Chương 20 - Lời phán xét


Sự Dị Giáo

Các Thủ Thư

Lời phán xét

Magnus rót cho mình một ít nước, mỉm cười khi ngài thong thả bước đi trong phòng đón tiếp dưới lòng đại hí trường. Các chiến binh Sekhmet đứng nghiêm trang, ai nấy đều cảm nhận được rằng phiên xét xử sắp đi đến hồi kết. Đầu Ahriman vẫn còn đau âm ỉ, và áp lực đè nặng lên suy nghĩ khiến ông bất an, như thể trí óc ông sắp không còn đủ chỗ để chứa đựng tất cả.

Khi phần biện luận của Magnus kết thúc, Malcador tuyên bố tạm nghỉ phiên luận tội. Điều đã khởi đầu trong sự phản bội và tai tiếng giờ đây đã chuyển hóa thành một khúc khải hoàn, bởi khó ai có thể không xúc động trước bài diễn thuyết hùng tráng của Magnus.

"Ta phải thú thật là từng thấy lo ngại khi thấy mọi chuyện trong ngày hôm nay dần sáng tỏ," Magnus nói, đưa cho Ahriman một chén nước. "Nhưng ta tin rằng mình đã lay chuyển được những kẻ còn hoài nghi. Mortarion thì như đá tảng, chẳng đời nào thay đổi được, nhưng Sanguinius và Fulgrim đã đứng về phía chúng ta. Điều đó có giá trị rất lớn."

"Phải, nhưng còn quá nhiều kẻ ẩn mình sau lớp áo giả trá. Đám đông thì ủng hộ chúng ta, nhưng phán quyết vẫn có thể chống lại chúng ta. Con không hiểu vì sao chúng ta phải có mặt ở đây, thật là một sự sỉ nhục!" Ahriman gắt lên, ném phăng cái chén xuống đất.

"Con phải giữ bình tĩnh, Ahzek," Magnus bảo. "Không thể tránh khỏi việc triệu tập hội đồng này. Những kẻ yếu bóng vía cần được trấn an rằng tiếng nói của họ vẫn được lắng nghe. Con đã thấy rõ rằng Cha ta không hề mong muốn điều này xảy ra. Tin ta đi, ta cảm được cơn giận của con, nhưng con phải chế ngự nó. Cơn giận ấy sẽ chẳng giúp ích gì cho chúng ta ở đây."

"Con hiểu," Ahriman nói, "nhưng thật nhục nhã khi vận mệnh của chúng ta lại nằm trong tay lũ mù quáng như vậy!"

"Hãy cẩn trọng," Magnus cảnh báo, bước đến đứng đối diện ông. "Con phải giữ gìn lời nói. Con thân thiết với ta chẳng khác nào một đứa con ruột, nhưng ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ lời sỉ nhục nào nhắm vào trí tuệ của Cha ta. Nếu để cho bản thân bị dẫn dắt bởi những cảm xúc ấy, con sẽ chỉ càng chứng minh những điều bọn họ nói là đúng."

"Con xin lỗi, thưa ngài," Ahriman nói, cố ép bản thân chìm vào các Tầng Suy Niệm thấp hơn, nhưng sự thanh tĩnh lại hoàn toàn lẩn tránh ông. "Con không có ý mạo phạm, nhưng thật khó tưởng tượng nổi tại sao người khác lại không thể thấy những gì chúng ta thấy, và gần như không thể nhớ được cảm giác của một kẻ chưa từng biết đến những điều chúng ta biết."

"Lời nguyền của tri thức giả định là thử thách chung mà mọi kẻ khai sáng đều phải đối mặt," Magnus dịu giọng lại. "Chúng ta phải nhớ rằng chính chúng ta cũng từng bước trên con đường như họ, cũng từng mù lòa trước chân lý vũ trụ. Ngay cả ta cũng chẳng biết gì về Đại Dương Mênh Mông cho đến khi Cha ta hé lộ vinh quang của nó cho ta."

"Không," Ahriman thì thầm, giọng bật ra như phản xạ thuần khiết. "Ngài đã biết về nó từ trước. Khi Hoàng Đế cho ngài thấy những kỳ quan và hiểm họa của nơi đó, ngài chỉ giả vờ như chưa từng thấy. Nhưng ngài đã từng nhìn xuống vực sâu ấy và chứng kiến rồi."

Magnus đã đứng sát bên ông chỉ trong chớp mắt, thân thể ngài rực đỏ, và con mắt độc nhãn là lửa đỏ thẫm đang sôi sục. Ahriman cảm nhận được sức nóng thiêu đốt phát ra từ ngài, và ông nhận ra mình đã vượt qua một lằn ranh mà trước đó còn không biết là nó tồn tại. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt hiểu rằng mình biết quá ít về vị Primarch của mình, và ông ước gì có thể xóa sạch mọi tri thức đã được truyền sang mình trước đó.

"Đừng bao giờ lặp lại điều đó, dù chỉ là một lần," Magnus nói, ánh nhìn xuyên thấu ông như một mũi khoan kim cương.

Ahriman khẽ gật đầu, nhưng ẩn sau cơn giận của Magnus là một điều khác, một nỗi sợ không lời, sợ rằng những bí mật chôn giấu sẽ bị kéo trở lại ánh sáng. Ahriman không nhìn thấy được bản chất của nó, nhưng ông thấy một hình ảnh thoáng qua: cụm lá sồi bạc gắn trên giáp vai của mình.

"Ohrmuzd? Hỡi ngai vàng, ngài đã làm gì vậy?" Ahriman hỏi, khi một ký ức không thuộc về ông bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí. Ông thấy một giao ước khủng khiếp, một khế ước được lập nên với một thứ gì đó cổ đại và quái dị hơn bất kỳ điều gì Ahriman từng dám hình dung.

"Ta đã làm điều buộc phải làm," Magnus gắt lên, chặn đứng mọi câu hỏi kế tiếp. "Đó là tất cả những gì con cần biết. Hãy tin ta, Ahzek, những gì được thực hiện đều xuất phát từ lý do chính đáng."

Ahriman muốn tin điều đó. Ông cần phải tin điều đó. Nhưng không gì có thể che giấu được sự kiêu hãnh và ám ảnh đã dẫn đến giao ước thầm lặng kia. Ông cố vén màn ngụy biện và lớp che phủ của sự tự biện minh, để nhìn thấu bí mật tăm tối ẩn đằng sau, nhưng Magnus đã rút ký ức bị đánh cắp ấy khỏi tâm trí ông.

"Đó là gì?" Ahriman hỏi dồn. "Hãy nói cho con biết. Ngài đang giấu chúng con điều gì?"

"Chuyện đó không phải là thứ mà con cần biết," Magnus đáp, mặt ngài đỏ bừng, và như thể đang trên bờ vực... Trên bờ vực của gì nhỉ? Cơn giận dữ? Hay mặc cảm tội lỗi?

"Con không thể hiểu được đâu," ngài tiếp tục. "Con không thể hình dung được cảm giác khi ấy. Sự thoái hóa của hạt giống gen đã quá nghiêm trọng, và sự biến dị trong các xoắn helix bị tổn thương thì quá phức tạp, đang biến đổi quá nhanh để có thể ổn định. Nó đã...Nó đã..."

"Nó đã sao?" Ahriman hỏi khi Magnus bỏ lửng câu nói.

"Tương lai," Magnus thì thầm, sắc mặt xám ngắt. "Ta thấy nó. Nó ở đây. Nó..."

Magnus không bao giờ nói hết câu.

Như cây cổ thụ lớn nhất trong rừng bị đốn gục chỉ bằng một nhát rìu, vị Primarch của Thousand Sons đã khụy gối xuống.

Và khi Magnus ngã xuống, Ahriman nhìn thấy một cơn bão lửa màu hổ phách cuộn xoáy trong con mắt độc nhất của ngài.

****

ÁNH SÁNG NGẬP TRÀN trong tầm mắt của ngài, những con đom đóm rực sáng rồi tắt ngấm chỉ trong chớp mắt.

Magnus mở mắt ra và thấy những tia lửa bắn lên khi đá va vào đá, và những công cụ rèn thô sơ đang mài giũa một lưỡi kiếm được đẽo bằng đá lửa. Ngài thấy thanh kiếm dần thành hình, tay nghề chỉ nhỉnh hơn chút ít so với các nền văn minh tiền-Neanderthal trên Địa Cầu Cổ Đại. Nhưng đây không phải là sản phẩm của loài người, mà là một tác phẩm tinh xảo, rõ ràng mang dấu ấn của chủng tộc xeno. Tỷ lệ giữa lưỡi và chuôi kiếm lệch lạc một cách kỳ lạ, còn đôi tay đang chế tác nó có màu xanh đen, phủ lông mịn màu nâu đỏ.

Đây cũng không phải là một thanh kiếm bình thường. Nó có tri giác. Dù từ ngữ ấy không hoàn toàn đúng, nhưng đó là cách diễn đạt gần nhất mà Magnus có thể nghĩ đến. Nó được rèn bởi những thợ rèn xeno bằng phương pháp không thể nào hiểu nổi, và được truyền vào sức mạnh của định mệnh.

Đó là một vũ khí diệt thần, được tạo ra để giết chóc không chút xót thương.

Magnus lùi lại khỏi lưỡi kiếm, kinh hoảng vì một chủng tộc có trí tuệ lại dám tạo ra một công cụ hủy diệt khủng khiếp đến vậy. Có lý do gì chính đáng cho sự tồn tại của thứ kinh tởm như vậy?

Đây là tương lai hay quá khứ? Không thể nào xác định được. Ở nơi này, chắc chắn là Đại Dương Mênh Mông, còn nơi nào khác được nữa? Thời gian chỉ là khái niệm phù phiếm mà sinh linh phàm trần dùng để tự an ủi. Đây là cõi của những kẻ bất tử, vì ở đây không có gì thực sự sống cũng chẳng có gì thực sự chết.

Năng lượng là vĩnh hằng, và khi một dạng kết thúc thì dạng khác sẽ xuất hiện, trong vòng tuần hoàn bất tận của biến đổi.

Ngay khi câu hỏi về quá khứ và tương lai còn đang lơ lửng trong đầu ngài, hình ảnh kia liền vỡ vụn thành hàng triệu mảnh, xoay tròn trong bóng tối như cái nhìn phóng đại đến vô hạn của một viên kim cương đang phát nổ.

Magnus đã lặn sâu vào Đại Dương Mênh Mông hơn bất cứ ai ngoại trừ Hoàng Đế, và ngài không hề sợ hãi nơi đây, chỉ có một khao khát không thể dập tắt là hiểu được sự thật của những gì đang hiện ra trước mắt. Tiếng cười độc ác như từ một kẻ quan sát ẩn mình đang vang vọng xung quanh ngài, hòa vào tiếng vang mơ hồ của một gã hề đã chết từ lâu. Từ những âm vang ấy, một căn phòng hiện ra giữa bóng tối, một nơi đen kịt lửa cháy, nồng nặc mùi máu và tà ác.

Những tia máu bắn tung lên tường như vòi phun động mạch, và các vệt vôi sống loang lổ trên nền nhà khiến mũi ngài cay xè. Những bóng người di chuyển trong bóng tối, mờ ảo đến mức không thể nhận rõ. Magnus đưa tay chạm về phía một hình bóng mặc giáp màu đá khai khoáng, nhưng hình ảnh tan biến trước khi ngài có thể thấy rõ những hình xăm phủ kín da đầu của gã chiến binh ấy.

Cuộc hành trình vẫn tiếp diễn, và Magnus để mặc bản thân trôi theo những cơn thủy triều của Đại Dương Mênh Mông. Trong thoáng chốc, ngài chợt tự hỏi điều gì đã xảy ra với thể xác hữu hình của mình, bởi ngài biết mình chưa hề chủ động tách thân thể ánh sáng của mình ra khỏi xác thịt. Việc này đến một cách bất ngờ là điều hiếm gặp, nhưng sợ hãi chỉ khiến những hiểm họa ma quái ấy càng trở nên thật hơn.

Ngài thấy những thế giới đang bốc cháy, những thế giới bị giày xéo bởi chiến tranh bất tận, và cả những hệ sao chìm trong biển lửa bởi tai họa chiến tranh. Đó là một viễn cảnh những điều lẽ ra không thể xảy ra, bởi những thế giới ấy chính là chiến trường của các Astartes, những lò mổ nơi các chiến hữu từng cùng nhau hành quân từ Terra đến rìa không gian đã biết, giờ đây đang xé xác lẫn nhau bằng kiếm và tay trần. Dù những hình ảnh ấy khiến người ta kinh tởm, Magnus không để chúng làm lung lay ý chí. Đại Dương Mênh Mông là nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, và những cơn thủy triều bất định nơi đây luôn tìm cách quật ngã sự thăng bằng của bất kỳ lữ khách nào.

Một làn sóng với mùi tanh tưởi khủng khiếp từ lò sát sinh tràn tới, là hỗn hợp kinh tởm của xác thịt phân hủy và tử khí thoát ra. Magnus thấy ánh nhìn mình bị hút vào một thế giới bị bỏ rơi, một thế giới từng xanh tươi phì nhiêu nhưng nay đã mục ruỗng trong bệnh hoạn và sa đọa. Ngài thấy thế giới ấy không gục ngã trong im lặng, bởi dấu vết chiến tranh vẫn hằn trên địa hình, một cuộc chiến diễn ra ở cấp độ vi mô, nơi những đạo quân vi khuẩn và virus lên đến hàng nghìn tỷ con đang giao tranh ác liệt.

Mọi sinh vật sống trên thế giới đó đều đã trở thành nhà máy phát tán bệnh tật, nơi các vi sinh vật hung hăng mang ý chí vô thức chỉ nhằm tái tạo và lan truyền sự lây nhiễm.

Cái kết của hành tinh ấy là hiển nhiên, nhưng nó cũng không thể nào đầu hàng định mệnh, chẳng khác nào bản thân sự tha hóa kia chẳng thể ngừng lại cuộc tấn công tàn phá. Nó đã trở thành một thế giới mục nát, những đầm lầy và rừng rậm trở thành đại dương tù đọng đầy rác rưởi và dịch bệnh rỉ ra.

Magnus thấy một khối kim loại khổng lồ trồi lên giữa đầm lầy, xác tàu vũ trụ hoen gỉ nhô lên như một vách đá sắt hoặc con tàu biển đang chìm dần xuống tận đáy. Những sinh vật thối rữa sống trong phần khung rỉ sét của nó, và một thứ gì đó khủng khiếp đã làm tổ trong trái tim đã chết của nó. Magnus không biết đó là gì, nhưng ngài thấy ánh sáng lóe lên của kim loại, và ngài biết rằng lưỡi kiếm diệt thần của gã thợ rèn xeno đã trôi dạt đến nơi này.

Ý nghĩ đó khiến ngài hoảng hốt, khi tiếng súng gầm vang và một đạo quân của các chiến binh trong sắc phục của Luna Wolves đang tiến công về phía xác tàu đắm. Ngài gào thét gọi họ, và thấy chính người anh em của mình đang dẫn đầu các chiến binh. Horus Lupercal không hề nhận ra ngài, bởi đây không phải hiện thực, chỉ là thoáng nhìn về một tương lai chưa chắc sẽ trở thành sự thật.

Dòng thời gian vỡ vụn, như những khung hình riêng lẻ từ một cuộn phim bị ghép lại ngẫu nhiên: một người bạn bị ruồng bỏ, nay thành kẻ thù; một phòng ngai vàng hoặc đài chỉ huy; một người con trai yêu dấu gục ngã dưới lưỡi kiếm kẻ phản bội; ánh kim mờ ảo của thanh kiếm sẽ tung ra nhát chém làm thay đổi cả vũ trụ; một người cha yêu quý bị chính đứa con phản loạn sát hại.

Ngài thấy một ngôi đền khổng lồ, một tòa nhà bát giác đồ sộ với tám ngọn tháp lửa bao quanh mái vòm ở trung tâm. Vô số người tụ tập trước ngôi đền thờ tà thần ấy, và các chiến binh mặc giáp ceramite của Astartes đứng trước cánh cổng đồng hùng vĩ. Một mặt hồ rộng lấp loáng như dầu, và hai chiến binh đang tranh cãi bên rìa khi ánh trăng non hình lưỡi liềm lay động trong làn nước.

Tiếng cười vang dội phá tan viễn cảnh, và Magnus lại thấy Horus Lupercal, một hình bóng khổng lồ mang trong mình sức mạnh kinh hoàng. Nhưng đây không còn là người anh em của ngài nữa, mà là một con quái vật, một lực lượng hủy diệt nguyên thủy đang tìm cách thiêu trụi mọi công trình vĩ đại mà người Cha đã gây dựng. Mỗi cú vung móng vuốt của Horus khiến các thế giới lụi tàn, bị nuốt chửng trong ngọn lửa chiến tranh lan rộng khắp dải ngân hà như một thứ dịch bệnh tham tàn. Như một nhạc trưởng điên loạn dệt nên bản giao hưởng hủy diệt, Horus từng bước biến Đế Chế thành tro tàn, khiến anh em chém giết lẫn nhau trong cơn tàn sát đẫm máu.

Magnus nhìn sâu vào thứ mang gương mặt của Horus, nhưng không còn thấy sự cao quý hay phong thái vương giả của người anh em mình, chỉ thấy hận thù, độc địa và tiếc nuối. Ánh nhìn của sinh vật ấy chạm vào con mắt kép của Magnus bằng vẻ hả hê độc ác, và ngài thấy rằng mắt của Horus giờ là những hố lửa màu hổ phách.

"Cảm giác thế nào, người anh em?" Horus hỏi. "Khi được nhìn thế giới như ngày xưa ngươi từng thấy?"

"Như mọi khi thôi, Horus," Magnus đáp. "Ở đây, ta là hình dạng mà ta chọn cho chính mình."

"À, vẫn là tính kiêu ngạo đó," Horus nói, "thứ cám dỗ đơn giản nhất để bị khơi lên."

"Ngươi là thứ gì vậy?" Magnus quát. "Ngươi không phải là anh em của ta!"

"Chưa phải, nhưng chẳng bao lâu nữa đâu," con quái vật trả lời bằng nụ cười khiến người ta phát điên. "Trăng non đang đợi trên Khenty-irty để bắt đầu hóa thân thành Mekhenty-er-irty."

"Lại là một câu đánh đố à?" Magnus nói. "Ngươi chỉ là một kẻ săn mồi nơi hư không, một tập hợp những ham muốn và bản năng hạ cấp được khoác lên hình dạng. Và ta đã nghe cái tên đó trước đây."

"Nhưng ngươi không biết ý nghĩa của nó."

"Rồi ta sẽ biết," Magnus nói. "Không tri thức nào có thể che giấu khỏi ta."

"Đó là điều ngươi nghĩ à?"

"Phải. Người anh em của ta sẽ không bao giờ giải phóng sự điên loạn này!"

"Vậy thì ngươi không hiểu hắn đâu, bởi điều đó đang diễn ra ngay lúc này. Những con tốt của Thế Lực Hủy Diệt Nguyên Thủy đã bắt đầu di chuyển rồi, giăng bẫy kiêu hãnh, phù hoa và giận dữ để trói buộc cái tôi của những hiệp sĩ được chọn để lật đổ nhà vua."

"Ngươi nói dối!"

"Ta nói dối sao?" Horus cười lớn. "Sao ta phải lừa ngươi, hả người anh em? Ngươi là Magnus của Thousand Sons kia mà. Không sự thật nào là ngươi chưa biết, không tri thức nào là ngươi không thấy. Chẳng phải chính ngươi đã nói vậy sao? Ngươi thấy được sự thật này, ta biết ngươi đã thấy. Horus Lupercal sẽ phản bội tất cả các ngươi. Hắn sẽ thiêu rụi Đế Chế trong cơn khát quyền lực. Sẽ không gì còn sót lại; tất cả sẽ hóa thành một lò lửa hạt nhân của Hỗn Mang, từ trái tim siêu khổng lồ của thiên hà cho đến những vì sao ngoài rìa xa nhất đang bốc cháy trong vầng hào quang của nó."

"Cuộc biến hóa ghê gớm đó sẽ xảy ra ở đâu?" Magnus hỏi, cố kìm nén nỗi kinh hoàng đang dâng trào trong giọng nói.

"Trên một mặt trăng bé nhỏ," con quái vật cười khúc khích, "thuộc hệ sao Davin."

"Ngay cả khi ta tin ngươi, sao lại nói cho ta biết?"

"Vì nó đã bắt đầu rồi. Vì ta khoái cảm giác tra tấn ngươi. Và vì đã quá muộn để ngăn nó lại rồi," Horus đáp.

"Chuyện đó thì còn phải xem sao," Magnus nói, giọng đầy quả quyết.

****

Ngài mở mắt ra, và con quái vật mang hình bóng Horus đã biến mất.

Ahriman cùng các Sekhmet vây quanh ngài, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Thưa ngài?" Ahriman kêu lên. "Chuyện gì vừa xảy ra?"

Tay ngài đưa lên mặt, nơi mà từ rất lâu trước đây ngài đã hiến tế một phần thân thể mình. Làn da nơi đó giờ đây nhẵn mịn, không tì vết, không còn dấu tích gì của sự hoàn thiện mà thân thể ánh sáng của ngài từng sở hữu trong Đại Dương Mênh Mông.

Magnus gạt tay đỡ của các chiến binh Sekhmet, tự đứng dậy. Ngài đã cảm nhận được cát bụi của thời gian đang bắt đầu dịch chuyển khắp dải ngân hà, và trong một thoáng ngắn ngủi, ngài thấy hình ảnh một chiếc đồng hồ bằng đồng ngân vang, mặt kính rạn nứt với kim đồng hồ làm từ xà cừ.

"Chúng ta phải đi thôi," ngài nói, đưa mắt làm quen lại với thực tại bằng cách nhìn theo những vệt nước đổ vương vãi dưới sàn.

"Đi?" Ahriman hỏi. "Đi đâu, thưa ngài?"

"Chúng ta phải quay về Prospero. Có quá nhiều việc cần làm và thời gian thì vô cùng ít ỏi."

"Thưa ngài, chúng ta không thể," Ahriman nói.

"Không thể à?" Magnus gầm lên. "Đó không phải là lời mà con nên dùng khi nói với ta, Ahzek. Ta là Magnus Đỏ. Không gì là vượt ngoài khả năng của ta!"

Ahriman lắc đầu, đáp, "Ý con không phải vậy, thưa ngài. Chúng ta bị triệu hồi trở lại đại hí trường. Chúng ta bị gọi đến để nhận phán quyết."

*****

Các vì sao đã dịch chuyển, dù phần lớn bị những đám mây lưu huỳnh che khuất. Ahriman cảm nhận được sự xấu hổ thầm lặng từ bầu trời, như thể chúng muốn quay đi không nỡ chứng kiến những gì sắp xảy ra bên dưới. Kể từ khoảnh khắc Magnus ngã xuống, Ahriman đã cố gắng khơi lại ký ức mờ nhạt vẫn lảng vảng bên rìa tâm trí mình.

Dù cố đến đâu, ký ức ấy vẫn không trở lại, và dù biết rằng càng ép buộc chỉ càng khiến nó lùi xa, khát khao được biết sự thật đã lấn át cả lý trí. Dù gì đi nữa, những gì Magnus đã làm hẳn có liên quan đến người em song sinh của Ahriman, nhưng sự thật lại bị chôn sâu nơi tầng ký ức tận cùng.

Một bầu không khí u ám bao trùm lấy hàng ngàn người đang tập trung trong lòng miệng núi lửa, trái ngược hoàn toàn với sự sôi nổi đầy hy vọng khi Magnus còn đang diễn thuyết.

"Sao ta có cảm giác mình đã bị kết tội rồi vậy?" Magnus hỏi, ánh mắt hướng về bục cao nơi đầu bên kia đại hí trường, nơi Malcador đang trò chuyện cùng Hoàng Đế.

"Có thể chúng ta thực sự đã bị kết tội," Ahriman đáp, bắt gặp ánh nhìn rạng rỡ vẻ đắc thắng của Mortarion. Sanguinius với những giọt lệ tro xám vẽ trên má, còn Fulgrim thì không dám nhìn sang phía họ, khuôn mặt điêu khắc đẹp đẽ ấy giờ đây đầy giằng xé và tội lỗi.

"Ta không quan tâm nữa," Magnus rít lên. "Hãy để chuyện này chấm dứt và chúng ta cùng rời khỏi nơi đây."

Không khí căng như dây đàn, như một quả bóng nước bị kéo căng đến mức lớp màng mỏng manh của nó không thể chịu nổi nữa. Không ai nói gì, chỉ có tiếng xào xạc của áo choàng vải thô và hơi thở nín lặng.

Sự im lặng ấy bị phá vỡ khi Malcador đứng dậy, bước ra phía trước bục của Hoàng Đế, gõ cây quyền trượng của mình ba lần lên nền cẩm thạch.

"Hỡi các vị bằng hữu, hội đồng này sắp đi đến hồi kết," ông ta bắt đầu. "Chúng ta đã nghe những lời luận đàm sâu sắc từ cả hai phía, nhưng giờ là lúc phải đưa ra phán quyết và khôi phục sự hài hòa. Vấn đề này đã được cân nhắc với sự nghiêm cẩn tuyệt đối, bởi đó là một vết rạn có thể xé toạc chúng ta nếu không được hàn gắn. Giờ đây, ta hỏi: có ai trong số những người đang tụ hội nơi đây muốn góp thêm tiếng nói vào những điều đã được trình bày? Nếu có, hãy lên tiếng ngay lúc này. Nếu không, hãy giữ lấy sự im lặng của mình mãi mãi."

Ahriman đảo mắt nhìn khắp đám đông, hy vọng Sanguinius, Fulgrim, hoặc một đồng minh nào đó còn ẩn mình sau lớp mặt nạ giả tạo sẽ đứng ra ủng hộ họ. Nhưng không ai nhúc nhích, và ông đã gần như tuyệt vọng thì thấy một chiến binh mặc chiến giáp năng lượng, tay cầm cây quyền trượng dài với đầu là một hộp sọ, đứng dậy từ hàng ghế trên cao.

"Tôi, Targutai Yesugei, thuộc tộc Borjigin Qongqotan xin được cất lời," chiến binh ấy lên tiếng, giọng khàn khàn và mang nặng chất giọng Chogoria, với những âm bật kết thúc và nguyên âm rút gọn đặc trưng.

Áo giáp của Targutai Yesugei có màu trắng mùa đông, viền đỏ thẫm, và phù hiệu tia chớp vàng của White Scars nằm trên giáp vai. Cây quyền trượng cho thấy ông ta là một Thủ Thư của Jaghatai Khan. Đầu ông cạo trọc, chỉ để lại một chỏm tóc dài buộc cao như búi tóc, và một chiếc mũ pha lê nhô lên từ vai bộ giáp, bao quanh khuôn mặt rám nắng, chai sạn bởi sương gió và chằng chịt những vết sẹo nghi lễ.

Khi Malcador gật đầu, Yesugei bước xuống sàn đại hí trường, bước đi với dáng vẻ điềm đạm và uy nghi của một chiến binh hoang dã cao quý.

Và ông ta không đơn độc.

Từ khắp các vị trí rải rác quanh đại hí trường, những Thủ Thư Astartes trong trang phục áo choàng tiến ra nhập đoàn với chiến binh White Scar, và trái tim Ahriman rộn ràng lên khi thấy phù hiệu của các Dark Angels, Night Lords, Ultramarines và Salamanders.

Mười hai Thủ Thư tập hợp trước bục của Hoàng Đế, và Ahriman biết ngay rằng chưa một ai trong số họ từng gặp nhau trước đó, cũng như việc họ cùng lên tiếng lúc này là điều không hề được sắp đặt.

"Mười hai người đứng trước nhà vua," Magnus mỉm cười dịu dàng. "Thật là phù hợp. Tựa như các vị thần cổ đại đều có mười hai kỵ sĩ phụng sự, thì giờ đây chúng ta cũng vậy."

Các Thủ Thư quỳ gối trước Hoàng Đế, đầu cúi thấp, và Ahriman chăm chú nhìn những biểu tượng thêu trên áo choàng của họ.

"Elikas, Zharost, Promus, Umojen," Ahriman thì thầm, "họ là các Đại Thủ Thư của Quân Đoàn mình."

"Và họ đứng về phía chúng ta," Magnus ngỡ ngàng nói.

Targutai Yesugei đứng dậy, và Hoàng Đế gật đầu nhẹ, một cái gật đầu hàm chứa muôn lời.

Chiến binh White Scars bước lên bục, và Ahriman không khỏi ấn tượng bởi vẻ nghiêm nghị trong ánh mắt của Yesugei, một trí tuệ sâu thẳm được tôi luyện qua hàng thế kỷ học hỏi và các trận chiến đẫm máu.

"Tôi là một White Scar, Stormseer của Jaghatai Khan," ông ta nói, "và tôi lấy chân lý làm kim chỉ nam. Tôi xin thề điều này dưới danh dự của bộ tộc mình, xin các anh em hãy móc tim tôi ra nếu tôi nói sai. Tôi đã lắng nghe những lời do những người đáng kính thốt ra, nhưng tôi không thấy như họ thấy. Họ nhìn bằng đôi mắt mù lòa trước thế giới quanh mình. Họ hiểu bằng một trí óc không sẵn lòng đón nhận chân lý của dải ngân hà này."

"Chiến binh được các Stormseer chọn không phải là ác quỷ, và quyền năng hắn sở hữu cũng vậy. Hắn là một món vũ khí, như Land Raider hay súng bolter. Kẻ ngu ngốc nào lại vứt bỏ vũ khí trước trận chiến? Như mọi loại vũ khí, hắn nguy hiểm nếu không được huấn luyện kỹ càng, và tất cả chúng ta đều biết sự nguy hiểm của những Psyker hoang dã; ngài Mortarion đã nói rõ điều đó. Nhưng cái gì mới thật sự nguy hiểm hơn, một chiến binh được rèn luyện và hiểu rõ quyền năng của mình, hay một kẻ có quyền năng mà chẳng biết cách sử dụng nó? Quyền năng, như mọi thứ khác, phải được gắn dây cương và hướng đến mục đích đúng đắn trước khi được giải phóng. Psyker phải được các bậc thầy nhào nặn như một thanh kiếm trong tay người thợ rèn, phải học con đường của Stormseer, và phải chứng minh giá trị của mình nhiều lần trước khi được phép cầm cây quyền trượng đầu sọ của chiến binh tiên tri."

Yesugei giơ quyền trượng lên, hướng về phía Ca đoàn trưởng của các Astropath trong áo choàng xanh lục và Thống Lĩnh của các Navigator mặc y phục đen mà quét ngang bục cao. Cử chỉ ấy đầy ẩn ý, vì nó cũng bao hàm luôn cả Hoàng Đế.

"Buông lời nguyền rủa các Psyker như một thứ tà ác là quên mất rằng Đế Chế phụ thuộc vào họ đến nhường nào. Không có những người hát bằng tâm trí, mỗi thế giới đều trôi dạt và cô lập. Không có kẻ tìm sao, sẽ không có hành trình nào giữa các vì sao. Những người lên án Primarch Magnus chính là đang nhìn thế giới này bằng ánh mắt mù lòa của thời cổ đại. Họ không thấy hậu quả của điều họ đang theo đuổi. Điều họ muốn sẽ làm diệt vong tất cả chúng ta. Chân lý này, tôi xin thề trên cây quyền trượng đã lập lời thề của mình. Nếu có ai nghi ngờ tôi, tôi sẵn lòng giao đấu bằng lưỡi kiếm cùng họ."

Targutai Yesugei cúi chào một lần nữa rồi rời khỏi bục, trở lại đứng trong hàng ngũ các huynh đệ Thủ Thư. Ahriman quay sang nhìn Magnus. Cũng như ông, Primarch của ông đã bị lời nói của Yesugei làm rung động, cuốn theo bởi sự chân thành mộc mạc và bởi sự thừa nhận công khai về sự đạo đức giả trong những lời cáo buộc chống lại Thousand Sons.

"Chắc hẳn hội đồng không thể nào xử thua chúng ta được nữa," Ahriman nói.

"Rồi sẽ rõ thôi," Magnus đáp, khi Hoàng Đế từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng.

****

CHO ĐẾN GIÂY PHÚT NÀY, Hoàng Đế Nhân Loại mới chỉ quan sát phiên luận tội từ xa, là người lắng nghe tất cả và suy xét không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về tư tưởng của mình. Giờ đây, Ngài bước ra mép bục cao, bộ giáp lấp lánh trong ánh sáng khi các vì sao lại tỏa sáng rực rỡ. Ahriman cố gắng đưa ý thức mình vào các Tầng Suy Niệm để giữ cho nhận thức được sáng rõ, nhưng quyền uy của Hoàng Đế quá vĩ đại, quá huy hoàng, đến mức chẳng thể nào cho phép sự minh mẫn thực sự xuất hiện.

Mọi linh hồn trong đại hí trường đều nhìn Ngài với vẻ sững sờ, như đang chiêm ngưỡng hiện thân tối cao của những điều tốt đẹp nhất trong nhân loại, là sự thăng hoa của mọi ước mơ và hy vọng của loài người. Mỗi lời Ngài sắp thốt ra đều sẽ được ghi lại ở hàng ngàn nơi, như những thánh ngôn được sao chép từ miệng một vị thần của thời đại bị lãng quên. Bộ ghi chép tự động của Mahavastu Kallimakus vang lên lách cách, sẵn sàng ghi nhận.

Ý nghĩ về Kallimakus lập tức bị xóa nhòa khi một luồng cảm giác ấm áp đầy tán dương tràn qua người ông. Ahriman nhận ra cảm giác này: đó là tác động của một bản thể khác lên người nghe, bằng cách thấm nhuần một phần tâm thức mình vào hào quang của đối phương. Chính Ahriman cũng có thể thực hiện thủ pháp đó, nhưng chỉ với một vài người mà thôi. Vậy mà bây giờ, Hoàng Đế có thể tác động đến hàng ngàn người cùng lúc, một minh chứng cho quyền năng không thể đo lường.

Thanh kiếm của Hoàng Đế đã rút ra, và ánh mắt Ngài giao nhau với ánh mắt của Magnus, như thể họ đang đối thoại trong thinh lặng, một giao tiếp vô thanh mà không ai khác có thể nghe được. Ahriman miễn cưỡng rời mắt khỏi Hoàng Đế và thấy rằng Magnus đang bị ghì chặt vào ghế ngồi, thân thể cứng đờ, da tái nhợt. Mắt ông ấy nhắm chặt, và Ahriman nhận ra một cơn run nhẹ gần như không thấy được trong thịt da ông ấy, như thể những dòng điện dữ dội đang xé toạc cơ thể ấy.

"Nếu con có tội," Magnus rít lên qua kẽ răng nghiến chặt, "thì đó là vì con đã truy cầu tri thức. Con là chủ nhân của nó, con xin thề như vậy."

Ahriman không thể nghe thêm gì nữa, vì Magnus bất chợt hít một hơi thở hổn hển, như người chết đuối cuối cùng cũng ngoi lên được mặt nước.

"Giờ hãy nghe lời phán quyết của ta," Hoàng Đế cất tiếng, và đại hí trường vang lên âm thanh loạt xoạt của hàng ngàn cây bút lông ghi chép. "Ta không mù lòa trước nhu cầu của Đế Chế, nhưng ta cũng không mù trước thực tại trong lòng người. Ta nghe người ta nói về tri thức và quyền năng như thể đó là những khái niệm trừu tượng, có thể sử dụng như gươm đao hay súng ống. Nhưng không phải thế. Quyền năng là một thế lực sống, và mối nguy của nó chính là sự ám ảnh. Một người đạt được chút ít quyền năng sẽ thấy nó chi phối cả đời mình, đến mức trong tâm trí y chỉ còn là khát khao có thêm nữa. Gần như mọi người đều có thể chịu đựng nghịch cảnh, nhưng rất ít kẻ vượt qua được thử thách tối thượng của phẩm cách: Cầm nắm quyền lực mà không rơi vào cám dỗ đen tối của nó."

Dù đang nói với toàn thể đại hí trường, Ahriman vẫn cảm nhận rõ rằng những lời này là dành riêng cho Magnus.

"Nhìn vào bóng tối để truy cầu tri thức về warp là việc làm chất chứa hiểm họa, bởi đó là một nơi với những thực tại luôn biến đổi, những lời dối trá và sự dối trá thất thường. Kẻ tìm kiếm chân lý phải hết sức cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, vì tri thức sai lạc còn nguy hiểm hơn cả vô tri. Ai cũng muốn sở hữu tri thức, nhưng mấy ai sẵn lòng trả giá? Con người luôn tìm lối tắt, con đường nhanh nhất đến quyền năng, và chính tâm trí của hắn, chứ không phải kẻ thù mới là thứ dụ dỗ hắn sa vào con đường tà đạo. Chân lý đích thực chỉ đến sau khi đã có trí tuệ. Không có trí tuệ, một người quyền lực không trở nên hùng mạnh hơn, hắn trở nên liều lĩnh. Quyền năng của hắn sẽ phản lại hắn và cuối cùng hủy diệt mọi thứ hắn từng gầy dựng."

"Ta từng bước qua những con đường mà không một người nào từng biết đến, đã đối mặt với những sinh vật không tên trong warp. Ta hiểu quá rõ những bí mật và hiểm họa ẩn mình trong bóng tối của nó. Những điều đó không dành cho những trí óc tầm thường, dù họ có nghĩ mình mạnh mẽ hay uyên bác đến đâu. Những bí mật ta từng chia sẻ chỉ là để cảnh báo, không phải để khuyến khích người khác dấn bước sâu hơn. Chỉ có cái chết và đọa đầy đang chờ đợi kẻ nào đào sâu vào những điều không dành cho phàm nhân."

Ahriman tái mặt trước lời nói của Hoàng đế, cảm nhận được sự kết thúc khủng khiếp của chúng. Lời hứa về sự diệt vong được dệt vào từng lời nói.

"Giờ thì ta đã nhận ra, ta để các con trai mình đào sâu quá mức vào những điều lẽ ra không bao giờ nên biết rằng chúng tồn tại. Hãy biết rằng sẽ không có ai bị xử phạt, vì mục đích của hội đồng này là để giữ sự Thống Nhất, không phải chia rẽ. Nhưng từ nay, ta sẽ không để mối đe dọa của pháp thuật làm vấy bẩn các chiến binh Astartes nữa. Theo ý chỉ của ta, mọi Quân Đoàn sẽ giải tán toàn bộ cơ cấu Librarius. Tất cả chiến binh và huấn luyện viên trong đó sẽ phải trở về các đại đội chiến đấu, và tuyệt đối không được sử dụng năng lực tâm linh nữa."

Những tiếng thở gấp ngạc nhiên lan khắp đại hí trường, và Ahriman cảm thấy da mình lạnh toát vì bản án tuyệt đối mà Hoàng Đế vừa tuyên. Sau tất cả những gì đã nói, ông vẫn không thể tin được phán quyết lại nghiêng về phía đối phương.

Nhưng Hoàng Đế vẫn chưa dừng lại, và tiếng sấm vang lên trong giọng nói của ngài.

"Khốn thay kẻ nào dám phớt lờ cảnh báo của ta hay phản bội niềm tin mà ta trao. Kẻ ấy sẽ là kẻ thù của ta, và ta sẽ giáng xuống hắn cùng mọi kẻ đi theo hắn sự hủy diệt đến tận cùng mọi thời đại, để cho đến ngày vũ trụ diệt vong, hắn vẫn sẽ phải hối hận vì ngày mình quay lưng lại với ánh sáng của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip