Chương 23 - Hang phản chiếu

Pháp sư Pyrae ra tay

Trong trường hợp anh chết

Hang phản chiếu

"CHẠY MAU!" Khalophis gào lên khi tiếng vo ve cuồng loạn mỗi lúc một lớn hơn. Camille ngước lên và thấy một bầy côn trùng có cánh, hình thù biến hóa liên tục, đang phóng ra từ những hốc tối trong đống tàn tích đổ nát.

Nỗi kinh hoàng làm tê liệt cả cơ thể cô.

Âm thanh lách cách của những cẳng chân côn trùng vang vọng trên khung thép khi hàng chục con psychneuein lao dọc tòa nhà, điên cuồng vì cơn đói khát. Camille thấy hàng trăm con, lũ quái vật giống côn trùng kinh tởm với chi trước co quắp và vòi hút khát máu. Tiếng vo ve của hàng trăm đôi cánh và tiếng răng rắc từ những chiếc hàm cứng vang lên dồn dập.

Có gì đó cử động phía sau cô. Cô quay lại và thấy một trong những sinh vật ghê tởm đó, nó trông như một con bọ hung khổng lồ. Cơ thể nó bóng loáng, phân đốt rõ ràng, với sáu chi gầy guộc rỉ ra chất nhầy hôi hám. Cánh của nó chuyển động nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, như vệt dầu loang trên mặt nước, và nó bốc mùi thịt hôi thối.

Hàm răng sắc như dao nhô ra từ cái đầu phình to, với lớp da nhăn nheo như não người và vô số con mắt đa diện phản chiếu hình ảnh kinh hãi của Camille.

Con vật phóng đến, nhưng bùng cháy trước khi kịp chạm vào cô. Xác nó đập vào ngực cô rồi tan thành tro nóng. Cô hét lên, hoảng loạn phủi những tàn tích đang bốc khói khỏi người thì Khalophis đã bế cô lên nhẹ như nhấc một đứa trẻ.

"Ta đã bảo chạy rồi mà," ông ta gắt. "Lũ người phàm các ngươi chẳng bao giờ chịu nghe."

Khalophis lao về phía cầu thang, nhưng một bầy psychneuein khác lại bò lên từ bên dưới.

"Đồ khốn," Astartes rít lên, phẩy tay một cái về phía lũ quái. Một bức tường lửa đỏ rực bùng lên từ mặt đất, thiêu rụi chúng trong tích tắc. Nhưng ngay khi lũ quái bị đốt sạch, những con khác lại đáp xuống các xà gồ và đống đổ nát. Camille đếm sơ đã thấy cả tá con.

Như thể tất cả bị điều khiển bởi một trí tuệ duy nhất, chúng đồng loạt bay lên. Chúng lao tới như thể tiếng cánh vang rền chính là hiệu lệnh xung trận.

"Các ngươi tưởng dễ thế sao?" Khalophis gầm lên, tung ra những quả cầu lửa phát sáng xoay tít bao quanh họ. Đám psychneuein lượn vòng ngoài, rít lên giận dữ khi mạng lửa bện chặt không cho chúng xâm nhập. Càng lúc càng nhiều sinh vật xuất hiện.

Khalophis đặt cô xuống đất và nói, "Đứng sau ta. Làm đúng lời ta bảo thì cô sẽ sống. Rõ chưa?"

Camille gật đầu, kinh hãi đến không thốt được lời. Chiến binh Astartes tung cơn hỏa ngục từ hai tay về phía bầy quái đông đảo nhất, khiến chúng gào thét trong lửa. Một cái phẩy tay bên trái phóng ra một ngọn giáo lửa xuyên thủng một con lao tới từ phía trên. Bàn tay phải ông ta vươn ra, và một luồng nhiệt vô hình tỏa ra xung quanh. Hàng chục con nổ tung tức thì khi cấu trúc phân tử của chúng bị nung đến giới hạn bốc cháy.

Không khí nóng rát như thiêu, Camille cảm thấy da mình như bị bỏng trong lớp khiên lửa quanh cô. Những đám cháy phụ họa bốc lên khắp nơi, nhả ra làn khói đen ngòm nồng mùi than cháy. Mắt cô cay xè, từng hơi thở đều nặng nề và đau đớn.

"Tôi...không thở được!" cô gào lên.

Khalophis liếc xuống. "Tự chịu đi."

Lũ psychneuein lại lao tới, nhưng không con nào xuyên qua nổi lớp rào lửa. Camille cuộn mình dưới đất, lấy tay che miệng. Cô cố thở nông hết mức, nhưng nỗi sợ khiến hơi thở gấp gáp, hai mắt mờ dần.

"Làm ơn..." cô thều thào bằng chút oxy cuối cùng trong phổi.

Khalophis cúi xuống, kéo cô đứng dậy.

"Đứng đây," ông ta nói. "Giữ mình trong màn sương nhiệt, cô sẽ thở được."

Camille gần như không trụ nổi, nhưng ngay lập tức cảm thấy hơi nóng tan biến, như thể có ai vừa mở cửa một phòng đông lạnh trước mặt cô. Cô hít vào từng ngụm khí lạnh một cách tham lam, thấy một làn sóng nhẹ lay động bầu không khí mờ ảo quanh mình. Bên ngoài lớp màn đó, lửa và khói vẫn gào rú, cuồng loạn, khi sức mạnh của Khalophis thiêu rụi mọi thứ bén lửa trong tầm với. Thế nhưng, tất cả đều không chạm được tới cô, như thể cô đang đứng trong một bong bóng kín khí tuyệt đối.

Khalophis chiến đấu với cơn thịnh nộ của một võ sĩ giác đấu khi lũ psychneuein tấn công từ mọi phía. Dường như chúng không có hồi kết, từng con một lao vào chiến binh với sự liều lĩnh điên cuồng.

"Chết cháy đi, lũ quái vật!" Khalophis gào lên, giết sạch bọn chúng bằng những luồng lửa, những lưỡi dao rực cháy và những đợt không khí siêu nhiệt. Dù đang kinh hãi, Camille vẫn nghe được sự mệt mỏi trong giọng ông ta. Sức mạnh của phái Pyrae thật khủng khiếp, nhưng cái giá phải trả cũng vậy.

Mỗi lần ông ta thể hiện sức mạnh tâm linh, lũ quái vật lại điên cuồng gấp đôi.

Cô cố nhớ lại những gì Lemuel từng kể về psychneuein, nhưng ngoài chuyện chúng sinh sản bằng cách chích nạn nhân và đẻ trứng trong cơ thể, cô chẳng nhớ được gì nhiều. Một chi tiết chợt bật lên trong đầu, và dù đang giữa biển lửa, một luồng khí lạnh vẫn chạy dọc sống lưng cô.

"Chính sức mạnh của ông!" cô hét lên. "Chúng bị hấp dẫn bởi năng lực tâm linh! Chính nó khiến chúng phát điên. Ông phải dừng lại!"

Khalophis chém bay nửa tá psychneuein bằng một thanh kiếm lửa bùng lên từ nắm tay. Trong khoảnh khắc yên ắng ngắn ngủi đó, ông quay sang nhìn cô, mồ hôi đổ ròng, đôi mắt trũng sâu vì kiệt sức.

"Chính lửa là thứ duy nhất giữ chúng ta còn sống!" ông hét, xoay lưỡi kiếm chém bay ba con nữa vừa lao đến.

"Nó cũng sẽ giết chết chúng ta nếu ông không dừng lại!"

Một con psychneuein rít lên đáp xuống tàn tích của một bức tường đổ, phần ngực phồng to, rỉ dịch nhầy nhụa. Một chiếc vòi chích dài quất ra phía sau, và cô thét lên khi thấy nó lao thẳng về phía Khalophis.

"Phía sau!" cô hét.

Khalophis quỳ xuống và thiêu cháy con quái vật chỉ bằng một cái liếc mắt. Một bầy khác lập tức thế chỗ, vòi chích vươn dài, nhọn hoắt như móc câu. Chẳng cần chờ tới lúc bị biến thành tổ ấp trứng, chỉ một cú đâm thôi là cũng đủ giết chết cô rồi.

Khalophis gầm lên, thanh kiếm lửa biến mất. Ông xoay khẩu bolter, kéo chốt và bắn ba phát vào bầy psychneuein.

"Lùi về phía cầu thang!" Khalophis quát, vừa bắn vừa rút lui. "Nếu đến được xe speeder, chúng ta sẽ an toàn."

Camille gật đầu, cố gắng bám sát phía sau chiến binh khi lớp chắn bảo vệ cô biến mất.

Cả tầng lầu đang cháy ngùn ngụt, mặt đất đầy vũng thép nóng chảy và xác quái vật tan rã. Làn khói đen đặc lại một lần nữa đốt cháy phổi cô, và cô ho sặc sụa khi cơ thể cố giành lấy từng chút oxy. Một con psychneuein đâm sầm vào Khalophis, thân nó đang cháy rực. Người chiến binh khựng lại. Ông vung tay hất con quái đi, nhưng khoảnh khắc mất tập trung ấy khiến loạt đạn từ khẩu bolter chững lại.

Ba con psychneuein chớp thời cơ lao tới, vòi chích đâm thẳng vào giáp Khalophis. Hai vòi gãy vụn, nhưng vòi thứ ba đâm xuyên qua phần cáp xoắn bên dưới tấm ngực giáp. Ông rên lên, đấm nát con quái bằng cú đấm như búa tạ. Khẩu bolter lại gầm lên, biến đám psychneuein thành từng mảnh như hình nộm trúng đạn.

Khalophis thay băng đạn một cách điệu nghệ và nhả thêm loạt đạn mới khi lũ quái tiếp tục bay đến. Ngọn lửa đã nuốt trọn tòa nhà, Camille cảm thấy sàn nhà rung lên dưới chân khi các dầm thép tan chảy vì sức nóng khủng khiếp. Tiếng vỗ cánh của lũ quái gần như bị át bởi tiếng lửa cháy và tiếng kết cấu rên rỉ.

"Cầu thang!" cô hét lên.

Lối xuống giờ chỉ còn là một biển lửa, các thanh sắt trũng xuống, đỏ rực và đang tan chảy. Không còn đường thoát nào ở đó nữa.

Khalophis cũng trông thấy điều đó cùng lúc với cô và lắc đầu, như thể khinh miệt sự yếu ớt của cô.

"Bám chắc vào," ông nói, vừa đeo lại khẩu bolter và quăng cô lên vai.

Lũ psychneuein tràn tới, nhưng Khalophis đã lao đi rồi. Ông chạy xuyên qua biển lửa, cúi thấp đầu như một khúc gỗ công thành sống. Những con psychneuein va vào ông, một số vỡ nát trên giáp, số khác đâm thẳng những chiếc vòi sắc dài vào người ông. Camille kêu lên đau đớn khi một cái gai trổ ra từ vai giáp ông ta cào rách mạng sườn cô. Cô ngước lên kịp lúc thấy Khalophis đang lao thẳng vào một màn tường lửa bập bùng. Cô thét lên khi ông nhảy vào đó.

Sức nóng như thiêu đốt vây lấy cô, nhưng bức tường lửa rẽ đôi như tấm màn sân khấu khi Khalophis giải phóng một luồng sức mạnh cuối cùng.

Rồi họ rơi xuống. Camille nhắm mắt lại khi lao vọt xuống mặt đất.

Khalophis gập chân lại khi tiếp đất, hạ cánh trong tư thế đang chạy và tiếp tục lao đi như thể cú nhảy xuyên lửa kia chẳng là gì. Camille cảm thấy một chiếc xương sườn gãy khi cô đập mạnh vào giáp ông ta, nhưng cắn răng chịu đựng cơn đau.

Khalophis vẫn không ngừng chạy, lao thẳng qua cánh cửa thấp dẫn ra thế giới bên ngoài trong một vụ nổ bụi vữa và đá vụn. Ông ta xoay người bắn khẩu bolter bằng một tay. Tiếng thét lảnh lót của đám sinh vật lạ vang lên khiến Camille biết rằng mỗi phát bắn đều là một đòn kết liễu. Dù ác cảm gì về Khalophis, cô không thể phủ nhận ông là một chiến binh siêu hạng.

Camille hít một hơi dài không khí trong lành và gần như ngay lập tức, hai mắt cô trở nên rõ ràng, hơi thở dễ dàng hơn.

Lũ psychneuein ào ra khỏi toà nhà đổ nát. Khói phụt ra từ những khung cửa sổ vỡ nát, và ngọn lửa cuốn dọc chiều cao toà nhà. Kết cấu của nó cong vênh và run rẩy khi các bộ phận chịu lực bị nung chảy. Những mảng gạch và đá tróc vỡ rơi từ tầng trên xuống.

Khalophis ném cô xuống khỏi vai một cách không chút nhẹ nhàng, và cô cắn chặt răng để không kêu lên khi đầu xương gãy chọc vào nhau.

"Lên xe." Khalophis ra lệnh, và cô ngoái đầu lại thấy chiếc disc-speeder thân thuộc đang chờ. Ông ta ném khẩu bolter vào trong xe rồi leo lên ghế lái.

Camille gượng đứng dậy bằng cách vịn vào ống xả của xe, đau đớn mở nắp khoang hành khách trong lúc động cơ bắt đầu rít lên.

Lũ psychneuein đang lao tới, âm thanh cánh chúng vỗ cuồng loạn nghe như sấm dậy. Khoảng cách chỉ còn chưa tới hai mươi thước.

"Mau lên, hỡi Ngai Vàng, mau lên!" cô hét, tự kéo mình vào trong.

"Vào chưa?" Khalophis quát.

"Rồi!" cô đáp, ngồi phịch xuống một ghế khoang và kéo dây đai an toàn quanh người. Tiếng động cơ đổi tông, và chiếc speeder phóng vọt đi, lực gia tốc khủng khiếp nện đầu cô vào thân cỗ xe. Cô nhắm mắt, không dám thở mạnh, từng giây dài như cả phút trôi qua.

Tiếng động cơ trầm xuống, và giọng Khalophis vang lên qua bộ liên lạc:

"Thoát rồi." ông ta nói. "Cô ổn chứ?"

Cô muốn cằn nhằn, nhưng đó là cơn đau đang lên tiếng chứ không phải lý trí.

Thay vì thế, cô khạc ra một ngụm máu và gật đầu.

"Chắc vậy." cô nói. "Tôi nghĩ tôi gãy xương sườn, phổi thì như bị đổ nhựa cháy vào, và nhờ cú nhấn ga của ông, tôi đau đầu như búa bổ, nhưng tôi còn sống."

"Thế là đủ rồi." Khalophis đáp. "Còn sống là được."

"Cảm động thật đấy khi ông lo cho tôi như vậy." cô nói, rồi thêm vào. "nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu mạng tôi."

Khalophis không đáp lại, và phần còn lại của chuyến hành trình về Tizca trôi qua trong im lặng và đau đớn.

*****

Một tiếng rè nhẹ lan khắp phòng y tế. Kallista đang nằm ngửa trên giường, mắt nhắm, lồng ngực đều đặn phập phồng. Làn da cô xám xịt, mất đi vẻ óng ánh tự nhiên. Tóc cô đã bị cạo sạch, và Lemuel ước gì anh có thể làm gì đó hơn là chỉ ngồi bên giường cô, nắm lấy tay cô.

Anh và Camille thay phiên túc trực bên giường bệnh, nhưng Lemuel đã ở đây gần bốn mươi tám tiếng, và cảm giác như có tạ đeo trên mi mắt. Một hàng máy móc ốp gỗ óc chó, mặt đồng hồ viền vàng và màn hình phát tiếng bíp nhỏ cạnh giường Kallista. Những sợi dây đồng dài nối từ các jack cắm trên thân máy đến những điểm trên hộp sọ cô, và các quả cầu phát điện nhỏ thì kêu rè rè trên đỉnh máy.

Kallista khẽ mở mắt và gượng cười khi thấy anh.

"Chào, Lemuel." cô nói, giọng nhẹ như tiếng bước chân trên lá khô.

"Chào cô, cô bạn thân mến." anh đáp. "Cô trông ổn đấy."

Kallista cố bật cười, nhưng nhăn mặt vì đau.

"Xin lỗi." Lemuel nói. "Tôi không nên làm cô cười, cơ bắp của cô còn yếu lắm."

"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Ở khu thần kinh của Kim Tự Tháp Dược Sư." Lemuel đáp. "Sau những gì xảy ra với cô, đây là nơi hợp lý nhất để đưa cô tới."

"Đã xảy ra gì với tôi? Tôi lại lên cơn à?"

"Tiếc là đúng vậy." Lemuel nói. "Chúng tôi đã cố lấy lọ sakau của cô, nhưng cô đã hôn mê quá sâu rồi." Anh quyết định không nhắc gì đến những lời Kallista đã nói trong cơn mê sảng.

Kallista đưa tay lên trán, kéo theo một loạt ống nhựa trong suốt và dây đo nối từ ống truyền cắm vào mu bàn tay. Cô sờ lên đầu, cau mày khi chạm vào phần tóc bị cạo trọc và các điện cực bằng đồng thau cắm trên da đầu.

"Tóc của tôi.." cô lẩm bẩm.

"Tôi rất tiếc." Lemuel nói. "Họ phải cạo để gắn mấy điện cực đó."

"Để làm gì vậy?"

"Ankhu Anen mang mấy thiết bị đó từ đền của phái Corvidae đến. Lúc đầu ông ta lấp lửng không nói, nhưng cuối cùng cũng bảo rằng chúng theo dõi hoạt động của Thiên Không trong não cô, và ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập nào. Tạm thời thì có vẻ vẫn hiệu quả."

Kallista khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn quanh phòng.

"Tôi đã nằm đây bao lâu rồi?"

Lemuel xoa cằm. "Râu của tôi thông báo là ba ngày."

Cô mỉm cười và nhích người ngồi dậy. Lemuel rót một cốc nước, và cô uống hết trong một hơi đầy biết ơn.

"Cảm ơn anh, Lemuel. Anh là một người bạn tốt."

"Tôi chỉ làm những gì phải làm thôi, cô bạn thân à," anh nói, rồi thêm, "Cô có nhớ gì về những gì mình đã thấy không? Tôi hỏi vì Ankhu Anen nghĩ có thể nó quan trọng."

Kallista cắn môi dưới, và anh thấy lại ánh nhìn đầy sợ hãi mà cô từng có ở Voisanne.

"Một chút," cô nói. "Tôi thấy Tizca, nhưng không phải như những gì chúng ta biết. Không có ánh mặt trời. Ánh sáng duy nhất là từ những ngọn lửa."

"Lửa?"

"Ừ. Cả thành phố đang cháy. Nó bị hủy diệt."

"Bởi ai?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi thấy bóng một con thú đang rình mồi trong những đám mây sấm, và nghe thấy tiếng tru từ nơi rất xa." Kallista nói, nước mắt ứa ra và lăn dài trên má. "Mọi thứ đều chìm trong lửa. Thủy tinh rơi như mưa. Từng mảnh vỡ như gương vỡ, và trong mỗi mảnh đó, tôi thấy một con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình."

"Thật là một viễn tượng đáng sợ," Lemuel thì thầm, nắm lấy tay, vuốt nhẹ cánh tay cô.

"Kinh khủng lắm, và đây không phải lần đầu tôi mơ thấy như vậy. Lần đầu, tôi không nhận ra đó là Tizca, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Cùng một thành phố, cùng một viễn tượng."

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, cô hỏi: "Lemuel, lần này tôi có viết gì ra không?"

Anh gật đầu.

"Có. Nhưng không ai hiểu nổi cô viết gì. Ankhu Anen đang cố giải mã."

Kallista nhắm mắt lại, lau nước mắt. Cô hít một hơi run rẩy, rồi mỉm cười khi ai đó mở cửa sau lưng Lemuel. Anh quay lại và thấy một người đàn ông cao lớn, vai rộng, mặc quân phục đại uý của Vệ Binh Tháp Prospero. Anh ta đẹp trai một cách vô lý, khuôn mặt đậm nét, quai hàm vuông vức như thể bước ra từ một bức tượng thần thoại về Hektor hay Achilles.

Lemuel gần như không ưa nổi anh ta từ cái nhìn đầu tiên, chỉ vì vẻ ngoài chỉn chu nguyên tắc. Áo khoác đỏ thẫm của người lính được là lượt không một nếp nhăn, gắn khuy đồng, viền vàng và đầy huân chương sáng bóng. Anh ta ôm một chiếc mũ bạc dưới khuỷu tay, bên hông đeo một thanh gươm cong dài và một khẩu laspistol sáng loáng.

"Sokhem," Kallista mỉm cười tạ ơn.

Người lính gật đầu xã giao với Lemuel, rồi chìa tay ra:

"Đại úy Sokhem Vithara, thưa ngài. Trung đoàn Xung Kích số 15 của Prospero."

Lemuel bắt tay và nhăn mặt vì lực bóp mạnh như kìm của Vithara.

"Lemuel Gaumon, Người Tưởng Nhớ, Hạm đội Viễn Chinh số 28."

"Vinh hạnh," Vithara nói. "Kalli kể tôi nghe nhiều về tình bạn của hai người. Tôi rất cảm kích, thưa ngài."

Sự khó chịu trong lòng Lemuel tan biến trước nụ cười dễ mến và phong thái đầy thu hút của Vithara. Anh cố mỉm cười, biết mình không còn cần thiết ở đây nữa.

"Rất vui được gặp anh, Đại úy Vithara," anh nói, đứng dậy, khoác áo lên. "Tôi xin để hai người có thời gian riêng tư."

Anh nhẹ nhàng nâng tay Kallista, đặt lên đó một nụ hôn và nói: "Tôi sẽ quay lại thăm cô sau, cô bạn thân."

Cô siết lấy vai anh, kéo anh lại gần, thì thầm vội vã vào tai:

"Tôi muốn rời khỏi Prospero. Tôi không thể ở lại. Không ai trong chúng ta nên ở lại đây."

"Gì cơ? Không được, cô đâu có sức để đi đâu cả."

"Anh không hiểu, Lemuel. Thế giới này sắp chết rồi. Tôi đã thấy khoảnh khắc hấp hối của nó."

"Cô đâu có chắc những gì mình thấy là thật." Lemuel nói, đứng thẳng dậy.

"Có. Tôi rất chắc chắn. Tôi biết rõ mình đã thấy gì."

"Tôi không thể rời đi. Còn quá nhiều điều mà tôi cần học từ các Thousand Sons."

"Anh không thể học được gì nếu anh chết." Kallista nói.

****

Lemuel để lại Kallista và Đại úy Vithara bên nhau, rồi rời khỏi khu bệnh thần kinh. Dù không có khao khát gì hơn tình bạn với Kallista, anh vẫn phải thừa nhận đã cảm thấy một chút ghen tị khi thấy cô ấy được một người đẹp trai như vậy theo đuổi.

Anh mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, tự nhận ra nó ngốc nghếch đến mức nào.

"Mày đúng là một kẻ lãng mạng vô vọng, Lemuel Gaumon," anh nhủ thầm. "Rồi nó sẽ giết chết chính mày thôi."

Khi đang bước về phía lối ra, một cánh cửa trượt mở phía trước, và tâm trạng vui vẻ của anh lập tức tan biến khi thấy một chiến binh Astartes trông như vừa bước ra từ một bãi chiến trường. Bộ giáp của ông ta bị cháy xém ở nhiều chỗ, hàng loạt gai nhọn cắm vào phần giáp vai và đùi. Anh nhận ra đó là Khalophis, nhưng không phải diện mạo của ông ta là thứ khiến Lemuel đứng khựng lại.

Ông ta đang bế Camille trên tay, và trông cô ta thật thảm hại.

Máu dính bết tóc và quần áo. Làn da đỏ ửng vì bỏng rát, và cô đang ôm sát ngực, tay ghì chặt một bên sườn, rên rỉ vì đau với mỗi bước Khalophis đi.

"Camille!" Lemuel kêu lên, chạy tới chỗ cô. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Lem..." cô nức nở. "Chúng tôi bị tấn công."

"Gì cơ?" Lemuel ngẩng lên nhìn bóng người lực lưỡng của Khalophis. "Bởi ai?"

"Tránh đường, phàm nhân," Khalophis gằn giọng, bước qua mặt Lemuel.

Anh xoay người, chạy theo để theo kịp bước chân người chiến binh.

"Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra," anh nói.

"Cô ta đi khám phá tàn tích cổ, mặc dù ta đã cảnh báo là nguy hiểm. Và bọn ta đã đánh thức một tổ psychneuein."

Máu Lemuel lạnh toát khi nghe nhắc đến những thú săn tâm linh bản địa của Prospero.

"Hỡi ngai vàng, không..." anh thì thào, rồi đứng chắn ngay trước mặt Khalophis. Astartes trừng mắt nhìn xuống, và Lemuel cứ ngỡ ông ta sẽ đi thẳng qua mình như tường giấy.

"Camille, nghe tôi nói," Lemuel gọi, nâng mí mắt cô lên. Đồng tử của cô giãn rộng, gần như đen kịt. Anh không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu. "Cô thấy thế nào?"

"Như vừa bị Land Raider cán qua," cô gắt. "Anh còn câu hỏi ngu ngốc nào nữa không?"

"Đầu cô thế nào?" anh hỏi, nói chậm rãi và rõ ràng. "Cô có đau đầu không?"

"Tất nhiên là có. Nhờ Khalophis, tôi nghĩ mình đã hít đủ khói cho cả đời."

"Không, ý tôi là...Cô có cảm thấy khác thường không?" Lemuel chật vật tìm câu từ. "Cơn đau có gì lạ không, kiểu như...bất bình thường ấy?"

"Không chắc nữa," cô đáp, bắt đầu cảm thấy sự lo lắng dâng lên từ anh. "Sao vậy? Tôi bị làm sao?"

Lemuel phớt lờ câu hỏi, quay sang Khalophis: "Đưa Camille đến phòng y tế ngay lập tức, và gọi Ngài Ahriman. Mau lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"

****

HANG PHẢN CHIẾU tràn ngập ánh sáng, vô số đốm sáng linh hồn lấp lánh phát ra từ những tinh thể được mài giũa chính xác, nằm trong tay của cả ngàn nô lệ đang đứng tại các giao điểm của những đường năng lượng trong hang động. Nằm sâu gần một dặm bên dưới thành phố Tizca, hang động pha lê này rộng lớn vô cùng, bề ngang lớn nhất tới ba cây số, và trần hang lủng lẳng đầy măng đá rung lên những âm vang như chuông ngân dịu nhẹ.

Những con đom đóm bay lượn trong các bức tường, hắt lại ánh sáng từ các nô lệ mang theo và chiếu rọi các hình bóng cùng thiết bị ở trung tâm hang khổng lồ.

Một thiết bị bằng đồng thau dài ngoằng, trông như kính viễn vọng khổng lồ thả xuống từ điểm trung tâm của trần hang. Bề mặt nó được khắc đầy ký hiệu không rõ nguồn gốc và gắn đầy các phiến bạc, còn phần đáy thì gắn một khối tinh thể xanh lục bóng loáng, đường kính tới ba mét.

Magnus Đỏ đứng ngay bên dưới thiết bị đó, ngẩng đầu nhìn xuyên qua khối tinh thể lên bầu trời đêm bên trên trung tâm Quảng Trường Occullum. Ngài ấy trần trụi, ngoại trừ một khố vải che hạ thể, da thịt phơi trần dưới các nguyên tố và bóng loáng vì dầu.

Ahriman đứng quan sát khi Amon xoa hỗn hợp dầu đàn hương, hoa nhài và nhũ hương lên cơ thể Magnus. Uthizzar dùng con dao lưỡi xương cạo lớp dầu thừa khỏi thân thể Primarch, trong khi Auramagma cầm một lư hương bốc khói nghi ngút, tỏa hương ngũ diệp hương thơm ngát. Phael Toron đứng cạnh Ahriman, thân hình cứng đờ và đầy lúng túng.

Hội Đồng Môn thứ 7 của Phael Toron đã dành phần lớn thời gian của cuộc Đại Viễn Chinh ở lại Prospero, bỏ lỡ phần nhiều tri thức vĩ đại mà Quân Đoàn đã tiếp nhận kể từ khi Magnus rời thế giới nuôi dưỡng họ. Các chiến binh của hắn đã nhanh chóng tiếp nhận giáo lý mới, nhưng để hoàn toàn thích nghi sẽ cần thời gian.

"Chuyện này thực sự cần thiết à?" Toron hỏi, tay chỉ vào đống dụng cụ kỳ quái bày dưới thiết bị bằng đồng. Một tấm phiến trắng hình chữ nhật như bàn thờ được treo lơ lửng bằng chuỗi xích sắt có từ tính nặng trịch. Tại bốn phương vị xung quanh phiến đá là bốn gương lõm, dùng để hội tụ ánh sáng từ các tinh thể mà nô lệ mang theo. Năm vòng tròn đồng tâm bao quanh bàn thờ, và bên trong các mạch của bốn vòng ngoài cùng là những chữ cái lạ lẫm khiến Ahriman cảm thấy vị đắng trong miệng khi từng thử đọc chúng.

"Primarch bảo vậy," Ahriman đáp. "Ngài ấy đã nghiền ngẫm rất lâu về các nghi thức cần thiết để phóng thân thể ánh sáng mình đi qua nửa dải ngân hà."

"Tôi cảm thấy việc này nghe như thờ phụng tà linh vậy," Toron nói.

"Không phải vậy," Ahriman trấn an hắn. "Từ khi rời Prospero, bọn tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, Toron à, nhưng vẫn còn điều mà anh chưa thể thấu hiểu. Tất cả chuyện này là hoàn toàn cần thiết, nếu chúng ta muốn cứu Horus."

"Nhưng vì sao lại ở đây, ẩn mình dưới hang động?"

"Hãy nhìn về lịch sử của ngươi đi," Ahriman nói. "Những nghi lễ huyền bí đầu tiên đều được thực hiện trong hang động. Chúng ta là những kẻ nhập môn dưới trướng Magnus, và khi hoàn tất, chúng ta sẽ bước ra dưới ánh sao trời, tái sinh và làm mới lại mục đích của mình. Ngươi hiểu chứ?"

Toron cúi đầu ngắn gọn, bị uy áp của luồng hào quang Thiên Không trong Ahriman áp chế. "Tất nhiên, thưa ngài Ahriman. Mọi chuyện đều rất mới mẻ với tôi."

"Tất nhiên rồi, thứ lỗi cho cơn nóng nảy của ta," Ahriman nói. "Đi thôi, đến giờ rồi."

Họ bước lên phía trước, các nô lệ hộ tống liền tiến lại, khoác áo lễ trắng lên giáp họ, thắt eo bằng xích vàng.

Ahriman nhận được một vòng nguyệt quế được kết từ lá cây roi ngựa cùng dây bạc, còn Toron được trao một con dao nghi lễ lấp lánh với lưỡi bạc và chuôi đá hắc diện thạch.

Cả nhóm cùng bước đến chỗ Magnus khi Uthizzar lui lại và lấy từ tay nô lệ của hắn một chiếc đèn lồng sắt. Amon lau sạch dầu trên tay bằng khăn lụa, rồi khoác lên người Magnus một tấm áo trắng, sau đó nâng lên một lò than đang tỏa hương khói từ gỗ trăn và gỗ nguyệt quế.

"Thân xác ngài đã được xức dầu, thưa ngài," Amon nói. "Ngài đã được thanh tẩy."

Magnus gật đầu và quay sang Ahriman.

"Vua Đỏ đòi hỏi vương miện của mình," ngài nói.

Ahriman bước đến gần Magnus, cảm nhận hơi nóng từ da thịt ngài và năng lượng thiền định cuộn xoáy bên trong. Magnus cúi đầu, và Ahriman đặt vòng nguyệt quế kết bằng lá cỏ roi ngựa lên trán ngài, để sợi dây bạc rủ xuống hai bên tai.

"Cảm ơn con, Ahzek," Magnus nói, con mắt ngài lấp lánh ánh lửa tím pha tàn điểm nâu hạt phỉ.

"Thưa ngài," Ahriman cúi đầu. Ông lùi khỏi Magnus và quay lại nhận lấy một cuốn sách dày bìa da phai màu, khâu chỉ vàng. Một mặt dây sắt chạm khắc hình đầu sói nhe nanh dưới trăng lưỡi liềm nằm tại khe nối các trang sách.

Đó là Cuốn Sách của Magnus, nơi chắt lọc tất cả tinh hoa tri thức mà Mahavastu Kallimakus đã ghi lại qua những năm tháng phụng sự mù quáng cho Thousand Sons. Được nhìn thấy nó đã là một vinh dự, còn được cầm trên tay và đọc lên từ những trang sách ấy là đỉnh cao của giấc mộng cả đời của Ahriman.

Tuy vậy, dù đã trách móc Phael Toron, Ahriman không thể không băn khoăn liệu sự bất an của y có thực sự chính đáng. Nghi lễ mà Magnus yêu cầu bọn họ thực hiện kỳ lạ thay, lại quá giống những nghi lễ mà chính họ từng hủy diệt trong những năm tháng huy hoàng của cuộc Đại Viễn Chinh.

"Chúng ta đồng lòng chứ?" Magnus hỏi. "Chúng ta không thể tiến xa hơn nếu thiếu sự đồng thuận tuyệt đối. Sự hòa hợp của buổi tụ hội này là tất cả, vì nó mang trên mình món hàng quý giá nhất: linh hồn con người."

"Chúng con đồng lòng," các đội trưởng đồng thanh đáp.

"Công cuộc của ta khởi đầu trong bóng tối, nhưng sẽ bước ra ánh sáng," Magnus tiếp tục. "Thân thể ta phải được phân rã thành hỗn độn của các phần tử cấu thành, và tổng thể sẽ vĩ đại hơn tổng các phần. Công trình vĩ đại này là nỗ lực bền bỉ nhất của chúng ta nhằm giành lấy quyền làm chủ vận mệnh. Qua những hành động như thế, ta chứng tỏ rằng chúng ta không bằng lòng làm những con tốt thí trong Ván Cờ Vĩ Đại, mà sẽ chơi ván cờ của chính mình. Con người từ kẻ dạo chơi sẽ trở thành kẻ quyết định. Có quá ít kẻ đủ dũng khí vùng lên chống lại một vũ trụ vô tình, nhưng chúng ta là Thousand Sons, không có gì là chúng ta không dám làm!"

Magnus gật đầu với Auramagma, người lập tức tiến đến tấm phiến đá trắng khi cả ngàn nô lệ đồng loạt cất tiếng tụng niệm những âm tiết đơn điệu, vô nghĩa. Ánh sáng từ các tinh thể họ mang theo rung nhịp, như thể theo nhịp tim của chính hang động.

Auramagma rẽ phải khi đến bên phiến đá, đi vòng quanh nó, lò than trong tay vẽ thành một vòng khói hương. Ahriman theo sau, xướng lên những lời thiên sứ từ Cuốn Sách của Magnus, quyền năng trong đó lan tỏa như vị thần chú dày đậm nơi môi lưỡi.

Phael Toron bước theo, nâng con dao nghi lễ trên hai bàn tay duỗi thẳng, kế đó là Uthizzar mang theo chiếc đèn lồng chưa thắp. Cuối cùng là Amon bưng lò than đang cháy trong găng tay bọc giáp. Năm người con của Magnus cùng đi vòng quanh phiến đá trắng chín lần trước khi dừng lại lúc Magnus bước lên nằm vào khu trung tâm.

Vị Primarch của Thousand Sons nằm xuống bàn tế, áo choàng trắng phủ tràn ra các cạnh phiến đá. Ahriman tiếp tục tụng niệm từ Cuốn Sách của Magnus trong khi Uthizzar châm đèn lồng bằng ngọn lửa lấy từ lò than của Amon. Auramagma giơ cao lư hương còn Phael Toron bước tới gần hình hài bất động của Magnus.

Ahriman nhìn thấy những làn ánh sáng giao nhau từ bốn phương tám hướng, như những dải năng lượng thiên không buông xuống từ các tinh thể của cả ngàn nô lệ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sàn hang động tràn ngập ánh sáng mờ ảo, tinh túy hội tụ từ các nô lệ đang tìm đường giải thoát. Ánh sáng tụ vào những tấm gương, hội tụ thành luồng sáng rực rỡ chiếu thẳng vào thân hình Magnus, khoác lên ngài một quầng sáng mờ ảo.

"Đến lúc rồi," Magnus nói. "Ahzek, hãy trao cho ta Sói Dưới Trăng."

Ahriman gật đầu, nhấc mặt dây chuyền sắt ra khỏi cuốn sách. Mặt trăng lấp lánh ánh bạc dưới ánh sáng trong hang, còn răng nanh của con sói sáng lóa như những mảnh băng giá. Ông đặt mặt dây vào lòng bàn tay mở rộng của Magnus, rồi móc sợi xích vòng qua những ngón tay duỗi thẳng của ngài.

"Horus Lupercal tặng ta vật này trên Bakheng," Magnus nói. "Nó từng là một phần giáp vai của anh ta, nhưng một phát bắn may mắn đã đánh bật nó ra. Anh ta trao lại cho ta như một kỷ vật của cuộc chiến ấy, và đùa rằng nó sẽ dẫn đường cho ta khi bóng tối vây quanh. Ngay cả khi đó anh ta đã kiêu ngạo rồi."

"Giờ thì ta sẽ xem lời ông ta có đúng hay không," Ahriman nói.

"Đúng vậy," Magnus đáp, nhắm mắt lại và siết chặt mặt dây trong tay. Hơi thở của ngài chậm dần, nông hơn, khi ngài tập trung vào tình yêu mà mình dành cho người anh em. Chỉ sau vài khoảnh khắc, một vết máu loang dần hiện lên nơi vai Magnus, và ngài rên rỉ vì đau.

"Nhân danh Đại Dương Mênh Mông, cái quái gì thế kia?" Phael Toron kêu lên.

"Một vết thương đồng cảm," Amon nói. "Một hệ quả, một dấu ấn, gọi nó là gì cũng được. Chúng ta không còn nhiều thời gian, Warmaster đã bị thương rồi."

"Toron," Ahriman gằn giọng, "ngươi biết vai trò của mình mà. Hãy hoàn thành nghĩa vụ với Primarch đi."

Con dao nghi lễ trên tay Phael Toron khẽ run lên, rồi từ từ nhấc bổng lên, xoay giữa không trung và dừng lại đúng ngay phía trên tim của Primarch. Sợi dây bạc trong vòng nguyệt quế tự động tháo ra, trườn khỏi mép bàn tế và quấn vào chuỗi xích có từ tính.

"Ta sẽ du hành qua Đại Dương Mênh Mông trong chín ngày," Magnus nghiến răng nói, và Ahriman không khỏi kinh ngạc, một hành trình dài đến vậy là chưa từng có. "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng cắt đứt liên kết của ta với cõi Thiên Không."

Năm chiến binh đứng quanh Magnus nhìn nhau với vẻ lo lắng, nhưng không ai lên tiếng.

"Các con không được do dự," Magnus nói. "Hãy tiếp tục, nếu không mọi việc này sẽ trở thành vô nghĩa."

Ahriman cúi đầu, tiếp tục tụng đọc, chẳng hiểu được những lời mình đang nói hay vì sao lại biết cách phát âm chúng, nhưng vẫn cất tiếng một cách liền mạch. Giọng ông vang dần rồi lớn hơn, hòa nhịp nghịch đảo với tiếng tụng niệm của các nô lệ.

"Làm ngay đi, Toron!" Magnus gào lên, và con dao nghi lễ lao xuống, đâm sâu vào ngực vị Primarch. Một vốc máu đỏ lấp lánh, phát quang như có màu ngọc trai tuôn trào ra từ vết thương. Ngay tức thì, luồng ánh sáng xoáy cuộn tìm được lối thoát, những tia sáng trắng rực rỡ phóng ra từ các tấm gương và dồn hết vào chuôi con dao.

Magnus uốn cong lưng, gầm lên một tiếng kinh hoàng. Con mắt duy nhất của ngài bật mở, chất liệu bên trong không còn con ngươi hay tròng mắt, mà tràn ngập những sắc màu kỳ ảo vượt quá hiểu biết phàm nhân.

"Horus, anh trai ta!" Magnus hét lên, giọng ngài vọng lại tiếng vang của hàng ngàn linh hồn đang tiếp sức cho sự thăng thiên của ngài. "Ta đang đến với anh đây!"

Và rồi một hình thể thần thánh, rực rỡ mà đáng sợ, bùng phát ra khỏi thân thể Magnus, lao vút lên trong cột sáng chói lòa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip