phục lại  mạch suy nghĩ."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" ông gắng  gượng cất lời, cố gắng tập trung vào người vừa nói. Ông biết mình nhận  ra giọng nói đó, nhưng có quá nhiều tên tuổi và gương mặt chen chúc  trong tâm trí, khiến ông chẳng thể phân định rõ ràng. "Con không nhớ gì  cả."

"Đó là lỗi của ta, con trai ta," giọng nói ấy đáp,  và Ahriman cuối cùng cũng nhìn rõ được hình dáng đang quỳ bên cạnh mình.  "Và ta thành thật xin lỗi."

"Sao cơ, Magnus?" ông hỏi.

"Chính là ta, bằng xương bằng thịt, con trai của ta," Magnus đáp, đỡ ông ngồi dậy.

Ánh  sáng chói gõ búa phía sau đáy mắt, và ông rên khẽ, cảm giác như bộ não  đang cố bung ra khỏi hộp sọ. Các chiến binh Sekhmet đang tụ tập trong  gian phòng, vài người uống nước từ những chén bạc, số khác thì đứng gác  trước cửa.

"Con vừa hứng chịu một cú chấn động dữ dội,"  Magnus nói. "Ta đã để cơn giận lấn át lý trí, và để cho những bức tường  phong ấn bản chất của ta sụp đổ. Không một phàm nhân nào, ngay cả một  Astartes nên uống nước từ cái giếng ấy. Con sẽ bị nhức đầu dữ dội, nhưng  con vẫn sẽ sống."

"Con không hiểu," Ahriman nói, hai bàn tay ép chặt vào thái dương.

"Tri thức cũng như rượu mạnh vậy, con trai ta," Magnus mỉm cười. "Uống quá nhiều, quá nhanh, chỉ khiến con say."

"Con chưa từng say bao giờ. Con nghĩ là điều đó không thể xảy ra với mình."

"Đúng  vậy, thực ra là không thể," Magnus đáp, đưa cho ông một chén nước mát  lạnh. "Ít nhất thì không phải với rượu. Con còn nhớ được bao nhiêu về  chuyện vừa xảy ra?"

"Không nhiều," Ahriman thú nhận, uống cạn chén nước chỉ trong một ngụm.

"Thế có khi lại là điều tốt," Magnus nói, và Ahriman vẫn còn tỉnh táo đủ để nhận ra chút nhẹ nhõm trong giọng của Primarch mình.

"Con  nhớ tên Chúa Tể Tử Thần," Ahriman nói, "hắn chỉ trích chúng ta và bóp  méo sự thật để buộc tội, nhưng sau đó thì không còn gì nữa."

Một ý nghĩ đột ngột lóe lên, và ông hỏi: "Con đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Hơn ba tiếng một chút, có lẽ đó lại là điều may mắn."

"Sao lại vậy?"

"Vì  con được miễn phải chứng kiến cái đoàn diễu hành nhàm chán của lũ cuồng  tín thiển cận, những kẻ mê tín ngu ngốc và lũ cổ nhân đội lốt văn minh,  bọn chúng gọi chúng ta là dị giáo, phù thủy, pháp sư máu, và là những  kẻ tế trinh nữ nữa chứ. Wyrdmake và Mortarion đã tập hợp được cả một đám  thợ săn phù thủy để kết án chúng ta."

Ahriman gượng  đứng dậy, chân run rẩy khi gian phòng quay cuồng quanh ông. Thể trạng  được tăng cường của ông cố gắng điều chỉnh, nhưng đó là một trận chiến  đang thua thế. Ông hẳn đã ngã nếu không có bàn tay vững chãi của Magnus  giữ lại. Ông gắng ép cơn choáng xuống và hít một hơi dài để thanh lọc  bản thân.

Ahriman lắc đầu. "Con cảm giác như vừa bị Canis Vertex giẫm lên vậy."

"Phải rồi," Magnus nói, "nhưng con nên nhanh tỉnh táo lại, con trai của ta."

"Sao vậy, chuyện gì đang diễn ra?"

"Những kẻ buộc tội chúng ta đã nói xong rồi," Magnus nói, giọng đầy hứng khởi, "và giờ đến lượt ta."

****

Sự  lặng im chờ đợi bao trùm đại hí trường khi Magnus sải bước tiến về phía  bục giảng. Ngài đi với đầu ngẩng cao, chiếc áo choàng lông vũ quét nhẹ  sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía ngai vàng của Hoàng Đế. Đây không  phải dáng đi của một kẻ bị cáo buộc mà là bước chân của người công chính  đang đứng lên chống lại những kẻ vu cáo bất công.

Ahriman chưa từng thấy tự hào đến thế khi là một trong các Thousand Sons.

Magnus  cúi chào Hoàng Đế và Malcador, rồi quay sang cúi đầu chào Fulgrim và  Sanguinius với sự thân tình của tình anh em. Trong một cử chỉ biểu lộ  phong thái đĩnh đạc giữa nghịch cảnh, ngài cũng dành lời chào lịch thiệp  cho cả Mortarion và Ohthere Wyrdmake. Magnus chính là hiện thân của một  nhà bác học lịch thiệp, người chưa bao giờ đánh mất bản thân, kể cả khi  kẻ thù đang hợp sức chống lại ngài. Ngài bước lên bục, đặt tay lên bục  giảng bằng gỗ.

Ngài dừng lại một lúc, đưa ánh mắt lướt qua khắp những người đang hiện diện, ai cũng được ngài dành một chút sự chú ý.

"Những  kẻ hèn nhát và không có đức tin, những kẻ ghê tởm và giết người, kẻ dâm  loạn và phù thủy, kẻ thờ ngẫu tượng và những kẻ dối trá, tất cả sẽ bị  quăng vào hồ lửa diêm sinh bốc cháy," Magnus nói, như thể đang đọc lại  từ một văn bản xưa cũ. "Đó là những lời trong một cuốn sách được viết  hàng ngàn năm trước, ở thời đại đã bị lãng quên, trớ trêu thay, trong  một đoạn được gọi là Khải Huyền. Đó là cách người ta suy nghĩ  trong thời đại man rợ ấy. Nó cho thấy chúng ta từng xuất phát từ sự  hoang dại đến mức nào, và giống loài của ta dễ dàng quay lưng với nhau  ra sao. Những lời lẽ chất chứa sợ hãi này đã dẫn đến cái chết của hàng  ngàn người qua bao thế hệ. Và để làm gì? Để xoa dịu nỗi sợ hãi của những  kẻ ngu muội, những kẻ không đủ trí tuệ để chấp nhận sức mạnh của các tư  tưởng mới."

Magnus bước xuống khỏi bục, bắt đầu đi  quanh đại hí trường như một Nhà Hùng Biện đang giảng bài. Trong khi  Mortarion từng gầm gào lên án với nọc độc, Magnus lại nói như thể từng  người có mặt nơi đây, từ những học giả tầm thường cho đến chính Hoàng Đế  đều là bạn cũ tụ họp cho một cuộc tranh luận vui vẻ.

"Nếu  một trong chúng ta du hành ngược về thời kỳ đó, người ta sẽ giết chúng  ta vì công nghệ mà ta mang theo, cho rằng đó là phù phép hay tà thuật.  Chẳng hạn, trước khi Aristarchus xứ Samos viết nên những dòng đầu tiên,  người ta từng tin rằng Địa Cầu Cổ Đại là một mặt phẳng, nơi biển cả đổ  tuột xuống mép thế giới. Các ngươi có tưởng tượng nổi sự ngớ ngẩn đó  không? Giờ đây, chúng ta chấp nhận tính cầu tròn của các hành tinh như  lẽ hiển nhiên. Sau này, các học giả tôn giáo lại dạy rằng Terra là trung  tâm của vũ trụ, và rằng mặt trời cùng các hành tinh đều xoay quanh nó.  Kẻ dám thách thức tư tưởng ngông cuồng đó đã bị xét xử vì tội dị giáo và  buộc phải rút lại quan điểm của mình. Giờ đây, chúng ta biết vị trí  thật sự của mình trong dải ngân hà."

Magnus dừng lại trước mặt Mortarion, đáp lại ánh nhìn thù địch của Chúa Tể Tử Thần bằng một cái liếc mắt đầy ý vị hài hước.

"Từ  khao khát sâu thẳm thường sinh ra nỗi hận thù độc địa nhất, và những  lời dối trá không chỉ tự thân mang tội, mà còn làm vấy bẩn trái tim của  tất cả những ai lắng nghe. Hãy tưởng tượng xem chúng ta sẽ biết được gì  sau một thiên niên kỷ nữa, và hãy thực sự suy ngẫm về điều mà chúng ta  đang làm ở đây."

Magnus quay khỏi Mortarion, bước đến trung tâm đại hí trường, dang tay sang hai bên và xoay người từ tốn khi ngài nói tiếp.

"Hãy  tưởng tượng một Đế Chế trong tương lai, một Utopia vàng son của khai  sáng và tiến bộ, nơi nhà khoa học và triết gia là những người ngang hàng  với chiến binh trong việc kiến tạo một tương lai phồn vinh. Giờ hãy  tưởng tượng những con người của thời đại huy hoàng ấy nhìn ngược về  khoảnh khắc này qua màn sương mù của lịch sử. Hãy nghĩ xem họ sẽ biết  những gì, và họ sẽ nghĩ gì về vở bi hài kịch này. Họ sẽ rơi lệ khi biết  rằng ánh sáng của tri thức đã từng suýt bị dập tắt. Nghệ thuật và khoa  học của việc đặt câu hỏi cho mọi thứ chính là nguồn gốc của mọi tri  thức, và từ bỏ điều đó sẽ khiến chúng ta lụi tàn, sẽ tạo ra một Đế Chế  chìm trong bóng tối và ngu dốt, nơi những kẻ dám tìm kiếm hiểu biết, bất  chấp cái giá phải trả, sẽ bị coi là nguy hiểm. Đó không phải là Đế Chế  mà ta tin vào. Và đó càng không phải là Đế Chế mà ta muốn là một phần  của nó."

"Tri thức là dưỡng chất của linh hồn, và không  tri thức nào là sai trái, miễn là kẻ đi tìm chân lý đủ khả năng làm chủ  điều mình học. Không có tri thức đáng giá nào có thể được dạy dỗ, nó chỉ  có thể được học qua máu và mồ hôi của trải nghiệm. Và không ai xứng  đáng với danh hiệu học giả như các Thousand Sons. Khi chúng ta chiến đấu  nơi tiền tuyến của cuộc Đại Viễn Chinh của Hoàng Đế, chúng ta vẫn  nghiên cứu những thứ người khác bỏ qua, tìm kiếm tri thức ở những nơi kẻ  khác không dám đặt chân tới. Không có sự thật nào là vô hình, không có  bí mật nào quá sâu kín, không có con đường nào quá rối rắm đến mức chúng  ta không thể bước theo, vì tất cả đều dẫn chúng ta tiến gần hơn đến sự  khai sáng."

"Tri thức giành được bằng gian khổ sẽ trở  nên vô giá nếu nó được mang ra áp dụng. Biết thôi chưa đủ, ta phải hành  động. Muốn thôi chưa đủ, ta phải dấn thân."

Magnus mỉm cười, và Ahriman thấy rằng ngài đã khiến cả một đám đông đang theo dõi bắt đầu ngả về phía mình.

"Với  tất cả những điều đó trong tâm trí, xin hãy cho ta thêm một chút thời  gian," Magnus nói, "để ta kể cho các ngươi một câu chuyện."

****

"Có  một truyền thuyết cổ xưa của Địa Cầu Cổ Đại kể về ba người đàn ông xứ  Aegina sống trong một hang động sâu giữa núi," Magnus cất tiếng, giọng  ngài ấm áp như một người kể chuyện bẩm sinh. Dù đã nghe câu chuyện này  trước đó, Ahriman vẫn thấy mình bị cuốn hút bởi giọng nói của ngài, bởi  sức cuốn hút tự nhiên ẩn chứa trong từng lời đầy uy lực.

"Ba  người ấy sống tách biệt với ánh sáng của thế giới bên ngoài, và nếu  không nhờ một đống lửa nhỏ cháy giữa vòng đá ở trung tâm hang, họ hẳn đã  vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Họ ăn địa y mọc trên vách đá và uống  nước lạnh từ một dòng suối ngầm. Họ tồn tại, nhưng những gì họ có chẳng  thể gọi là sống."

"Ngày qua ngày, họ ngồi quanh đống  lửa, nhìn chằm chằm vào những tàn tro đỏ rực và ngọn lửa nhảy múa, tin  rằng ánh sáng đó là toàn bộ ánh sáng tồn tại trên đời. Những bóng tối in  hình lên vách đá tạo nên những hình thù kỳ dị, và điều đó khiến họ vô  cùng thích thú. Theo cách của riêng mình, họ hạnh phúc, sống từng ngày  trôi qua mà chẳng bao giờ thắc mắc điều gì nằm ngoài vòng sáng chập chờn  đó."

Magnus dừng lại, để cho đám đông có thời gian hình dung ra khung cảnh ấy, tưởng tượng những cái bóng nhảy múa trên vách đá.

"Nhưng  rồi một ngày, một cơn bão dữ dội quét qua dãy núi. Dù hang động ở rất  sâu, một làn gió nhẹ vẫn len được vào bên trong. Lửa nhảy múa trong gió  và những người đàn ông bật cười khi thấy những hình thù mới xuất hiện  trên vách. Gió tan và họ lại tiếp tục ngồi lặng yên bên đống lửa, như  vẫn thường làm."

"Nhưng một trong ba người đã đứng dậy  và bước ra khỏi đống lửa. Hai người còn lại ngạc nhiên vô cùng, họ gọi  người kia quay lại. Song người đó chỉ lắc đầu, bởi chỉ mình anh ta có  lòng khao khát muốn tìm hiểu thêm về làn gió kia. Anh ta đi theo dấu  gió, rời khỏi hang, trèo qua các vách đá dựng đứng, băng qua vực sâu và  vượt qua muôn vàn hiểm trở, cho đến khi cuối cùng anh thấy một vầng ánh  sáng mờ mờ hiện ra phía trước."

"Anh trèo ra khỏi hang,  xuất hiện trên sườn núi, ngước nhìn lên mặt trời đang rực cháy. Ánh sáng  chói lòa khiến anh choáng váng và quỵ xuống, ngập tràn xúc động bởi vẻ  đẹp và hơi ấm của nó. Anh tưởng rằng mình đã mù, nhưng rồi thị lực dần  hồi phục. Anh dè dặt nhìn quanh. Trước mắt anh là thế giới bao la mở  rộng: biển xanh lấp lánh và những cánh đồng lúa mì vàng rực trải dài vô  tận. Anh bật khóc vì được thấy những điều kỳ diệu ấy, đau đớn vì đã lãng  phí biết bao năm tháng sống trong bóng tối, mù quáng trước vẻ huy hoàng  của thế giới vốn luôn hiện hữu quanh mình mà thị giác hạn hẹp của anh  chưa từng nhận ra."

Vị Primarch dừng lại, ngẩng nhìn lên  các vì sao, và đám đông đang say mê lắng nghe cũng hướng mắt theo ngài,  như thể họ đang cố hình dung ra mặt trời chói lọi trong câu chuyện.

"Các  ngươi có thể tưởng tượng được cảm giác ấy không?" Magnus hỏi, giọng  ngài chất chứa xúc động. "Trải qua cả đời nhìn vào một đốm lửa nhỏ và  tin rằng đó là toàn bộ ánh sáng trên đời, chỉ để rồi sau đó bị mặt trời  phơi bày toàn bộ sự thật? Người ấy biết mình phải báo cho bạn bè về khám  phá kỳ diệu này, và anh đã quay trở lại hang động, nơi hai người kia  vẫn ngồi đó, tiếp tục nhìn vào đống lửa và mỉm cười ngờ nghệch trước  những cái bóng trên tường. Người từng thấy mặt trời nhìn lại nơi mình  từng gọi là nhà và lần đầu tiên nhận ra rằng đây là một nhà ngục. Anh ta  kể với hai người kia về những gì mình đã thấy, nhưng họ chẳng mảy may  quan tâm đến những chuyện tưởng như hoang đường về một con mắt cháy bỏng  trên bầu trời. Họ chỉ muốn sống cuộc đời như họ vẫn luôn sống. Họ gọi  anh là kẻ điên và cười nhạo, tiếp tục nhìn vào đống lửa, vì với họ, đó  là thực tại duy nhất."

Ahriman đã nghe câu chuyện này  lần đầu tiên khi còn là một Philosophus trong phái Corvidae, khi Magnus  trực tiếp chỉ dạy cho ông trước khi vượt qua thử thách Dominus Liminus.  Giờ đây, ông lại nghe thấy âm điệu cay đắng trong giọng của ngài ấy, âm  sắc được điều chỉnh cẩn thận để truyền tải nỗi đau và sự thất vọng trước  sự mù lòa cố chấp của những con người nơi hang tối. Giọng điệu ấy như  muốn nói rằng: Làm sao mà một kẻ đã thấy ánh sáng có thể quay về chấp  nhận bóng tối được nữa?

"Người ấy không hiểu nổi vì sao  bạn mình lại từ chối bước ra thế giới bên ngoài," Magnus nói tiếp,  "nhưng anh ta không chấp nhận sự khước từ đó là hồi kết. Anh thề sẽ đưa  họ đến với ánh sáng, dù bằng cách nào đi nữa. Nếu họ không chịu rời  hang, anh sẽ mang ánh sáng đến cho họ."

Và thế là người  ấy quay lại với thế giới của ánh sáng và bắt đầu đào. Anh đào cho đến  khi mở rộng miệng hang. Anh đào suốt một trăm năm, rồi lại một trăm năm  nữa, cho đến khi đào sạch cả đỉnh núi. Rồi anh đào xuống dưới, khoét sâu  một hố lớn vào tận tim núi, cho đến khi cuối cùng anh phá vỡ lớp đá, mở  đường vào bên trong hang nơi những người bạn cũ vẫn đang ngồi quanh  đống lửa."

Magnus im lặng, lời ngài dừng lại như thể còn  dang dở, nhưng Ahriman thừa biết đó chỉ là một khoảng lặng mang tính  sân khấu, chứ không phải phút ngẫm nghĩ thật sự. Ông biết rõ kết thúc  thực sự của câu chuyện: trong phiên bản gốc, những người bạn của người  đàn ông nọ đã quá kinh hoàng trước những gì họ được chứng kiến đến mức  giết chết anh ta, rồi rút sâu hơn vào lòng hang với ngọn lửa nhỏ bé của  họ, sống trọn đời trong hoàng hôn vĩnh cửu.

Câu chuyện  ấy vốn là một dụ ngôn, ám chỉ sự vô ích khi cố gắng truyền đạt chân lý  nền tảng cho những kẻ có cái nhìn quá hạn hẹp về thực tại. Bằng việc kể  lại phiên bản đã được chọn lọc, Magnus đã phần nào phá vỡ khế ước trung  thực giữa ngài và khán giả. Nhưng không một ai trong số họ nhận ra điều  đó. Thay vào đó, ngài tiếp tục câu chuyện với những lời mới dệt nên từ  trí tưởng tượng của mình.

"Những người còn lại kinh ngạc  trước những gì anh cho họ thấy, trước ánh sáng mà họ đã thiếu vắng suốt  cả đời, và niềm hoan hỉ rực rỡ đang chờ đón họ nếu họ đủ can đảm để nắm  lấy tay anh và bước theo. Từng người một, họ rời khỏi hang tối và chứng  kiến sự thật về thế giới quanh mình, với tất cả vẻ đẹp và kỳ quan của  nó. Họ quay lại nhìn hang động ẩm thấp, tối tăm mà họ từng gọi là nhà,  và rùng mình kinh hãi trước nhận thức bị giới hạn mà họ từng có. Họ ngợi  ca người đã dẫn đường ra ánh sáng và tôn vinh anh ta hết mực, vì giờ  đây thế giới và mọi phú quý của nó đã mở ra cho họ khám phá đến muôn  đời."

Magnus để đoạn kết mới ấy lan tỏa khắp đại hí  trường, và chưa từng có diễn viên nào của Theatrica Imperialis thể hiện  được một màn trình diễn đầy uy lực đến vậy. Một tràng pháo tay vang dội  nổi lên từ các bậc khán đài, và Magnus mỉm cười, sự pha trộn hoàn hảo  giữa khiêm nhường và biết ơn. Sanguinius và Fulgrim đều đã đứng dậy, dù  Mortarion cùng các chiến binh Death Guard vẫn giữ nguyên dáng vẻ bất  động, lạnh lùng.

Dù phần diễn thuyết của Magnus gần như  không thể chê trách, Ahriman vẫn thấy rõ không phải ai trong khán phòng  cũng bị thuyết phục hoàn toàn. Tuy vậy, rõ ràng là bản cáo trạng chống  lại Magnus và Quân Đoàn Thousand Sons đã không còn là một kết luận hiển  nhiên như phe buộc tội từng hy vọng.

Magnus giơ tay, nhẹ nhàng yêu cầu khán giả im lặng, như thể ngài hổ thẹn khi được hoan nghênh đến vậy.

"Người  đàn ông ấy biết rằng anh phải cho bạn mình thấy sự thật về thế giới  quanh họ," ngài nói, "và cũng như vậy, đó là trách nhiệm của chúng ta  khi cứu rỗi nhân loại khỏi kiếp sống mù lòa vô minh. Trong tất cả các  Quân Đoàn, chỉ có Thousand Sons là đã nhìn thấy ánh sáng phía sau cánh  cổng của Cõi Vô Thường. Ánh sáng ấy sẽ giải phóng chúng ta khỏi xiềng  xích của tri giác hạn hẹp, để nhân loại có thể đứng lên làm chủ dải ngân  hà."

"Cũng như những người ngồi quanh đống lửa cần được  dẫn ra để thấy tương lai huy hoàng đang trong tầm tay, nhân loại cũng  cần như vậy. Tri thức mà Thousand Sons đang gom góp sẽ cho phép mọi  người hiểu như chúng ta hiểu, thấy như chúng ta thấy. Nhân loại phải  được dẫn dắt từng bước một, đôi mắt họ phải được hé mở từ từ, nếu không  ánh sáng ấy sẽ khiến họ mù lòa. Đó là mục tiêu tối hậu của chúng ta.  Tương lai của cả giống loài đang được đặt trên bàn cân."

"Các  bằng hữu của ta, ta khẩn thiết cầu xin các ngươi đừng vứt bỏ cơ hội  khai sáng này, vì chúng ta đang đứng tại một điểm then chốt trong lịch  sử của Đế Chế. Hãy nghĩ đến tương lai, và cách mà khoảnh khắc này sẽ  được phán xét trong thiên niên kỷ sắp tới."

Magnus cúi mình hướng về bốn góc của đại hí trường.

"Cảm ơn các ngươi đã lắng nghe," ngài nói. "Ta chỉ có bấy nhiêu điều muốn nói."

Magnus trổ tài hùng biện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip