Chương 25 - Bay quá gần Mặt trời
Lời cảnh báo
Anh đã đúng
Bay quá gần Mặt trời
MAGNUS ngồi giữa Hang Động Phản Chiếu, để cho những hòa âm cộng hưởng của các tinh thể im lặng tràn ngập trong lòng và mang lại cho ngài sự tĩnh tại. Cuộc thiền định của ngài đã kéo dài suốt hai đêm, và cuối cùng ngài cũng đạt được sự an yên cần thiết để thực hiện chuyến hành trình. Nhưng ngài không đơn độc, vì có đến chín trăm Nô Lệ đứng vào vị trí định sẵn quanh đại sảnh, mỗi người nâng một tinh thể lấp lánh trong đó chứa đựng sinh mệnh của chính họ.
Không thể điều thêm Nô Lệ nữa, vì tất cả những ai từng tham gia nghi lễ trước đó đều đã bỏ mạng. Chín trăm ít hơn con số mà Magnus mong muốn, nhưng đó là tất cả những gì ngài có. Còn có lựa chọn nào khác nữa chứ?
Phép thuật mà ngài tạo ra đòi hỏi phải có sự hy sinh. Sức mạnh của nó vượt xa mọi thứ ngài từng triệu hồi, kể cả trong những bí mật của Thánh Điện hay những ngày mà ngài đã dốc lòng chữa trị cho Quân Đoàn khỏi những đột biến khủng khiếp.
Sinh mạng của các nô Lệ là cái giá phải trả, nhưng mỗi người trong số họ đều tự nguyện hiến dâng. Các huynh đệ của họ đã chết một cách vô ích khi Magnus cố gắng cứu Horus. Họ sẽ chết để Magnus có thể đưa lời cảnh báo về sự phản bội ấy đến với Hoàng Đế, và không ai trong số họ oán trách chủ nhân vĩ đại đã đòi hỏi ánh sáng sinh mệnh của họ.
Magnus mở mắt khi Ahriman bước đến gần.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ?" ngài hỏi.
Ahriman khoác áo choàng trắng, nâng Cuốn Sách của Magnus như một vật hiến tế. Magnus đọc được vẻ lo lắng trong tâm trí đứa con ưu tú của mình, nhưng chỉ có hắn trong tất cả các chiến binh của ngài mới có thể được giao phó phép chú này, vì chỉ có Ahriman sở hữu tư duy sáng suốt và sự điều khiển lạnh lùng đối với các Tầng Suy Niệm, đủ để xướng lên câu thần chú với sự chuẩn xác tuyệt đối.
"Rồi, thưa ngài," Ahriman đáp, "nhưng một lần nữa, com xin hỏi, đây có thật sự là con đường duy nhất không?"
"Tại sao con lại nghi ngờ ta, hỡi con trai của ta?" Magnus hỏi lại.
"Không phải con nghi ngờ ngài," Ahriman vội nói, "nhưng con đã nghiên cứu kỹ phép triệu hồi này, và quyền năng của nó vượt xa bất cứ điều gì mà chúng ta từng thử. Hệ quả của nó..."
"Hệ quả sẽ do một mình ta gánh chịu," Magnus ngắt lời. "Giờ hãy làm theo lệnh ta."
"Thưa ngài, con sẽ luôn phục tùng, nhưng phép chú để đột nhập vào mạng lưới tinh thể của bọn dị chủng kia đòi hỏi phải giao kèo với những sinh vật kinh khủng nhất trong Đại Dương Mênh Mông, những thực thể có tên, khi dịch ra, là...Quỷ dữ."
"Con biết rất nhiều điều, Ahriman, nhưng vẫn còn những thứ vượt khỏi tầm hiểu biết của con. Trong số mọi người, chính con nên hiểu rằng 'Quỷ dữ' chỉ là một từ vô nghĩa do những kẻ ngu ngốc tạo ra khi đối mặt với điều họ chẳng thể hiểu. Ta từng gặp những quyền năng trong Đại Dương Mênh Mông mà thoạt đầu ta tưởng là những lục địa trừu tượng đã chìm sâu, nhưng theo thời gian, ta dần nhận ra chúng là những trí tuệ khổng lồ, những thực thể hùng mạnh đến nỗi ánh sáng của những ngôi sao rực rỡ nhất trong vũ trụ ta cũng bị lu mờ khi đứng cạnh chúng. Những sinh thể như vậy hoàn toàn có thể thương lượng được."
"Nhưng những sinh vật với quyền năng đến thế thì sẽ muốn gì?" Ahriman hỏi. "Và liệu cha có bao giờ chắc chắn rằng mình mới là kẻ có lợi trong cuộc mặc cả đó không?"
"Ta có thể," Magnus trấn an ông. "Ta đã từng thương lượng với bọn chúng. Lần này cũng sẽ không khác biệt. Nếu chúng ta có thể bảo toàn được cánh cổng dẫn vào mạng tinh thể trên Aghoru, thì phép chú này đã không cần thiết. Ta chỉ việc bước qua đó và xuất hiện ở Terra."
"Giả sử là Terra thực sự có một cánh cổng như vậy," Ahriman dè dặt.
"Tất nhiên là có. Bằng không thì vì lý do gì cha ta lại rút lui về đó để tiếp tục nghiên cứu?"
Ahriman gật đầu, dù Magnus biết ông vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
"Không còn cách nào khác đâu, con trai của ta," Magnus nói. "Chúng ta đã bàn về chuyện này rồi."
"Con nhớ chứ, nhưng con vẫn thấy kinh hoàng khi nghĩ rằng chúng ta phải sử dụng đến những quyền năng bị cấm chỉ để cảnh báo Hoàng Đế. Làm sao mà Ngài ấy có thể tin tưởng vào một lời cảnh báo được truyền đi bằng cách như thế?"
"Con muốn ta đặt niềm tin vào những biến số bất định của thuật thần giao cách cảm à? Con biết rõ sự bất nhất của những cách diễn giải đó ra sao rồi mà. Ta không dám đặt một vấn đề trọng yếu đến thế vào tay những phàm nhân. Chỉ mình ta có sức mạnh để phóng chiếu bản thể của mình vào mê cung di chủng ấy và tìm đường đến Terra, mang theo tin tức về sự phản bội của Horus. Để Cha ta tin ta, thì ta phải nói trực tiếp với ngài ấy. Ngài ấy phải tự chứng kiến sự minh mẫn trong viễn tượng của ta, và phải biết điều ta biết, trong toàn bộ sự thật của nó. Nếu lời cảnh báo đó bị nghe lại từ người thứ ba, thứ tư hay thứ năm qua hàng loạt kẻ trung gian, nó sẽ bị loãng đi cho đến khi đã quá muộn để làm gì được nữa. Đó là lý do vì sao mọi chuyện phải như thế này."
"Vậy thì đành phải làm thôi," Ahriman nói.
"Phải làm," Magnus đồng ý, đứng dậy khỏi sàn đại sảnh và cùng Ahriman bước đến điểm nằm dưới cơ cấu bằng đồng, nơi ngay bên dưới Quảng Trường Occullum. Magnus ngước nhìn lên viên ngọc lục bảo ở đế thiết bị, như thể đang nhìn về Terra.
"Nó sẽ rất nguy hiểm," Magnus thừa nhận, "nhưng nếu ai có thể làm được việc đó..."
"Thì người đó chính là ngài," Ahriman kết lời.
Magnus mỉm cười và nói: "Hãy trông chừng ta nhé, con trai của ta?"
"Bao giờ cũng vậy, thưa ngài." Ahriman đáp.
****
MAGNUS cảm thấy thế giới trượt khỏi mình, như một con rắn trút bỏ lớp da xác thịt để trỗi dậy trong hình hài mới. Người xưa từng quan sát sinh vật ấy và tin rằng chúng nắm giữ bí mật của sự bất tử, đến mức đặt tên các nhà chữa bệnh của mình theo hình ảnh đó. Cho đến ngày nay, biểu tượng của Dược Sư, biểu tượng caduceus vẫn mang hình hai con rắn quấn xoắn quanh nhau thành một chuỗi xoắn kép.
Xiềng xích xác thịt bị vứt bỏ, và Magnus cô đọng lõi lửa chảy của mình thành một mũi tên sục sôi, nhắm thẳng từ Prospero tới Terra xa xôi. Chỉ bằng một ý nghĩ, ngài bắn vụt lên qua Occullum và lao vào thiên không. Thân thể ánh sáng của ngài là một thứ tuyệt mỹ, tồn tại đúng như bản chất nó vốn có, không phải cái xác cứng nhắc tầm thường mà phàm nhân phải chịu đựng.
Magnus rũ bỏ cơn ngây ngất, vì năng lượng của phép chú đang đẩy ngài lao về phía trước không ngừng nghỉ. Ngài cảm nhận lời xướng tụng của Ahriman, những phép chú cổ xưa của các pháp sư trên Terra đang bọc lấy cơ thể bốc cháy của ngài bằng mục đích, sinh lực của các nô lệ đang tiếp thêm sức sống cho ngài.
Đây là một phép chú cực kỳ nguy hiểm, và không có sinh thể nào khác dám sử dụng nó.
Bóng tối của không gian tan biến, và dòng xoáy dữ dội của Đại Dương Mênh Mông phủ lấy ngài. Magnus bật cười vì khoái lạc, vui sướng khi đắm chìm trong những luồng năng lượng quen thuộc chào đón mình như một người bạn xa cách đã lâu.
Ngài là một vì sao rực rỡ giữa một chòm sao các siêu tân tinh, mỗi ngôi chỉ như một tàn tro mờ nhạt bên cạnh vầng hào quang diễm lệ của ngài.
Tại nơi đây, trong Đại Dương Mênh Mông, ngài có thể trở thành bất cứ thứ gì mình muốn; không điều gì là bị cấm, và mọi thứ đều có thể xảy ra.
Những thế giới lướt vụt qua ngài khi ngài lao đi trong những dòng triều dâng ngập tràn sắc màu, ánh sáng và những chiều không gian vô danh. Cái hỗn loạn sôi trào của cõi Thiên Không là sân chơi của những quyền năng khổng lồ, nơi toàn bộ vũ trụ có thể được tạo ra và bị hủy diệt chỉ bởi một ý nghĩ vu vơ. Có bao nhiêu ngàn tỷ sinh mệnh tiềm tàng đã được khai sinh và dập tắt chỉ vì những ý niệm thoáng qua như thế?
Lũ săn mồi tránh xa ngài khi ngài lao đi như một sao chổi huy hoàng nhất từng được thả trôi giữa các vì sao. Chúng nhận ra ngài, và khiếp sợ trước ánh sáng rực rỡ của ngài, trong một cõi nơi ánh sáng của sự tạo sinh bừng cháy trong từng hơi thở. Sự trì trệ là điều tối kỵ đối với Magnus. Mọi sự sống đều phải tiến hóa qua nhiều tầng bậc để hưng thịnh, và biến đổi là một phần không thể thiếu trong chu trình tự nhiên của mọi sinh vật, từ vi sinh vật nhỏ bé nhất cho tới sinh linh rực rỡ đang bị giam cầm trong lớp vật chất thô sơ của loài người.
Chính sự cao quý trong mục đích của ngài tỏa ra những tia lửa quyền năng, tạo nên những thế giới ảo ảnh và ý niệm dọc theo hành trình của ngài. Cả một hệ triết học, những hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh sẽ sinh ra trong tâm trí những kẻ may mắn được dư âm của ngài chạm đến trong mộng mị.
Lộ trình của ngài đổi hướng, một ý nghĩ phiêu lãng dẫn ngài né tránh một bóng tối khổng lồ, hình thể khổng lồ của một thứ gì đó khủng khiếp đang chuyển mình trong tầng sâu của Đại Dương Mênh Mông. Magnus cảm nhận một sự quen thuộc le lói từ ký ức khơi dậy, nhưng ngài liền đè nén nó xuống cùng một cơn rùng mình, khiến cả cơn ác mộng tràn vào giấc mơ của các chiến binh bộ lạc trên một thế giới hoang dã, sắp sửa chạm trán với Hạm đội viễn chinh số 392.
Không có cột mốc nào trong Đại Dương Mênh Mông, địa hình nơi đây luôn biến hóa, nhưng chính bởi sự biến hóa đó mà cảnh sắc màu và ánh sáng chảy trôi kia lại trở nên quen thuộc. Ngài đã từng bay qua luồng nước siêu hình này, và giờ lại lánh xa nó, cố giữ vững lộ trình.
Một chấn động xuyên qua bản thể rực sáng của ngài, và Magnus cảm thấy nhóm nô lệ đầu tiên của mình đã chết. Những ánh sáng linh hồn của họ tắt lịm, và một phần tốc độ dữ dội phi thường của ngài cũng tiêu biến theo.
"Cố lên, các con trai của ta," ngài thì thầm, "chỉ thêm chút nữa thôi."
Thứ ngài tìm đang ở gần, ngài cảm nhận được nó. Cái rung động tinh vi trong kết cấu của Đại Dương Mênh Mông, thứ từng dẫn dắt ngài tới Aghoru giờ đây lại vọng về. Nó mờ nhạt như một nhịp tim xa xôi, ẩn mình giữa tiếng trống giục hừng hực.
Đấng sáng tạo ra nó từng ích kỷ giữ lấy cho riêng mình, không hề hay rằng thời đại thống trị thiên hà của chúng đã kết thúc. Ngay cả khi đế chế của chúng đang suy tàn, chúng vẫn khư khư ôm giữ bí mật ấy sát trong lòng.
Magnus cảm nhận được một lối đi ẩn gần đó và mở con mắt nội tâm. Ngài nhìn thấy được toàn bộ vẻ huy hoàng lộng lẫy của Đại Dương Mênh Mông, những mao mạch ẩn giấu của mạng lưới dị chủng hiện ra như những dòng kim tuyến rực sáng bằng vàng nóng chảy. Magnus liền điều chỉnh hướng, lao về phía gần nhất.
Khoảng cách là một khái niệm vô nghĩa nơi đây, và chỉ với một ý niệm, ngài đã xoáy quanh lối đi màu vàng đó. Ngài tập trung năng lượng, rồi giải phóng nó lên mạng lưới bằng một luồng sét bạc chói lòa. Hàng chục nô lệ chết ngay lập tức, nhưng màn ánh sáng hoàng kim vẫn không suy suyển.
Magnus nện nắm đấm vào những bức tường bất khả xâm phạm, mỗi cú đánh lại dập tắt hàng chục sinh mạng nữa, nhưng tất cả đều vô ích.
Mọi chuyện đều vô nghĩa. Ngài không thể xuyên vào đó được.
Magnus cảm thấy đà thăng hoa rực rỡ của mình bắt đầu chậm lại, và ngài gào lên giận dữ vang vọng tới tận rìa sâu nhất của Đại Dương Mênh Mông.
Rồi ngài cảm nhận được nó, cái sự hiện diện khổng lồ quen thuộc chuyển mình trong sóng triều quanh ngài, như một lục địa trôi dạt trên đại dương, ẩn giấu trong lõi của nó một trí tuệ cổ xưa thuộc về cõi Thiên Không. Những dải phổ sắc ánh sáng vô tận múa lượn trước mặt ngài, huy hoàng hơn bất kỳ cực quang Mechanicum Borealis (1) nào. Ngay cả với một kẻ vĩ đại như Magnus, luồng bùng nổ ánh sáng và quyền năng kia cũng khiến ngài phải kính phục.
Sự giao tiếp ấy vang lên như tiếng rít, như cát trôi qua cổ đồng hồ cát. Nó có chiều rộng và chiều sâu, nhưng không khởi đầu, cũng chẳng kết thúc, như thể nó luôn luôn hiện hữu quanh ngài và sẽ mãi như thế.
Nó cất tiếng, không bằng lời nói, mà bằng quyền năng. Nó bao bọc lấy ngài, dâng hiến chính mình một cách vô điều kiện, không mưu cầu gì hết. Đại Dương Mênh Mông thật sự là một cõi của những nghịch lý: tính vô tận và hỗn loạn của nó cho phép mọi thứ hiện hữu, cả thiện lẫn ác. Cũng như có những sinh thể tà ác và săn mồi trong lòng nó, thì cũng tồn tại những thực thể thiện lành, vị tha.
Trái với niềm tin phổ biến, nơi đây vẫn có những nguồn sức mạnh chưa bị băng hoại, và chúng có thể được khai thác bởi những ai đủ hiểu biết và tài năng. Những kẻ như thế hiếm hoi vô cùng, nhưng qua công trình của những bậc thầy tinh thông như Magnus, có lẽ nhân loại đã được đưa đến một thời kỳ hoàng kim của khám phá và tiếp thu kiến thức.
Magnus uống cạn nguồn quyền năng được dâng tặng và xé toạc lối đi vào mạng lưới vàng. Ngài cảm thấy tiếng gào thét tan vỡ của nó như một cơn đau buốt thấu linh hồn. Không một giây do dự, ngài lao thẳng vào đường hầm ánh sáng rực rỡ, bám theo lộ trình mà ngài biết sẽ dẫn về Terra.
****
Sâu thẳm bên dưới khối đá đã sinh ra chủng loài đang thống trị dải thiên hà với tư cách là những bậc chúa tể tương lai, một khoang mạch đập rộn rã sự sống đang rền vang hoạt động. Cao hàng trăm mét, rộng còn hơn thế nữa, nó ngân lên tiếng máy móc và nồng nặc mùi ozone cháy khét. Đã từng là Ngục Tối Hoàng Gia, nhưng chức năng ấy từ lâu đã bị thay thế bởi một mục đích khác.
Những cỗ máy vĩ đại mang sức mạnh và độ phức tạp không thể tưởng tượng trải rộng khắp căn phòng, các kho tích trữ khổng lồ và những vật phẩm chế tác độc nhất vô nhị, vượt ngoài khả năng lý giải của cả những Adept tài ba nhất thuộc Mechanicum.
Nơi đây mang dáng dấp của phòng thí nghiệm của một thiên tài, một bộ óc vĩ đại nhất từng tồn tại. Nó toát lên khí chất của những điều vĩ đại chưa thành hình, tiềm năng chưa khai phá, giấc mơ sắp sửa được kéo vào thực tại. Những cánh cửa bằng vàng khổng lồ, tựa như lối vào một pháo đài tráng lệ nhất đang chắn lấy một đầu đại sảnh. Các bức phù điêu được chạm khắc trên cánh cổng cơ giới: Hai anh em đang quấn chặt lấy nhau, nhân mã dữ tợn, một con sư tử chồm lên, cán cân công lý, và nhiều biểu tượng khác nữa.
Hàng ngàn tech-adept, servitor và logicien đang di chuyển qua vô vàn lối đi như dòng máu len lỏi trong cơ thể sống, phụng sự cho trái tim trung tâm, nơi chiếc ngai vàng vĩ đại vươn cao mười mét khỏi mặt đất. Cồng kềnh và mang hình dáng cơ khí, cả một rừng dây cáp quấn quanh ngai, nối nó với cánh cổng khổng lồ niêm phong chặt chẽ ở đầu bên kia đại sảnh.
Chỉ một sinh thể duy nhất biết được điều gì nằm phía sau cánh cổng ấy, một trí tuệ siêu việt với khả năng tưởng tượng và sáng tạo không ai sánh kịp. Người đang ngự trên chiếc ngai vàng, bọc trong bộ giáp vàng chói lọi, dồn hết tinh thần để giám sát giai đoạn kế tiếp của công trình diệu kỳ.
Người là Hoàng Đế, và dù nhiều người trong căn phòng này đã biết Người qua nhiều kiếp sống, không một ai gọi Người bằng cái tên gì khác. Không tước hiệu nào, không cái tên nào có thể xứng với ánh hào quang của một bậc tôn quý như thế. Bao quanh Ngài là các cận vệ Praetorian cấp cao nhất và hội kín cabal thân tín nhất. Hoàng Đế đang ngồi và chờ đợi.
Và rồi sự cố bắt đầu, nó diễn ra rất đột ngột.
Cánh cổng vàng phát sáng từ bên trong, như thể một cơn nóng kinh hoàng đang đốt xuyên qua lớp kim loại từ phía bên kia. Các tháp pháo khổng lồ quanh chu vi hang động xoay lên, nòng súng bắt đầu khởi động. Sấm sét lóe sáng giữa các cỗ máy khi mạch điện tinh vi không thể thay thế bị quá tải và phát nổ. Các Adept bỏ chạy khỏi điểm rạn nứt, không rõ có gì phía sau, nhưng đủ rõ để phải sợ hãi.
Những tia năng lượng nứt nẻ phun ra từ cánh cổng nung chảy, lóc thịt tới tận tủy những kẻ đứng quá gần. Các ký hiệu phức tạp được chạm khắc vào vách đá nổ tung trong những tiếng rú rền rĩ. Mọi nguồn sáng trong đại sảnh vỡ vụn trong cơn mưa tia lửa. Hàng thế kỷ lao động siêu phàm tan biến chỉ trong tích tắc.
Báo động vừa vang lên thì các Custodes của Hoàng Đế đã vào vị trí. Nhưng chẳng có gì trong quá trình huấn luyện của họ có thể chuẩn bị đối phó cho điều xảy ra tiếp theo.
Một hình thể ép mình xuyên qua cánh cổng: to lớn, màu đỏ, cháy bừng bởi lực đẩy phi thường của hành trình nó vừa vượt qua. Nó bước vào đại sảnh, bao trùm bởi ngọn lửa huyền bí, rồi tan đi để lộ ra một hình thể mặc áo choàng, cấu thành từ ánh sáng nhiều chiều và chất liệu của sao trời. Ánh sáng của nó chói lòa, không ai có thể nhìn vào vô số con mắt của nó mà không cảm thấy sự nhỏ bé đến thảm hại của chính sự sống mình.
Chưa từng ai nhìn thấy một hình bóng khủng khiếp đến thế, bản chất thực sự của một sinh thể quá vĩ đại, đến mức chỉ có thể sống được bên trong xác thân được cơ giới hóa tới mức siêu nhân.
Chỉ có Hoàng Đế nhận ra người thiên sứ đang sung sướng tột độ này, và trái tim Ngài tan vỡ khi nhìn thấy nó.
"Magnus," Ngài nói.
"Cha," Magnus đáp.
Tâm trí của họ giao nhau, và trong khoảnh khắc đóng băng ấy, cả thiên hà đã vĩnh viễn thay đổi.

****
Quảng trường Occullum vẫn đông đúc, nhưng Lemuel nhận thấy một dòng chảy âm ỉ của nỗi sợ vô danh trong hào quang của những kẻ buôn bán và người mua. Họ mặc cả với sự cay cú nhiều hơn thường lệ, và những lời qua tiếng lại diễn ra trong những ánh mắt mỏi mệt, những trái tim nặng trĩu. Có lẽ đó là hiệu ứng dây chuyền còn sót lại từ cuộc bạo loạn hai tuần trước. Không ai từng đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho việc vì sao lại có thể bùng phát bạo lực trên các con phố của một thành phố vốn yên bình suốt hàng trăm năm qua.
Anh ngồi cùng Camille trên một chiếc ghế sắt uốn cong giữa đại lộ Gordian và đường Daedalus, dõi theo đám đông đang tiếp tục công việc của họ, vờ như chẳng có gì bất thường, như thể họ không sống trên một thế giới bị cai trị bởi các chiến binh xem họ chẳng hơn gì những món đồ chơi.
Trong hai tuần kể từ khi Kallista qua đời, anh và Camille đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, để tiếc thương người bạn đã mất và để đối diện với tình cảnh hiện tại. Họ đã kể cho nhau nhiều câu chuyện, đã khóc rất nhiều, và đã phải tự vấn lương tâm không ít, nhưng cuối cùng, cả hai đều đi đến cùng một kết luận.
"Cô ấy từng nghĩ thế giới này là thiên đường," Camille nói, ánh mắt dõi theo tiếng cười gượng gạo của một cặp đôi đang tay trong tay bước dưới bóng Occullum.
"Bọn mình ai mà chẳng từng nghĩ vậy," Lemuel đáp. "Tôi đâu có mong nhận được mệnh lệnh điều động dành cho Thousand Sons. Tôi chỉ muốn ở lại, học hỏi từ Ahriman. Giờ thì xem mọi chuyện thành ra thế nào."
"Cái chết của Kalli không phải lỗi của anh," Camille nói, nắm lấy tay anh. "Đừng bao giờ tự trách mình vì điều đó."
"Không," anh nói. "Tôi đang trách Ahriman. Có thể ông ta không phải người bấm công tắc hay khởi động các thiết bị, nhưng ông ta biết những gì họ đang làm là sai, và vẫn để mặc cho nó xảy ra."
Họ lặng im quan sát đám đông thêm một lúc, rồi Camille lên tiếng:
"Anh có nghĩ ông ấy sẽ tới không?"
Lemuel gật đầu.
"Ông ấy sẽ tới. Ông ấy muốn làm chuyện này cũng nhiều như chúng ta vậy."
Camille quay đi, và Lemuel đọc thấy sự do dự trong quầng sáng quanh cô.
"Chúng ta...thật sự đều muốn chuyện này, phải không?" anh hỏi.
"Có," Camille đáp, hơi quá nhanh.
"Camille à," anh nói, "bây giờ chúng ta phải thật lòng với nhau."
"Tôi biết. Anh nói đúng, đã đến lúc rồi, nhưng tôi..."
"Cô không muốn rời đi mà không có Chaiya," Lemuel nói nốt phần còn lại thay cô.
"Không. Tôi không muốn. Nghe có ngu ngốc quá không?"
"Không hề. Tôi hoàn toàn hiểu, nhưng...thứ mà cô đang có liệu có đáng để chết vì nó không?"
"Tôi không rõ nữa," Camille nói, đưa hai bàn tay lên lau nước mắt. "Có lẽ nó từng xứng đáng, nhưng nơi đây là nhà của em ấy, và em ấy sẽ không muốn rời đi."
"Tôi sẽ không ép cô rời đi, nhưng cô cũng đã thấy những gì tôi đã thấy."
"Tôi biết," cô đáp, giọng nghèn nghẹn. "Trái tim tôi sẽ tan nát...nhưng tôi đã quyết rồi."
"Cô gái ngoan," Lemuel nói, trong lòng hối hận vì đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra sự thật.
Camille hất đầu về phía đường Daedalus, nói:
"Có vẻ như bạn anh đến rồi kìa."
Một chiếc kiệu có servitor khiêng vừa xuất hiện đang rẽ về phía họ. Lũ servitor có cơ thể vạm vỡ, vai u thịt cuộn, đội mũ bạc và mặc áo choàng đỏ sậm. Đám đông tự động dạt sang hai bên nhường đường cho cỗ kiệu, và nó dừng lại trước mặt Lemuel và Camille.
Tấm rèm nhung hé mở, và Mahavastu Kallimakus bước ra. Một bậc thang bằng đồng từ chân kiệu hạ xuống, và ông già đi xuống để nhập bọn với họ.
"Kiệu sang quá," Lemuel nói, dù bản thân cũng thấy có phần ấn tượng.
"Chỉ là trò lãng phí thời gian khiến người ta chú ý tới sự vô dụng của tôi thôi," Mahavastu gắt, rồi ngồi xuống cạnh Camille trên ghế. "Chính Sobek bắt tôi đi bằng cái thứ này để bảo vệ mấy khớp xương già cỗi."
Vị học sĩ lão thành vỗ nhẹ lên tay Camille, làn da ông khô ráp như gỗ sồi già.
"Tôi rất tiếc khi nghe tin tiểu thư Eris đã qua đời," ông nói. "Cô ấy là một cô gái rất đáng mến. Một bi kịch thật sự."
"Không phải," Lemuel nói. "Sẽ là bi kịch nếu cô ấy chết vì một điểm yếu do chính mình tạo ra. Nhưng cô ấy bị giết, đơn giản và rõ ràng."
"Tôi hiểu," Mahavastu nói. "Vậy có điều gì tôi chưa biết không?"
"Thousand Sons đã thiêu rụi cô ấy," Camille nói. "Họ lợi dụng cô ấy, và cô ấy chết để họ có thể thoáng thấy những tiếng vọng của tương lai. Một nỗ lực công cốc. Tất cả những gì cô ấy nói chỉ toàn là những câu đánh đố, rồi nó giết chết cô ấy."
"À, tôi nghe nói cô ấy đã lên cơn ở tiệm bánh Voisanne?"
"Phải, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu," Lemuel nói, đứng dậy đi qua đi lại trước băng ghế. "Họ đã giết cô ấy, Mahavastu à. Mọi chuyện đơn giản vậy thôi. Ông muốn tôi phải nói gì nữa? Ông đã đúng, có một lời nguyền đang ám lấy Thousand Sons. Nếu những gì Kallista nói đúng có một nửa như những gì chúng ta đang nghĩ, thì thế giới này đã bị kết án, và đã đến lúc chúng ta rời đi rồi."
"Cậu muốn rời khỏi Prospero à?" Mahavastu hỏi.
"Chắc chắn là vậy."
Mahavastu gật đầu. "Còn cô thì sao, tiểu thư Shivani?"
"Có," cô nói. "Khi Ankhu Anen kéo tôi rời khỏi Kallista, tôi cảm nhận được một phần ký ức của ông ta, một mảnh vụn của thứ gì đó đã truyền giữa ông ta và các đội trưởng khác. Chỉ là một thoáng chớp, nhưng bất cứ điều gì họ biết cũng đủ khiến họ khiếp sợ. Có chuyện rất tồi tệ đang xảy ra, và đã đến lúc chúng ta nên giữ khoảng cách với các Thousand Sons."
"Cậu có nghĩ đến cách nào để thực hiện việc này chưa, Lemuel?" Mahavastu hỏi.
"Tôi có rồi," anh nói. "Hiện có một tàu vận tải hạng nặng trên quỹ đạo, tên là Cypria Selene. Nó đang hoàn tất nâng cấp động cơ và tiếp tế, chuẩn bị cho hành trình đến Thranx. Nó dự kiến sẽ rời đi trong vòng một tuần nữa, và chúng ta phải có mặt trên tàu đó."
"Và cậu định làm cách nào?" Mahavastu hỏi. "Thủy thủ đoàn của nó sẽ bị giám sát, và chúng ta thì không có lý do chính đáng nào để có mặt trên Cypria Selene cả."
Lemuel nở nụ cười đầu tiên sau nhiều tuần.
"Đừng lo," anh nói, "tôi đã học được vài thứ có thể giúp chúng ta lo liệu vụ đó."
****
Những quyển sách nằm vương vãi trên sàn phòng như lá mùa thu, trang sách bị xé rách và nhàu nát. Các mô hình thiên văn bị đập tan, bản đồ chiêm tinh bị xé khỏi tường. Quả địa cầu của Prospero vỡ nát, các lục địa màu nâu đỏ vỡ thành từng mảnh, lẫn lộn giữa các mảnh xanh lơ vỡ vụn của đại dương.
Một cơn lốc tàn phá đã quét qua phòng của Magnus, nhưng không phải do một kẻ phá hoại ngu xuẩn hay một thảm họa tự nhiên gây ra. Kẻ đã tạo nên sự hủy diệt này đang ngồi xổm giữa đống đổ nát của những gì từng là tài sản của mình, vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay.
Chiếc áo choàng trắng của Magnus cáu bẩn, nhàu nát, làn da ông hốc hác vì nhiều tuần bỏ bê, thân thể ông quằn quại trong nỗi thống khổ không thể xoa dịu. Những kệ sách phía sau đã bị đập vụn, gỗ gãy thành từng mảnh nhỏ như rác. Gần như không còn vật gì còn nguyên vẹn. Những tấm gương thì nứt vỡ, chỉ còn lại những mảnh kính phản chiếu vỡ vụn như kim cương nát.
Magnus ngẩng đầu lên, thở dốc sau cơn thịnh nộ.
Không phải vì ngài kiệt sức, mà là vì mức độ của sự tàn phá đã khiến ngài nghẹn thở, vì nỗi kinh hoàng tê dại trước những gì đã mất đi và không bao giờ có thể lấy lại được nữa.
Chỉ còn một vật thoát khỏi cơn cuồng nộ của ngài: một bục giảng bằng sắt lạnh, trên đó xích chặt Quyển Sách của Magnus, quyển pháp thư chứa đựng toàn bộ những thành tựu của ngài, chắt lọc từ các bản văn chưa từng bị kiểm duyệt của Mahavastu Kallimakus.
Thành tựu.
Từ đó nghẹn lại nơi cổ họng. Tất cả những thành tựu ấy giờ chỉ còn là những lời dối trá nằm trong bụi tro.
Tất cả đều là vô nghĩa. Mọi thứ đang sụp đổ quanh ngài nhanh hơn cả khả năng vá víu lại.
Magnus đứng thẳng dậy, vóc dáng giờ đây đã gầy mòn, mất đi vầng hào quang xưa cũ, như thể một phần cốt lõi trong con người ngài đã bị bỏ lại nơi Terra sau cuộc đối đầu với Cha mình. Khoảnh khắc liên kết giữa họ vừa tuyệt diệu vừa kinh hoàng. Ngài đã nhìn thấy chính mình qua con mắt của người khác: một thiên thần rực lửa, khát máu, giáng tai họa xuống những phàm nhân bất hạnh lọt vào tầm mắt ngài.
Chỉ có Cha của ngài nhận ra ngài, bởi chính Người là người đã tạo ra ngài, và hiểu rõ tác phẩm của mình. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, Magnus đã trải nghiệm sự tự nhận thức khủng khiếp đó trong khoảnh khắc, cảm thấy nó thiêu đốt trái tim và nghiền nát tâm hồn mình trong khoảnh khắc hợp nhất kinh hoàng.
Ngài đã cố gắng cảnh báo Cha, cho ông thấy những gì ngài đã thấy, những gì ngài biết. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Không lời nào có thể chuộc lại hay làm nhẹ đi sai lầm khủng khiếp khi ngài đặt chân đến Terra. Sự phản bội của Horus bị cuốn phăng, chỉ còn là một ý nghĩ vụn vặt sau hậu quả khôn lường mà Magnus vô tình gây ra. Những pháp ấn đã giữ an toàn cho cung điện suốt hàng thế kỷ bị phá hủy trong nháy mắt, và chấn động tâm linh khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng trăm người khác phát điên hoặc tự sát.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, còn xa mới là. Điều đau đớn nhất là việc ngài đã sai. Tất cả những gì ngài từng tin là mình hiểu rõ hơn bất kỳ ai đều chỉ là dối trá.
Ngài nghĩ mình hiểu rõ Đại Dương Mênh Mông hơn cả Cha mình. Ngài tin mình là chủ nhân của nó. Nhưng giữa tàn tích công trình vĩ đại của Cha, ngài đã nhìn ra sự thật. Ngai Vàng Hoàng Kim là chìa khóa. Được khai quật từ những tàn tích bị chôn vùi dưới sa mạc khô cằn nhất, nó chính là điểm hội tụ để khai mở bí mật của mạng lưới của bọn dị chủng. Giờ đây nó đã tan hoang, các thiết bị ức chế không gian và bộ lọc warp phức tạp đến không tưởng đều bị cháy chập, không thể phục hồi nổi.
Cơ chế kiểm soát cánh cổng ánh sáng phía sau lưng ngài đã mất hiệu lực, và thiết bị phân tách giữa hai thế giới bị nứt gãy vĩnh viễn. Trong khoảnh khắc kết nối ấy, Magnus nhìn thấy sự điên rồ của hành động mình và khóc nức nở cho một thiết kế hoàn hảo bị hủy hoại.
Hiểu biết không lời đã tuôn trào giữa Magnus và Hoàng Đế. Mọi việc ngài từng làm đều bị phơi bày, và mọi điều Hoàng Đế dự định làm đều truyền thẳng vào ngài. Ngài nhìn thấy chính mình ngồi trên Ngai Vàng Hoàng Kim, dùng quyền năng khủng khiếp của mình để dẫn dắt loài người tới định mệnh làm bá chủ thiên hà. Ngài từng là công cụ tối hậu để mang lại chiến thắng cho Cha ngài.
Và chính điều đó đã nghiền nát ngài, bởi giờ đây ngài biết chính sự kiêu căng mù quáng của bản thân đã hủy hoại giấc mơ ấy.
Khi không còn ý chí, phép thuật đưa ngài đến Terra cũng mất hiệu lực, và Magnus cảm thấy thể xác đang kéo linh hồn mình quay ngược qua cánh cổng. Ngài không chống cự, mà để mặc bản thể mình bay xuyên qua mạng lưới vàng trở lại vết rách mà chính ngài đã dại dột xé toạc. Những bầy thú săn trong khoảng không đã bắt đầu tụ tập, cuồn cuộn thành từng đạo quân gồm những sinh vật vô định hình, những mãnh thú lởm chởm răng nanh và những thực thể quyền năng khủng khiếp chỉ sống để hủy diệt.
Liệu Hoàng Đế có thể ngăn được chúng không?
Magnus không biết. Và ý nghĩ về từng ấy máu đổ trên tay khiến ngài hổ thẹn.
Ngài đã bay ngược qua chiều sâu vô tận của Đại Dương Mênh Mông, và tỉnh dậy bên trong Hang Phản Chiếu, giữa một đại sảnh toàn những xác chết. Những nô lệ đã không còn nữa, ai nấy đều bị rút cạn sinh lực, chỉ còn lại lớp vỏ xác khô không hồn bởi sức mạnh của bùa chú.
Chỉ còn mỗi Ahriman sống sót, và ngay cả ông ta cũng trông cạn kiệt đến tàn tạ.
Nước mắt lưng tròng, Magnus rời khỏi hiện trường tội lỗi của mình, gần như bỏ chạy về Kim Tự Tháp Photep, phớt lờ những câu hỏi đang gào lên của Ahriman. Cô lập một mình, giữa những lời dối trá chất chồng suốt hàng thế kỷ học hỏi, màn sương đỏ đã phủ mờ tầm mắt của ngài. Ngài từng chế giễu cơn thịnh nộ của Angron, nhưng khi chứng kiến mức độ tàn phá mà mình vừa gây ra, ngài bắt đầu hiểu được phần nào khoái cảm mà cơn cuồng nộ đó mang lại.
Magnus đứng dậy, rời khỏi đống đổ nát của phòng nghiên cứu, lòng đầy hổ thẹn vì đã mất kiểm soát và cần sự tĩnh lặng để suy nghĩ lại. Cánh cửa kính dẫn ra ban công đã vỡ tan, những mảnh kính nằm ngổn ngang như thể đang buộc tội ngài, kêu răng rắc dưới chân khi ngài bước qua.
Ngài chống khuỷu tay lên lan can ban công, để làn gió mát rượi thổi tung mái tóc và mơn man làn da. Dưới chân ngài, Tizca vẫn vận hành như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, người dân vẫn vô tư không biết rằng Magnus đã mang đến tai họa cho tất cả. Họ chưa nhận ra, nhưng sớm thôi, một sự trừng phạt khủng khiếp sẽ giáng xuống đầu họ.
Hình thức của sự trừng phạt ấy, ngài không rõ. Nhưng ngài vẫn nhớ những lời Hoàng Đế đã nói ở Nikaea, và điều đó khiến ngài khiếp sợ. Dân chúng đi lại như trẩy hội trên Quảng trường Occullum và dọc Đại lộ Ngàn Sư Tử, tụ tập tại các công viên và Nhà Đài Phun nước nằm rải rác khắp khu vực phía tây thành phố, nơi cư dân đông đúc nhất.
Phía bắc là bến cảng, khu vực có tường thành bao quanh được xây trên sườn dốc thoải dần xuống vịnh cong. Bãi biển vàng trải dài dọc theo bờ biển, rồi khuất xa vào miền hoang địa. Sát chân dãy núi phía đông là Acropolis Magna, một mỏm đá cao từng là pháo đài, nhưng từ lâu đã trở thành phế tích. Trên đỉnh cao nhất, một bức tượng lớn của Magnus đứng sừng sững, đánh dấu nơi ngài lần đầu đặt chân lên mặt đất của Prospero.
Ngài mong muốn có thể rút lại những bước chân đầu tiên ấy biết bao!
Hàng chục nhà hát tụ tập quanh chân Acropolis Magna, các khán đài được đẽo thẳng vào sườn đá thấp là nơi cư ngụ của những diễn viên lòe loẹt bước đi như những viên chỉ huy nhỏ trên các sân khấu cẩm thạch. Năm tòa Tholus tròn hoàn hảo đứng rải rác giữa các công viên đồi thoai thoải là kiến trúc không mái được xây theo quy luật Tỷ lệ Vàng. Trong thời kỳ đã bị lãng quên, chúng từng là đền thờ, nhưng nay được dùng làm sân đấu thể thao và bãi huấn luyện.
Nhiều doanh trại của Spireguard rải khắp bản đồ thành phố, và Magnus thấy xót xa nhất là cho những người này. Họ rồi sẽ chết, chỉ vì tội lỗi duy nhất: Sinh ra trên Prospero.
Những kim tự tháp của hệ phái vươn lên áp đảo đường chân trời, như những mũi tên thủy tinh vươn khỏi thành phố dát vàng. Ánh nắng chiếu xuống mặt tinh thể phân cực và nhảy múa như lửa. Ngài từng thấy hình ảnh đó trong một lời tiên tri và cho rằng nó chỉ là ẩn dụ. Giờ thì ngài đã biết rõ hơn rồi.
"Rồi tất cả sẽ trở thành tro tàn," ngài nói trong buồn bã.
"Không nhất thiết phải như vậy," một giọng nói vang lên phía sau.
Magnus quay lại, và những lời cay nghiệt chết lặng trên môi khi ngài nhận ra không có kẻ đột nhập nào vừa lên tiếng.
Mà chính là ngài.
Hoặc ít nhất là một phiên bản của ngài.
Chiếc gương treo bên khung cửa đã vỡ, nhưng hàng chục mảnh kính vẫn còn bám lấy viền đồng. Trong mỗi mảnh ấy, Magnus thấy một ánh mắt phản chiếu lấp lánh: có cái giễu cợt, có cái phẫn nộ, có cái ngạo mạn, lại có cái lãnh đạm. Những con mắt ấy nhìn ngài với vẻ thích thú tinh ranh, mỗi con mang một màu sắc khác nhau, và tất cả giờ đây đang quan sát ngài với ánh nhìn dò xét giống hệt nhau.
"Một cái gương ư? Ngay lúc này mà ngươi vẫn dụ dỗ ta bằng sự phù phiếm à?" Magnus nói, lòng đầy lo âu trước dấu hiệu đó.
"Ta đã nói mà, đó là cái bẫy dễ nhất để giăng ra," các ảnh phản chiếu đáp lại, giọng nói của chúng trơn tuột và quyện lấy nhau. "Giờ thì ngươi đã biết sự thật."
"Đây có phải là điều các ngươi vẫn luôn muốn không?" Magnus hỏi. "Thấy ta bị hủy diệt?"
"Hủy diệt? Không bao giờ!" Các hình phản chiếu kêu lên như thể bị xúc phạm bởi ý nghĩ đó. "Ngươi lúc nào cũng là lựa chọn đầu tiên của bọn ta, Magnus. Ngươi có biết điều đó không?"
"Lựa chọn đầu tiên cho việc gì?"
"Để khởi đầu cho vòng xoáy hỗn mang vĩnh cửu của hủy diệt và tái sinh, chu kỳ vô tận của tạo dựng và tiêu vong đã tồn tại suốt dòng thời gian và sẽ tiếp diễn mãi mãi. Đúng vậy, ngươi luôn là người đầu tiên, còn Horus chỉ là kẻ thay thế tầm thường. Những Quyền Năng Vĩnh Cửu đã từng nhìn thấy tiềm năng lớn lao nơi ngươi, nhưng khi bọn ta càng khao khát linh hồn ngươi, ngươi lại trở nên quá mạnh, buộc bọn ta phải nhìn sang hướng khác."
Những hình phản chiếu mỉm cười đầy vẻ trìu mến như tình phụ tử. "Nhưng ta luôn biết rằng một ngày nào đó ngươi sẽ thuộc về bọn ta. Khi những ánh mắt nghi kỵ dồn cả vào ngươi và Quân Đoàn của ngươi, bọn ta đã âm thầm reo rắc tha hóa ở nơi khác. Vì điều đó, ngươi có lời cảm tạ của ta, vì Kẻ Mù Lòa đã châm lên ngọn lửa đầu tiên của đại họa, dù đến nay vẫn chưa ai thấy được bản chất thật của nó."
"Ngươi là thứ gì?" Magnus hỏi, bước qua khung cửa để quay lại căn phòng tan hoang của mình. Băng giá bám lấy những mảnh kính vỡ, và hơi thở của ngài hóa sương mờ trước mặt.
"Ngươi biết ta là gì mà," hình phản chiếu đáp. "Hoặc ít nhất là ngươi nên biết."
Một con mắt nứt vỡ xoay chuyển, cuộn lại thành hình một con rắn lửa với nhiều con mắt đủ sắc màu và đôi cánh rực lông vũ: chính con thú mà ngài từng giết dưới chân Ngọn Núi ở Aghoru. Nó lại biến hình, lướt qua hàng loạt hình thái lấp lánh, cho đến khi Magnus thấy hình bóng mênh mông không bút mực nào tả xiết của cái bóng đen nơi Đại Dương Mênh Mông.
"Ta từng tự xưng là Choronzon, Kẻ Ngự Trong Vực Thẳm và là Quỷ Dữ của Sự Phân Ly, nhưng đó chỉ là những cái tên vô nghĩa mà phàm nhân gán cho ta, lỗi thời ngay khoảnh khắc vừa thốt ra. Ta tồn tại từ khi thời gian bắt đầu và sẽ còn hiện hữu sau cả khi vũ trụ này lụi tàn. Tên gọi chẳng có ý nghĩa gì với ta, vì ta là mọi tên gọi và cũng là không có tên nào cả. Trong ngôn ngữ nghèo nàn của loài giống ngươi, ngươi nên gọi ta là...một vị thần."
"Chính ngươi là kẻ đã giúp ta cứu lấy Quân Đoàn của mình," Magnus nói, lòng trĩu nặng.
"Cứu ư? Không. Ta chỉ trì hoãn cái chết của chúng mà thôi," cái bóng đáp. "Ân huệ đó, giờ đã kết thúc."
"Không!" Magnus kêu lên. "Làm ơn, đừng mà!"
"Mọi thứ đều có cái giá của nó," những con mắt đáp. "Ngươi biết điều đó khi ngươi nhận lấy quyền năng ta ban. Giờ là lúc hoàn trả khế ước đó đi."
"Ta chưa bao giờ ký kết khế ước nào cả," Magnus kêu lên. "Không phải với loại như ngươi."
"Ồ, nhưng ngươi đã làm thế rồi mà," những con mắt bật cười. "Khi tuyệt vọng, ngươi đã gào lên tìm cứu rỗi trong lòng warp, khi ngươi van xin một phương cách để cứu lấy các con trai của ngươi, ngươi đã bay quá gần mặt trời, Magnus. Ngươi đã dâng linh hồn mình để đổi lấy sinh mạng của chúng, và giờ món nợ đó đã đến kỳ hạn."
"Vậy thì hãy lấy mạng ta đi," Magnus thốt lên. "Tha cho Quân Đoàn của ta và để họ tiếp tục phục vụ Hoàng Đế. Họ vô tội."
"Chúng đã cùng uống từ chiếc chén mà ngươi từng nâng," những con mắt nói. "Và vì sao ngươi còn muốn chúng phục vụ một kẻ đã phản bội ngươi? Một kẻ trao cho ngươi quyền năng vô hạn rồi lại cấm ngươi sử dụng nó? Có người cha nào mở ra cánh cửa dẫn tới thế giới diệu kỳ rồi lại bắt con mình đứng ngoài nhìn? Một kẻ đã toan dùng xác thịt ngươi để giữ lấy mạng sống cho chính mình?"
Hình ảnh trong gương lại thay đổi, và Magnus thấy Ngai Vàng Vàng Kim, những cơ cấu của nó quấn lấy tia sét chập chờn. Một xác chết quắt queo gào thét ngồi trên ngai, lớp thịt từng vạm vỡ giờ đã cháy sém và lở loét vì ung độc.
"Đó là định mệnh đang chờ ngươi," tấm gương nói, "bị trói buộc vĩnh viễn vào cỗ máy linh hồn của Hoàng Đế, chịu đựng nỗi thống khổ vô biên để phục vụ dục vọng ích kỷ của hắn. Hãy nhìn vào đó mà thấy sự thật đi."
Magnus cố quay mặt đi, nhưng cảnh tượng kinh hoàng đó không thể bị lờ đi được.
"Vì sao ta phải tin lời ngươi?" Ngài gào lên.
"Ngươi đã biết rõ kết cục của mình rồi; ta không cần phải tô điểm gì thêm. Hãy nhìn vào warp và tìm kẻ tử thù của ngươi. Hắn và lũ chó săn khát máu đang trên đường đến đây. Nếu ngươi không tin ta, thì hãy tin chính ngươi."
Magnus nhắm mắt lại, phóng tâm thức vào dòng xoáy dậy sóng của Đại Dương Mênh Mông. Tinh chất nơi đây đang xao động, những cơn thủy triều dữ dội gầm rú cuộn lên. Mọi thứ chìm trong hỗn loạn, ngoại trừ một hành lang mỏng manh của tĩnh lặng, nơi Magnus cảm nhận được sự trôi qua của biết bao linh hồn..
Ngài tập trung vào sinh khí của họ và thấy được hình thù của tai họa đang tới.
Con mắt Magnus mở to và cơn giận sôi trào. Tay ngài bùng cháy với ngọn lửa trắng bỏng rát, thứ sơ khai và nguyên thủy nhất trong các môn huyền thuật, và cả căn phòng lập tức ngập tràn hỏa ngục, tất cả bị thiêu thành tro. Gỗ và giấy bốc hơi dưới sức nóng tuyệt đối của cơn thịnh nộ Magnus, và những gì nỗi tuyệt vọng chưa hủy hoại thì nay cơn giận đã xóa sạch.
Một cột lửa bùng lên từ đỉnh Kim Tự Tháp, và mưa kính nóng chảy rơi vãi từ đỉnh cao xuống. Mọi ánh mắt ở Tizca đều hướng về Kim Tự Tháp Photep, nơi ngọn lửa bốc cao vượt xa cả những ngọn của hệ phái Pyrae.
Chỉ duy nhất quyển sách Magnus là còn nguyên vẹn, các trang sách không hề bị lửa thiêu cháy.
Không gì còn sót lại từ tấm gương, các mảnh vụn nóng chảy sôi lên thành một vũng kim loại dưới chân ngài.
"Ngươi có thể tiêu diệt bọn chúng," những hình ảnh mờ nhạt trong vũng thủy ngân thì thầm. "Chỉ cần ra lệnh, ta sẽ xé xác những con tàu của chúng, chia cắt chúng mà không ai hay biết, không còn cơ hội cứu rỗi."
"Không," Magnus đáp, quỵ xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Không bao giờ."
****
MAGNUS không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua khi ngài nghe thấy tiếng cánh cửa bị phá tung. Ngài ngẩng lên và thấy Uthizzar bước vào phòng mình, gương mặt trẻ trung sững sờ trước cảnh tàn hoang hiện ra trước mắt. Một biệt đội Scarab Occult theo sau hắn, kính mũ của họ bị rạch một đường thẳng đứng che khuất tròng mắt phải, một truyền thống mà Magnus từng nghe nói đã trở nên phổ biến sau Hội đồng Nikaea, nhưng khi tận mắt thấy biểu tượng tận hiến rõ ràng ấy của các con trai mình, ngài cảm thấy như bị một mũi gai độc đâm sâu vào tim.
"Uthizzar," Magnus cất lời trong nước mắt, "ra khỏi đây ngay!"
"Sao cơ thưa ngài?" Uthizzar kêu lên, bước lại gần Magnus.
Magnus giơ tay cản lại, nỗi đau và bi thương trào dâng trong lòng ngài khi nhớ lại tất cả những gì mình đã thấy, và tất cả những gì con quái vật thần thánh của cõi warp đã cho ngài thấy.
Uthizzar chao đảo như thể bị một cú đấm vô hình giáng thẳng vào tâm trí khi toàn bộ sức mạnh ý nghĩ của Magnus trút lên hắn. Magnus vội vàng che chắn tâm trí mình khỏi đứa học trò trẻ tuổi, nhưng đã quá muộn. Uthizzar đã biết hết.
"Không!" Uthizzar gào lên, bị nghiền nát bởi nỗi đau xé ruột xé gan bởi sự phản bội. "Không thể nào! Thưa cha...Điều đó có thật không? Làm ơn hãy nói với con không phải sự thật. Những gì cha đã làm...những gì sắp xảy ra..."
Tim Magnus như hóa đá, và ngài nguyền rủa bản thân vì sự yếu đuối không thể tha thứ ấy. "Là thật, con trai ta. Tất cả đều là sự thật."
Ngài có thể thấy trong ánh mắt Uthizzar là một lời cầu xin tuyệt vọng, rằng đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn, hay một thử thách khủng khiếp nào đó. Magnus dù đau đến mấy, vẫn biết mình không thể cứu các con trai khỏi tội lỗi của người cha nữa. Ngài đã dối trá với chính mình và với các chiến binh của mình quá lâu, và cơ hội cuối cùng để nói thật và tìm đến sự chuộc lỗi không thể bị phí hoài.
Bất kể cái giá phải trả có là gì đi nữa.
"Chúng ta phải cảnh báo toàn quân đoàn!" Uthizzar gào lên, xoay người và quát lệnh cho các Scarab Occult. "Triệu tập Spireguard, đưa hạm đội vào tình trạng chiến đấu. Phát hành Lệnh Vũ Trang cho các dân quân tự vệ và công bố lệnh sơ tán toàn bộ dân thường đến Hang Phản Chiếu!"
Magnus lắc đầu. Một bức tường năng lượng không thể phá vỡ lập tức dựng lên trước mặt Uthizzar và các chiến binh, giam họ lại trong căn phòng khét lẹt và phủ đầy tro bụi của mình.
"Ta xin lỗi, Uthizzar, thực sự xin lỗi," Magnus nói, "nhưng ta không thể để con làm điều đó."
Uthizzar vừa bắt đầu xoay người lại, nhưng trước khi đôi mắt của hắn có thể nhìn vào Magnus, Magnus đã kết liễu hắn.
*****
Chú thích:
(1): Mechanicum Borealis là một hiện tượng xảy ra trên quỹ đạo của các hành tinh bị ô nhiễm bởi nền công nghiệp nặng.
Để Mechanicum Borealis hình thành, một số chất ô nhiễm khí quyển nghiêm trọng phải kết hợp với nhau trên một hành tinh. (Điều này là điển hình cho các hành tinh công nghiệp hóa nặng của Mechanicum.) Khi ánh sáng của ngôi sao tương ứng bị khúc xạ trong khí quyển và hành tinh được nhìn từ một góc độ nhất định, một vòng lửa màu cầu vồng dường như hình thành xung quanh hành tinh, tạo nên cảnh quan rất ấn tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip